Đêm Dài Gặp Hóa Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

Đến sáng ra, mọi người phát hiện ra xác Trân bị treo cổ trên phòng, còn Huyền thì cơ thể xơ xát dưới gốc cây. Đội cờ đỏ đã gọi giáo viên và cho người dọn dẹp hiện trường. Diệp và Trúc đứng xem gần đó cũng thấy sởn gai óc, Diệp nói:

"Trúc, liệu mình có thể sống sót ở cái trường này không?"

Trúc lập bập trả lời:

"Tao...tao nghĩ là mình nên chuyển trường. Hay...bỏ trốn?"

Cả quyết định sẽ bỏ trốn khỏi ngôi trường, lúc này chỉ mới là 5h sáng. Diệp và Trúc định leo rào chuồng đi, nhưng một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu Diệp:

"Ngươi muốn rời khỏi đây? Nhìn những gai nhọn trên rào đi, bước ra một bước nữa. Ta sẽ dập 2 ngươi xuống hàng rào này!"

Diệp ngưng lại, đưa tay muốn con Trúc dừng lại. Trúc hỏi:

"Gì vậy Diệp? Sao không đi nữa?"

Diệp leo xuống hàng rào, lùi lại vài bước :

"Leo xuống đi Trúc, tao không muốn mày bị đè xuống những cái gai kia đâu. Có kẻ nói với tao như vậy"

Trúc quá sợ hãi nhìn xung quanh, không có ai, vậy âm thanh mà Diệp nghe là từ đâu ra?

"Mày...mày nghe thấy gì sao? Nhưng ở đây đâu có ai?"

Diệp trả lời:

"Nó vang lên trong đầu tao, tao nghĩ nó không muốn ai rời khỏi đây. Chúng ta sẽ chết"

Trúc tròn mắt, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi:

"Vậy...vậy, bây giờ phải làm sao? Tao chưa muốn chết"

Bỗng từ phóng giáo viên, thầy hiệu phó bước ra:

"Hai em làm gì vậy? Bước vô cho thầy!"

Diệp và Trúc đi vào, thầy Lộc mắng

"Một khi đã học trong trường thì không được ra ngoài, hai em muốn rời khỏi đây thì đừng hòng"

Vậy là lời nói mà Diệp nghe thấy là thật. Cả hai im lặng và trở về phòng. Buổi học sẽ bắt đầu vào 12h45. Bây giờ là 7h, nhà trường lại thông báo luật:

"Cả trường chú ý! Đây là thông báo hằng ngày , vui lòng chú ý lắng nghe!"

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.

4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!

6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn luôn phải có phù hiệu"

7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.

8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ

9. Nếu gặp thứ gì kì lạ, hãy gỡ phù hiệu ra và vứt đi và mặc một cái áo khoác màu đen để ẩn mình khỏi thứ đó.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.

Lúc này ở phòng hội đồng các giáo viên đang bàn về cách tác chiến cho hiện tượng chết chóc này:

"Đã có 3 học sinh mất mạng rồi, cứ để như vậy thì trường sẽ chẳng còn một học sinh nào mất"

"Thứ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, lúc thông báo mình còn không biết có thêm luật khác. Đã có 3 học sinh bị lừa bởi luật giả, nhưng chúng ta cũng không được phép nói"

Thầy Bảo chống tay lên cằm nói:

"Nếu đã không kiểm soát được, hay cứ để vậy. Dù sao cũng bất đắc dĩ"

Thầy Đức tức giận đập tay lên bàn:

"Thầy nói vậy mà nghe được à? Tính mạng của học sinh mặc dù chúng ta không can thiệp, nhưng cứ để như vậy chẳng phải danh tiếng của trường ngày một đi xuống. Cũng chẳng biết thực thể kia có ra khỏi trường này mà đi tung hoành ở nơi khác hay không?"

Thầy Bảo tức giận trả lời:

"Vậy thầy nghĩ chúng ta có thể làm gì? Thứ đó hoàn toàn có thể lấy mạng chúng ta, chúng ta còn không biết khi nào nó sẽ đến. Thì làm sao mà bảo đảm học sinh sẽ an toàn?"

Thầy Phong bước tới và nắm cổ áo thầy Bảo:

"Thầy đừng nói những lời thiếu suy nghĩ, chúng ta dù sao cũng là bộ mặt nhà giáo. Chẳng lẽ học sinh mà cũng không thể quản thì làm sao xứng đáng với nghề giáo viên?"

"Vậy thì thầy sẽ làm gì? Chiến đấu với cái thứ đó à? Thầy nghĩ thầy sẽ sống sót trong ngôi trường này đến khi về hưu à? Không có đâu, chúng ta ai rồi cũng sẽ mất mạng mà thôi. Có..."

Thầy Phong lập tức dùng lực tay đấm vào mặt thầy Bảo làm thầy văn ra xa:

"Đừng có nói những lời thiếu hiểu biết, trước giờ tôi cứ nghĩ thầy là một người thông thái, thật không ngờ thầy có thể nói những lời hèn hạ như vậy."

Mấy giáo viên khác ngăn thầy Phong lại:

"Được rồi, bình tĩnh có gì từ từ giải quyết. Đừng động tay như vậy"

Bên ngoài phòng hội đồng, Lam đã nghe hết toàn bộ, còn có Thanh bên trái nữa. Toàn bộ cuộc nói chuyện đã được hai người nghe hết. Lam liền chạy về kí túc xá và kể cho Linh và Lê nghe.

"Bây ơi, tao vừa nghe thầy cô nói chuyện trong phòng hội đồng. Vụ việc này rất nghiêm trọng và thầy cô không thể quản lí được. Giờ họ đang cãi um trời ở dưới kìa. Tao còn thấy thầy Phong đánh thầy Bảo nữa"

Linh quăng điện thoại đi:

"Mẹ kiếp, nhà trường không làm gì được thì làm sao đảm bảo chúng ta an toàn? Kiểu này chắc không thể tốt nghiệp nổi quá"

Lê thở dài:

"Hazz, biết làm sao bây giờ. Thầy cô còn mất đoàn kết thì tụi mình coi như xong.''

Lam nói:

"Bây giờ chỉ còn trông vào bản thân. Muốn sống thì phải tỉnh táo, mình cũng chẳng thể thoát khỏi đây nên phải sống cho đến khi tốt nghiệp"

Buổi trưa đã bắt đầu giờ học, mọi người đều đông đủ trong lớp. Bỗng Xuyên đi đến gần Linh và hỏi:

"Em có biết chuyện Huyền của phòng kế em bị gì chưa?"

Linh gật gật:

"Em biết chứ, sáng em có thấy, mà có chuyện gì sao?"

"Anh nghe nói một con mèo đã điều khiển Huyền, em có biết không?"

Linh ngơ ngác hỏi:

"Mèo sao? Sao nó điều khiển được một con người chứ?"

"Vậy em có nhớ luật không? Kêu là nếu gặp một con mèo thì hãy làm lơ nó nhưng sau đó lại kêu lên phòng hiệu trưởng nói chuyện với mèo. Rõ ràng là dụ người khác còn gì?"

Linh lắc đầu:

"Nhà trường không hề biết có thêm luật giả vào lúc nào. Thôi bỏ qua nó đi, chiều nay thi nói tiếng anh đó, anh đã làm chưa?"

Xuyên hơi im lặng giây lát rồi nói:

"Anh học tủ:) huhu cầu mong ra tủ dùm anh. Học 3 bài chắc anh chết, lỡ tủ đè rồi sao đây, anh thật sự học không nổi?"

Linh cười ngượng

"Hơ hơ, học tủ dễ bị tủ đè lắm đó nha"

Mỹ Xuyên nhìn Linh bằng ánh mắt phán xét, cô khoanh tay lại nghiêng một bên:

"Hứ, anh sẽ không bị tủ đè! Tủ đè là anh sẽ cạp em."

Linh quơ tay múa chân sợ quá né Xuyên 3 mét. Không lâu sau buổi học bắt đầu, lúc này lớp 7a2 đang thi nói môn Tiếng Anh, người thì trúng tủ, người tủ đè. Có người trúng tủ nhưng lộn ngăn. Vì hôm nay chỉ thi nói nên mọi người được về sớm, tan học Linh, Lê và Xuyên ở lại nói chuyện. Xuyên khóc bù lu bù loa:

"Huhu anh trúng tủ, đúng ngăn nhưng lấy lộn đồ. Huhu mất toi 2 điểm rồi"

Linh lắc đầu ngao ngán:

"Em ghét môn Tiếng Anh vaicalon. Trời ơi tui có qua Mỹ đâu mà học Tiếng Anh, tui ghét Tiếng Anh"

Lê với Lam đứa nào cũng lắc đầu. Bỗng Lê như nhớ ra gì đó:

"Ê bây, có nghe vụ con Trúc với con Diệp bỏ trốn nhưng bị thầy hiệu phó bắt lại chưa?"

Lam gật đầu:

"Có, tao nghe rồi, nhưng thầy không la bọn nó mà chỉ nhắc nhở. Sao nay ổng hiền quá vậy?"

Ai cũng lắc đầu, ngày xưa thầy Lộc rất khó, mà khó một cách vô lý. Thầy có thể bắt vi phạm dù chỉ là một lỗi nhỏ. Cái trường này các giáo viên có khi chẳng ưa nhau, đơn giản là bằng mặt không bằng lòng.

Huy đi tới như đã nghe hết câu chuyện. Cậu thanh thản nói:

"Thầy hiệu phó nắng mưa thất thường mà. Ừ mà Linh, bửa tao thấy cô An chửi crush của mày á"

Linh như hụt một nhịp, cô đứng bất động giây lát rồi hỏi:

"Ờ...chửi như thế nào"

"Vụ thầy Tố hay bóc thăm số thứ tự học sinh lên làm bài á"

Linh tức sôi máu, nó có một tình yêu mãnh liệt với thầy dạy Toán. Nếu mà giết người không bị ở tù thì chắc đêm nay nó sẽ đi ám sát cô An mất.

"Đậu móa, bả dám chửi thầy Toán của tao. Ủa mà chửi thật luôn hả? Tao nghĩ giáo viên phải hòa đồng chứ"

Huy lắc đầu:

"Không không, giáo viên ít nhất cũng phải có vài người không ưa nhau chứ. Không bao giờ có vụ nói chuyện êm ấm với nhau đâu"

Nói được một lúc thì tất cả đều trở về kí túc xá. Linh rủ Lê xuống căn tin mua ít đồ

"Ê, mày muốn xuống căn tin với tao không?"

Lê trả lời:

"Cũng được, đúng lúc tao đang thèm bánh tráng"

Cả hai dắt nhau xuống căn tin, Lê cầm bịch bánh tráng thanh toán rồi cũng Linh trở về. Lam thấy Lê cầm bánh tráng liền tỏ bộ mặt giả nai:

"Nè bạn Lê đẹp gái, cho mình một miếng được hong?"

Lê trả lời một cách cộc lốc:

"Không"

Lam chạy theo nắm lấy tay bạn, giặt như giặt đồ. Lê thấy chóng mặt quá nên đành cho nó ăn:

"Nè!"

Lam vừa bốc bánh tráng bỏ vào miệng thì...

" 50k, bạn muốn chuyển khoản hay tiền mặt?"

Lam như muốn móc họng ói ra, nhưng miếng ăn bỏ vào miệng rồi thì phải làm sao?

"Thôi nào, mình là bạn với nhau sao lại kì kèo 50k:)?"

_____________________

Đêm đến, mọi người đều ngủ. Bỗng Linh thức dậy và muốn đi vệ sinh nhưng trời tối quá. Cô bật điện thoại xem mấy giờ

"Giờ mới có 4h45 sáng. Mình đâu dám đi, nhưng mắc quá phải làm sao giờ"

Ban đêm vừa thức mơ mơ màng màng mò ra cửa. Cô đi đến phòng vệ sinh, đến nơi thì cô lập tức giải quyết. Bước ra Linh thấy ai đó đang rửa mặt nên quyết định hỏi thăm:

"Ờ...xin chào, muộn vậy rồi bạn còn rửa mặt sao?"

Bỗng cậu ta nắm lấy đầu Linh nhặn xuống bồn rửa mặt đang đầy nước. Cô vùng vẫy nhưng lực tay tên đó quá mạnh khiến cô không làm gì được. Đến khi hết sức lại chìm vào màng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro