Nỗi Kinh Hoàng Về Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

Linh bị nhặn đầu xuống nước làm cô thấy ngột ngạt và khó thở mà ngất đi.

___________________

"Aaaaaaa"

Linh hét lên, trong phòng ai cũng giật mình thức giấc. Thì ra là Linh nằm chiêm bao, Lê lo lắng hỏi han:

"Mày sao vậy? Nữa đêm nữa hôm la hét như vậy không nên đâu"

Linh đưa tay lên mặt, tự vả mình mấy cái thiệt đau.

"Ay da, à...tao nằm mơ, ghê quá, bây giờ là mấy giờ?"

Lam ngồi đó lấy điện thoại bật lên kiểm tra, đã 4h45 sáng. Bỗng Linh trợn trắng, thời gian y hệt như trong giấc mơ:

"Gì vậy? Tao...tao mơ cũng là thời gian đó, tao thấy tao bị ai nhặn đầu xuống nước"

Lê cố gắng an ủi cô:

"Chắc chỉ trùng hợp thôi, nằm xuống ngủ đi. Trời vẫn còn tối, sáng chúng ta còn đi học thể dục nữa"

Linh đồng ý và nằm xuống ngủ tới sáng. Bỗng cô lại thức giấc, lúc đó vẫn chỉ là 4h45.

"Gì vậy? Chẳng lẽ lại là mơ nữa?"

Lúc này cô muốn đi vệ sinh, nhưng chực nhớ lại giấc mơ vừa rồi nên cô quyết định chờ tới sáng.

*cốc cốc cốc*

Dường như có ai đang gõ cửa, giờ mọi người vẫn đang ngủ. Chỉ có Linh là con thức, cô lật đật bước ra mở cửa. Ai đó đạp cửa xông vào, trông hắn ta giống như một con quỷ. Lê và Lam đều thức dậy, ai cũng sợ hãi. Hắn bước đến gần chỗ Lam, dùng tay quơ một cái khiến tay cô đứt lìa. Lam đau đớn la hét ầm ĩ, máu trong phòng nhiều như thác đổ. Cô bất động nằm đó chờ chết.

Kẻ đó quay sang chỗ Lê, cô kháng cự chạy ra cửa muốn thoát khỏi đó, nhưng từ khi nào cửa bị khóa. Cô sợ hãi ngồi bệch xuống đất, kẻ đó bước đến cô, tay đâm thẳng vào ngực Lê, máu đổ như nước. Lục phủ ngũ tạng của cô như bị phá hủy hoàn toàn. Lê như chết đi mà nằm bất động.

Đến chỗ Linh, cô sợ tới nỗi toàn thân rung rẫy miệng lẩm nhẩm:

"Do mình, tại mình mở cửa. Không! Không!"

Linh nghĩ từng người một chết đi là do mình. Cô đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, một người overthinking thật không thể nào sống một cách bình thản.

Kẻ đó bước đến, móng vuốt như những lưỡi dao, hắn quơ móng vào mặt cô. Trời đất như tối sầm lại, cô lại ngất đi.

_______________

Linh bật ngồi dậy, trong phòng vẫn đang không có gì bất thường. Mọi thứ đều rất bình thường. Mồ hôi trên tráng cô chảy từ thái dương xuống cằm. Linh lấy điện thoại coi thì vẫn là 4h45. Cô giật mình quăng chiếc điện thoại đi.

"Cái quái gì thế này? Không lẽ mình rơi vào déjàvu? Không! Không thể nào."

*cốc cốc cốc*

Cô giật mình quay ra cửa. Âm thanh y hệt như trong giấc mơ. Lần này cô quyết định không mở cửa. Âm thanh càng ngày càng nhỏ đi, bỗng tiếng mở cửa vang lên. Ai đó sắp vào được chỗ này. Linh sợ hãi ngồi co vào một góc. Tay cửa đã bị xoay, tiếng cọt kẹt phát ra do mở cửa, trời tối và lạnh làm không khí căng thẳng hơn.

"Xin chào, Linh ơi, em còn thức không?"

Mỹ Xuyên lú đầu vào

"Em...em đây"

"Em có nước đá không cho anh mấy cục, Thanh nó bị sốt mà phòng anh hết nước đá rồi"

Linh gật đầu và đi lấy một ít nước đá

"Đây, của anh"

"Anh cảm ơn nhé, cũng may phòng anh gần phòng em chứ mà xa là anh cũng không dám đi đâu. Lạnh quá, thôi anh về đây cảm ơn em''

Sau khi Xuyên rời khỏi đây thì Linh cũng sợ quá mà thức tới sáng.

_________________

Sáng hôm sau, Linh kể hết mọi chuyện cho Lê và Lam nghe. Ai cũng cảm thấy kì lạ về giấc mơ của cô, Lê suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

"Mày có nghĩ đó là déjàvu không?"

Linh chống tay lên cằm:

"Tao cũng từng nghĩ đến nhưng không biết đúng không"

Bỗng tiếng chuông của trường vang lên:

*ren ren ren*

Cả trường chú ý! Đây là thông báo hằng ngày , vui lòng chú ý lắng nghe!"

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.

4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!

6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn luôn phải có phù hiệu.

7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.

8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.

9. Nếu gặp thứ gì kì lạ, hãy gỡ phù hiệu ra và vứt đi và mặc một cái áo khoác màu đen để ẩn mình khỏi thứ đó.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành

Lê giật mình mở điện thoại lên thì đã 7h sáng:

"Mau quá, 7h rồi, dọn phòng đi bây. Lát nữa là chúng ta đi học..."

Lam nó ngủ thẳng cẳng mà không hay biết gì. Lê bay thẳng lên mình nó giặt nó dậy.

"Dậy đi con nhỏ kia! Nhanh lên! Mày ngủ như chết vậy con kia!!"

Không một hồi đáp, nó ngủ say sưa.

"Crush mày tới kìa"

Lam liền bật dậy, nó nhìn dáo dát xung quanh:

"Đâu? Crush của tao đâu?"

Lê tán nó một cái nhẹ:

"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì dậy dọn phòng với mọi người đi. Crush của mày là lát đi học thể dục đó"

Linh ngồi cười hí hí. Ở trong phòng này khá vui. Cả ba người cùng nhau dọn phòng, chỗ ai cũng chỉ có một ít bụi bẩn, còn chỗ con Lam thì đầy bánh. Lê tức giận:

"Mày ăn uống kiểu gì mà đổ từa lưa đây? Dọn cái chỗ của mày! Nhanh!"

Lam ngoe nguẩy, nó như tức giận nhưng lại có chút hạnh phúc. Chỗ nó đúng là bẩn thật nhưng chỉ dọn tầm 10 phút là xong. Lam dắt tay Lê lại chỗ nó:

"Nhìn! Sạch sẽ rồi nhé!"

Lê gật gật như rất hài lòng. Bỗng Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"2 đứa bây có thấy gì lạ không? Luật hôm nay không có thay đổi. Y hệt hôm qua"

Lê cũng nhận ra điểm này:

"Hôm qua không có ai chết...vậy không lẽ phải có người chết luật mới thay đổi?

"Tao cũng thấy vậy, mấy ngày trước đều có người chết và luật cũng thay đổi liên tục"

Thắc mắc đã được giải đáp. Đến 8h cả 3 dắt nhau đi học thể dục. Lúc tập hợp Linh và Thanh đều rất bất ngờ:

"36/37? Chỉ vắng thằng Khoa trong trại thôi? Chết rồi bây ơi, chiều nay có bão 15 giật cấp 17, đem áo mưa theo"

Vì lớp 7a2 là cái lớp khá quậy, lần đầu tiên chúng nó đi học đầy đủ. Vẫn như thường lệ, 4 chữ "lớp mất trật tự" được ghi vào sổ đầu bài. Chúng nó vẫn mặc kệ đời mà nói chuyện, thật sự thì giáo viên nào gặp lớp này cũng mệt mỏi không nói nên lời. Tiết học kết thúc vào lúc 10h. Mọi người đều trở về kí túc xá, phòng con Linh thì cũng vậy, nhưng trong phòng có một con học chuyên Toán cũng rất mệt mỏi.

"Mày làm gì vậy?"

"Giải đề"

*10 phút sau*

"Mày làm gì?"

"Giải đề"

*20 phút sau*

"Mày?"

"Giải đề"

*1h sau*

"?"

"Giải đề"

Lam: 🗿 🗿 🗿

Con Linh rất mê môn Toán, nó có thể giải 3 - 4 đề Toán trong vòng một tiếng đồng hồ. Điểm Toán các kì thi của nó cũng cao ngất ngưởng. Nó còn mơ ước được làm một giáo viên Toán. Lê bước lại vỗ vai Lam:

"Mày quên con này nó yêu Toán à? Chậc chậc, sao mày có thể quên chuyện như vậy nhỉ?"

Lam gật gật:

"Nhớ rồi, thôi mình không làm phiền anh Linh giải đề nha''

Lam và Lê cùng ra ngoài hành lan hóng gió, bỗng mây đen từ đâu kéo đến. Trời đổ cơn mưa đầu tiên sau bao ngày nắng gắt, mọi người như được cứu sống. Mưa rất lớn làm ngập cả sân trường, những thằng con trai chạy xuống tắm mưa la hét như những đứa khùng. Linh vẫn không quan tâm mà tiếp tục giải đề.

Trưa lớp của Linh có tiết kiểm tra Toán, chuyện thường lệ xảy ra "10 điểm" in trên bài kiểm tra của con Linh. Lớp ai cũng coi nó như sinh vật lạ vì trong lớp có 1 mình nó 10 điểm. Còn là hình học nữa, cho dù có nói nó là người ngoài hành tinh cũng vô cùng hợp lí.

Giờ ra chơi Xuyên đến chỗ Linh:

"Em à, sao em có thể 10 điểm vậy?"

Linh cười ngượng:

"Em nghĩ nó không khó mà nhỉ?"

Xuyên ậm ừ, cô không tin là con Linh có thể học tốt môn Toán đến vậy. Chắc do nó thích thầy Tố, mà thầy Tố dạy Toán nên nó cũng yêu luôn môn Toán?

Bỗng con Lam chạy lên:

"Bây ơi! Thằng Khang tỏ tình con Thuyên Kim kìa bây. Đi coi đi!"

__________________

Dưới sân trường thằng Minh Khang cằm một bó hoa và một hộp socola.

"Tao thích mày, làm người yêu tao nha"

Từ lâu Thuyên Kim đã thích thằng Minh Khang:

"Tao...tao đồng ý"

Giữa bao nhiêu người, 2 người họ đồng ý làm người yêu của nhau. Cả trường như hét lên, thằng Minh Khang vừa cao ráo vừa đẹp trai ai mà không thích. Thuyên Kim như có phúc rồi.
Cô hạnh phúc nắm tay Minh Khang, hôn nhẹ lên tráng cậu như đánh dấu chủ quyền.

"Giờ mày là của tao, tao yêu mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro