"Tâm,dựa vào đây..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đưa Tâm về,cô rụt rè không dám bước vào nhà.
- Sao không vào
- Lo quá
- Chị lúc nãy là bạn chị à
- Ừ,Mỹ Khánh-bạn thân chị...
- Lo đến mấy cũng phải vào nhà đi,trời nắng lắm
- Nhưng......
Tuấn liếc mắt nhìn mặt đồng hồ.
- Chiều chị có lịch học không?
- Có
- Trốn đi,mình đi chơi
- Khùng hả
- Vậy đi ăn nha,em trả,chiều đi học
- Đi ăn,nhưng để Tâm trả,nếu không thì không đi
- Được rồi được rồi,đi thôi
Hai người đến một quán cà phê phục vụ kèm đồ ăn gần đó,tìm một góc yên tĩnh,lựa vài món đơn giản,Tuấn bắt chuyện
- Chị chơi thân với Khánh như vậy...chắc cũng biết tại sao cô ấy làm thế
- Biết
- Em nghe được không?
- Em nghe làm gì?
- Em san sẻ gánh nặng cho chị và Khánh
- Nổi không
Tuấn ăn vài miếng,vỗ ngực tự đắc:
- Em lớn rồi
Tâm cười phì,tập trung vào món ăn trước mặt.Lúc lâu sau,cô dừng lại,không nuốt nổi nữa,uống ngụm nước lớn cho thứ đồ ăn còn nghẹn trong họng dễ trôi hơn.Cất tiếng nhẹ nhàng:
- Ba mẹ Khánh ly hôn rồi,từ cấp một nó đã chia sẻ với chị mọi điều,không hiểu sao,con bé tốt tính nhã nhặn chỉ là hơi kiệm lời,suy nghĩ có phần khó hiểu hơn người khác....nó bị cô lập,thậm chí lúc Khánh điên lên,con bé lao vào đánh nhau.Người bị khiển trách đương nhiên là nó,bị ba mẹ mắng đương nhiên là nó.
- Chị ấy tử tự vì điều này sao
- Không hẳn,nhớ năm thi vào cấp ba,ngày ngày mỗi lần nó gọi điện cho chị đều văng vẳng tiếng chửi rủa thô tục,đay nghiến nhau.Đến bây giờ....ba mẹ nó ly hôn rồi,không ai chịu nhận nuôi đứa con duy nhất của cả hai-Khánh.
- Họ không muốn nhận con gái họ?
- Ừ,chẳng trách được....
- Tệ nạn!Vô trách nhiệm!
- Không,dù gì cũng là ba mẹ nó,ngoài Khánh ra không ai được chửi họ cả.
Tuấn dừng ăn,gặng hỏi thêm
- Chị đã bên Khánh một thời gian dài,chị làm rất tốt rồi...
- Rất tốt sao?....
- Ừm,đương nhiên.
Nhân viên đi tới giữa chừng,hớn hở giới thiệu về chương trình khuyến mại:
- Chào anh chị,bên em đang có chương trình "check in tại quán giảm 20% cho một lượt".
Tuấn nghe vậy,ngước lên hỏi lại:
- Vậy nếu cả hai đứa em cùng làm thì giảm 40% ạ
- Đúng rồi
Quay sang nhìn Tâm:
- Chị!Chụp thôi
- Chụp gì?
- Chụp ảnh!
- Tự làm tự làm đi,chị không chụp gì hết
- Nhận làm đại sứ học sinh cho trường mà giờ Hà Anh Tuấn đây muốn chụp một tấm ảnh chung cũng không chịu.
Nghe đến chữ "đại sứ" mà sặc cơm,Tâm ho ra vài tiếng khiến Tuấn giật mình,nảy người.Cô vẫy tay cam chịu
- Thôi được rồi được rồi,một tấm thôi đấy
Cô chưa kịp chuẩn bị,Tuấn đã rút điện thoại giơ lên tách tách tách vài cái
- Xong
- Hả,gì,chưa tạo dáng gì mà
- Đẹp rồi,không cần tạo dáng,đưa Zalo đây,em gửi ảnh qua,chị đăng công khai bên Facebook mới được giảm giá.
- CÔNG KHAI?
- Sao?
- Ảnh em với chị đi ăn chung....
- Thì sao?Em cũng phải đăng đấy thôi.
Thằng nhóc thối,nếu không phải vì 40% Tâm đã chẳng thèm đăng thứ vớ vẩn này.Mọi người sẽ hiểu lầm quan hệ của bọn họ mất.
Sau khi thanh toán bữa ăn,cả hai quyết định nghỉ ngơi ở đây chờ giờ đi học.Vẻ mặt Tâm mệt mỏi,mềm nhũn,cô ngồi đối diện anh,gật gù gật gù và....ngủ......Tuấn lưỡng lự:
- Cổ ngủ rồi,có nên ngồi cạnh làm chỗ dựa không?X....xinh quá.Không được không được,tim đập nhanh quá rồi.Bình tĩnh đi Tuấn ơi,tỉnh táo lại đi,mày đừng có làm bậy.
Kiên quyết ngăn cản bản thân,Tuấn vẫn không kiềm được,nhảy sang ngồi bên cạnh Tâm.Rụt rè khe khẽ di chuyển đầu cô gái tựa vào vai mình.Hít một hơi dài lấy lại sự tự tin,anh sợ nhịp tim loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình sẽ làm cô tỉnh giấc.Tâm dựa đầu vào vai Tuấn ngủ ngon lành cho đến khi phải trở lại lớp học.
___________________________
Vừa bước vào cổng,tóc gáy Tuấn dựng lên,luồng sát khí hằm hằm,sống lưng lạnh toát,rùng mình ngó xung quanh.Ánh mắt phòng bị,hỏi Tâm:
- Chị chị chị,chị có cảm nhận cái gì đó rất không an toàn không?
- Làm gì có cái gì?
- Sao em rợn tóc gáy quá,chị biết võ không
- Không biết võ,nhưng biết đánh người hoặc....bỏ chạy
- Hả?
- Byeeeee
- HẢAAAA?
Anh quay lại,cô đã chạy đi từ lúc nào,ba phía xung quanh xuất hiện vài tên đàn anh nhìn Tuấn ánh mắt "thân thiện trìu mến".Hà Anh Tuấn đẹp trai con nhà giàu học giỏi nhưng...đánh nhau với đám này thì không được.Tuấn lắp bắp,đưa tay vẫy vẫy:
- Ch...cha.....chao....chào.....chúng mày biết tao là ai không?
- Bọn tao sắp biết rồi
Anh quay người bỏ chạy,đuổi theo Tâm,như tên bắn mà bắt kịp "nhà gái".Cả hai vừa chạy vừa nói xa xả vào mặt nhau:
- Mấy đứa đó là ai vậy
- Fanti của chị đó
- Sao chúng nó đuổi em
- Nãy tao đăng ảnh mày và tao lên trang cá nhân,chúng nó thấy được
- Từ ngày gặp bà chị,cuộc sống tôi chưa bao giờ bình yên
- Chạy lẹ đi còn nói nữa
- Nổi tiếng quá cũng khổ
- Tao nói rồi mà không nghe
- Ai mà ngờ chị nhiều fan cuồng đến vậy
- Chạy lên lớp,đóng cửa lại!!!
- Rõ,ủa,nhưng sao chị phải chạy,chúng nó có đánh chị đâu
Tâm khựng lại,bất chấp Tuấn vẫn theo đà tiến về phía trước
- Ờ ha,chúng nó đuổi mày chứ đuổi tao đâu mà tao phải chạy,Tuấnnn,chúc may mắn.
Đám cô hồn lướt qua Tâm,gửi lại cho cô ánh nhìn trìu mến và ánh mắt có vẻ hơi ham muốn.Tuấn la lên:
- AAAAAAAAAAAA,TÔI HẬN CHỊ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro