Họa mi và Sơn ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó,hai đứa trẻ tiếp tục gặp nhau vài chục phút ngắn ngủi trên đường đi học và về nhà.Con người ta vẫn hay bảo tuổi học trò là đẹp nhất,nhưng sao lại nhạt nhẽo thế này.Cuối cùng cũng có gì đó sau vài tháng,một cuộc thi,một cuộc thi tài năng trẻ.Tâm đương nhiên đăng kí tham gia nhưng muốn có gì đó đặc biệt hơn,dọc đường,nhìn thằng bé bên cạnh mình:
- Tuấn
- Dạ
- Biết hát không?
- Hay như ca sĩ
- Bỏ cái thói tự đắc đi
- Không,hát dở lắm,dở ói luôn,nghe như vừa ăn cơm thiu vừa nghe Jaien hát vậy đó
- Đi hát cùng Tâm đi
- Khùng điên khùng điên
- Viết tên đăng kí rồi,khỏi chối,chúng ta có một tháng tập luyện từ bây giờ
- Khùng điên thật rồiiiii
- Để xem sẽ hát và nhảy bài gì
- Nhảy á
- Nhảy chứ
- KHÔNG BAO GIỜ
- Vậy múa
- KHÔNG BAO GIỜ
- Kệ mài,tao vẫn múa
Cạn lời,Tuấn thấy tờ giấy gì đó chuẩn bị rơi ra từ ba lô của Tâm,có ý tốt mở khóa cặp rút tờ giấy ra.
- Bảng điểm lớp 11D5...
- Ê trả đây,ai cho xem,ê
Cô với lấy cướp lại nhưng anh nhanh tay đưa tờ giấy lên cao khiến Tâm nhảy nhong nhỏng mãi không với tới.
- Phan Thị Mỹ Tâm toán 5 văn 8 anh 8 HÓA 3 ĐIỂM
- Im miệngggggggg
- Hahahahahahaha bà chị làm gì mà hóa được có 3 điểm vậy hả
- Gấp ba lần bài hôm trước rồi đó,tao còn đang định đi khoe,im ngay,không được cười
- Hahahahahahhahahahahahhahahahahhahahahahhahahahahahhahahahahahahahahaha,toán 5 điểm hóa 3 điểm ahhahahahahhahahahhahahahahhahahahahahahhahahahhahahahahahahahahhahahahhahahhahahah
- Im miệng,ta giết ngươi
- Học gì học lệch dữ vậy chị
- Nó khó lắm á
- Khó gì chứ,vậy còn đòi đi thi hát gì gì nữa
- Kệ tao
- Giờ chị kèm tôi múa,tôi kèm chị hóa với toán
- Mày học sau tao một lớp mà
- Nhưng em học vượt cấp bà chị ạ
- Cháu Tuấn ngoan,cháu cười bà nữa bà cho cháu ăn dép nhé
- Vâng thưa bà
- Vậy sau giờ về,ở lại trường học 15p tập hát và múa 2 tiếng
- Khùng hả,bà chị định ở lại lớp học cùng em chứ gì
- Thôi mài,biết rồi,học 1 tiếng hát 1 tiếng,được chưa
- Ừm
Chiều hôm sau nói là làm,Tâm biên đạo động tác và chọn lời bài hát,Tuấn soạn bài vở cả hai sẵn sàng dạy nhau những gì chưa biết:
- Tiết học đầu tiên của thầy Tuấn,ngoan xinh yêu của Tuấn đâu rồiiiiiiii
- Đây rồiiiii
Tuấn lấy bút gõ vào đầu Tâm:
- Vô lễ,nói với giáo viên mà cộc lốc vậy à,dạ vâng đâu
Tâm ôm đầu,lườm Tuấn hậm hực
- Đây rồi ạ
- Giỏi,giờ chúng ta học lại bài học đầu tiên cho người dốt nha
- Tao nhịn mày nãy giờ nha Tuấn
- Giỡn giỡn đừng nóng đừng nóng,uống miếng nước rồi mình học tiếp nha
Được vài phút,vài chữ,cụ thể là 6p23s với 3 dòng chữ cùng một đống ngôn ngữ khác lạ phát ra từ miệng Tuấn.Cô tự hỏi thằng nhóc này đang luyên thuyên cái gì vậy,nó có thật sự đang nói tiếng người không.
- Stopppppp!!!!!Nghỉ,quá đủ rồi chúng ta nên dừng lại thôi
- Chưa được 5p mà
- Quá nhiều rồi,5p là quá nhiều quá kinh khủng rồi,vứt hết,đi tập hát
Lúc sau cả hai đến phòng tập nhảy dành riêng cho các câu lạc bộ.Sàn nhà gỗ trơn trượt,tấm gương to trước mặt khiến Tuấn thấy rất nhiều sự đẹp trai.
- Chào bé Tuấn,chào mừng con đến tiết học nhạc họa của cô Tấm.
- Đâu cô Tấm nào
- Đây cô Tấm trước mặt đây
- Đâu thấy ai đâu
Tâm bực mình,tiện tay lấy chiếc khăn trắng dài bên cạnh thắt cổ Tuấn.
- Thấy cô Tấm chưa,hả?
- Thấy rồi thấy rồi,thấy diêm vương hiện lên đón Tuấn đi luôn rồi,thả ra,không thở được
Tuấn ngộp thở,vỗ vào cánh tay cô,một bên cố gắng kéo chiếc khăn ra khỏi cổ mình.
- Giờ cô Tâm dạy Tuấn có ngoan không?
- Có ạ
- Thế ăn có hết suất cơm không?
- Có ạ,cô bỏ em ra,em biết lỗi rồi
- Thế Tuấn có sợ cô Tâm không?
- Dạ có ạ
- Cô Tâm bảo có nghe lời không?
- Có có ạ
- Thế cô Tâm thắt cổ Tuấn như này,Tuấn có méc mẹ không?
- Có ạ
- Cái gì cơ?
Siết chiếc khăn mạnh hơn,Tuấn la lên
- Không,không ạ,em không dám
- Ừ,ngoan
Tâm thả tay,anh nằm vật ra đất,hận đời sao lúc nãy không gõ đầu cô bằng cái chổi thay vì cái bút.
- Ngồi dậy luyện thanh,mau
- Vângggg
- Chị quyết định chọn bàiii.....Tái bút anh yêu em kết hợp với Rực rỡ tháng năm.Đoạn chuyển nhạc giữa hai bài mình sẽ múa dây.
- Múa dây???
- Đúng rồi,đu dây mà múa
- Khùng điên!!
- Hay mà,em sẽ nắm tấm vải lụa đó,rồi xoay trên không trung,lúc sau chị sẽ nắm tay em,hai đứa cùng xoay,cuối cùng đáp sân khấu,hai tấm lụa mỏng từ trên rơi xuống,mình sẽ múa,hát kết bài.Đoạn cuối lên nốt cao đó.
- Chị thà treo em lủng lẳng một đống ở trên dây còn được,bảo em múa,rồi xoay,khác gì heo quay.
- Giảm cân đi,còn một tháng nữa mà
- Hát trước đi,múa dở cũng được nhưng hát phải hay
- Chính xác,giờ chị đàn thử vài nốt rồi em bắt đầu hát đoạn đầu Tái bút anh yêu em nha.
Và khi Hà Anh Tuấn lần đầu cất tiếng hót,nàng họa mi thật sự bị mê muội,cuốn theo sự ngọt ngào êm dịu trầm ấm của Tuấn.Lần đầu hát chung,hai "nghệ sĩ trẻ chưa có tiếng" đã rất chuyên nghiệp.Tâm cũng không ngờ anh lại hát hay đến vậy.Nghe mà xem,giai điệu ấy,quá hoàn mĩ,quá mĩ vị cho một thứ gọi là âm nhạc.Họ nhìn nhau,nở nụ cười và hát say đắm,hát hết mình như đây là là cuối được cất tiếng hát.Bên ngoài phòng,họa mi và sơn ca thi nhau hót,đệm vào tiếng âm thanh của Tâm và Tuấn.
"Chúng ta say đắm nhau mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro