Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Quý Duy từ trên giường bệnh ngồi dậy, hít vào một hơi.

Y trời sinh không cảm giác được đau, bình thường có động nhẹ y cũng không thấy gì, nhưng mà hôm nay y chỉ cảm thấy hai đùi của mình như cắm phải ớt, vừa nóng vừa tê, chỉ cần một động tác ngồi thụp xuống là áo thun sau lưng ướt sũng mồ hôi.

Quý Duy cảm thấy dính dớp khó chịu, muốn cởi quần áo ra, cởi được một nửa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mông nóng như bị lửa thiêu, kết quả cánh tay phải bất chợt co rút, Quý Duy vội vàng dùng tay trái đè lại cánh tay bên kia, áo ở trên đầu cũng quên kéo xuống.

Viên Sâm đi vào phòng bệnh, trùng hợp thấy được cảnh này.

Trợ lý Tiểu Nguyên nín cười, đặt giỏ trái cây siêu to lên đầu giường.

Viên Sâm khoanh tay ngồi xuống, thân hình 1m91 khiến cho không gian phòng VIP rộng lớn hắn ngồi cũng có vẻ chật chội.

Viên Sâm cười lạnh, "Rốt cuộc là cậu té ngã hỏng chân, hay là té ngã hỏng đầu vậy."

Quý Duy nghe ra là biết hắn đến cười nhạo mình, y sớm đã quen với cái loại kỹ năng cứ há mồm là đánh rắm của Viên Sâm, nhưng vẫn nhịn không được mà phản kích. Giờ phút này, y tức thời hung hăng kéo áo xuống, trừng mắt với Viên Sâm giống như ai kia thiếu y năm trăm vạn lột da mặt.

"Anh có bệnh à!"

"Ở gay bar gặp trúng anh họ của mình thì sao bây giờ, online đi chờ gấp lắm rồi..."

Viên Sâm ở ngay cạnh Quý Duy, đọc rõ nội dung hiện ở trên điện thoại, cười thành tiếng.

"Vì trốn anh họ của mình mà nhảy lầu gay bar gãy chân. Quý thiếu gia, cậu ở thành C đúng là nở mày nở mặt."

Hôm qua là sinh nhật của Quý Duy.

Nhưng ngày này hàng năm, y nóng nảy như nuốt phải thuốc súng.

Ngày này mười mấy năm trước, cha y cuốn con mẹ nó gói công ty với tiểu tình nhân mới quen bỏ trốn.

Cả một ngày Quý Duy đều đè nặng nóng nảy, xoay bút trong tay, "Lạch cạch" rơi xuống bàn học như bắn ra tia lửa, Bùi Bảo Tử biết y hàng năm cứ đến ngày này là tâm tình không tốt, liền đề nghị dẫn y tới một chỗ vui.

Quý Duy vui vẻ thành tiếng.

Học sinh trung học thì có được chỗ nào hay đâu, chẳng có gì ngoài quán net hay hộp đêm.

Nhưng phần hiếu tâm của Bùi Bảo Tử làm cho Quý Duy rất vui.

Thời điểm buổi tối y đến quán bar, Bùi Bảo Tử đang ngồi trên sofa ôm một nam sinh trắng trắng mềm mềm ngay bên cạnh cười run cả người.

Đụng số nữa.

Quý Duy nhíu mày.

Bùi Bảo Tử phất tay với y, Quý Duy đặt mông ngồi xuống cạnh cậu ta, nam sinh bên cạnh nhìn thấy y ánh mắt toé ra lục quang.

Diện mạo Quý Duy thuộc loại đẹp trai sạch sẽ, lại còn để tóc dài, nếu nói như Bùi Bảo Tử thì chính là trai đẹp Nhật Bản, miễn là y không mở miệng.

"Cậu cứ ôm em gái, không sợ đàn ông kia không thích à."

Quý Duy hừ lạnh một tiếng.

Y biết rõ Bùi Bảo Tử có bạn trai, nhưng bản tính Bùi Bảo Tử chính là mê chơi, Quý Duy chung quy vẫn sẽ không ép bạn bè phải đối đãi tình cảm rập khuôn như mình, nhưng vẫn không tránh khỏi âm dương quái khí một trận.

Quý Duy ngã ra nằm dài trên ghế.

Đây là quán gay bar nổi tiếng nhất khu, Quý Duy ngược lại không thường đến chơi, nhưng mỗi lần đến là đều trực tiếp nằm liệt trên ghế.

Y thích nhất là sofa của quán gay bar này, so với cái ở trong nhà thì không biết thoải mái hơn bao nhiêu, vả lại nơi này cũng không có cái tên Viên Sâm đáng ghét.

Quý Duy gỡ cột tóc sau đầu, tròng vào cổ tay, thoải mái tựa vào đệm. Lướt qua mấy người muôn hình muôn vẻ, thế nhưng không một ai đúng với khẩu vị của y.

Quý Duy thích đàn ông, nhưng không thích đàn ông nhìn như con gái.

Mà hiện tại trong giới gay nhiều nhất là người như vậy.

Bùi Bảo Tử rót cho y ly rượu.

"Đại tá, uống này."

"Lăn."

Bùi Bảo Tử ôm bụng cười một trận.

Quý Duy không bạn không bè, nhưng Bùi Bảo Tử tuyệt đối là trường hợp ngoại lệ.

Bùi Bảo Tử xem như là một nửa bản thân y, tuy rằng không quá nam tính nhưng cái miệng nóng nảy rất giống mình, lại luôn toát ra ánh sáng tình mẫu tử với y, vừa săn sóc vừa cẩn thận, sau khi phát hiện điểm chung cả hai liền nhanh chóng chơi thân với nhau.

Theo như lời Viên Sâm nói thì là rắn chuột một ổ. Tuy hắn không biết hai người bọn họ là gay nhưng thấy tóm lại cũng không phải là thứ gì tốt.

Bỗng nhiên Quý Duy cảm giác được phía sau gáy có một luồng tầm mắt quá mức nóng bỏng trắng trợn, nhưng y lười quay đầu lại, trong gay bar nhiều người nhìn chằm chằm mình, tăng thì nhiều mà thịt thì thiếu, loại tình huống này không thể tránh được.

Quý Duy tiện tay cởi áo khoác, quay người mắc trên giá áo, áo thun bên trong gợn lên làm lộ ra một đoạn bụng trắng nõn, cơ bụng như ẩn như hiện.

Đệt.

Không biết có phải Bùi Bảo Tử đưa rượu quá nặng hay không, y uống một ly xuống bụng, vậy mà hình như nhìn thấy bóng dáng Viên Sâm.

Viên Sâm rất dễ nhận ra.

Đứng trong đám người chính là hạc trong bầy gà, dáng người khuôn mẫu của chủ tịch tập đoàn Viên Thị cũng không phải là hư danh.

Quý Duy dụi dụi mắt, nhắc nhở bản thân đừng trông gà hoá cuốc, đừng thấy mình là gay thì nghĩ ai cũng là gay, nếu không loại thảm án cả hai nhà bọn họ tuyệt hậu, thật là người nghe phải khóc.

Quay đầu lại thì có hai thanh niên cầm rượu bước tới, Quý Duy không thấy hứng thú, lôi kéo Bùi Bảo Tử ở bên cạnh gọi cậu ta lên lầu.

"Ờ." Bùi Bảo Tử thất vọng, gọi phục vụ dọn đồ bọn họ lên lầu.

Tầng hai của gay bar tương đối yên tĩnh, hơn nữa phòng đơn được trang hoàng xa hoa, tuy chi phí phải mắc gấp đôi so với bên dưới, nhưng Quý Duy quả thật không thiếu chừng này tiền.

Có anh họ là bá tổng, y chỉ cần làm một tên ăn bám ăn no chờ chết là được.

Hơn nữa trước khi cậu và mẹ y qua đời cũng đã cho y một số tiền đáng kể.

Cho dù y không làm gì, cũng đủ lêu lỏng hai ba mươi năm. Nhà bọn họ hầu như đều bị bệnh tim di truyền, cậu và mẹ chưa bao nhiêu tuổi cũng đã ra đi, hiện tại tuy là thân thể y khoẻ mạnh bội phần, ăn gì cũng ngon, nhưng nếu ngày nào đó ra đi ngoài ý muốn, thì tính thế nào đây, nên y cũng chỉ có thể sống cho đủ đời này.

Quý Duy lấy hết rượu trữ được ra, phục vụ lui lui tới tới vài chuyến, Bùi Bảo Tử thấy trên bàn bày đầy rượu, dừng lại.

"Mở hết đi."

Bùi Bảo Tử suýt nữa không vững quỳ xuống.

"Quý thiếu, cậu muốn uống chết à?"

"Cậu không uống thì nhìn tôi uống."

Tuy không nhìn ra được gì ở trên mặt Quý Duy, nhưng cổ áo thun rất rộng, xương quai xanh loã lồ với làn da gần như hồng nhạt, da y rất trắng, nhiệt độ nóng lên liền biến thành hồng nộn.

Tới trạng thái.

Bùi Bảo Tử đặt ly rượu xuống.

Tửu lượng Quý Duy coi như không tồi, nhưng cũng tuỳ vào tình huống, ví dụ như thời điểm có tâm trạng y sẽ nhanh say.

"Quý ca, sao bỗng nhiên cậu muốn lên lầu? Chỉ có hai ta ở đây thì không thú vị gì cả."

"Hình như tôi thấy Viên Sâm."

Bùi Bảo Tử "chậc" một tiếng, "Vậy đúng là xui xẻo."

Quý Duy dựa đầu vào cửa sổ, Bùi Bảo Tử chuyển cho y điếu thuốc.

Bình thường Quý Duy không hút, nhưng chung quy thì cảm giác hôm nay có thứ gì đó đè nặng khiến y không thở được, y nhận lấy không kiên nhẫn hút một hơi.

Y đưa tay vò cái đầu xù của mình, hồi sáng dậy muộn chưa kịp làm tóc, bây giờ tự nhiên mấy lọn xoăn đều bung ra. Y luôn luôn nghĩ gì nói đó, hiện tại trong đầu đều là Viên Sâm, nhịn không được nhắc tới hắn: "Tên Viên Sâm đó không tồi, mấy năm nay cũng không nói gì tiện nghi đứa em họ này, tuy là độc miệng nhưng tới bây giờ vẫn không bạc đãi tôi."

Nói lời này, tự bản thân Quý Duy thấy mình giống như ở bên kẻ lắm tiền.

"Nhưng tôi phiền hắn. Cậu vừa đi, trong nhà chỉ còn lại hai người chúng tôi, cứ mỗi lần tôi đi lên cầu thang, là nghĩ tới hồi đó hắn đá tôi một cước lăn xuống dưới, té chảy cả máu mặt, xem như bóng ma thời thơ ấu đi."

Bùi Bảo Tử cũng châm thuốc, "Còn có cả đoạn này à, cũng chưa nghe cậu nói qua."

"Không có gì hay để nói."

Quý Duy nhắm mắt lại.

Thời điểm lần đầu tiên y được cậu ôm về nhà họ Viên, đẩy cửa ra thì thấy được Viên Sâm đứng trên cầu thang.

Thiếu niên hơn mười tuổi mặc áo ngủ màu đen từ trên cao nhìn xuống bọn họ, vẻ mặt cao quý lạnh lùng tựa như vương tử của thần thoại Bắc Âu trên sân khấu kịch.

Biệt thự nguy nga lộng lẫy sau khi y xuất hiện, như là không bao giờ...hoan nghênh cậu với y nữa, dường như chỉ có Viên Sâm mới là chủ nhân duy nhất của nơi này.

Cậu thả Quý Duy xuống, gọi Viên Sâm xuống dưới làm quen, Viên Sâm chỉ nói ba chữ, "Kêu nó cút."

Lúc đó mẹ Viên Sâm vừa mới qua đời, mà mẹ của hắn trước khi qua đời ghét nhất là người thân trong nhà của cậu, dù cho mẹ Quý Duy nằm trong ICU ít ngày, nhưng mẹ Viên Sâm cũng không mảy may mềm lòng, vẫn không cho cậu liên lạc với bà ấy, thậm chí xuống tay giấu nhẹm chuyện này.

Mẹ Viên Sâm chết vì tinh thần suy sụp mà tự sát.

Đối với Viên Sâm mà nói, hắn mất đi không chỉ là người thân, mà còn là máu mủ duy nhất trong cái nhà này.

Cậu chẳng qua chỉ là cha dượng của hắn, mà Quý Duy cũng chỉ là một người xa lạ.

Hắn sao lại cho phép người khác tùy tiện bước chân vào lãnh địa của mình?

Cậu dắt Quý Duy lên lầu, Viên Sâm không nói chuyện, chỉ lạnh lùng quan sát bọn họ xâm lấn lãnh địa của mình.

Đến khi bọn họ nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì, Viên Sâm nâng chân một cước đạp y xuống.

Từ đó về sau, mỗi lần bước lên bậc thang y đều theo theo bản năng mà đếm tới bậc mình bị lăn xuống.

Thời điểm y mặt mày đầy máu ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy, Viên Sâm nhìn thấy kinh hoảng trong ánh mắt của y, y còn nhớ rõ, lúc ấy Viên Sâm đã nói gì đó, nhưng y hầu như không nghe thấy được.

Tai phải mất thính giác gián đoạn.

Quý Duy nghĩ, khi đó mình cũng không có ác ý gì, bị trộn lẫn vào chuyện bên trong, thật sự vô tội.

Viên Sâm như vậy y có thể hiểu được, đổi lại là mình, nói không chừng đã trực tiếp ném người xuống từ lầu hai, hiểu thì hiểu nhưng đặt mình vào hoàn cảnh đó thì lại là một chuyện khác.

Quý Duy nghiêng đầu, mở cửa sổ, thổi thổi gió lạnh.

Suy nghĩ cẩn thận thì không giận lắm, nhưng chính là cảm thấy uất nghẹn.

Y quay đầu lại... thấy ở bên ngoài bãi đỗ một chiếc xe quen thuộc.

Quái thật, xe Viên Sâm sao lại ở đây!

Là chiếc mà hắn ít khi lái nhất, loại tầm thường luôn để trong garage tích bụi.

Người vừa mới thấy ở dưới lầu quả nhiên chính là hắn!

Quý Duy luống cuống, "Đệt, Viên Sâm ở dưới lầu!"

Bùi Bảo Tử bị doạ đến vặn vẹo, khuôn mặt makeup tinh xảo xém nữa biến hình, "Hắn đến tóm cậu? Không phải chứ, chẳng phải hắn mặc kệ cậu sao? Tôi đệt, không lẽ hắn cũng là..."

Quý Duy lập tức cảm giác như cồn bị gió thổi bay, ào ạt xông lên đại não.

Quả thật Viên Sâm hình như đã nhiều năm chưa quen bạn gái...

"Cậu biết được một bí mật lớn của hắn lớn như vậy, hắn không phải sẽ diệt khẩu cậu sao, Quý ca, nếu không cậu chuồn ngay đi, để tôi cản cho cậu ở phía sau." Mặt mày Bùi Bảo Tử bi tráng.

Quý Duy thiếu chút nữa bị cậu ta làm cảm động mà khóc, nhưng đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra.

Tim Quý Duy vọt lên tới cổ họng.

"Quý Duy, tôi vừa nhìn thấy cậu, cũng ở đây chơi sao? Không thèm nói một tiếng?"

Người đến là cậu nhỏ nhà họ Giang, tên gay nổi danh ở cái thành C này, mà thanh danh thì quá thối, năm ngoái bởi vì chút việc mà động tay với bọn Quý Duy ở trường, bị y đánh gãy một cánh tay.

Quý Duy nhớ rõ, hình như là Viên Sâm đứng ra giải quyết việc này, sau đó có chạm mặt cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng.

Nhưng nghe nói Giang Thiên rất mang thù, lúc ấy có rất nhiều người khuyên Quý Duy đừng tuỳ tiện chọc con chó điên này, cậu ta chắc chắn sẽ không để yên.

Hơn nữa, hôm nay Giang Thiên còn dẫn theo mấy người, nhìn qua là muốn ầm ĩ một trận lớn.

Thế nhưng, hiện tại Quý Duy không còn thời gian để vật lộn với cậu ta, lúc này trong đầu y đã rối thành một cục.

"Tụi mày cũng không thân quen gì đâu."

Thời khắc mấu chốt Bùi Bảo Tử luôn đáng để dựa vào, sau lưng lén kéo góc áo Quý Duy, để y đi mau.

Quý Duy quay đầu nhìn ra cửa sổ, xe Viên Sâm còn đậu ở ngoài, hẳn là còn đang ở lầu một chưa đi, nếu giờ y muốn chuồn, cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ.

Dưới lầu có một cái cây, từ góc độ Quý Duy nhìn thấy, cái cây kia tuy rất cao, nhưng trèo tường có thâm niên như y thì độ cao này cũng chẳng là gì.

Khó khăn nhất chính là Giang Thiên.

Quý Duy nhanh chóng nhảy qua sofa, mở cửa sổ.

"Tạm biệt bạn mình."

Quý Duy tiêu sái nhắm cái cây nhảy xuống, nhưng một khắc kia, cảm giác rõ ràng trên lưng có người đẩy y một cái.

"Đệt!"

"Con mẹ nó mày điên à!" Trên lầu truyền đến tiếng la bén nhọn của Bùi Bảo Tử.

Một khắc Quý Duy ngã xuống, theo bản năng bảo vệ đầu.

"Bịch" một tiếng ngã xuống mặt đất, suýt nữa đụng phải cái người đang hút thuốc ở bên cạnh, may mà người kia lui về phía sau hai bước.

Quý Duy cảm giác toàn thân trong nháy mắt đều tê rần, ôm đầu nằm trên mặt đất, chậm chạp hoạt động tứ chi gần như đã cứng đờ.

Người nọ dẫm chân dài đi tới.

Khi nhìn thấy rõ ràng diện mạo người nọ, Quý Duy cảm giác máu toàn thân vọt lên tới đỉnh đầu.

"Là cậu à? Thật đúng là tai họa bất ngờ."

Viên Sâm vỗ vỗ bụi đất trên góc áo, ý cười hàm xúc không rõ ràng.

Quý Duy dứt khoát ngất đi.

Viên Sâm vừa đi công tác về, mấy người bạn hiểu rõ lôi kéo hắn đến gay bar thả lỏng một chút.

Nhưng hắn không ngờ lại ở đụng phải Quý Duy ở chỗ này.

Thằng nhóc ẻo lả* bên người Quý Duy là gay, Viên Sâm nhìn ra được, nhưng hắn không nghĩ tới Quý Duy cũng vậy.

*Gốc là 娘娘: Nương nương.

Quả thật, nhiều năm như vậy Quý Duy chưa từng yêu đương, Viên Sâm còn tưởng y bị mất tim luôn rồi.

Thấy Quý Duy lên lầu, hắn mượn cớ đi nghe điện thoại để hút thuốc, cái nơi ồn ào này, hắn luôn không thể thích ứng.

Gọi điện tới là trợ lý Tiểu Nguyên của hắn, nói chuyện công ty khoảng chừng nửa giờ, Viên Sâm xoa huyệt thái dương, vừa định quay lại thì Quý Duy từ lầu hai rớt xuống.

Viên Sâm ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên đó, vừa lúc thấy được Giang Thiên.

Viên Sâm đưa tay đỡ Quý Duy lên xe của mình, lúc y vừa rớt xuống, áo thun trước ngực bị nhánh cây rạch trúng, gần như lộ ra vài đường rướm máu với làn da hồng nộn.

Bỗng nhiên nghĩ tới vừa không cẩn thận nhìn thấy được bụng dưới lộ ra bên eo của Quý Duy.

Viên Sâm dừng một chút, châm một điếu thuốc, không tiếng động cười cười.

"Tuổi trẻ thật tốt."

Quý Duy nằm ở bệnh viện nửa tháng mới ra viện, vừa lúc bỏ lỡ kì thi cuối kỳ lớp 11.

Quý Duy nhất thời cảm giác mình giống như buôn bán lời.

Nghe Bùi Bảo Tử nói sau ngày đó Giang Thiên bị cha cậu ta đưa sang Mỹ học, mà phải lên được cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, phỏng chừng là bút tích Viên Sâm.

Quý Duy ở trên giường cười lăn lộn.

Nhưng nghĩ tới Viên Sâm, cả người Quý Duy lại khó chịu một hồi.

Cũng may là lâu rồi chưa đối mặt với hắn, bằng không đúng là xấu hổ.

Thời điểm xuống lầu rót nước, đi ngang qua phòng làm việc Viên Sâm, động tác trở nên khẽ khàng.

Phòng làm việc Viên Sâm còn sáng đèn, Quý Duy đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm.

Bá tổng thật là bận.

Lúc Quý Duy đi xuống cầu thang, không hề chú ý tới trên sofa còn có một người.

"Mấy giờ rồi."

Nghe được tiếng Viên Sâm, cả người Quý Duy dựng tóc gáy cả lên.

Thanh âm Viên Sâm mang theo giọng mũi nồng đậm, âm điệu trầm trầm, dễ nghe thì dễ nghe, nhưng không thích hợp để y nghe ở chỗ này hay đúng vào lúc này.

"Một giờ hai sáu, gần một giờ rưỡi."

Quý Duy vỗ lồng ngực bị hắn doạ sợ tới mức giật mình, thầm nói đúng sự thật cho hắn.

Quý Duy ngửi được mùi rượu nồng nặc trong phòng khách, chính y bình thường cũng có uống nhưng cả ngày nay chưa ăn cơm, vẫn phải che miệng nhỏ giọng nôn khan.

"Một giờ rưỡi..."

Tiếng Viên Sâm rất nhẹ, như là nói một mình.

Quý Duy vò mớ tóc xoăn của mình, vẫn là rót cốc nước đặt ở một bên cho Viên Sâm.

Tiếng hít thở của hắn rất nhẹ nhàng, như là đang ngủ.

Quý Duy chịu đựng cảm giác nôn khan, hít một hơi, đi lên sợ sệt vỗ vỗ hắn, "Viên Sâm, anh lên ngủ đi."

Bản thân Viên Sâm mơ hồ không rõ, mí mắt cũng chưa nâng một lần, Quý Duy không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ nhìn thấy môi khẽ bật. Bởi vì tai Quý Duy nghe không được tốt, có thói quen nhìn khẩu hình miệng của người ta, nhưng ánh sáng quá yếu nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hắn đang gọi tên mình.

Quý Duy nhíu chặt mày, theo bản năng quay đầu bỏ đi.

Viên Sâm gọi tên y, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Đi đến cầu thang, chơt dừng lại.

Buổi tối xuống đây ngồi thì sẽ bật điều hòa, lúc này hơi gió của điều hòa thổi đến ống quần lạnh vù vù, mà Viên Sâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.

Quý Duy nghĩ rất nhiều.

Ví dụ như từ việc Viên Sâm cảm mạo dẫn đến thị trường chứng khoán rớt mạnh, đến việc sẽ có cổ đông phá sản, nản lòng thoái chí mà nhảy lầu tự sát.

Quý Duy đành phải bóp mũi đi tới sô pha bên kia tìm điều khiển của điều hòa.

Đệt.

Điều khiển nằm ở dưới mông Viên Sâm.

Quý Duy dùng cẳng chân đẩy chân Viên Sâm thăm dò.

"Dịch ra một tí coi."

Ngay cả đầu ngón tay Viên Sâm cũng không nâng.

Quý Duy cưỡng chế lửa giận, thấp giọng mắng hắn một tiếng: "Thế nào lại y như lợn chết."

Tay Quý Duy lần mò khu vực gần mông Viên Sâm, lấy tốc độ cả đời cũng chưa từng dùng qua rút lấy điều khiển, trong khoảnh khắc lấy được thứ kia, Quý Duy thậm chí còn hối hận không đi theo con đường tuyển thủ eSports chuyên nghiệp.

Phòng khách gần như không có ánh sáng, Quý Duy cảm giác điều khiển đang cầm trên tay có gì đó sai sai, loay hoay mãi vẫn không có động tĩnh, đành mượn chỗ có ánh trăng nhìn thoáng qua.

Hoá ra là điều khiển TV! Quý Duy tám trăm năm không xem tivi, chỉ nhớ là màu xám, sao có thể nghĩ tới vậy mà lại lấy sai.

Nhịn xuống, không được ném!

Viên Sâm trong lúc ngủ mơ vô ý thay đổi tư thế, giật giật cánh tay, trượt xuống bên cạnh sống lưng Quý Duy, y dại ra hai giây, cả người lạnh run một trận.

Trong nháy mắt Quý Duy khẩn cấp "sượt" khỏi, giơ tay lên muốn giữ lại*.

*Nguyên văn: 扬手便要当场示范小擒拿 mình thấy hơi khó hiểu nên tóm tắt lại như câu trên cho dễ hình dung.

Tay vừa đụng tới Viên Sâm đã bị hắn đảo khách thành chủ, vòng tay ra sau lưng đè y xuống cạnh người.

Quý Duy biết Viên Sâm thích tập thể hình, nhưng y không nghĩ sức của hắn lớn như vậy.

Cả người Quý Duy lúc này hoàn toàn không thể dùng lực, huống hồ đói cả một ngày trời thì còn sức gì được nữa.

Quý Duy thử đạp hai cái.

Y rống một tiếng vào lỗ tai Viên Sâm.

"Mẹ nó là anh sờ ông đây trước!"

Quý Duy vốn còn tưởng Viên Sâm tỉnh rượu, kết quả giống như không tỉnh, hắn hung tợn quát một tiếng vào tai y: "Ngủ!"

Rồi hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Quý Duy cảm giác lỗ tai mình bị hắn rống điếc rồi.

Nhưng hắn không thả y ra, một đôi tay khảm chặt vào cổ tay y, như là xiềng xích.

Y biết Viên Sâm có tính khí lúc rời giường, vẻ mặt của hắn vào mỗi buổi sáng đen như đít nồi, Quý Duy một câu cũng không nguyện ý nói chuyện với hắn.

Quý Duy vùng vẫy nửa ngày, Viên Sâm đều không có động tĩnh.

Vừa đói vừa lạnh vừa buồn ngủ.

Hoàn toàn không còn sức lực đứng dậy đánh với hắn một trận.

Quý Duy cuộn người vào phía trong sô pha, để sức nặng Viên Sâm đè trên người mình được nhẹ đi một chút.

Mẹ nó, ngày mai thức dậy đảm bảo hắn sẽ xấu hổ đến điên.

Trước khi ngủ say, Quý Duy nghĩ như vậy.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, mang theo xúc cảm mềm mại.

Quý Duy hiếm khi tỉnh táo vào lúc này, hôm nay cũng mệt, nhưng không phải mệt giống vậy.

Mệt như là nửa khuya mộng du đi đến công trường lao lực một đêm, toàn thân vừa đau vừa trướng.

Nhất là phía sau lưng.

Càng giống như bị khiêng mấy bao tải đi lòng vòng, mà trong bao còn chứa mấy trăm cân đại thiết chùy.

Quý Duy ngồi dậy, dụi dụi mắt, tấm chăn từ trên người trượt xuống, lộ ra thiếu niên trắng nõn xinh đẹp.

"Dậy rồi à." Thanh âm Viên Sâm từ sau lưng kín đáo vang lên.

Sáng sớm mới tỉnh dậy mà đã nghe được tiếng Viên Sâm, không khác gì đôi giày mới toanh vừa bước ra cửa giẫm phải cứt chó.

Quý Duy ý thức được bản thân trần trụi, sau đó lập tức lật chăn nhìn xem nội y của mình còn nguyên hay không.

"Mẹ nó anh làm gì tôi rồi!"

"Cậu bao lớn rồi còn ở đây công chúa nháo giác* với tôi, còn muốn ngủ thì đi lên mà ngủ, đừng ở chỗ này chướng mắt."

*Tính khí khó chịu lúc mới thức dậy.

Viên Sâm ngồi trên sô pha, dáng vẻ như là vừa mới tắm xong, sợi tóc nâu ngoan ngoãn nhu thuận rũ trên trán, miệng ngậm điếu thuốc đọc báo. Khuôn mặt với dáng người này cho dù cao ngạo bắt chéo chân cũng như chân nhân trên ảnh tạp chí.

"Anh là đồ súc sinh."

Quý Duy nhìn chằm chằm hắn một lát, vò cái đầu xù lầm bẩm một câu, thấy được dì nhỏ phía bên kia phòng bếp.

Quần áo hẳn là dì thay cho, cái tên Viên Sâm thối tha này có thói ở sạch, phỏng chừng tỉnh rượu ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào y một cái.

Có điều y ngược lại bất ngờ với da mặt của Viên Sâm, tuy là gay nhưng hắn ôm em họ trên danh nghĩa của mình ngủ một giấc, người này sao có thể một chút biểu tình xấu hổ cũng không có, càng sống da mặt càng dày.

Quý Duy đúng lúc nôn khan một chút.

Dạ dày trống rỗng, bỗng nhiên ngửi thấy mùi cơm là cảm giác khó chịu.

Quý Duy túm chăn quấn kín mít như con nhộng trở về phòng.

"Quý ca, hai ngày trước Giang Thiên lại bị cha cậu ta đánh, cậu biết không vậy? Hình như đánh gãy một cây xương sườn, làm cậu ta điên luôn rồi."

Quý Duy vừa ăn cháo dì nhỏ đưa tới vừa nghe Bùi Bảo Tử thao thao bất tuyệt.

"Không biết."

Phần lớn mọi người đều biết rõ chuyện cha Giang Thiên bạo lực gia đình, nhưng trước khi cậu ta xuất ngoại còn đánh tới vậy, có khả năng là không muốn cho cậu ta đi.

Nhưng mà đánh gãy xương sườn.

Quý Duy nhíu chặt mày.

Thân là cha ruột xuống tay cũng quá ngoan độc.

"Có dạng cha nào thì con đó, bộ dáng kia của cậu ta cũng không đáng để chúng ta tội nghiệp."

"Ừ."

Quý Duy không để ý đáp lại một tiếng.

Ngày mai dì nhỏ muốn trở về chăm sóc cháu trai, vậy là mai Quý Duy lại không có cơm ăn, y vẫn không thích ăn cơm hộp, chung quy vẫn cảm thấy không được sạch sẽ, còn có mùi khói dầu ngạt thở.

Chơi game đến chiều, cửa phòng Quý Duy bị gõ.

"Buổi tối ra ngoài ăn cơm."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm thiếu đánh của Viên Sâm.

Quý Duy từ trên giường bật dậy.

Nhàn chết ông, rốt cuộc được đi ra ngoài rồi!

Quý Duy vai rộng chân dài, mặc gì cũng đều có thể kiểm soát tốt.

Viên Sâm ít khi dẫn y đi dự tiệc, một năm chỉ một hai lần, nhưng mỗi lần ra cửa với Viên Sâm là Quý Duy cảm giác mình ngây ngô như học sinh tiểu học.

Quý Duy ngồi ở băng ghế sau, nhìn Viên Sâm tây trang giày da qua kính chiếu hậu ở phía trước, mạnh mẽ cảm thán một câu, nhã nhặn bại hoại.

Gương mặt của Viên Sâm hoàn toàn có thể ghi thêm điểm cộng trước dáng người đáng kiêu ngạo không thể chê của hắn.

"Tròng mắt của cậu đều dính trên mặt tôi rồi."

Viên Sâm lái xe không nhìn kính chiếu hậu, không mặn không nhạt mở miệng.

"Mắt anh gắn sau đầu chắc?"

Quý Duy giở giọng xem thường, kéo áo sơ mi đen của mình xuống.

Ngẩng đầu thấy Viên Sâm thắt cà vạt chỉnh tề, lại liếc mắt nhìn xuống mình khi nãy ra cửa đỏm dáng tháo hai nút áo.

Lão nam nhân giả vờ cấm dục gì chứ...

Lúc xuống xe Quý Duy còn theo bản năng duy trì khoảng cách với hắn, vừa vặn ở trên bàn ăn hai người bọn họ gần như không nói chuyện, ngay cả ánh mắt thỉnh thoảng đối diện cũng đều bị Quý Duy bỏ qua, bên cạnh có không ít người trong mắt đều là ăn dưa, hai anh em họ của nhà họ Viên không được hoà thuận.

"Sao còn rụt rè nữa." Viên Sâm vừa mở miệng, quay đầu nhìn y.

Tửu lượng Viên Sâm rất tốt, cho dù uống rượu cũng không dễ say, sáng nay vừa tỉnh dậy phát hiện Quý Duy nằm trong lồng ngực, liền nghĩ tới cái gì đó.

Bộ dáng lúc ngủ của y thật nhu thuận, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường, Viên Sâm nhịn không được nhìn thêm một chút, nhưng trên người Quý Duy dính đầy mùi rượu khó ngửi của hắn, cố nén xuống khó chịu lột sạch quần áo của mình với y, trực tiếp quăng vào sọt rác, sau đó bước vào phòng tắm.

Giờ phút này hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là cố tình muốn chọc Quý Duy một chút.

"Anh có ý gì?"

Quý Duy nhíu chặt mày.

Viên Sâm không nói chuyện, cong lấy khóe miệng.

Viên Sâm cười vẫn luôn như vậy, môi rất mỏng, đôi mắt đen như mực, cười rộ lên vừa vô lại vừa xấu xa.

Nhưng đầu óc Quý Duy chỉ toàn là chuyện tồi tệ đêm qua, cảm thấy hắn cười không có ý gì tốt, ngẩng đầu lên cảm giác trên trán hắn lộ ra hai chữ: Thiếu đánh.

"Cười mẹ anh, anh có ý gì hả?!"

Quý Duy một quyền vung tới đánh thật mạnh vào mặt hắn, xắn tay áo còn muốn xông lên tiếp.

"Tôi nhịn anh lâu lắm rồi! Nếu không vì lợi ích của cậu tôi, thì mẹ nó người tôi đánh đầu tiên chính là anh!"

Viên Sâm đi tới trực tiếp đẩy y vào góc tường, một khuỷu tay đè ở trước ngực Quý Duy, một bàn tay khác vươn lên xoa xoa khóe miệng.

Thấy máu.

Đồ ngốc này sao lại xuống tay nặng vậy.

Trong đầu Viên Sâm lập tức cảm giác một trận choáng váng.

Quý Duy hung hăng muốn nâng gối cho hắn một cước, phát hiện Viên Sâm trực tiếp ngã nhào xuống trước mặt.

"Anh đừng có ăn vạ, đứng lên cho tôi!"

Quý Duy đạp hắn một cú, phát hiện Viên Sâm thật sự bất tỉnh.

Quý Duy sững sờ ngay tại chỗ, Viên Sâm là một tên bá tổng 1m90, thế nhưng chảy máu lại ngất?!

Thời điểm Quý Duy luống cuống liên hồi đánh lái đưa Viên Sâm tới bệnh viện, kỳ thật ý thức của hắn cũng đã gần như khôi phục.

"Đồ ngốc."

Viên Sâm nghe được Quý Duy nhỏ giọng lầm bầm.

Trong lòng Viên Sâm rất muốn cười.

Nhiều năm như vậy, Quý Duy vẫn là bộ dáng đánh đấm thẳng tay.

Không biết có phải vì mấy ngày trước gần như mệt mỏi cả đêm với lượng công việc hay không, lúc này Viên Sâm cảm giác cả người mệt lử nhưng lại không tài nào ngủ được, như dây cung gắt gao căng chặt, trong óc loạn thành một đoàn, có quá nhiều chuyện cũ phủ đầy bụi bặm vội lướt qua trong trí nhớ của hắn.

Ngày đó mẹ hắn qua đời, mấy ngày liền đều tối tăm mù mịt.

Mấy tháng trước khi mẹ hắn qua đời, bà ấy gần như tra tấn hắn với cha dượng đến điên rồi.

Thời điểm mỗi ngày hắn trở về, cách một cánh cửa đều có thể nghe được tiếng thét chói tai ở bên trong, nhìn người đàn ông rũ đầu đen mặt đi ra mà không nói một lời.

Từ đó đến giờ, cha dượng của hắn đều tránh cãi nhau với bà ấy, ông là một người đàn ông tính tình rất tốt nhìn qua có hơi tầm thường, mẹ hắn coi thường ông và cả người nhà ông nữa, thậm chí còn không cho ông chăm sóc em gái ruột của mình, nhưng dù vậy ông vẫn luôn dùng phương thức vụng về mà đối xử tốt với Viên Sâm, luôn luôn nhân nhượng bọn họ.

Ông không ý thức được một mặt của nhường nhịn, từ trước đến giờ ông chỉ có dung túng cho mẹ hắn càng thêm kiêu căng.

Bà không không chế được khát khao mà tự tra tấn mình đến tự vẫn.

Trách nhiệm không nằm ở bất cứ kẻ nào, chỉ là khi đó hắn không ý thức được.

Thời gian kia, trong đầu hắn chung quy đều là trống rỗng, có thứ gì đó ở trong lòng đè ép hắn ngày càng nặng, xin nghỉ học ở trường, mỗi ngày ở nhà ngay khi cửa phòng đóng lại, ngồi ở trên ghế chính là một ngày.

Hằng ngày, trong đầu không thể kiềm được mà nghĩ tới chuyện mẹ hắn lúc còn sống, những tiếng thét chói tai giống như chọc thủng thân xác hắn, gắt gao đâm thẳng vào tim.

Thẳng đến khi Quý Duy đến, chính y đã châm ngòi kích hoạt hết thảy.

Khi ấy, Quý Duy còn chưa cao tới thắt lưng của hắn, từ cầu thang một đường lăn xuống, lúc đứng dậy trên gương mặt xinh đẹp đều là máu.

Hắn quỳ xuống trong tiếng hét thoát lực của cha dượng, hai tay ôm đầu không ngừng nói thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi...

Nhưng mà Quý Duy đã không nghe được.

Thời điểm Quý Duy ngã quỵ trên đất một tiếng "Rầm".

Hắn luôn nghĩ về việc đó.

Hắn không thể tưởng tượng mình có bao nhiêu áy náy, từ đó về sau hắn nhìn thấy máu đều không kiềm được mà choáng váng.

Nhưng về sau hắn không còn nói thật xin lỗi với Quý Duy nữa, mẹ hắn lúc lâm chung cũng liên tục nói thật xin lỗi với hắn, hắn cảm thấy ba chữ này ở trên thế giới là vô dụng nhất. Hắn muốn dùng phương thức bảo vệ mình cho là đúng để trả nợ y, nhưng dường như Quý Duy không nhận nổi.

Hôm nay cơn bộc phát của Quý Duy làm hắn không bất ngờ, thậm chí thật là may mắn.

Bọn họ đều sống quá áp lực.

Hắn có thể như vậy, nhưng hắn không hy vọng Quý Duy cũng như vậy, hoặc nói là không cho phép. Hắn muốn trắng trợn dung túng Quý Duy sống ở nơi có ánh mặt trời rực rỡ.

Thời điểm xuống xe, bởi vì Quý Duy đóng cửa quá nhanh hoàn toàn quên mất Viên Sâm, đầu Viên Sâm đã không chịu nổi còn đụng vào cửa xe.

Hắn cảm giác đau đớn với ngốc phải một trận.

Tỉnh thì tỉnh nhưng cả người không có một chút khí lực.

Hắn mặc cho Quý Duy đỡ mình tới thang máy, có thể là y vừa lăn lộn nên cũng không còn hơi sức gì, may mắn là trực tiếp ném hắn vào vách tường, thời điểm cửa thang máy mở ra, Viên Sâm đặt mông ngồi trên mặt đất.

Viên Sâm cảm giác nếu mình không tỉnh lại, thì ngay cả hôm nay cũng không thể sống nổi.

Quý Duy lôi hắn lên giường bệnh, mệt nhọc đặt mông ngồi ở sô pha bên cạnh.

Viên Sâm cố gắng nhấc ngón tay, thanh âm khàn khàn gọi tên y.

"Thật xin lỗi."

Vào giây phút nói ra, giống như tảng đá lớn trong lòng bất ngờ rơi xuống, tung ra bọt nước trong veo.

"Thật xin lỗi."

Quý Duy sửng sốt một lúc, bây giờ lao lên bắt hắn lặp lại lần nữa thì có hơi rắm thối thật, nhưng y thật sự nghe không rõ, dù là vậy nhìn vào khẩu hình miệng của hắn thì y vẫn có thể nhìn ra được, y, muốn nghe hắn lặp lại lần nữa.

Quý Duy đến gần, đưa tai trái ra: "Anh nói gì, lặp lại lần nữa."

"Thật xin lỗi." Viên Sâm mở miệng, "Thật xin lỗi, nhiều năm như vậy, thật xin lỗi, cậu muốn nghe bao nhiêu cũng được, là tôi thiếu nợ cậu."

"Ha..."

Quý Duy cố ý kéo dài âm đoạn, cứ cho là như vậy sẽ vô cùng vô cùng rắm thối, nhưng không sao, y chính là tên rắm thối. Có trời mới biết y đã đợi ngày này bao lâu rồi, lâu đến mức y còn cho rằng miệng Viên Sâm sẽ không còn phát ra ba chữ này nữa.

"Có phải anh muốn nghe tôi nói 'không có việc gì'? Cút mẹ anh đi, anh thử điếc một tai cho tôi xem?"

Y nghĩ mẹ nó chó má, hắn có nói hàng trăm hàng ngàn lần thì cũng vô dụng, ông đây căn bản không chấp nhận lời xin lỗi đó! Có điều, y không ý thức được ngữ khí của mình ngay lúc này có bao nhiêu thả lỏng.

Viên Sâm cong khoé miệng cười khàn, căng đến mức vết thương nơi đó co rút đau đớn một trận.

Đây mới là Quý Duy.

Bác sĩ đi tới dặn dò Viên Sâm phải chú ý nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá mức mệt nhọc các kiểu, Viên Sâm chích xong một mũi rồi về nhà với Quý Duy.

"Hai ngày nữa tới công ty đi." Thời điểm vào cửa Viên Sâm nói với y.

Giọng nói rất nhẹ, cự ly bọn họ rất gần, Quý Duy vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt gần như không có huyết sắc của hắn, lại càng hoảng sợ.

"Tôi đến công ty làm gì, tôi là học sinh cao trung đó, với lại tôi cũng không muốn dì nhỏ thất nghiệp, mà bản mặt này của anh không khác gì người chết."

Dường như Viên Sâm thật sự mệt chết đi được, cũng mặc kệ y: "Vậy cậu ở nhà nấu cơm đi, dì nhỏ xin nghỉ nửa tháng rồi."

Nấu cơm?

Là y nấu cơm hay cơm nấu y?

Quý Duy cầm nồi cầm muỗng vội vàng chạy tới, cánh cửa khép hờ.

Quả nhiên vẫn là cơm nấu y.

Quý Duy lấy toàn bộ năng lực đèn sách mình gom góp được nhiều năm chưa từng xài tới, mang ra một đĩa rau cải héo rũ đen thui.

Theo sau chính là lò vi sóng chẳng hiểu vì sao bắt đầu bốc khói đen, cả phòng đều là khói với khói, Quý Duy bịt mũi vội vàng chạy tới rút nguồn điện, mở toàn bộ cửa sổ, sau đó chuồn lẹ.

Quý Duy nhìn cái nồi trong tay, thời tiết khá đẹp, nhưng lần đầu tiên y cảm giác đời người thật mù mịt.

Quý Duy lấy thuốc từ trong tạp dề, châm một điếu, ngồi xổm xuống gọi điện cho Bùi Bảo Tử.

"Tôi thiếu chút nữa đã đốt nhà."

Biết rõ tiền căn hậu quả, Bùi Bảo Tử cười lớn.

"Không hổ danh là cậu, Quý thiếu à, cậu làm mì sợ cho đơn giản đi, đun lên rồi ăn với thịt, vị ngon cực luôn."

Phía bên kia Bùi Bảo Tử truyền đến một giọng nam đáng yêu: "Bảo Tuyền à, lại đây chơi đi ~"

Da đầu Quý Duy tê rần, này mẹ nó sự kiện gì mà toàn 0!

*0: dưới, 1: trên.

"Cậu...mẹ nó đang ở đâu mà bên cạnh toàn oanh oanh yến yến vậy!"

Bùi Bảo Tử cười rung nhà, Quý Duy hạ thấp tai nghe xuống: "Đừng ghen mà, ngày nào đó đưa cậu tới nha, đều là chị em cả ~"

"Chị em bà nội cậu!"

Quý Duy cúp điện thoại, tức sôi cả máu, đứng dậy đạp cửa một phát, cánh cửa chịu lực trực tiếp "Rầm" một tiếng đóng lại.

Biểu tình Quý Duy nháy mắt đông đặc.

Y không cầm chìa khóa.

"Điên rồi mẹ nó điên hết cả rồi!" Quý Duy lại đạp cửa hông thêm hai phát mới chịu dừng lại.

Khí trời tháng mười một, y ngay cả áo khoác cũng không mặc, có nhà mà không thể vào.

Mười phút sau Quý Duy chà xát đôi tay đã đông đến mức đỏ lên, do dự có nên gọi điện thoại cho Viên Sâm hỏi y khi nào tan tầm.

Vừa ngẩng đầu thì thấy xe Viên Sâm, anh họ của tôi đúng là siêu nhân, có một ngày hắn rộng lượng chạy tới đón tiếp tôi.

Đầu óc Quý Duy đều là những lời này.

Y động đậy một chút, chợt nhớ tới người với chân đã tê rần, không biết là ngồi xổm hay là đông lạnh mà tê.

"Cậu sao lại biến mình thành cẩu lưu lạc vậy."

Viên Sâm từ bên người y đi qua mở cửa, không biết vô tình hay cố ý mà đưa tay vò mớ tóc xoăn của Quý Duy, bị y chụp lấy.

Viên Sâm nhướng một bên mày.

"Đỡ một chút."

Quý Duy mượn lực đứng lên, cẳng chân bỗng nhiên chuột rút, cả người không ổn định ngã về phía trước, kéo theo Viên Sâm đứng ở trong nhà cũng ngã theo.

Thời điểm ngã xuống xong, vẻ mặt Viên Sâm kinh ngạc: "Tôi còn tưởng Lili mượn xác hoàn hồn..."

Lili là Alaska vài năm trước Quý Duy nhận nuôi về nhà, được Quý Duy cung phụng ăn uống, cũng không thân với hắn, nhìn thấy Viên Sâm là nhảy dựng cả lên.

Trán Quý Duy đập vào xương quai xanh của Viên Sâm, đập cho y sao bay đầy đầu, miễn cưỡng chống mặt đất đứng dậy, lúc cúi đầu xuống giống như nhìn thấy ba bốn tên Viên Sâm chồng chéo lên nhau, Quý Duy đưa tay quơ quơ tìm chỗ trống trước mắt, kết quả đụng phải mặt Viên Sâm.

Da của lão nam nhân tốt thật, vừa trơn vừa đàn hồi, còn bảo dưỡng nữa chứ.

"Đồ ngốc."

Viên Sâm thở dài, một phen lôi y dậy ném lên sô pha như ném chó.

Quý Duy bị ném trời đất đảo lộn, trong đầu đều là dấu chấm hỏi to to nhỏ nhỏ.

Ở đại học, Viên Sâm học môn ném tạ đấy à!

Vì cái gì một tên thiếu niên trẻ tuổi một mét tám mấy, nặng một trăm ba mươi mấy cân như y có thể bị quăng nhẹ nhàng như vậy?

Làm đàn ông mười mấy năm, kết quả sau 18 tuổi bỗng cảm giác mình như là một đóa hoa yêu kiều.

Quý Duy vỗ vỗ đầu, cố gắng gạt bỏ nhận thức không được tỉnh táo cho lắm.

"Cậu là đồ ngốc à? Đặt bánh ngọt còn nguyên trong túi vào lò vi sóng, muốn nhai than tự sát phải không?"

Quý Duy vô tội nhìn hắn.

Bánh ngọt là ngày đó sinh nhật y Bùi Bảo Tử mang cho, y mở hộp quà loè loẹt ở bên ngoài rồi ném vào lò vi sóng.

Viên Sâm quấn khăn giấy quẹt ra một đống đen thui, quay người thì thấy trên bàn là món rau cải cũng đen y hệt.

Viên Sâm hít sâu một hơi: "Hiểu, cậu là muốn độc chết tôi để thừa kế tài sản."

"Dù sao anh cũng là gay về sau không có người nối dõi, lớn tuổi rồi, sớm tính toán thôi." Quý Duy đứng dậy đổ rau cải vào thùng rác, định mở miệng nói đặt cơm hộp, lại nhìn thấy Viên Sâm đưa áo khoác cho mình, thắt tạp dề, xắn tay áo lên, bộ dạng như muốn làm chuyện lớn.

Quý Duy mở to hai mắt: "Này mà anh cũng biết?"

Bá tổng là người toàn diện sao?

"Nấu cơm không phải có tay là được à?" Viên Sâm nhìn y một cái, cười.

Quý Duy làm như kéo khoá miệng, còn vươn tay quơ quơ trước mặt hắn.

Viên Sâm nhịn không được cười, bật bếp làm bít tết.

Quý Duy ngồi trên sô pha, nhìn bóng lưng Viên Sâm bận rộn ở bên kia.

Mũi bỗng nhiên đau xót, Quý Duy vội xoa xoa.

Từ sau khi cậu qua đời, Viên Sâm phải luôn bề bộn nhiều việc nên ít khi về nhà, hai người gần như mấy tháng không gặp nhau được một lần, căn nhà to như vậy cũng chỉ có Quý Duy với dì nhỏ không nói được, phần lớn thời gian Quý Duy ở trong phòng, trừ những lúc đó ra thì đều quấn một chỗ với Bùi Bảo Tử, cậu ta cũng ở một mình, cậu ta huyên náo, chung quy y cảm thấy có người nói chuyện mới không cô đơn.

Bùi Bảo Tử tốt thì tốt, nhưng không phải khẩu vị của Quý Duy, ngay từ đầu hai người đi với nhau có rất nhiều người còn tưởng bọn họ ở chung một chỗ, bạn trai Bùi Bảo Tử là Idol tuyến mười tám từng tìm Quý Duy tra hỏi.

Chuyện này hình như cuối cùng cũng được Viên Sâm giải quyết.

Quý Duy thở dài, nhiều năm như vậy, Viên Sâm vẫn luôn chiếu cố y.

Năm nay Viên Sâm cũng vừa hai bảy tuổi, năm đó cậu đi hắn còn chưa vào hai mươi.

Quý Duy vẫn nhớ, ngày đó có rất nhiều người mặt mũi bất lương bỗng nhiên xông vào nhà, Viên Sâm đứng dậy kéo y ra sau lưng, về sau tự mình đối mặt với những điều xấu bất ngờ ập đến từ thế giới.

Ngày đó y thiếu chút nữa bị cha ruột với tiểu tam đoạt đi tài sản mẹ để lại.

Khi đó Quý Duy mới ý thức được, Viên Sâm bảo hộ y, hơn nữa còn rất nỗ lực.

Sau này y từng bước trưởng thành, thế giới của y dần thay đổi, cũng xuất hiện nhiều người ở tuổi hai mươi.

Bọn họ hai mươi tuổi càng như một hồi say sưa, còn Viên Sâm hai mươi tuổi tràn ngập gánh nặng với trách nhiệm lũ lượt ùa về.

Viên Sâm luôn thầm lặng bảo hộ y được an nhàn.

"Ăn xong thì cầm chén đi rửa sạch."

"Ừm..."

Viên Sâm chiên hai miếng bít tết, còn nấu một nồi nước mì cà chua.

"Woa woa woa... Còn không?"

Viên Sâm đẩy một đĩa bò bít tết qua: "Đều làm cho cậu, tôi thấy cậu sành ăn hơn cả Lili."

Quý Duy miệng nhét thịt bò mơ hồ không rõ, "Anh nuôi heo đấy à? Tôi đã nói anh lén nuôi chó anh còn không chịu nhận, mỗi lần tôi trở về cho nó ăn, nó cũng không thèm ăn, thôi mặc kệ. À, anh ăn rồi?"

"Ờ, cậu đạp vào báo động cửa, lúc tôi đang họp điện thoại vang liên tục, nhìn camera giám sát ở trước cửa thì thấy cậu nằm bò ở đó."

Quý Duy nghẹn một lúc, lúc sau phản ứng lại nhịn không được mắng một câu, "Người ta gọi là ngồi xổm, đồ ngốc."

"Gọi anh đi, buổi chiều đưa cậu đi chơi."

Bỗng nhiên Viên Sâm tới một câu.

Mắt Quý Duy sáng rực, "Đi đâu?"

"Gọi anh."

"Tôi □□ sao lại lằng nhằng như vậy!"

"Trượt tuyết."

"Anh anh anh anh anh anh anh anh anh..."

Quý Duy lâu lắm rồi chưa đi trượt tuyết, giờ phút này ánh mắt trực tiếp phát ra lục quang.

"Aizz..." Quả nhiên là Alaska.

Quý Duy đời này hình như chưa từng gọi hắn mấy tiếng anh, Viên Sâm vươn tay sờ đầu y

Quý Duy sửng sốt, Viên Sâm cũng sửng sốt.

Vài giây sau, biểu tình Viên Sâm tự nhiên đứng dậy, "Dọn xong rồi đi, anh nhớ năm đó cậu mua không ít đồ dùng trượt tuyết."

Quý Duy hưng phấn lập tức phá tan xấu hổ, "Tôi xong ngay đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro