Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Duy ở ghế sau ngủ đến nghiêng trời lệch đất.

Viên Sâm lái xe mới, chiếc này vốn là quà trưởng thành mà trợ lý Tiểu Nguyên chọn cho Quý Duy, kết quả sinh nhật hôm đó xảy ra chuyện, Viên Sâm không tặng nữa.

Tâm trạng Viên Sâm không tồi, hắn chỉnh nhỏ âm lượng ca khúc của ban nhạc mình thích.

"Mộng đặc biệt kiều với tia chớp..."

*Ca khúc Mộng Đặc Biệt Kiều - Hồi Xuân Đan (回春丹 - 梦特别娇) Ca khúc này khá hay các bác có thể copy chỗ chữ TQ lên youtube nghe nha.

Quý Duy ngủ mơ màng, vô thức phát ra tiếng ngâm nga.

Viên Sâm chống má, thả một viên kẹo bạc hà vào miệng, chỉnh âm lượng hơn lớn một chút.

Thời điểm Quý Duy xuống xe vẫn còn đang ngâm nga bài hát.

"Anh nhớ cậu bị khiếm khuyết ngũ âm mà nhỉ." Viên Sâm mở miệng trước, hắn nhớ tới thật lâu trước kia lúc cha dượng để Quý Duy xướng ca mừng sinh nhật cho hắn, có thể nói là ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời.

"Tôi khiếm khuyết ngũ âm bao giờ, ngũ âm của tôi không trọn vẹn là vì tôi không thích hát nghiêm túc mà thôi."

Viên Sâm nhíu chặt mày.

Vỡ lẽ.

Thời điểm Quý Duy bung xoã, hoàn toàn nhìn không ra người này mới nửa tháng trước té gãy cả chân, vừa tới khu trượt tuyết liền vui vẻ, thậm chí Viên Sâm còn hối hận vì không mang xe trượt tuyết tới kéo y đi khắp nơi.

Viên Sâm chơi khoảng một tiếng rồi không muốn động nữa, hắn vẫn không có cảm giác gì với trò chơi này, những khi muốn giải stress hắn sẽ thường đi tụ họp với vài người bạn một hồi, nhưng phần lớn thời gian hắn thích nhốt mình trong phòng tập hơn, đều là vận động, giữ gìn sức khoẻ với hình thể phù hợp là được rồi.

"Ô hô!~~~"

Không biết đây là lần thứ mấy Quý Duy vụt ngang qua hắn, trong miệng đều là tiếng la hưng phấn.

Đằng sau có một cô bé giống như mới lần đầu đến đây chơi, thét chói tai lao thẳng xuống dưới, thoáng cái vọt tới bên người Quý Duy, trực tiếp đụng ngã y, cô bé ở bên cạnh vội vàng nói xin lỗi, kết quả Quý Duy còn nằm trong đống tuyết cười ha hả.

Viên Sâm vui vẻ.

Quý Duy tháo mũ với mắt kính xuống, cõng đồ trượt tuyết ở trên lưng bước tới.

Diện mạo Quý Duy rất đẹp, trên mớ tóc xoăn đều là vụn tuyết vương vãi, khắp người tràn trề hơi thở thiếu niên sạch sẽ thuần túy, trên nền tuyết trải dài hình bóng của y.

Thời điểm Quý Duy đi ngược chiều nắng tươi cười về phía mình, trong lòng Viên Sâm có loại xúc động không giải thích được.

Cẩu ngốc tử trưởng thành rồi.

"Tôi muốn đi cáp treo, anh đi không?"

Từ xa xa Quý Duy nhìn thấy dáng vẻ không được hứng thú của Viên Sâm, chơi cho thoả thích rồi tới đây tìm hắn. Thầm nghĩ lớn tuổi rồi, chăm chỉ luyện tập thì có ích gì, còn không phải không có thể lực sao.

"Đi thôi."

Vào ngày nghỉ học sinh đến trượt tuyết rất nhiều, mấy cô nữ sinh nhỏ cũng rất đông, Viên Sâm với Quý Duy đơn thuần nhìn một cái cũng đẹp mắt, đứng cạnh nhau lại càng hào quang vạn trượng, mấy cô nữ sinh đẩy tay nhau tới xin WeChat.

Kết quả, phần lớn là xin WeChat Viên Sâm.

Quý Duy không thể hiểu nổi, vì cái gì đều thích lão nam nhân, lão nam nhân có gì tốt?

Quý Duy đánh giá Viên Sâm từ trên xuống dưới.

Không phải chỉ là bá tổng chân dài thân cao, dáng vẻ cũng không tồi thôi sao, người như thế tùy tiện bốc trên trang tiểu thuyết còn không phải cả một nắm to, không có tí gì đặc biệt, mà không đúng, Viên Sâm đặc biệt, là cái miệng đặc biệt gợi đòn.

"Ghen tị?" Viên Sâm ngồi trên cáp treo.

"Tên ngốc như anh, tôi ăn dấm làm gì?"

Quý Duy không rõ nguyên do, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng.

Viên Sâm liếc một cái nhìn thấu, "Anh nói mấy cô bé kia, cậu mơ tưởng gì vậy, ngốc cẩu."

Cáp treo rất dài, Quý Duy rất nhanh bị cảnh sắc ở bên dưới hấp dẫn.

Y rất thích màu trắng, cũng luôn luôn thích tuyết.

Tiếc là mùa đông ở thành C rất khó nhìn thấy tuyết rơi.

Tuy trong sân trượt phần lớn là tuyết nhân tạo, nhưng quen nhìn thành phố bê tông cốt thép, giờ chứng kiến một bức hoạ cả rặng núi chạy dài phủ đầy một vùng tuyết trắng, cảm giác thật sự tuyệt.

"Đẹp thật đó."

Quý Duy nhịn không được cảm thán.

"Thì đẹp."

Viên Sâm chống đầu, nhìn về phía Quý Duy.

Quý Duy đón ánh mặt trời, hai má mang theo vệt nước tuyết đã tan giống như sáng bừng, dưới đôi lông mi dày đậm là đôi mắt trong veo sáng ngời hơi hơi cụp xuống.

Nơi nào có Quý Duy, nơi đó đều thuần tuý.

Lúc trở về Quý Duy mới nhớ ra, mở miệng hỏi, "Buổi chiều anh không cần đi làm à?"

"Mạch não của cậu có thể ôm trọn cả dải ngân hà phải không, buổi chiều không có lịch trình nên anh mới đi."

Quý Duy à một tiếng.

Tuy là y không biết nhìn xa, nhưng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, trước kia Viên Sâm vụng trộm đối xử tốt với y, người bên ngoài nhìn không ra, nhưng trong lòng y hiểu rõ. Bây hắn giờ trắng trợn đối xử tốt với mình như vậy, đột nhiên y không thích ứng được.

"Bao giờ mới được trở lại đây..."

Quý Duy thuận miệng hỏi một câu.

"Cậu muốn đi lúc nào cũng được, anh mở thẻ có rảnh thì đi cùng cậu."

Viên Sâm châm thuốc.

"Tôi □□ sao bỗng nhiên tốt bụng như vậy?! Anh làm chuyện gì trái lương tâm rồi phải không?"

Quý Duy buột miệng thốt ra, âm thầm véo véo chân, hận mình không nhịn được.

"Lần sau anh đến trượt tuyết, cậu kéo anh chạy hai vòng."

Quý Duy hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt đã sớm đoán được biểu tình, "Tôi biết ngay là anh không thả được cái rắm nào hay."

"Ngốc cẩu."

Từ sau hôm trượt tuyết đó, Viên Sâm bắt đầu bận rộn.

Quý Duy cũng hiểu chuyện không đề cập tới, chỉ chuyên tâm rèn luyện tay nghề nấu nướng của mình.

Quý Duy lấy chiếc đũa nếm thử cánh gà chiên coca mới làm, "Sao vị nó kì kì..."

Bùi Bảo Tử cũng nếm thử một miếng, trực tiếp khạc vào thùng rác, "Là gà có vấn đề hay cậu có vấn đề? Tôi thậm chí còn không dám vào, đã sợ cậu làm nổ tung nhà bếp của tôi, sao tự dưng cậu cứ muốn tới nhà tôi nấu ăn vậy hả?"

Quý Duy đem đổ hết nồi cánh gà, "Viên Sâm không có ở nhà, chẳng thú vị."

"Nói câu này ai không biết còn tưởng cậu với Viên Sâm kết hôn, cậu đang thui thủi nơi chốn khuê phòng."

Quý Duy một đạp đá mông cậu ta.

Bùi Bảo Tử hehe một tiếng, lại đến gần, "Tôi nói thật, quan hệ của cậu với Viên Sâm sao lại tốt rồi? Chẳng phải là không mặn không nhạt hay sao?"

Quý Duy vò đầu, hoảng hốt nhớ tới hôm nay mình làm tóc, lại đè nó xuống.

"Gần đây anh ta đối xử với tôi quá tốt, tôi □□ hiểu bản thân, không chịu được nhất là người khác đối xử tốt với mình."

"Cậu không hận hắn à? Không phải bóng ma thời thơ ấu sao."

Quý Duy trầm mặc một hồi, mở miệng: "Cũng không phải không hận, tôi cũng đâu chịu được tình cảnh tàn độc, vụ đó thực sự mang tính thương tổn...Chỉ là hắn như bây giờ tôi cũng không có cách nào chỉ trích được, hơn nữa chiếu cố tôi cũng không phải việc hắn phải làm."

Viên Sâm vốn không có nghĩa vụ chăm sóc y lâu như vậy.

Mấy ngày nay, không biết vì cái gì mà y luôn nhớ tới chuyện trước kia.

Thời điểm Quý Duy lên sơ trung, ngày nào cậu y cũng bận đến điên, khi đó chủ nhiệm lớp là một người vô cùng nghiêm khắc, y học tập lại không ra gì, mỗi buổi tối y đều ôm sách bài tập đi tìm Viên Sâm, khi đó Viên Sâm sắp phải tốt nghiệp, mỗi ngày phải bận từ trong ra ngoài đến mức mệt lã, tuy là có hơi độc mồm nhưng vẫn kiên nhẫn giảng từng tờ đề cho y.

Đã nhiều năm qua đi, mỗi lần y nhớ tới cái vẻ mặt không nhịn được còn phải đè lửa giận của Viên Sâm, là muốn cười.

Năm ngoái, lúc Viên Sâm nhìn thấy phiếu điểm của y, gần như vô cùng đau đầu, chất vấn y đề hắn giảng có phải đều bị cẩu trong bụng nghe hết hay không.

"Ài, cậu đây là thiếu tình thương, hẹn hò đi là tốt rồi." Cả người Bùi Bảo Tử là bộ dáng quân sư tình yêu, "Cậu trưởng thành rồi mà còn chưa từng hẹn hò một lần, nói ra còn không sợ người ta chê cười à Quý thiếu."

Quý Duy rụt vào trong sô pha, "Yêu với ai, một mối cũng không có."

"Với anh cậu nha, có anh trai là một tên bá tổng tài hoa đầy hứa hẹn, người như hắn ở trong vòng luẩn quẩn của chúng ta được săn đón bao nhiêu cậu biết không? Hơn nữa, không phải cậu thích kiểu hormone nam tính này sao." Bùi Bảo Tử nhéo cái cánh tay không cơ bắp trắng đến phát sáng của mình, nháy mắt với Quý Duy.

Quý Duy ấn cái gối vào mặt cậu ta.

"Bùi Bảo Tuyền cậu chết đi! Tôi dù có từ tầng 17 nhảy xuống, cả đời này cũng không thèm, tôi thề chết không làm 0!"

"Vậy đợi lát nữa đi Quý thiếu, bên cạnh bạn trai tôi có thanh niên không tồi, ngày đó tôi thấy được một tí, hình như là kiểu của cậu." Bùi Bảo Tử vùng vẫy chống trả.

"Quên đi, để bữa nào gọi ra chơi cùng."

Quý Duy thả tay, đặc xá cho cậu ta.

Bùi Bảo Tử buông tay bỏ chạy, quay đầu lại le lưỡi với y: "Lêu lêu lêu, đồ gà con."

"Mẹ nó cậu ngứa da à!"

Quý Duy lăn lộn bên nhà Bùi Bảo Tử đến sáu bảy giờ tối mới trở về.

Ngày hôm nay được xem như là ngày đặc biệt, nhưng y cố tình muốn đối đãi ngày này theo cách bình thường.

Quý Duy rất thấy hứng thú với bộ phim bom tấn trên mạng, Bùi Bảo Tử chết cũng không xem, Quý Duy đành phải về nhà mình xem.

Thời điểm trở về, nhìn thấy trên lầu sáng đèn.

"Hôm nay anh biết về sớm cơ đấy."

Quý Duy thấy Viên Sâm ngồi trên sô pha, mở miệng nói một câu, nói xong bỗng nghĩ tới câu oán phụ thui thủi nơi chốn khuê phòng của Bùi Bảo Tử, chẳng hiểu vì sao thấy câu nãy của mình cảm giác nó chua chua.

"Ừ." Viên Sâm lên tiếng, "Cậu ăn chưa?"

Quý Duy tưởng là Viên Sâm muốn làm cơm, lập tức đi qua ngồi, "Vẫn chưa."

Y với Bùi Bảo Tử ăn lúc hơn hai giờ, còn bây giờ chưa ăn.

Viên Sâm ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của y, "Gắn cho cậu thêm cái đuôi thì giờ có thể vẫy lên tới trời, chọn chỗ bán cơm hộp đi, hôm nay mệt."

Quý Duy thất vọng: "Anh ăn gì, một hồi nữa coi phim tôi muốn ăn tôm hùm đất."

"Chọn đi."

Viên Sâm ngồi phịch trên sô pha, tháo cà vạt xuống, áo sơ mi mở ba cái nút lộ ra cái cổ mảnh dài cùng với xương đòn tinh xảo.

Quý Duy nhìn nhìn, lại cúi đầu chọn một phần xương đòn vịt.

Bình thường y hiếm khi ăn thứ đó, nhưng món này quả thật rất hợp để nhắm rượu coi phim.

Y còn gọi một tá bia lạnh.

Thời điểm cơm ngoài giao tới, phim đã bắt đầu phát.

Quý Duy lót tấm đệm dưới mặt đất, đặt mông ngồi xuống, Viên Sâm nhìn thấy thì liên tục nhíu mày.

"Tôi giặt."

Quý Duy nhượng bộ, y không muốn Viên Sâm nói gì làm ảnh hưởng đến việc xem phim của mình.

Viên Sâm lột tôm hùm đất nửa ngày cũng phát hiện ngồi trên sô pha có phần không thuận tay, dứt khoát cầm luôn tấm đệm ngồi dưới đất, ngoài ra còn dựng một cái đệm khác ở sau lưng.

Quý Duy nghiêng mắt nhìn hắn "chậc" một tiếng, chuyển cho hắn chai bia.

Viên Sâm cúi đầu lột tôm hùm đất, miễn cưỡng uống hai hớp nhỏ.

Ánh mắt Quý Duy không động đậy chăm chú nhìn màn hình, bỗng nhiên một tên nữ quỷ xuất hiện từ trên trần nhà, treo ngược trước màn hình.

Cảnh này là nữ quỷ vừa biết mình chết, bởi vì TV siêu chất lượng, thậm chí y còn có thể thấy rõ cả tơ máu trong đôi mắt trợn tròn khiếp sợ của cô ta.

Đặc tả là gương mặt phô ra trắng nhợt kinh hãi, thậm chí còn có thể thấy rõ từng chỗ da bong tróc mảng.

Hô hấp Quý Duy dừng lại.

Đúng lúc này, đầu Viên Sâm bỗng nhiên nhẹ nhàng dừng trên vai y.

"Aaaaaaa □□□□□□ đệttt!"

Quý Duy giống như khỉ bò tới sô pha.

Viên Sâm nửa mơ nửa tỉnh thiếu chút nữa đầu đập xuống đất, may mà cánh tay vô thức bám vào cạnh sô pha, che cho Quý Duy đang sợ tới mức thái dương nhảy thình thịch.

Quý Duy ôm ngực, đôi mắt từ trong ngũ quan trừng muốn rớt ra ngoài, vẫn còn chưa kịp định thần lại.

"Suýt nữa là lên cơn tim rồi."

Viên Sâm mơ màng ngồi qua, ôm Quý Duy vào lòng, nhè nhẹ vỗ vào lưng y, "Không có việc gì, không có việc gì..."

Thanh âm thật nhẹ, mềm mại như đứa trẻ sắp nổi cơn tam bành, Quý Duy biết rõ tên ngốc có tính xấu rời giường đang nhịn xuống lửa giận.

Quý Duy ngẩng đầu, nhìn thấy trên cằm hắn lún phún râu nhạt màu, dưới hốc mắt là quầng thâm, bất chợt mũi chua xót.

Mẹ nó, mới nghe dỗ mà đã lập tức thương tâm như vậy, sao y lại thiếu hụt tình thương thế chứ, phiền chết mất.

Thanh âm Viên Sâm càng lúc càng nhẹ, tay ở trên lưng y trượt xuống, cuối cùng tựa trán vào trên vai Quý Duy không một động tĩnh như đang ngủ say.

Quý Duy liếc phía bên chỗ bàn Viên Sâm, trên đĩa lột đầy tôm hùm trứng muối mà y thích nhất.

Quý Duy cẩn thận đỡ đầu hắn dựa vào sô pha.

Nâng cánh tay lên che mặt lại, hốc mắt Quý Duy đều đỏ một vòng.

Con mẹ nó, tên cẩu nam nhân Viên Sâm này, sinh nhật của mình còn muốn bóc tôm cho y.

Quý Duy làm bộ không biết, không có nghĩa Viên Sâm thật sự quên, lúc Viên Sâm biết y quên mất, vẫn cứ điềm nhiên không có việc gì mà đối tốt với y.

Quý Duy cắn da chết trên môi, rất không tình nguyện mà cực kỳ nhỏ giọng một câu, "Sinh nhật vui vẻ."

Lời này nói rất nhanh, đến nỗi nghe ra như là chữ "shit".

Quý Duy rất hài lòng tiếp tục ngồi lại xem phim.

Không nghe thấy là được, dù sao y cũng không nguyện ý nói như vậy.

"Ừm..."

Viên Sâm đáp lại một tiếng giọng mũi, cũng không biết có nghe được y nói gì hay không, chính là theo bản năng đáp lại.

"Đồ ngốc."

Sau khi Quý Duy quay người, khóe miệng Viên Sâm cong lên.

Tiểu cẩu ngốc thật đáng yêu.

Hắn thiếu ngủ, bị tiểu tử ngốc ở bên cạnh liên tục nhỏ giọng mắng mỏ bộ phim nhạt nhẽo.

Bỗng nhiên hắn thấy thật thoải mái, dù là hiện tại hắn mệt sắp ngất đi, nhưng vẫn là không đành lòng đi ngủ.

Coi như đây là lần đầu tiên trong đời hắn xem phim với người nhà đi.

Tiểu cẩu ngốc ngồi bên cạnh hắn, mặc áo lông mềm mại, trên người có hương chanh dễ ngửi của nước giặt quần áo, hắn không nhịn được nghiêng đầu gần y một chút.

Bình thường Quý Duy đều một mình xem phim kịnh dị.

Nhưng thật ra y không thích coi một mình, cho nên dù là Viên Sâm mơ mơ màng màng ở bên cạnh, dù là đầu Viên Sâm dừng ở trên vai làm y sợ chết khiếp, thì y vẫn cố nén mà xem tiếp.

Dạo đầu của bộ phim có hơi nhạt nhẽo.

Y phát hiện bản thân ôm hi vọng với phim kịnh dị trong nước là chuyện vô cùng mất trí.

Tuy rằng y rất thích nam hai Lưu Học Khải trong đó, nhưng loại kịch bản này có là nhan diễn Lưu Học Khải 360 độ không góc chết thì cũng là cay mắt.

Trong đó có một đoạn Lưu Học Khải cởi quần áo, đầu Viên Sâm lại lệch sang đây, bị Quý Duy thô bạo đẩy ra.

Khối cơ trên người Lưu Học Khải vừa vặn, tuy rằng không rõ cơ bụng, nhưng thắng ở chỗ là dáng người cân xứng, làn da thì trắng trẻo, lúc cởi quần áo còn lộ ra hình xăm đẹp mắt ở bên eo.

Dáng người rắn rỏi không ẻo lả cũng chẳng thô kệch, có hương vị của chính mình, Quý Duy rất thích.

Bên cạnh chợt có tiếng sột soạt.

Quý Duy liếc mắt thấy Viên Sâm đang cởi quần áo, rồi lại tiếp tục xem Lưu Học Khải.

???

Hắn cởi quần áo làm gì vậy?

Quý Duy quay phắt lại, nhìn thấy nút áo sơ mi của Viên Sâm đều sớm cởi xong rồi, mở ra lồng ngực tráng kiện cùng với cơ bắp cường tráng.

Còn lộ ra thêm bốn múi cơ bụng săn chắc nữa.

Quý Duy nhìn xuyên qua áo thun trắng của mình, dường như thấy được bản thân sáu múi cơ bụng mỏng manh siết chặt đến thô bạo.

"Anh đi tắm."

Động tác Viên Sâm trôi chảy, biểu tình tự nhiên, hợp tình hợp lý đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lưng dài vai rộng eo thon, chân cao kều.

Quý Duy định giơ luôn cờ trắng, rời khỏi trận đấu không mùi thuốc súng.

Y thấy vốn liếng duy nhất của mình chính là tuổi trẻ, điểm này lão nam nhân kia không thể so với y được.

Quý Duy lại ngồi xem phim một hồi nhưng coi không vào nữa, đi thẳng về phòng.

Lưu Học Khải ở trong TV còn không bằng Viên Sâm.

"Quý thiếu, có chuyện cực kỳ quan trọng." Bùi Bảo Tử gọi điện thoại cho Quý Duy.

"Có rắm mau thả, tôi đang chơi game."

"Tên Giang Thiên kia hình như điên rồi, cậu ta lái xe đâm chết hai người rồi bỏ trốn, cha cậu ta nói nhà bọn họ có tiền sử bệnh tâm thần gì đó để giúp cậu ta thoát tội, bây giờ cảnh sát đang đi tìm rồi, tôi lo cậu ta tìm cậu trả thù, gần đây ra cửa nhớ cẩn thận."

Quý Duy đang chơi game, đáp lại cho có lệ.

Cậu ta thật lắm chuyện, hơn nữa Viên Sâm để cậu ta xuất ngoại, đánh bóng trở về thuận lợi kế thừa tài sản cha cậu ta, đây là chuyện tốt.

"Đệt, cậu đừng có mà coi nhẹ, để tôi kể chi tiết chuyện này cho cậu nghe, thằng cháu trai Giang Thiên này thật sự điên rồi, tôi có dự cảm xấu, mẹ nó cậu sắp tới không có việc thì đừng ra cửa, mà nếu buộc phải ra cửa thì phải cẩn thận một chút có nghe không, còn nếu không được nữa thì nói anh cậu cử hai tên vệ sĩ ra cho cậu."

Quý Duy bị cậu ta nói đến khiếp, chợt nghĩ tới cảnh tượng đẫm máu khi nãy nữ phụ trong phim sau khi trở nên độc ác tàn sát mấy nhân vật bên cạnh, còn có dưới ánh sáng nụ cười đầy máu bắn tung toé trên mặt làm y nổi cả da gà.

"Ừ ừ."

Y nào có chuyện phải ra cửa, mỗi ngày ru rú trong nhà sắp phải mọc thành cây đây này.

Buổi sáng tỉnh dậy thì nhìn thấy Viên Sâm vừa lúc phải ra ngoài.

Viên Sâm nói gì đó nhưng y buồn ngủ đầu đau thình thịch, chẳng nghe lọt được hắn nói cái gì.

Quý Duy dụi mắt ừ một tiếng có lệ.

Ngày hôm qua y cực kỳ khó ngủ, cả đêm trong đầu đều là Giang Thiên khát máu ngóc đầu trở lại ngược bạo Viên Sâm rồi lại ngược bạo y, đã biết phân đoạn này thật máu chó, nhưng trên con đường trả thù của nhân vật phản diện, Quý Duy còn thấy mình sung hơn cả người khác.

Viên Sâm nhíu mày phẩy tay trước mặt y, không nể nang gì mà mở mic: "Cậu gặp quỷ đấy à, sáng sớm đã mất hồn mất vía, không phải trai còn trinh các cậu trừ tà hay sao?"

Quý Duy tóm lược chuyện Giang Thiên cho hắn, dù cho Giang Thiên trở nên ác độc, thật sự có bản lĩnh làm gì mình thì y cũng không sợ, y có Viên Sâm, kẻ xấu có kẻ xấu trừng trị.

Viên Sâm có chút đăm chiêu, "Nhà họ Giang đúng là không một người nào tốt..."

Quý Duy nhạy cảm đánh hơi được mùi lắm chuyện, cố gắng mở to hai mắt.

"Người lái xe đâm chết là đứa lớn nhà họ Giang, nhưng lúc đó đứa nhỏ cũng có mặt trên xe, với lại đoạn đường kia camera không chụp tới, ông già họ Giang lấy đứa nhỏ ra chịu tội thay."

"Tôi đệt cả nhà này là súc vật à?"

Nhìn Quý Duy rất tức giận, vừa mới từ giường tỉnh dậy trên mặt không tí huyết sắc mang theo tức giận.

Ánh mắt Viên Sâm dịu lại, bắt đầu độc miệng, "Gâu gâu công lý, anh ra ngoài đây, hôm nay ở nhà một mình cũng đừng sợ."

Quý Duy mới sáng sớm thức dậy đã không có tinh thần, phản kích yếu ớt: "Anh mới là gâu gâu, cả nhà anh đều là gâu gâu!"

"Nếu không có gì anh sẽ về sớm."

"Ờ."

Viên Sâm vừa đi bầu trời bỗng dưng tối sầm, từ khi vào đông thành phố C vẫn chưa từng có mưa, trời đen u ám, gió thổi thê lương ngoài cửa sổ phát ra tiếng vang gào thét quái dị kiếm nén đến tận cùng.

Quý Duy ăn xong bữa sáng hôm nay Viên Sâm để lại, sau đó đi ngủ, lúc tỉnh dậy cảm giác bầu trời bên ngoài âm u, y còn hoảng hốt tưởng rằng mình ngủ thẳng đến tối, nhưng thật ra chỉ mới hơn bốn giờ chiều.

Nghĩ tới nếu Viên Sâm về sớm có lẽ là vào tầm giờ này.

Quý Duy xuống lầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch một lượt, thì bị một tiếng vang lớn ở bên ngoài kéo y ra khỏi cơn mơ màng.

Quả cà chua đột nhiên rơi xuống dưới chân nát nhừ, khắp nơi đều là nước cà đỏ tươi văng tung toé.

Quý Duy cuống cuồng, không nhìn đường chạy về phía cửa sổ.

Xe của Viên Sâm bị người ta chặn ở bên ngoài.

Hai tên đội mũ lưỡi trai màu đen cầm gậy bóng chày ruột sắt điên cuồng "Loảng xoảng" đập vào xe hắn.

Quý Duy nhận ra một tên trong số đó là Giang Thiên, y vừa gọi điện cho Viên Sâm vừa lôi áo khoác chạy ra ngoài.

Mẹ nó tên ngốc Viên Sâm không nghe điện thoại!

Quý Duy cầm chìa khoá mở cửa, kết quả cánh cửa sống chết không chịu mở. Chợt y bình tĩnh vài giây, đoán được điện thoại Viên Sâm đang điều khiển ổ khoá thông minh thứ hai ở bên ngoài, nếu hắn không mở thì y tuyệt đối không ra được.

Y tự nhủ với chính mình, bây giờ là thời khắc mấu chốt, trước tiên phải giữ bình tĩnh.

Nhưng con mẹ nó chứ hiện tại y không thể bình tĩnh được.

Mẹ nó vì cái gì Viên Sâm không lái xe đâm hai đứa chúng nó!

Cửa sổ lầu một của căn nhà này không phải cửa phòng hộ thì cũng là cửa xếp gấp, Quý Duy thậm chí còn không nghĩ tới bóng ma của sự kiện nhảy lầu hai trong quá khứ, y tìm một vòng được thứ đồ thuận tay, liên tục vung chiếc nồi áp suất Viên Sâm vừa mới mua tới một nghìn đô đập vào cửa sổ, chất lượng của cái nồi này thật không làm phụ lòng giá tiền Viên Sâm bỏ ra, đập vài cái đã khiến cửa sổ gần như vỡ toang.

Quý Duy đạp thêm một cước, giơ nồi áp suất lên nhảy người về phía cửa.

Trên không trung một đạo sấm sét làm rung chuyển cả bầu trời.

Trên trời vang lên một tiếng nổ, ông nội mày lên sấu khấu đây.

Edit: Hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro