Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung cũng đã dùng xong bữa mà thanh toán bước ra nhà hàng. Jungkook lúc này mới bừng tỉnh là mình đã bỏ lơ Jimin mà không hề hay biết, Jungkook móc điện thoại ra gấp gáp mà kiểm ra lại lịch sử cuộc gọi.

-"Em sao đấy, có vẻ hơi gấp nhỉ?". Taehyung thấy hành động của Jungkook mà thắc mắc nhẹ.

-"À không sao... chỉ là để quên con mèo ở đâu đó thôi".

-"Cái gì..? vậy phải đi tìm liền đi chứ, lỡ mèo em bị thất lạc thì làm sao?". Taehyung quýnh lên tưởng là một con mèo thật đấy chứ, làm cho Jungkook một phen cười ngây ra.

-"Haha.. giỡn thôi, con mèo đó đem đi nấu lẩu còn được". Lúc này Taehyung dường như sợ Jungkook thật sự và vẫn chưa hiểu vấn đề, mặt anh thiệt sự tếu không chịu được.

-" Trời ơi là bạn của em, đùa anh tí mà tưởng thật à". Taehyung cũng hiểu ra mà cười ngại

Điện thoại Jungkook vừa mở nguồn xong thì thấy có hơn ngàn cuộc gọi đến từ mèo lùn Park

Mèo lùn họ Park

Jimin: Ê đi đâu lâu mạiii
11:34

Jimin: Jungkook tao đóii lắm mày đâuu rồiii hảaaa
11:37

Jimin: Mày là một con chó, đích thực là một con chó không có nhân đạooo
-Màyyy đâu rồi hảaaaaaaaaaaaa

64 Cuộc Gọi Nhỡ Đến Từ Mèo Lùn Họ Park
________________________________
______

Úi kì này mình chết chắc rồi...

Jungkook soạn đại loại một tin nhắn gửi cho Jimin rồi lại khoá máy như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Jungkook thê nô: Người mà khùng điên
Du diên không xứng đáng để mình talk to😏

Á à mày chết chắc với bà Park rồi =)))

______________

-"Em có chuyện gì bận à?". Taehyung thấy sắc mặt Jungkook có chút lo lắng nên hỏi.

-"Em chỉ vừa chọc mèo thôi ạ không sao đâu, con mèo này xù lông thì em phải cho nó ăn là hết à".

Taehyung tuy không hiểu lắm nhưng mà cũng cười cười cho qua.

Trời bỗng dưng mưa rào, thời tiết ở đây đúng thật là thấy thường không để đoán trước, làm sao đây khi túi chẳng còn tiền, con mèo lùn kia giữ hết tiền mình rồi, sao mà về được bây giờ.

-"Em có muốn ở tạm nhà anh không, trời mưa hơi to đấy, nhà anh cũng gần đây không xa". Taehyung nắm biết là lúc nãy thanh toán thấy cô không mang tiền nhưng vẫn nằng nặc đòi trả thì làm gì có tiền mà đi xe về.

-"Có được không ạ? Nhà anh có ai không phiền chứ?".

-"À không, tôi ở một mình nên rất thoải mái, không sao có phòng riêng cho khách nên không có gì mà ngại".Taehyung lại nở nụ cười đẹp trai đó, trái tim Jungkook như vậy mà nở rộ, nhưng mà nhìn cứ quen làm sao đấy...

-"Thế em xin cám ơn trước".

Cả hai đi bộ trên đoạn đường về nhà chung một chiếc ô, nhìn vào coi có giống tình yêu tuổi mới lớn hay không chứ. Nhớ lại lúc nhỏ, Jungkook rất hay chơi chung với anh hàng xóm cả hai rất thân, đến nỗi mua cả vòng cặp với nhau đấy chứ, đến giờ. Jungkook vẫn còn giữ đây này.

-"Đến nhà rồi". Taehyung chỉ tay vào căn nhà bên kia, Wow nhìn nó thật sự xinh xắn và tiện nghi. Nhưng khoan....

Em nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chỉ của Taehyung, có một chiếc vòng rất quen... Nó y hệt như chiếc em đang đeo, mà chiếc này chỉ có em và anh hàng xóm có vì nó làm hàng được sản xuất chỉ vài cái số lượng có hạn không bao giờ sản xuất trùng lặp quá nhiều.

-"Em làm sao đấy?". Thấy em bất động anh bẹo má em một cái.

-"Yah, làm gì đó". Giật mình hoàn hồn để từ từ hỏi anh sau, đêm còn dài....mưa còn lớn mà...

_________________

Jimin: Mưa rồi đóoo mày đii đâuu

Jimin: Tao vô duyên hồi nàoo hả thằngg kia

-" Tao mặc xác mày".

________________

Jimin: Tiền bối Min ơi...

Chuga: Sao đấy bé con

Jimin: Tiền bối ăn tối chưa ạ?

Chuga: Anh ăn rồi, chỉ là chưa ăn em thôi

Jimin: Kabxhdbzjexhsvzhs
_Chưa gửi__

___________________________

Truyện mình có vẻ hơi nhàm:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro