17-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong-sau một năm nỗ lực Tuấn đã bước vào được ngôi trường anh mơ ước.Hào hứng muốn được hít thở không khí tại môi trường mới,ngày đầu đi học,Tuấn chau chuốt,chỉn chu bước vào trường.Đi dọc dãy hành lang tìm kiếm lớp,miệng lẩm nhẩm:
- 11C1 11C2 11C3 11H1,10H1 nó ở chỗ nào v....
Chưa kịp than vãn hết câu,thứ gì đó to lớn chạm mạnh vào cơ thể khiến Tuấn bật ra,mất thăng bằng ngã xuống.Người vừa lao vào Tuấn cũng ngã ra sau y như vậy,một tiếng "Boong" xuất hiện ,Tuấn thấy đầu mình nhói lên,sao trên trời lấp   la lấp lánh vào 7h sáng.
- Xin lỗi xin lỗi,có sao không?
Cô gái thốt lên ngay khi vừa thấy cái điện thọai trên tay mình rơi thẳng vào đầu anh.Tuấn ôm đầu,mặt nhăn nhúm:
- Đau...
Cô gái đưa tay,dìu chàng trai đứng dậy,Tuấn để ý thấy lòng bàn tay đối phương xuất hiện máu nhỏ.
- Chị bị chảy máu kìa
- Há,chị nào
- Chị Tâm,chị bị chảy máu kìa
- Sao biết
- Máu trên tay hiện rõ lên như vậy,có gì mà không biết
- Sao biết tên tôi
- À,bảng tên của chị ngay trên áo,Phan Thị Mỹ Tâm-11D5
Tuấn rời đi,gấp rút,để lại cho Tâm sự ngơ ngác,cơn đau bị vùi lấp khỏi cảm xúc khờ khạo chưa load kịp.Tự hỏi anh mới là người bị điện thoại rơi vào đầu hay là cô mà sao lại lag thế này.
- Chờ em chút,đứng yên đó,đừng chạm vào vết thương
Thoáng chốc anh trở lại với vài món đồ trên tay:
- Chị ngồi xuống đi,em mua khăn ướt và băng cá nhân để băng cho chị đây
- Vết trầy nhỏ mà
- Nhỏ cũng phải băng lại,đụng chạm vào đâu thì đau lắm
Lụi hụi vừa nói vừa làm,đối phương không có ý phản kháng,ngắm nhìn người lạ trước mặt mình cầm lấy đôi tay.Tuấn cố gắng đụng chạm nhẹ nhàng:
- Em tên là gì?
- Tuấn
- Gì Tuấn?
- Hà Anh Tuấn
- Tên đẹp
- Cái gì của em nó cũng đẹp hết,chị không thấy à?
- Cao ngạo nữa
Bỏ mặc lời chỉ trích vừa rồi,anh bất ngờ reo lên:
- Xong!
- Băng đẹp quá ha
- Đương nhiên,em có 8 cái vân tay lận mà
- TÁM CÁI VÂN TAY???????
- Tám cái vân tay!!!!
- Hai cái còn lại đâu
Anh chần chừ một lúc,nhận ra vấn đề:
- Lộn lộn,8 cái gì đó,8 cái gì mà....8 CÁI HOA TAY.
- Điện thoại rơi vào đầu nên thành ra thế này hả?
- Chắc vậy rồi,chịu trách nhiệm đi
- Cậu đi không nhìn đường còn trách tôi
- Giờ chị dẫn em đến 10H1 em sẽ coi đó là lời xin lỗi
Hậm hực trong lòng,Tuấn cuối cùng vẫn được cô gái đưa đến lớp học,sự xuất hiện của Tâm làm cả lớp ồ lên.Xì xào bàn tán đây chẳng phải là đại sứ học sinh của trường mình đó sao?Ánh nhìn từ bạn học khiến Tuấn bỡ ngỡ,không biết bản thân có làm sai chỗ nào không?
- Đến rồi đó,vào đi,tôi xin lỗi vụ cái điện thoại
- Em cũng xin lỗi vụ cái tay
- Nâu bờ róp bờ lừm,vào học đi.
- Yas madam
Ngồi vào bàn,một đám xúm lại gặng hỏi:
- Mày là gì của bả?
- Tao với mày quen nhau hả
- Bây giờ quen rồi đây,tao là Thành
- Tao là Tuấn
- Mày là gì của bả??
- Bả nào?
- Người lúc nãy ấy
- À,người ta va vào tao,giờ trên đầu u một cục to đùng đây này.
- Đại sứ học sinh của trường mình đó,cái poster khủng bố treo ngoài cổng trường có in cái mặt bả.Mày không biết à?
- Không biết không biết
- Cậu bé khờ!
- Vẫn thông minh hơn mày
- Mày chắc không
Thành bực dọc định phản bác nhưng bị Hùng ngăn lại:
- Thằng Tuấn là thủ khoa đầu vào khối mình,nó nói đúng rồi
- Má...
Buổi học đầu tiên diễn ra,chủ yếu là làm quen,phổ biến nội quy,bầu ban cán sự và nhận đồng phục của trường.Rất nhanh đã đến lúc về.Anh tình cờ thấy Tâm đi theo mình,mạnh dạn bước chậm lại,bất thình lình quay người khiến cô giật nảy:
- A ra là bà chị làm rơi điện thoại vào đầu mình
- A ra là ông em chỉ có tám cái vân tay
- Này này,chị bám theo em đấy à,chắc thấy tội lỗi quá nên đi theo người ta hả
- Mày khùng hay gì,nhà tao ở đây chứ ai muốn đi theo mày
- Thật sỗ sàng,nhà chị ở đây?Sao em không biết?
- Mới chuyển đến 2 năm nay,không biết cũng phải.
Hai người rảo bước,Tuấn phát hiện nhà Tâm ngay sát nhà mình,cách nhau vài căn.
- Cùng khu phố mà em chưa gặp chị bao giờ
- Gặp làm gì?
- Rủ đi học chung cho vui,này,cho chị,socola đó.
- Sao tự nhiên tặng socola
- Không lấy thì trả đây
- Lấy lấy lấy
- Bye nha,em về trước,trưa rồi
- Bye
Tuấn về đến nhà,lòng ngập tràn thăng hoa,bất giác đưa tay chạm vào đầu,cảm giác đau chân thực khiến anh nhận ra tất cả là thật.Nhưng đói cũng là thật,không nghĩ vẩn vơ nữa,bắt đầu ăn cơm thôi.
________________________________
Chiều hôm ấy,tan học,từ tầng 4 nhìn xuống,thấp thoáng bóng hình người con gái đang hăng say tập nhảy cùng một thằng khác,cao ráo,đẹp trai nhưng vẫn kém Tuấn nhiều chút.Thành vỗ vai:
- Không về à
- Có
- Saoo,đang ngắm người ta đúng không?Profiles dữ dằn lắm đấy,ba lê,guitar,organ,nhảy,hát,lại còn làm chủ tịch câu lạc bộ truyền thông.
- Thích à?
- Ai mà không thích?
- Tấn công đi
- Thằng khùng
- Không được bàn tán về người khác ngay sau lần đầu gặp,có duyên lên mày
- Tao khen người ta mà
- Về về
Tuấn cùng đám bạn đi cùng nhau,tiếng ồn ào dọc sân trường.Được một đoạn,anh ngoái đầu lại,nghĩ gì đó rồi lên tiếng:
- Chúng mày về trước đi,tao quên điện thoại trên lớp.
Anh chạy đi,không để ai nói lại câu nào.Nhưng chiếc điện thoại rõ ràng vẫn đang cầm trên tay,ai cũng thấy rõ điều đó:
- Nó bị gì vậy?Cứ ngơ ngơ -Hùng
- Chắc say -Kiên
- Ừ,ngáo ngáo như vậy thì chỉ có say tình chứ say gì -Thành.
- Đi rình không -Kiên
- Thằng vô duyên,kệ nó,về trước đi. -Thành
Tuấn đứng trước cổng trường,chờ đợi sự xuất hiện của "ai đó".Hơn 6h tối cô mới rời trường,giật mình bởi sự xuất hiện của Tuấn:
- Tuấn,chưa về hả?
- Chưa,đợi chị về chung cho vui
- Khùng điên
- Nước này,tập mệt không?
- Cám ơn,mệt,quá mệt,hôm nào diễn nhớ đi ủng hộ.
- Không muốn đi vẫn phải đi thôi,hoạt động của trường mà.
- Tuấn biết nhảy không,nhảy cùng đi
- Không không không không không
- Rủ có một câu từ chối trăm câu
- Thôi đưa cặp đây,em cầm hộ cho
- Này,đợi mãi câu này
Trước cửa nhà Tâm:
- Em mang vào nhà luôn nhá
- Ây,thôi,đừng,Tuấn về đi,muộn rồi.
- Vậy cũng được...
Tiếng xe cộ tấp nập,sự ngột ngạt của khói bụi,nhìn Tâm,Tuấn sững sỡ thấy sự trong lành tỏa ra từ cô.Cảm giác của tuổi thanh xuân,cảm giác của sự nồng nhiệt sức sống và đầy nhiệt huyết.Anh rất muốn nhắn tin với Tâm,nhưng mẹ anh không cho phép,mới vào lớp 10 Tuấn đã học chương trình vượt cấp môn hóa,tương lai của thằng cháu trưởng họ đặt trên vai cậu nhóc 16 tuổi.
Gia đình Tâm rất bí ẩn,mỗi lần họp tổ dân phố cũng không bao giờ thấy xuất hiện.Lời bàn tán đã xuất hiện từ lâu nhưng bây giờ Tuấn mới chú ý.
___________________
Trong lễ Quốc khánh của toàn dân tộc,nhà trường tổ chức kỉ niệm dưới sân trường.May mắn thay,gió hôm nay mát mẻ,nắng nhẹ và sự rào rạc của đám cây cổ thụ khiến mọi thứ thật dễ chịu để thưởng thức.Tâm mở màn cho buổi lễ với giọng hát kết hợp múa của mình.Kẻ được tổ độ luôn có những thứ bất ngờ tô điểm để tiết mục được tỏa sáng.Ngay khi những nốt cao vang lên,cơn gió mạnh lướt qua,lá vàng rơi lã chã,khung cảnh quá thơ mộng khiến cả hội trường reo lên inh tai.Ngay sau đó Tâm bắt đầu múa,hòa mình vào sự tàn lụi của lá.Có lẽ những chiếc lá may mắn ấy là một phần của buổi diễn,và nó cũng mang trong mình ánh sáng spotlight lần cuối cùng.Tuấn ngồi phía dưới,đứng hình trước khung cảnh ấy,tầm mắt anh thu lại chỉ còn mỗi cô.Sự uyển chuyển,vẻ đẹp trong sáng của Tâm khiến anh rung động,tấm lụa mỏng lướt qua mặt,chạm vào cánh mũi khi cô gái đưa lên,gió bay qua và dải lụa tung bay về phía sau,lộ rõ khuôn mặt đang thăng hoa cùng âm nhạc.Tuấn thầm tấm tắc "Đẹp quá!".
Sự reo hò kéo anh lại thực tại.Đã qua khoảnh khắc ấy rồi nhưng tâm trí rõ mồn một bóng hình người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro