Tình cờ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Jimin là hai người bạn học chung từ cấp hai cho đến cấp ba đều chung lớp và ở chung nhà với nhau, họ là coi nhau là ngừoi bạn tri kỉ, đi đến đâu ai nấy đều biết họ là hai người quyền lực sở hữu tập đoàn lớn tại trung tâm Seoul vừa điển trai lại vừa học giỏi nhất trường. Có điều cả hai tuy không theo nghệ thuật nhưng lại rất yêu thích và dường như đã đi gần hết các bảo tàng tranh nỗi tiếng ở khắp đất nước.

Kì nghỉ đã đến...

Jimin và Jungkook rất thích đi xem bảo tàng, đặt biệt là chưa có cơ hội đến Hà Lan, đợt này chắc chắn phải chơi cho xã láng

-"JIMINNN ỚIII!!!"

-" Có chuyện gì mà la hét um xùm lên vậy, bị hâm à"

-" Mày mới hâm ấy, kêu suy nghĩ đi chơi ở đâu mà suốt ngày cứ cắm mặt vào điện thoại"

-À, tiền bối Min của mày chứ gì, biết quá mà

Từ cái lúc buổi prom party đến giờ, Jimin toàn ngó lơ Jungkook cắm mặt vào điện thoại 24/7 chả hiểu nó bị làm sao. Đó đến giờ, ngoại trừ nhắn tin với Jungkook khi cả hai xa nhau thì Jimin chẳng bao giờ động chạm đến mạng xã hội. Vậy mà bây giờ ngày đêm, ngay cả lúc ăn uống cũng nhìn vào điện thoại cười cười như đứa mới yêu vậy.

Vừa mới hôm trước, vừa lúc Jungkook mua đồ ăn, nước uống từ cửa hàng tiện lợi về, vì quá thèm sữa chuối mà cậu vừa uống hết vào tối hôm qua. Về gần đến cửa nhà, đã thấy CẨU LƯƠNG đập vào mặt mình. Tiền bối Min? kia không phải là Jimin sao?

Lúc đấy JungKook đứng ở chỗ khuất gần hàng rào.

-"Cảm ơn tiền bối đã chở em về nhà, lúc đấy không có tiền bối chắc em phải vác thân đi bộ chục cây số mất".

-" Không có sao đâu đừng khách sáo với anh, chỉ là tiện đường thôi mà."

Chả hiểu kiểu gì từ lúc bước xuống xe Jimin luôn cảm thấy có ai nhìn mình.

Thấy Jimin nhìn xung quanh, JungKook nhìn kím chỗ núp, nhưng sao mà núp được với cái hàng vào còn chưa qua được đầu gối của cậu?

Lật đật không biết trốn như thế nào thì liền bị ai đó kéo chạy vào trong hẻm , Jungkook hoảng hốt không biết chuyện gì, liền quay qua hét lên.

-"YAH!!?.... CÁI TÊN KIA BỊ HÂM HAY SAO MÀ LÔI TÔI ĐI ĐÂU VẬY, HẢ!!".

- "Im lặng một tí, tôi không làm gì cậu đâu".

Một đám ngừoi to cao chạy ngang qua chưa kịp hoàn hồn, bị cái tên đầu xanh đáng ghét đó kéo chạy đi chỗ khác trốn đi cứ như vừa ăn trộm xong vậy.

-" Nè tên kia, anh có bị gì không mà cứ kéo tôi chạy vòng vòng thế HẢ!!".

Lúc đấy hắn mới mở khẩu trang ra, một gương mặt không góc chết khiến tôi suýt nữa mà tim đập lỡ nhịp.

-"Cậu im lặng một tí thì chết à?. Tôi chỉ kéo cậu để che lại thôi làm gì mà hét vào mặt tôi vậy".

Tôi vẫn chưa hoàn hồn với vẻ đẹp trai này lại bị giọng nói trầm ấm của hắn phá tan bầu không khí.Lấy lại bình tĩnh

-" Anh làm gì mà chạy như tên cướp vậy, rồi còn kéo tôi theo làm gì, chân tôi mỏi hết ra còn sữa chuối vì anh MÀ ĐỔ HẾT RỒI ĐÂY NÀY, ĐỀN NGAY CHO TÔI."

Anh bất lực nhìn cậu, vừa lúc nãy thấy một cậu bé bị một đám du côn bắt nạt, anh liền ra tay nghĩa hiệp nhưng lại bị bọn nó dí sấp mặt.

-"Tôi không mang theo tiền, đây là số điện thoại của tôi, cầm lấy có gì tôi bồi thường sau".

Rồi hắn rời đi

Tự nhiên đâu ra lại gặp một tên bị sảng ban đêm kéo vào hẻm, nhưng lại đẹp trai:)) còn chưa biết tên rồi lại đưa số điện thoại? thật kì lạ.
Dẹp hết suy nghĩ thì bỗng sực nhớ lại

ỦA!!!??

-"Mình đang rình Jimin với tiền bối mà sao giờ lại ở đây".

"AISS... Bực hết cả mình, mong là tiền bối chưa về, để coi họ làm gì, rõ ràng jimin đâu có quen tiền bối mà sao lại thân mật vậy?"

Đi về nhà thì thấy tiền bối vẫn còn ở đó, nghĩ thầm trong bụng:"Jiminie của em gan quá nhể, quen tiền bối Min mà không hề nói cho mình hay".

Bỗng thấy tiền bối cuối xuống gần mặt Jimin, Jungkook như phát hoả, "CÁI TÊN TIỀN BỐI NÀY GAN ĐẾN NỖI LỌNG HÀNH VÀO BAN ĐÊM À".

Tức tốc chạy lại hét vào mặt tên tiền bối:" XIN TIỀN BỐI GIỮ TỰ TRỌNG, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA EM VÀ JIMIN, MONG TIỀN BỐI VỀ CHO, DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN ANH ĐÃ CHỞ JIMIN CỦA EM VỀ!!".

Tiến bối Min và Jimin chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn JungKook, mà thôi khuya rồi về thôi chứ ở đây làm gì.

Hiện tại:

-"Tiền ... tiền bối nào chứ.... làm gì ... mà có tiền bối nào".

-"Hôm trước còn hôn nhau ngay cửa nhà mà mày còn chối à ?".

-" HÔN???? mày bị điên à con này, người ta có ý tốt muốn thổi bụi bay vào mắt tao mà mày lại hét vào mặt như vậy, tao phải nhắn tin xin lỗi muốn gãy cả tay đây này, mà mày còn dám nói là hôn? HẢ, JEON JUNGKOOK!!??".

Bị hét vào mặt, Jungkook gần như hồn tách một nữa ra khỏi xác, nghe mà vừa muốn chui rút kím chỗ chui xuống để gỡ cái cục nhục nhã này.

-"Ờ... thì... tao tưởng tiền bối giỡ trò với mày nên mới như vậy chớ bộ.."

-"À thế à:))".

-"À thế làm sao mà à".

-"Thôi không cãi với bây nữa. Tao đã quyết rồi, tụi mình đi Hà Lan chơi đi, sẵn tiện đến Vangogh Museum để tận mắt coi bức tranh 'The Starry Night'. Đó giờ chưa có dịp đi."

-"Duyệt!".

Tuần sau tại Hà lan...

-"JEON JUNGKOOKKKK!! DẬY NGAY CHO BỐ MÀY!".

-"ĐÃ HƠN 8H RỒI MÀ MÀY CÒN NẰM Ở ĐÓ MÀ TRƠ TRƠ RA NGỦ HẢ!!??".

Đang nằm mơ giấc mộng đẹp thì bị tên PARK JIMIN hét vào tai gần như sắp bị ù đến nơi. Ngó sang đồng hồ đã 8H 36 PHÚT HƠNN, trong khi đó bảo tàng mở lúc 9h, từ khách sạn đến đó cũng phải mất hơn nữa tiếng, ngày lễ chắc chắn sẽ đông kín người khó mà chen vào được.

-"CÒN NẰM ĐÓ LÀM GÌ NỮA! DẬY NHANHH LÊN!!!".

Bước ra khỏi khách sạn, là một chàng trai có nét quyến rũ mặt một chiếc áo thun trắng và quần short đen, mặc thêm một chiếc áo khoác oversize.Vì hối hã sợ trễ chuyến tàu điện ngầm nên trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi rơi xuống rất gì và này nọ:)) nhưng lại nhờ chiếc má banh bao của mình lại thêm phần đáng yêu xen kẽ. Trên ngừoi Jungkook bây giờ có một mùi gỗ nhè nhẹ, mùi rất dịu không hề gây khó chịu một chút nào.

Jimin cũng không kém, cậu mặc một chiếc áo len tay dài và một chiếc quần bó vào chân, cũng rất gì và này nọ không kém:))

Cả hai chạy đến phía tầu điện ngầm và đã lên được tàu, cứ tưởng sẽ không thể đi đến bảo tàng , như vậy Jungkook sẽ rất bức rức vì đợt này cậu chỉ đi được vài ngày ở Hà Lan mà ngay ngày gần cuối lại không đi được đến bảo tàng thì tiếc quá...

Ở trên tàu, loay hoay đi tìm chỗ ngồi, cậu và Jimin tìm được một chỗ trống cuối cùng, đúng là ông trời không phụ người đẹp:)). Vừa ngồi xuống Jimin đã lấy điện thoại ra mà nhắn tin với tiền bối Min

-"Ais... đúng là hết nói nỗi".

Cậu định đánh một giấc ở trên tàu thì có người chạy vào tàu điện ngầm.

-" Ôi hên quá... mệt chết đi được".

Giọng nói trầm ấm pha lẫn một tí hơi thở mệt nhọc đó, cậu khẽ bất giác mở mắt dậy nhìn người đó, thật lạ là cậu cảm thấy tên này rất quen nhưng không nhìn thấy rõ vì tên đó đeo khẩu trang kính mích. Người đối diện Jungkook và Jimin nép qua một tí để người đàn ông đó ngồi, vì vẫn còn một chỗ nhỏ.

Người đàn ông đó ngồi xuống, thật kì lạ nhìn tên này rất quen mắt.

Jimin thấy Jungkook nhìn tên đó chằm chằm liền chọc ghẹo cậu.

-"Sao đấy... chàng trai trẻ rơi vào lưới tình à".Jimin cười đắc ý, làm cho Jungkook quay qua lườm nguýt cậu, khịa lại một câu đỡ tức

-"Nói không thấy nhột à tiền bối Min:))". Cả hai cứ nhìn nhau mà lườm qua lại muốn lũng cả mặt.

-"Thôi thôi ... tui không cãi lại bạn tui ngủ đây, tới nơi nhớ kêu".Jimin nghiêng đầu dựa vào Jungkook mà ngủ thiếp đi.

Jungkook chỉ Ừ một tiếng rồi cũng quay qua xem điện thoại.

Lúc ngồi nhắn tin tán gẫu với lại Hobi, cái tên kia chả hiểu sao đang nhắn lại biệt tâm biệt tích không còn nhắn nữa"Mất hứng thật".Cậu tắt điện thoại mà thở dài một tiếng nhìn ngừoi đối diện mà thầm nghĩ."Cái tên này nhìn rất quen, sao mình không nhớ ra là ai vậy nhỉ".

Hắn ta mở khẩu trang ra, cậu chợt nhớ ra kí ức ào về."chẳng phải đó là tên đáng ghét làm đổ sữa chuối ngon lành của mình sao?, ông trời thật là có mắt nhìn người, cho cậu gặp lại hắn".

Cậu không nhận ra hắn bởi vì hắn đã nhuộm lại tóc đen. Hôm ấy tóc hắn màu xanh cơ mà "Đúng là đẹp trai làm gì cũng đẹp:)". Cậu nhìn hắn chằm chằm, lát nữa xuống tàu mình sẽ tính sổ hắn và sẵn tiện hỏi tên hắn, hôm ấy chưa nói tên tuổi gì đã biến mất như gió. Hắn rất đẹp trai cái chuyến tàu ai ai cũng nhìn tập trung vào mỗi hắn, cậu không hề ngoại lệ.

End chap 1.
___________________________
Lần đầu mình làm truyện, nếu mọi người thích mình sẽ có động lực làm tiếp các chap còn lại^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro