Chương 4: Giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Giao hẹn

Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://truyen2u.pro/tac-gia/thuyetthucac

__________-
Điều trị viêm phổi phải truyền nước khá lâu, phòng bệnh được chia thành ba gian và ngăn cách bởi những tấm bình phong, giường của Chu Kiều nằm sát cửa sổ. Bảy rưỡi mỗi sáng, y tá sẽ đi tuần tra một lượt, tám giờ bác sĩ bắt đầu kiểm tra phòng bệnh, tám rưỡi cùng ngày sẽ phát thuốc, sau khi châm kim trên mu bàn tay, điều duy nhất có thể làm chính là đợi truyền dịch xong xuôi.

Có thể là do tác dụng của thuốc nước cho nên Chu Kiều cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, đôi lúc ngồi nhìn những giọt nước truyền tí tách rơi xuống mà cô tự dưng buồn ngủ vô cớ. Cô đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại, cứ nửa tiếng một lần để tránh việc bất giác ngủ quên bỏ lỡ thời gian thay thuốc. Bệnh nhân hai giường bên cạnh cô đều là người dân bản địa, truyền xong là về do đó buổi tối chỉ còn lại mỗi mình cô. Cơn sốt cứ mãi không hạ, bác sĩ dặn Chu Kiều phải chú ý giữ ấm và không được tắm rửa mỗi ngày.

Chu Kiều ậm ừ đồng ý, cô cho rằng chính Tần Vũ Tùng đã hại cô sinh bệnh. Ban đầu chỉ ho khan, anh lại để cô ngâm người trong nước, rồi giày vò lăn lộn qua lại cho nên mới dẫn tới viêm phổi. Chỉ là mỗi lần buồn chán nhớ lại màn hoan lạc sau cơn say là mặt cô lại nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô nhớ sau đó Tần Vũ Tùng đã để cho cô ngồi trên đùi và quay lưng về phía anh, anh không ngừng giở thủ đoạn, không buông tha bất kỳ nơi nào trên cơ thể mà cô có thể phản ứng lại. Qua tấm gương cô có thể nhận ra sự thay đổi của bản thân và cả của người phía sau nữa, anh có hàng mi dày và một bờ vai rộng.

Ngoài cửa sổ, vô số hạt tuyết bay phất phơ theo chiều gió, tới sẩm tối thì tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Người ở giường bên cạnh thấy thời tiết xấu đi bèn tự mình điều chỉnh tốc độ truyền, chỉ mất hơn một tiếng đã truyền xong. Chu Kiều chẳng có nơi nào để đi cho nên vô cùng an tâm dưỡng bệnh. Cô đã quen với việc này, một tay lật tạp chí, một tay truyền nước. Trong phòng có toilet riêng biệt, khi đi vệ sinh, cô hạ tay thấp xuống, tay còn lại giơ túi nước lên cao rồi treo vào móc mà không gặp trở ngại gì.

Lúc bước ra ngoài, Chu Kiều phát hiện dây giày bị lỏng. Cô lười đi mua dép lê cho nên mấy hôm nay toàn kéo lệt xệt đôi giày bệt. Cô thử mấy lần mà không buộc chặt được dây giày vì vậy đành bỏ qua, cô ngồi dậy rướn tay lấy túi truyền. Có một bàn tay nhanh hơn, đồng thời còn dịu dàng nhắc nhở, "Cẩn thận."

Là Tần Vũ Tùng. Anh cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cổ áo mở rộng, lúc nói chuyện để lộ hầu kết chuyển động. Chu Kiều thật sự muốn cắn lên đó một cái xem anh có phản ứng thế nào. Ý nghĩ này bất chợt trở nên vô cùng mãnh liệt, cô cúi đầu chẳng dám nhìn anh thêm, chỉ sợ bản thân lại xông lên cắn thật thì chết.

Tần Vũ Tùng không hề phát hiện ra tâm tư của Chu Kiều, anh đỡ cô về giường rồi nằm xuống, "Không có ai tới thăm em à? Bạn em đâu?" Anh nhớ hôm đó có một nhóm người. Chu Kiều lặng lẽ đáp, "Anh cũng đừng tới làm gì, phòng bệnh nội khoa này có nhiều vi trùng nhất đấy." Tần Vũ Tùng tiếp lời cô, "Ngủ đi, tôi trông túi truyền giúp em."

Chu Kiều nhắm mắt lại, lúc đầu cô giả vờ ngủ để tránh bản thân bộc lộ ra sự thiếu sót, đầu óc mải mê nghĩ ngợi tưởng tượng, sau đó không ngờ cô lại ngủ thiếp đi thật. Trong cơn mê, y tá có tới để thay thuốc, Chu Kiều nghe thấy Tần Vũ Tùng trò chuyện vài câu cùng y tá. Vóc dáng đẹp đúng là có lợi, cô y tá này bình thường vô cùng nghiêm túc, nói năng lạnh nhạt, vậy mà khi hàn huyên với Tần Vũ Tùng lại cười nói như thật. Gần tối rút kim tiêm ra, Chu Cầu vẫn còn ngái ngủ, thế là cô bèn trùm chăn ngủ tiếp. Tần Vũ Tùng chưa đi, anh ngồi cạnh xem tài liệu, tiếng lật giấy vang lên sột soạt.

Không còn kim tiêm hạn chế Chu Kiều ngủ rất ngon, thậm chí cô còn nằm mơ. Trong giấc mơ có một đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm cô hỏi, "Có thể không?" Cô nghênh đón một cách miễn cưỡng, môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Cõi mộng quá thật cho nên trong lòng không khỏi ngứa ngáy kích động, muốn càng nhiều hơn. Sau đó cô đột nhiên bừng tỉnh.

Trời tối om, trong phòng không bật đèn, có người đang hôn cô thật. Không chỉ hôn môi, lòng bàn tay nóng bỏng của người đó còn áp sát lên ngực cô.

Ở đây! Y tá có thể vào bất cứ lúc nào. Tấm bình phong trong suốt, không chừng người đứng ngoài có thể thấy rõ mồn một động tĩnh bên trong. Chu Kiều sợ hãi, miệng bật ra âm thanh khàn khàn. Anh ghé bên tai cô khẽ nói, "Làm sao bây giờ, tôi muốn em."

Chu Kiều nghiên răng nghiến lợi, "Cầm thú."

Bên khung cửa sổ có âm thanh của tuyết rơi, hơi thở của anh phả vào rái tai cô, "Tôi còn sợ em chê tôi không bằng cầm thú ấy chứ." Anh rời khỏi ghế dựa, ngồi xuống mép giường. Chu Kiều cảm nhận được thứ nóng hổi đang nằm trong tay mình, anh không hề lừa cô, từng mạch máu ở nơi đó căng phồng mang theo từng nhịp đập nảy lên.

Anh đặt tay cô lên phía trên nó, "Giúp tôi giải quyết đi. Nếu không tôi mặc kệ hết đó, ở bệnh viện thì có sao, đâu phải chưa có ai từng làm chuyện đó chứ."

Đồ lưu manh.

Chu Kiều giận dỗi muốn bẻ gãy nó, nhưng cuối cùng cô không làm vậy.

Có lẽ tên lưu manh này bình thường rất ít khi sử dụng bàn tay quý báu vì vậy anh chàng hưng phấn khá dễ, chỉ cần hơn mười phút là có thể giải quyết xong vấn đề. Luồng nhiệt phun ở trong lòng bàn tay đột nhiên khuấy động lại một số hình ảnh. Chu Kiều siết chặt đôi chân một cách mất tự nhiên. Tên đáng ghét kia lại cúi đầu nói, "Tôi vẫn thích ở chỗ đó hơn." Chu Kiều cắn môi dưới, nếu không phải đang ốm yếu, cô chắc chắn sẽ kéo tên này vào toiloet, hung dữ trừng trị một trận mới được. Bàn về thủ đoạn đùa bỡn, cô không tin mình kém anh chàng. Ban nãy vừa mới giao chiến mà anh đã quăng mũ giáp đầu hàng, cô tốt bụng nên mới không nói ra thôi.

Chu Kiều xuống giường đi rửa tay, nhưng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên ở đó khiến lòng bàn tay cô vừa tê lại vừa ngứa.

Tần Vũ Tùng mượn dùng lò vi sóng ở quầy y tá để hâm thức ăn, Chu Kiều ăn vài miếng, dù là thịt viên hầm hay thịt bò xào ớt cũng đều mặn quá thể. Tần Vũ Tùng lấy chỗ cơm thừa qua ăn sạch, "Đừng nhìn chằm chằm tôi thế. Từ trưa giờ tôi đã ăn gì đâu, thế mới kịp tới đây từ ba giờ chiều chứ. Em xem, tôi vẫn còn nhớ gói cơm mang tới cho em nữa cơ mà."

Chu Kiều đành đáp, "Tôi ngại vì để anh ăn cơm thừa của tôi."

Tần Vũ Tùng vừa nhồm nhoàm vừa bật ra một câu, "Chúng ta như vậy rồi còn phân chia của ai làm gì." Anh kẹp đũa gắp thức ăn, bình tĩnh nói tiếp, "Trước khi em có mr right thì chúng ta cứ thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, tôi sẽ lập tức rút lui khi em tìm được người ấy."

Chu Kiều không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, nhưng cô thấy khá ổn, dù sao cô cũng có chút thích cơ thể anh. Cô đã từng kết hôn cho nên đã sớm hiểu thấu và cũng chẳng hề muốn chui vào đó làn nữa.

"Ừm."

"Nhà của tôi ở Thượng Hải, nhưng tôi thường xuyên đi công tác. Còn em? Ở Hàng Châu à?"

Lần đó cô tới Hàng Châu chỉ vì muốn thực hiện lời hứa, cảm ơn trời đã khiến cho cô hiểu ra. Chu Kiều lắc đầu, "Sau này tôi cũng ở lại Thượng Hải."

"Chúng ta sẽ gặp nhau khi nào thuận tiện chứ?"

"Được."

"Em cần bao nhiêu chi phí sinh hoạt?" Tần Vũ Tùng nhớ cô từng nói rằng không có việc làm, anh biết trách nhiệm của một người đàn ông là gì.

Chu Kiều cảm thấy tức cười, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ mắng anh vì dám sỉ nhục mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, hà cớ gì phải thế. Cô chỉ đáp, "Khi nào cần sẽ nói với anh."

Ban đêm, tuyết rơi nhiều, Tần Vũ Tùng không về, anh chen chúc trên cùng một cái giường với Chu Kiều. Cô nép vào trong lòng anh ngoan ngoãn ngủ trọn một đêm.


Không có máy tính, không có TV, đêm dài bất tận, may mà còn có giấc mơ làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro