Lụa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày diễn 2 Tuần,mẹ Tuấn có nhờ Trâm Anh-một thiết kế chuyên nghiệp,là chỗ thân thiết với gia đình Tuấn,Trâm Anh sẽ thiết kết đồ cho hai búp măng có máu nghệ sĩ này.
3 ngày trước khi diễn,mọi thứ sẵn sàng,họa mi và sơn ca đều cất giọng quá hoàn hảo,Tuấn thích nghi được với việc phải "bay lượn" trên cao cùng Tâm.Concept mà Trâm Anh hướng tới sẽ là full trắng.Trâm Anh tự tay lái xe đến phòng tập,muốn thẩm qua thành quả của mình.Vừa đưa trang phục vào phòng,Tâm Tuấn ngã ngửa:
- Quá đỉnh rồi cô ơi. -Tâm
- Thật sự là cháu phải mặc cái này sao? -Tuấn
- Không mặc thì ở chuồng. -Trâm Anh
- Cháu mặc cháu mặc,cháu sẽ mặc
- Hai đứa vô thay đồ đi,cô sẽ thay dây múa thử,xíu nữa duyệt tiết mục luôn.
-Trâm anh
- Cô muốn xem tụi cháu diễn ạ. -Tâm
- Đương nhiên,thành hay bại thì cũng có công của cô đấy. -Trâm Anh
- Cháu biết rồi,cám ơn bà cô già. -Tuấn
Tâm cầm bộ đầm của mình,đi sau anh,thấy chiếc mỏ hồn lại bắt đầu hoạt động.Tiện tay vỗ đầu anh một cái nhẹ nhàng,tiếng "bốp" vang vọng cả phòng tập rộng lớn.Trâm Anh chưa kịp mắng thằng cháu trời đánh,sững người:
- Cháu dâu phải như này mới trị được thằng cháu của cô. -Trâm Anh
Tuấn im bặt,không dám nói thêm câu gì nữa.Lặng lẽ lẽo đẽo đi theo Tâm.Bỗng tiếng "bốp" lại phát ra từ đầu anh,Tâm gằng giọng:
- Vào đây làm gì
- Em đi thay đồ
- Phòng nam bên cạnh,đây phòng nữ mà
- Thay chung cũng được mà,chị đang phân biệt giới tính đấy.
Trâm Anh thấy Tuấn dạo này có vẻ ngông,dám dở trò với con gái nhà người ta.Tâm quay ra,nhõng nhẽo với bà cô:
- Côoooooo,cháu của cô làm bậy bạ này
- Thôiii,không cho thay đồ chung thì thôi,lớn mà chơi méc,sống kì,sống vậy ế tới già
- Mai tao cưới luôn cho mày coi
- Cưới em hả
- Không,nhà nước không cho phép con người và con vật cưới nhau.
- Tiếc quá,kiếp sau chị nhớ đầu thai thành người để được cưới em nha.
Trâm Anh la lên:
- Hai đứa nhanh lên!
- Dạaaaa
___________________________________


Chị Tâm khỏi nói cũng thấy đẹp,mặc bộ ni cũng đẹp,còn chú tôi thì tôi chưa tưởng tượng ra.🙂
______________________________
Bước ra phòng,Tuấn ngỡ ngàng trố mắt đắm đuối nhìn Tâm.Em xinh như một thiên thần trong bộ đầm trắng.Trâm Anh lên tiếng:
- Thấy sao? -Trâm Anh
- Quá xinh đẹp! -Tuấn
- Ý cô hỏi là mặc vào thấy sao,thoải mái không? -Trâm Anh
- À à,dạ,mát,thoải mái rất thoải mái -Tuấn
- Lụa satin siêu hịn đấy,làm cho hai đứa cả -Trâm Anh
Tuấn tiến lại như bản năng của con trai.Nắm lấy tay Tâm vô thức khen ngợi:
- Thiên sứ,dẫn lối Tuấn đi.
- Khùng điên
Quay qua Trâm Anh,Tuấn nháy mắt:
- Đợt này về cháu sẽ không trêu cô là bà cô ế nữa.
- Hahahaha,mê rồi chứ gì,mày phải phục cô dài dài Tuấn ạ.
Tâm thắc mắc hỏi:
- Sao cô lại chọn tông màu trắng?
- À,chuyện này là do hai bài hát hai đứa trình diễn,chốn thiên đường trong Tái bút anh yêu em,sự tinh khôi trong những ngày tuổi trẻ.Quá hoàn hảo,quá đẹp đôi!!
Trâm Anh tự tấm tắc, thiết nghĩ nên mang hai "siêu mẫu" này lên sàn thời trang của mình.Cô ngồi một góc,mặc hai đứa trẻ bước vào thế giới của chúng.Chúng hát những lời dịu nhẹ,rồi lại bùng cháy với nốt nhạc cao vút.Tuấn từ từ chạy,một tay cầm lấy dải lụa trắng treo chắc chắn.Từng vòng xoay khiến chân anh rời khỏi mặt đất,từ từ nâng cơ thể.Khó khăn lắm Tuấn mới làm được những động tác này,không đếm nổi đã ngã và làm ngã cả hai bao nhiêu lần.Ngày nào tập xong cả hai cũng thở không nổi,lết xác nhau về nhà.Hiện tại mọi thứ đã chạm mức thuần thục.Sau 2 vòng xoay,Tâm đưa tay chạy với theo canh tay đang dang ra của Tuấn.Họa mi và Sơn ca hòa huyện,bám lấy cơ thể của nhau.Lướt qua sự mịn màng của trang phục,ôm thật chặt vòng eo nho nhỏ của Tâm.Tuấn ngây người,suýt nữa quên rằng đã đến lúc hạ xuống.
Tiếng vỗ tay vang vọng:
- Cháu dâu giỏi thật,đào tạo được thằng nhóc đơ đơ thành nghệ sĩ múa dẻo như này. -Trâm Anh
- Đừng gọi cháu là cháu dâu mà,côooo. - Tâm
- Vậy mà Tuấn ở nhà khoe mãi mai sau nhất định đây là dâu của dòng họ.
- Trâm Anh
- Làm gì có,cháu nói bao giờ,không bao giờ,chị đừng có tin. - Tuấn
Tuấn ngại muốn chớt,vành tai ửng đỏ,miệng lắp bắp thanh minh.Tâm khẽ liếc sang người con trai:
- Chả thèm !
______________________________________
Trước giờ diễn 2 tiếng.
Tuấn ngồi trên xe của mẹ,trước cửa nhà Tâm,phóng ra khỏi xe,bấm chuông cửa.Háo hức muốn thấy cô gái trong bộ đầm trắng được trang điểm,làm tóc chỉnh tề.Mấy hồi chuông vang lên,không có sự đáp lại,mẹ và anh nhìn nhau,có phần lo lắng.
- Con lên xe đi,ngồi chờ con bé một xíu,chắc chưa chuẩn bị xong,con gái mà,chỉn chu một chút.
- Vâng.
Trước giờ diễn 1 tiếng
- Tiêu rồi,con quên lụa múa rồi.
- Thằng này,có cái quan trọng nhất cũng quên,mặc đồ có quên không,ăn cơm có quên không mà cái lụa lại quên.
Tuấn im ắng,nghe mẹ mắng,người phụ nữ bất lực,đành bỏ cậu con trai ở đó chạy về nhà lấy lụa."CHOANG",tiếng động lớn từ trong nhà làm anh giật mình,giống lần bị cô cho leo cây,cũng có những tiếng động lạ thường này.
- Rõ ràng là có trong nhà.Chị bị gì vậy hả.
Bồn chồn không yên phận,anh nhón người ngó vào trong.Tiếng vật nặng va chạm vào nhau ngày càng nhiều hơn.Cho đến khi tấm rèm bị thứ gì đó xúc tác,lật sang một bên kèm vụn đất.Một chậu cây vỡ tan tành khiến rèm cửa lật ra.Anh hốt hoảng,không nghĩ ngợi gì thêm,trèo lên cây,men theo cành lớn,nhảy qua tường nhà.Lần đầu vào nhà Tâm,lạ lẫm khi chẳng có vẻ gì là một nơi có người sống.
- Tâm ơi
- Chị có trong đó không
- Chị ơi
- Tâm
Mọi vật im ắng lạ thường,cửa kính khóa rồi,vào bằng cách nào đây?Anh ngó nghiêng muốn biết rõ điều gì xảy ra bên trong.Đột nhiên tiếng Tâm vang vọng:
- TUẤN,CỨU MẸ CHỊ.
- Chị ở đâu,Tâm ơi,chị chỗ nào
- Nhanh lên,áaaaa
Anh điên máu,đấm mạnh vào cửa kính liên tiếp hết lần này đến lần khác,đạp mạnh bật cả người ra sau.Gồng mình hét lớn
- AAAAAAA MÀY MỞ RA CHO TAO
Chiếc cửa vỡ choang,vài mảnh kính vương lại chút máu đỏ từ tay kẻ vừa phá nó.
- Chị ở đâu,Tâm,Tâm ơi,mẹ kiếp chị đâu rồi,TÂMMM
Khắp lầu một không thấy bóng dáng ai,vài chai rượu vương vãi trong phòng khách,tiếng vỡ chắc cũng từ đó mà ra.Tuấn chạy lên lầu,vừa hay trọn vẹn nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ trung niên đang bị lão đàn ông vẻ ngoài dữ tợn,hai tay cầm gậy vung lên cao.Tâm từ đâu chạy ra,ôm lấy cơ thể rách rưới của người phụ nữ.Tuấn vút đến,xô mạnh lão nghiện rượu.Gã ngã mạnh xuống đất,giọng lè nhè bặm trợn:
- Gừ,thằng chó nào làm bố mày ngã,thằng nào
Anh ôm lấy cơ thể hai mẹ con Tâm,trấn am bằng vài cái xoa lưng dịu nhẹ.Kinh hoàng phát hiện chiếc váy trắng bị nhuốm đỏ.
- Tâm chảy máu à
- Không,mẹ chị,mẹ chị bị ông ta đánh.Cứu mẹ chị,ông ta đập vào người mẹ.Tuấn,chị sợ,Tuấn ơi.
Tiếng thở chấp chới của người phụ nữ,anh ôm toàn bộ cơ thể mẹ cô gái,nhấc dậy.Được vài bước,tên bặm trợn đạp mạnh vào lưng Tuấn:
- Mẹ mày thằng oắt con,mày chạm vào vợ bố
- Không phải vợ,mẹ tôi chỉ là vợ duy nhất của ba tôi.
Tiện tay,bóp lấy cái miệng xinh xắn của cô gái trẻ vừa buột miệng thốt ra vài thứ khiến hắn ngứa tai gai mắt:
- Ba mày chết lâu rồi,mẹ mày giờ là của tao,bả yêu tao.
Tuấn gượng dậy,mẹ Tâm bất tỉnh trong vòng tay anh.Sợ hãi khắp cơ thể,không còn cách nào khác,anh đấm ông ta,kéo Tâm chạy xuống nhà.Lão già nổi khùng,cầm lại gậy đuổi theo hai đứa trẻ.Cô muốn quay lại với mẹ nhưng bị anh lôi đi,núp một góc dưới gầm giường.
- Suỵt,đừng lên tiếng.
Nhịp tim đập mạnh liên hồi không thể che giấu.Hai cơ thể sợ hãi ấp vào nhau,che chắn cho đối phương.Tuấn lẩy bẩy,lục túi quần.Hên thật,điện thoại chưa rơi.Đầu dây bên kia nhấc máy,giọng cậu bé không rõ ràng nhưng đầy chắc nịch:
- Mẹ,cứu con
- Chuyện gì vậy Tuấn,con ở đâu
- Trong nhà Tâm,mẹ cô ấy bị đánh ngất trên lầu,bọn con đang trốn
- Ai đánh,con ở đâu
- Ba dượng,con nghĩ là ba dượng,bọn con núp ở gầm giường,nhanh lên,mẹ
"Tút tút tút".Tiếng điện thoại tắt mang theo bao hi vọng.
Lão già mỉm cười khi thấy Tuấn Tâm,nhìn sự hèn hẹ chui rúc bỏ trốn làm khoái cảm của con dã thú nổi lên từng đợt như sóng trào.Nụ cười tởm lợm,khó coi,phảng phất mùi rượu và tanh nồng từ con thú đi săn.Hai đứa trẻ dù gì cũng chỉ là hai đứa trẻ,chúng làm sao thoát khỏi sự sợ hãi.Nhưng những lúc thế này,chúng ta đôi khi lại phát huy được năng lực tiềm tàng không ngờ tới.Tướng tá thư sinh nhất quyết gồng lưng,nhấc chiếc giường tạo một khoảng trống lớn."Nếu ông muốn là sói,tôi sẽ là hổ,nếu ông muốn đi săn,tôi cũng muốn mình săn được một con sói".Nên nhớ,đây gọi là sức trẻ,còn lão già bợm rượu...không tính.Sơn ca hóa hổ,gầm rú vang vọng:
- GIỜ ÔNG MUỐN SAO!
Ánh mắt sắc lẹm,đối diện trực tiếp với gã.Khắp người gân guốc nối hàng dài nổi lên làm đối phương có phần e ngại.Bóng dáng "bạch hổ bị nhuốm đỏ" như vết tích của kẻ dày dặn kinh nghiệm đi săn,Tuấn trực chờ cho một cuộc tấn công.Và nếu được tấn công,anh nghĩ mình sẽ nhắm vào cái cổ già khọm hay lè nhè ấy.
- TUẤN,CON ĐÂU RỒI.
Mẹ anh lao vào cùng vài người đàn ông khác tóm gọn con sói già.Tuấn thở phào,quay lại ôm chầm cơ thể cô gái nhỏ.
- Thiên sứ của Tuấn không thể bị vấy bẩn.
Tâm gục vào ngực anh,khóc không dám khóc,nói không thể nói.
__________________________________
Anh vẫn ôm lấy cơ thể cô không rời,nhìn cán cứu thương đưa mẹ Tâm rời đi.Mọi chuyện không đầu không đuôi nhưng Tuấn không dám hỏi,sợ cô kích động.
- Buổi biểu diễn hôm nay là mơ ước của Tâm,là bước ngoặt để Tâm có khả năng đặt chân vào Học viện âm nhạc.
- Chúng ta vẫn kịp,nếu đi bây giờ vẫn kịp giờ diễn
- Chị không thể hát được nữa,Tuấn
Anh lật người Tâm,nhìn thẳng vào mắt cô:
- Họa mi,sẵn sàng đi,phải bay và phải hát.
- Nhìn xem,"gãy cánh" rồi
- Em sẽ là đôi cánh của chị.
Trái tim Tâm rung nhẹ lên vì thổn thức,thằng nhóc này cũng có thể nói ra những lời như vậy.Vậy hãy để Sơn ca làm đôi cánh của Họa mi.
________________________________
Cả khán phòng bị thu hút,không phải bởi sự xuất hiện lộng lẫy,xinh đẹp,quyến rũ mà bởi Tuấn Tâm bước ra với sự nhếch nhác.Trang phục trắng sứ,giờ đây loang lổ màu máu đỏ.Tất cả ngớ người,xì xào bàn tán.Họ bước tới,nắm tay nhau.Sải rộng đôi cánh của rung động,nâng đỡ nhau trong từng câu hát.Họ xoay vòng,lấp lánh trong ánh đèn sân khấu,lơ lửng mơ mộng giữa không trung.Anh đối diện mắt cô,ánh nhìn trìu mến,ngọt ngào như thấy cả thế giới thần tiên.Nắm chặt lấy dải lụa,tóc cô lướt qua da mặt,thu hút mọi ánh nhìn.Khán phòng la ồ kinh ngạc bởi cảnh tượng ấy.Lên đến đỉnh cao nhất,anh cúi xuống,tay nhấc hết sức đưa Tâm gần hơn tới cơ thể mình.Đặt cái chạm môi ngọt ngào,điêu luyện như đã tập trước đó.Mọi thứ hư ảo.Tất cả gói ghém trong một từ "phê"!
Mẹ Tuấn ngồi dưới sững người vì hành động của con trai mình.Bà không thể nghe lọt tai bất kì âm thanh nào ngay sau đó.Có nên dạy lại thằng nhóc này không?

_______________________________
Tôi tự thấy mình ngày càng ít chữ.🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro