Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi vẫn nên khuyên các bạn hãy nghe "Tái bút anh yêu em" khi đọc,vì rằng khi viết thì tôi cũng nghe)
__________________

Sự mơ mộng không kéo dài bao lâu,chục phút sau đó Tâm lại xuất hiện trên sân khấu nắm tay người bạn nhảy.Hội trường la lên vì sự đẹp đôi
- Tao mà biết nhảy,tao cướp sân khấu liền chứ ở đó mà đẹp đôi.
Thành bật giọng,từng chữ đều trúng tim đen của Tuấn khiến anh giật mình.
- Hay anh em mình trốn đi,ngồi đây chán quá
- Chứ không phải do ghen nổ mắt nên không muốn xem nữa à?
- Khùng điên.
- Mày trốn một mình mày đi,thầy chủ nhiệm năm nay đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy,mà không phải bay trên này,xuống địa phủ mà bay.
- Mày dọa t đấy à
- Sự thật chứ ai muốn dọa,mà tao tên Thành,thành trong thành danh chứ không phải thành vong,nên mày đừng có rủ rê.
- Mày làm như tao tệ nạn lắm vậy,mẹ tao mà biết có khi tao thành vong trước cả mày
Tuấn bị từ chối kèm lời dọa dẫm,ngậm ngùi ngồi xem đối phương nhảy cùng đàn anh.Kết thúc lễ kỉ niệm,thấy Tâm được nhóm văn nghệ rủ đi ăn,anh cầm chai nước thập thò không dám lên tiếng.Trộm nghĩ "Mày làm cái gì mất mặt quá Tuấn ơi".Giây sau lại bất ngờ khi cô từ chối mọi người.
Vừa bước ra khỏi phòng,chai nước đập thẳng vào mặt Tâm cùng cánh tay của ai đó:
- Nước của chị
- Cho hoài vậy
- Không khát à
- Không
- Vậy thôi em uống,khát quá khát
Tuấn mở nắp chai,quay sang cô gái:
- Cầm hộ em
Ngoan ngoãn bất giác nghe theo không nghĩ ngợi gì.Cậu lấy trong cặp ra một chai khác,mở nắp,cụng chai reo lên:
- Zô,mừng cho buổi diễn quá đỉnh
- Hahahaha,có phải lần đầu diễn đâu
- Nhưng lần đầu em được xem
- Tuấn đưa Tâm về được không,sáng giờ mệt quá rồi
- Được,được chứ,chị uống miếng nước đi.Đồ ở đâu,em cầm hộ.
Dọc đoạn đường nhìn chẳng có gì là yên tĩnh,Tuấn ngập ngừng,không biết có nên mở lời rủ cô gái đi đâu đó trong lành hơn hay không.Thấy Tâm phờ phạc,vẫn nên để cô ấy ngủ một giấc thì hơn.
- Em mang đồ vào nhà cho chị nha,em muốn chào ba mẹ chị luôn
- Đừng,chị mang vào được,em về đi,muộn rồi
- À mà...chiều chị muốn đi chơi không,em biết chỗ này,hay lắm,em có thể đón chị đi.
- Đi đâu
- Nơi trú ẩn của em,không xa đâu,yên tâm
- Này có được coi là hẹn hò không
- Có
- Hả
- Hẹn nhau đi "hò",em mang đàn,chị hát lại bài sáng nay đi,em cũng muốn hát chung.
- Vậy mình hẹn "hò".
Háo hức đến chiều,Tuấn ở trong phòng chỉnh tông giọng,đệm vài tiếng guitar hát vài ba câu,thầm thì chắc cũng ổn,cũng gọi là hay.Sơn ca và họa mi "hót" cùng nhau chắc cũng a ă â b c d đ lắm.15h,đứng trước cửa nhà Tâm sau tiếng bấm chuông,anh lúi húi đi đi lại lại,chưa thấy ai mở cửa chào đón mình,anh bấm lại lần nữa.Trong nhà tối tăm,rèm cửa các phòng kín mít.Tuấn ngó nghiêng,bỗng tiếng đổ vỡ phát ra.
- Có ở nhà mà không ai ra vậy,tiếng nãy là sao,chị làm rơi cái gì hả.
Anh tự lẩm nhẩm.
- Không ra là tôi về đó bà chị,30s......60s.......cho chị 1p...cho thêm 5p................................30p...........................................1 tiếng...............................
Tiếng rung từ túi quần khiến Tuấn hấp tấp rút điện thoại lên nhìn,mong chờ là Mỹ Tâm.Sự thất vọng biến chuyển ngay sau đó khi Tuấn thấy người gọi là mẹ chứ không phải Tâm.
- Con đi đâu giờ này chưa về,nay cô Ngọc chuyển ca học,về đi kẻo muộn lịch học
- Vâng
Anh đáp lại ngoan ngoãn,ngậm ngùi tiến thằng về nhà.
Phía bên cô gái,bóng tối bao quanh căn nhà,Tâm ngồi trong phòng vệ sinh,co ro một góc,tay nắm chặt chai nước Tuấn đưa
Sáng hôm sau,cậu tìm gặp cô:
- Hôm qua chị bùng kèo tôi
- Giọng điệu gì đây,đợi lâu không?
- Không,có 4140 giây thôi
- Giỡn mặt hả thằng này
- Hôm qua tôi còn nghe thấy tiếng rơi vỡ từ nhà của chị
- Hỗn hoài mày,"tôi" nào ở đây
- Tôi giận nên vậy đấy
- Hôm qua bận việc,gấp lắm,rời nhà lâu rồi,chắc con mèo nó làm đổ cái gì đó.
- Chán thật,buổi hẹn hò đầu tiên mà cho người ta leo cây,sao,nay thấy em cao không
- Không,vẫn bình thường,không cao hơn hôm qua là bao
- Phải cao hơn chứ,chắc cũng tăng tầm.....30cm,à không 4140cm
- Phải con người khônggg
- Con vượn,bị ai đó cho leo cây nên thành vượn từ hôm qua rồi
- Rồi rồi rồi,tôi sai,tôi xin lỗi.
- Thế....
Tiếng điện thoại lại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện,họ chưa bước ra khỏi cổng trưởng,Tâm nhấc máy,bất chợt khựng lại,quay đầu chạy đi,chạy nhanh thật nhanh,chạy như một vận động viên điền kinh mà đối thủ là tử thần chứ chẳng phải ai khác.Tuấn thấy vậy chạy theo,không thể nghĩ ngợi gì ngoài việc thở.Vụt lên tầng 6,chiếc lan can cao không cản sự liều lĩnh của cô,Tuấn tự hỏi sao cô gái này có thể nhảy phóc cái một nhẹ nhàng cùng chiếc cặp vẫn đeo trên lưng.Suy nghĩ ấy thoáng qua tích tắc khi bóng dáng một nữ sinh khác lọt vào tầm mắt.Người ấy nhìn xuống bên dưới,tiếng Tâm la lên,nhanh nhảu kéo kẻ có ý nghĩ dại dột,ép sát vào lan can.Tuấn giữ cô gái thật chặt,tiếng "chát" đau điếng phát ra khiến anh ngơ người.
- Bình tĩnh,Tâm
Tiếng cô gái trong vòng tay Tuấn nức nở,sức nặng trên tay ngày càng rõ mồn một.Cô đang khuỵa xuống,dần dần,từ từ.Sự nức nở mệt dọc,không rõ ràng kèm tiếng thở hồng hộc của Tâm Tuấn.Cánh tay Tuấn nhức lên vì sức nặng cơ thể,nhưng thứ thật sự nặng nề như vậy phải chăng là tâm hồn kiệt quệ của người con gái ấy.Tuấn bỏ tay ra,leo ra ngoài,dùng hết sức nhấc bổng kẻ đang gục xuống,đưa cô vào trong.
Hiệu phó chạy đến,gắt gỏng nói gì đó không rõ ràng ý định khuyên ngăn.Tâm lên tiếng:
- Cô đừng mắng nó như vậy...
Tiếng cọc cằn khựng lại,hít thở,đưa ánh mắt thương xót.Cô gái được dìu đi vào phòng ban giám hiệu.
- Hai đứa về đi,còn lại để cô lo.
Tâm phản bác,muốn ở lại,Tuấn chạm vai,lần tiếp xúc đầu tiên nhưng chẳng thể có cảm xúc gì khác ngoài dư âm của sợ hãi và lo lắng.
- Chị,mình về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro