Chương 3: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bạn bè Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://truyen2u.pro/tac-gia/thuyetthucac
__________
Tần Vũ Tùng chưa kịp suy nghĩ về chuyện liệu có tìm được Mary giữa biển người không thì một thời gian sau đó anh đã gặp lại cô.

Thời tiết cuối tháng 12 ở Bắc Kinh vừa hanh khô lại vừa lạnh. Tuy Tần Vũ Tùng có tăng thêm vài cân thịt vì phải dự nhiều bữa tiệc xã giao nhưng lúc ra gió lớn anh vẫn cảm thấy cân nặng của mình không đủ để chống lại. Lần nào từ bên ngoài về tới khách sạn anh cũng bước vội về phòng, tránh sự chênh lệch nóng lạnh dẫn tới cảm cúm. Khi đi qua đại sảnh, đúng lúc có một nhóm người từ trên nhà hàng ở tầng hai bước xuống, trong đó có một bóng dáng vô cùng nổi bật.

Mary.

Cô mỉm cười nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng khẽ ho khan vài tiếng.

Tần Vũ Tùng bước thẳng về phía cô, "Này." Nếu cô giả vờ không quen anh nhất định sẽ không thèm khách khí mà thành thật vạch trần lớp mặt nạ của cô. Có điều cô lại vui vẻ khi thấy anh, "Ấy, là anh à." Cô chào đồng nghiệp rồi đi cùng với anh. Rời khỏi tầm nhìn của mọi người, Mary gần như trút hết sức nặng của cơ thể mình lên người anh, cô ngửa đầu nói, "Tìm chỗ nào ngồi một lúc được không? Tôi uống nhiều quá, không đi nổi nữa." Tần Vũ Tùng nhìn xung quanh, cách thang máy không xa chỉ có vài khách thuê phòng. Anh dứt khoát bế bổng cô lên, cúi đầu bước vào thang máy. Khi chân rời khỏi mặt đất, Mary thoáng nhỏ giọng thét lên, sau đó cô lập tức duỗi hai tay ôm lấy cổ anh, đồng thời vùi mặt vào trong lồng ngực anh.

Mùi khói thuốc, mùi rượu và mùi thức ăn hòa tan vào nhau, nào còn đọng lại chút hương hoa hồng nào nữa. Vào tới phòng, Tần Vũ Tùng ném Mary lên chiếc ghế dài rồi đóng cửa lại, anh bước vào phòng tắm xả nước đầy bồn, sau đó đi ra ngoài thô lỗ cởi sạch quần áo của cô. Mary từ từ nhắm mắt, vừa ho khan vừa né tránh, "Lạnh." Cô co rúc lại, hai tay ôm ngực, Tần Vũ Tùng tức giận nói, "Tắm rồi ngủ tiếp." Anh giang tay bế cô vào trong phòng tắm.

Mới đi được hai bước, Mary vội vã che miệng, "Tôi muốn nôn." Cô vùng ra chạy vọt vào phòng tắm, phủ phục xuống bồn vừa nôn thốc nôn tháo vừa ho khan. Tần Vũ Tùng thấy cô nôn ra toàn rượu, không thấy chút đồ ăn nào, anh chỉ hận không thể bắt lấy đầu gối cô rồi tét cho vài cái vào mông, anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào không biết tự chăm sóc bản thân như cô cả.

Nôn xong, Mary mở vòi nước xả trôi đống nôn mửa, sau đó cầm cuộn giấy lau khô vài giọt nước bắn ra. Cô đờ đẫn nói, "Tôi xin lỗi." Tần Vũ Tùng giật lấy tờ giấy, "Đi tắm đi." Anh bận rộn thu dọn, thấy trong bồn tắm không có động tĩnh gì, anh bèn ngoảnh đầu nhìn thì thấy cô chôn cả người xuống nước, mái tóc dài tán loạn giống như thủy quái dọa người. Anh ném khăn giấy, bước qua đỡ cô dậy. Vừa ra khỏi nước, cô ho dữ dội, anh đưa tay vỗ lưng giúp cô, cuối cùng cô cũng có thể thở bình thường trở lại.

Tần Vũ Tùng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, anh chỉ cảm thấy Mary đã biến thành một loại động vật thân mềm, tay chân nhũn cả ra. Vậy mà tâm địa bất chính của anh lại có thể tăng lên cùng với nhiệt độ phòng tắm, vất vả lắm anh mới tắm rửa cho cô xong, nước hắt đầy trên nền đất.

Tần Vũ Tùng để cô nằm ghé trong lòng mình, anh dùng tay trái sấy tóc cho cô còn tay phải ngang nhiên sờ mó nơi mềm mại, khẽ mơn trớn. Nếu cô đã dám trêu cợt anh, bây giờ lại còn tự chui đầu vào lưới vậy thì đừng trách anh cho cô nếm thử mùi vị của tình huống bất đắc dĩ là thế nào.

Mary ậm ừ, đột nhiên cô ngồi bật dậy mở mắt lặng lẽ nhìn anh một lúc. Hai gò má cô ửng hồng, thậm chí còn lan xuống tới cả cổ, đôi chân quắp lại, "Đừng mà." Tần Vũ Tùng xấu xa, tăng nhanh tần suất, "Rốt cuộc là muốn hay không muốn?" Cô cố gắng kìm chế ba giây rồi chán nản ngã xuống, gương mặt nóng như thiêu đốt dán vào cần cổ anh, cả người run rẩy, hai chân dùng sức vòng qua hông anh. Miệng Tần Vũ Tùng khô đắng, quần ngoài của anh đã cởi ra khi tắm cho cô, giờ chỉ việc nhanh chóng gọn gàng cướp cửa mà xông vào. Mary say tới nỗi nghiêng ngả, hoàn toàn để Tần Vũ Tùng kiểm soát mọi việc. Mỗi lần eo cô run rẩy anh lại cố tình chậm lại, chơi đùa cô tựa như đang chơi đùa một con bạch tuộc bám trên người mình. Tới tận khi trái tim hai người gần như đập cùng một nhịp anh mới để cho cô thỏa mãn.

Tần Vũ Tùng giúp cô lau chùi rồi mới nhét cô vào trong chăn. Di động trong túi xách của cô không ngừng reo, đối phương dường như chưa từ bỏ, vẫn cứ gọi tới vài lần nữa, khi anh móc điện thoại ra định nhấn nghe thì tiếng chuông đã ngừng bặt. Anh lục lọi túi cô như một kẻ trộm, trong đó có thẻ khách sạn, có tiền, nhưng không hề có giấy tờ tùy thân. Anh đang rầu rĩ vì không có cách nào xác nhận danh tính của cô thì có tin nhắn ngắn gửi tới điện thoại của cô, "Chu Kiều, bọn mình tới KTV hát, cậu cũng tới nhé, không gặp không về."

Tần Vũ Tùng liếc nhìn người đang nằm ngủ trên giường, hóa ra cô tên là Chu Kiều. Anh dùng điện cô gọi qua số của mình, nhấn nút gọi xong, trên màn hình hiện ra cái tên "Anh ấy." Không ngờ cô lại lưu số của anh lại. Điều này có nghĩa gì? Trái tim phụ nữ tựa như kim rơi đáy bể. Anh cất túi xách của cô xong thì nằm xuống bên cạnh cô. Chu Kiều quấn chăn quanh người như một cái kén, sau khi chăn bị kéo ra, cô ho khan rất lâu. Tần Vũ Tùng dở khóc dở cười, cô đã ốm nặng như vậy mà còn dám uống rượu.

Nửa đêm Chu Kiều tỉnh lại, cô buộc phải ngồi dậy tựa vào đầu giường bởi cứ ho khù khụ không dứt.

Tần Vũ Tùng buồn ngủ tới nỗi muốn chết đi sống lại, sáng hôm sau anh giận dữ kéo cô tới bệnh viện, Chu Kiều mặc áo sơ mi và quần của anh, thêm cả áo khoác, trông chăng khác nào đang khoác cái bao lên người, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bộc phát một cơn ho dai dẳng.

Bác sĩ khám xong bèn kê đơn rồi để cho cô đi chụp phim xquang, khỏi cần phải nói, cô đã bị viêm phổi cần nhập viện.

Chu Kiều tuy sốt 39 độ nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, cô nhờ anh đi mua đồ ăn giúp, lại còn muốn socola và khoai chiên đúng nhãn hiệu được chỉ định.

Tần Vũ Tùng liếc cô, "Được. Nhưng nếu em dám lén chạy trốn thì đừng trách tôi tung hình em lên mạng nhé."

Chu Kiều câm nín hồi lâu rồi mới cười rộ lên, "Anh tung đi! Tôi không việc làm, cũng chẳng có đàn ông, sợ quái gì chứ. Có mà anh ấy, đường đường là người đại diện cho một công ty nước ngoài nổi tiếng, không biết người nước ngoài có quan tâm tới chuyện nhân viên quan trọng của họ bị bôi xấu không nhỉ."

Lần này tới lượt Tần Vũ Tùng nói không nên lời. Anh cũng không phải thật sự có ý đó, chỉ là lần trước anh tiện tay chụp lại gương mặt lúc ngủ của cô. Anh có một người bạn làm bên công an cho nên anh cứ lưỡng lự mãi, liệu có nên nhờ cậu ta giúp tìm người hay không. Anh thầm cảm thấy vui vẻ, cô là hoa chưa chủ, anh đã từng chịu nỗi đau bị phản bội, anh thực sự không muốn chen chân vào mối quan hệ của bất kỳ ai.

Tần Vũ Tùng lấy điện thoại đưa qua cho Chu Kiều xem. Lúc ngủ trông cô cực kỳ ngây thơ, giống như gương mặt vô tư của một đứa trẻ, "Chỉ có tấm này thôi, tôi cam đoan đấy. Không phải tôi sợ em tới công ty làm loạn, chỉ là tôi rất muốn làm bạn với em."

Chu Kiều cụp mắt, "Loai bạn nào?" Những người xa lạ bèo nước gặp gỡ, thậm chí còn phải đề phòng lẫn nhau, liệu có thể làm loại bạn nào.

Tần Vũ Tùng hoàn toàn không biết gì về cô, thậm chí trong vài năm gần đây anh căn bẩn còn chẳng nghĩ tới chuyện kết hôn cho nên bây giờ anh không biết nên trả lời cô thé nào, chẳng lẽ nói hai bên giải quyết nhu cầu của nhau là đủ. Anh có thể nhưng một người phụ nữ trẻ tuổi liệu có bao nhiêu tuổi xuân để lãng phí.

Thấy anh do dự, Chu Kiều nói, "Vấn đề này để sau hẵng nói, anh yên tâm, tôi không chạy. Anh đưa tôi về khách sạn lấy hành lý đã được chứ?"

Về tới khách sạn Tần Vũ Tùng mới hiểu vì sao tối qua Chu Kiều lại đi cùng anh. Có người quấn lấy cô, "Chu Kiều, tối qua bọn mình chờ cậu tới tận nữa đêm, Tôn tổng giận lắm đấy, vất vả lắm mới thuyết phục được anh ta ở lại, anh ta nói nếu hôm nay cậu mà không qua xin lỗi thì vụ kia coi như bỏ. Làm người không thể nhẫn tâm quá được, ngày xưa lúc Từ Thao ngoại tình, là ai ở bên cạnh cậu, sợ cậu làm chuyện điên rồ chứ. Bây giờ cậu chỉ cần dành ra chút thời gian, giúp mình một chuyện..."

Tần Vũ Tùng vừa dừng bước thì Chu Kiều kéo anh, "Đi."

Lên taxi, Tần Vũ Tùng trừng mắt nhìn Chu Kiều. Cô không muốn giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích với anh. Cô dán mặt lên cánh tay anh, nhỏ giọng dịu dàng nói, "Hình như sốt cao hơn thì phải, tôi chóng mặt quá." Tần Vũ Tùng sờ trán cô, quả nhiên là nóng rực. Anh hừ một tiếng, "Em an tâm nhập viện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro