Tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tên đó ngước lên nhìn cậu, đôi mắt khó hiểu, từ nãy giờ cậu nhìn hắn chằm chằm như giám xét tội phạm vậy. Thấy cậu nhìn không chớp mắt, gã cười gượng mà quay đi.

Lúc đến nơi, cánh cửa tàu đã mở ra, cậu quay qua lay người Jimin dậy.

-"Dậy đi, đến nơi rồi này".Đôi tay lay Jimin mém nữa đã té sấp mặt rồi.

-"Aishh... cần mạnh tay vậy không, bực chết đi được".

Cả hai lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi, cậu chợt nhớ
-"Ơ.... cái tên chết tiệt kia đâu rồi?".Jimin quay qua khó hiểu nhìn cậu.

-"Tên chết tiệt nào??".

-"À... kh..không có gì".

Jimin cũng chẳng để tâm mấy, rồi cả hai cùng nhau đến bảo tàng VanGogh

Đã 9h30 hơn, bây giờ bảo tàng nơi nào cũng đầy ắp người.Jungkook và Jimin thở dài.

-"Aish.. đã cố đi sớm mà giờ đông quá làm sao mà xem được".

Cả hai đành phải xếp hàng như đi mua đồ vậy, hai cậu tìm đến bức tranh "The Starry Night"( Đêm Đầy Sao), nó thật sự rất nổi tiếng. Được vẽ vào tháng 6 năm 1889, bức tranh miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông ở Saint-Rémy-de-Provence, miền Nam nước Pháp về đêm, mặc dù ông đã vẽ bức tranh vào ban ngày qua trí nhớ. Bức tranh là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của van Gogh, đánh dấu bước ngoặt mang tính quyết định chuyển sang sự tự do sáng tạo to lớn hơn trong nghệ thuật của ông.

May mắn thay, hai cậu có thể đứng gần với nó. Van Gogh mô tả các vì sao đó theo lối của các họa sỹ Ấn tượng sao cho chúng hòa sắc với nhau trên nền trời, nên vô hình trung các hào quang diễn tả "vụng về" đó đã trở thành điểm nhấn cuồng dại cho vũ điệu bầu trời. Chúng đồng thời thể hiện tâm trạng và hy vọng.

Hai cậu đi xung quanh bảo tàng xem các tác phẩm như hoa hướng dương, hoa diên vĩ, Wheatfield with Cypresses và rất nhiều tranh nỗi tiếng khác.

Tham quan xong, cả hai chuẩn bị rời khỏi bảo tàng.Bỗng Jungkook đứng lại, Jimin thắc mắc mà đứng lại theo

-"Có chuyện gì mà đứng lại vậy?".Jungkook không để tâm lại cứ nói thầm cái gì đó

-"Bên kia không phải là cái tên chết tiệt sao".

Cậu nhìn về phía bức tranh " Đêm đầy sao" lúc nãy mà cả hai cậu đã đến.Không ngờ cái tên này cũng thích Vangogh.

"Mày lẩm bẩm gì vậy Jungkook?".Jimin nhìn Jungkook đứng đờ ra mà thắc mắc

-"À ...không có gì, mày ra quán ăn trước đi đợi tí tao ra sau".

Cũng không muốn hỏi tiếp Jungkook vì giờ bụng của anh đã đói lã người rồi, cả ngày hôm nay cả hai cứ quanh quẩn trong bảo tàng mà quên đi việc ăn uống.

-"Ừ... thế tao ra trước".Jimin chẳng hiểu thằng bạn mình đang bị gì, sáng giờ cứ làm những chuyện khó hiểu

Jungkook đi đến chỗ của tên mà đã làm đổ sữa chuối hôm trước của cậu, làm gì cũng được nhưng sữa chuối thì nhất quyết không tha.Đi thật nhanh đến tên đấy mà hỏi chuyện, chưa kịp chạm vào, hắn đã quay lại nói với cậu
-"Sao từ lúc trên tàu cứ đi theo tôi suốt vậy?".

Hắn nheo mắt kĩ lại, đôi chân mày dày đậm co lại nhìn cậu, nhìn rất quen cho đến khi

-"Hôm trước làm đổ sữa chuối của tôi, hôm nay giả bộ làm lơ tôi mà không nhớ ra tôi à?".

Anh sực nhớ lại cậu nhóc hôm trước, hèn gì anh nhìn cậu nhóc này cũng rất quen.

-Ờ thì tôi quên, tôi có đưa số điện thoại mà cậu không chịu gọi đó thôi.

Cậu nhìn hắn, sao hôm nay tên này nói chuyện nhẹ nhàng vậy, không như lúc mới gặp.

Cậu bạn ParkJimin ngồi bàn ăn mà đợi cậu đói lã người, "aish.. đành ăn trước vậy, đợi nó chắc thành xương luôn quá".

-"Mà tôi chưa biết anh tên gì". Jungkook hỏi hắn mặt thản nhiên.

-"Tôi tên Kim Taehyung".Nghe tên cậu cảm thấy quen thuộc đến lạ, nhưng lại chẳng nhớ được, hồi nhỏ cậu nghe tên này rất nhiều lần, haizz đúng là trí nhớ kém thật,"thôi kệ đi bắt tên này đền tiền sữa chuối là được".

-"Còn cậu tên gì?". Hắn nghiên đầu hỏi cậu

-"Tôi tên Kookie". Không hiểu sao cậu lại nói biệt danh của mình ra, mà chẳng nói tên thật là Jungkook, có lẻ cậu dè chừng cái tên Kim Taehyung này?

Bỏ hết suy nghĩ đó qua một bên, Taehyung kéo cậu đi ra khỏi bảo tàng

-"Vậy tôi dẫn cậu đi ăn coi như bồi thường?".Cái tên này thật lạ lùng chỉ vài hộp sữa chuối mà dẫn cậu đi ăn sao?, hm dù sao mình cũng là người lời mà ngu gì không đi.

Park Jimin ăn hết phần này đến phần cậu gọi cho JungKook hay ăn mà đến giờ cậu còn chưa đến?. Bất lực mà thanh toán đi về khách sạn, hơi đâu mà đợi tên đầu đất kia

Jeon JungKook bị Taehyung lôi đi mà chẳng còn nhớ nhung gì đến Park Jimin

Nhìn lại,hắn đang nắm tay của cậu sao? cái tên này sao tự tiện vậy, vậy mà nãy giờ cậu cũng chẳng để ý

-"Tay ấm thật". Cậu bất giác thốt lên tưởng chỉ mình cậu nghe, nhưng hắn cũng đã nghe thấy mà cười mỉm, chọc cậu

-"Ấm thật nhỉ?". Taehyung quay lại nhìn cậu trai đang hoang mang không load kịp, lại nở lên một nụ cười tươi, tim cậu bất giác đập mạnh mà nhìn hắn

Đến quán ăn, cả hai đều chọn chỗ gần cửa sổ nhưng lại không được gần cửa ra vào,wow tính cách giống nhau quá nhỉ, Jungkook cười gượng nhìn Taehyung

-"Em gọi món đi". Cái gì? hắn gọi cậu là em sao, lật mặt như bánh tráng, dù sao cậu cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi nhưng nhìn có vẻ chỉ tầm 25 là cùng

-"Em ăn gì cũng được". câu nói quá đỗi quen thuộc mà ai cũng nói ra, Taehyung cũng thế mà gọi cho cậu nhưng theo khẩu vị của anh, nhưng kì lạ thay lại rất hợp khẩu vị với cậu

Chọn món xong, phục vụ cuối đầu và rời khỏi bàn, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của đối phương và tim đập nhanh của mình

-"Anh cũng thích Vangogh à?". Một câu nói phá tan không khí im lặng lúc bấy giờ

-"Um... Tôi rất thích Vangogh, các bức tranh nhìn nó rất hoang dã và cuồng dại , nhìn nó tôi thấy rất hay". Tae nhún vai nhìn cậu. Nghe anh nói, cậu dường như thấy người này rất hợp tính với mình

-"À... ra là vậy ". cậu rụt rè nói với anh

-"Nhưng mà anh bao tuổi vậy, nhìn rất chững chạc nhưng lại rất trẻ thật sự rất quen thuộc".Cậu nói của cậu khiến Taehyung chợt cười nhẹ

-" Tôi 35".Cái gì?? lớn hơn cậu tận 12 tuổi?

-"Ơ.. ờm.. nếu vậy phải kêu bằng chú chứ..."

Cậu nhìn sắc mặt hắn không hài lòng nheo mày lại nhìn cậu

-"Không cần đâu, kêu bằng anh được rồi dù sao nhìn tôi cũng trẻ mà".Cậu cười gượng, đúng thật là nhìn đi nhìn lại cùng lắm chỉ hơn cậu 3 tuổi, nhưng ông chú này lại hơn tận 12 tuổi, đáng tuổi chú của cậu.

Phục vụ đem thức ăn, vậy là cả hai chăm chú vào ăn mà không nói một lời nào. Cậu Park Jimin điện cháy máy mà Jungkook cũng không hề nghe khiến cậu phát điên

-"Aishhh... cái tên này đi đâu mà giờ còn chưa về, thật bực mình mà".Cậu Park bị leo cây cả buổi uất ức mà nhắn tin với tiền bối Min than thở, mà không biết người cho cậu leo cây đang đi ăn với một ông chú đẹp trai mà bỏ cậu:))

End chap 2.
____________________________
Bỏ minie của em là không được nhé jungkookieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro