Chương 5: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Lợi dụng

Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com

Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuyetthucac

_______________


Trước tết dương lịch Tần Vũ Tùng bận tối tăm mặt mũi, nếu không phải đang ở trên máy bay thì là đang đợi máy bay cất cánh. Còn Chu Kiều sau khi xuất viện trừ nhắn cho anh cái địa chỉ thì chưa có động tĩnh gì khác. Thỉnh thoảng Tần Vũ Tùng cũng nghĩ về cô, anh có cảm giác như đang nằm mơ, một giấc mộng xuân thuở niên thiếu, không cần quan tâm tới phải trái và mục tiêu cần hướng tới trong thực tế, chỉ có da thịt gần kề bên nhau cùng với những giọt mồ hôi nóng hổi.


Trước kỳ nghỉ một ngày, tinh thần mọi người trong văn phòng đã tan rã hết, Tần Vũ Tùng đột nhiên cảm thấy người ta có vô số sự thu xếp, vợ con, bạn trai, còn thứ chờ đợi anh chỉ có căn hộ trống rỗng, cha mẹ đã dẫn con của em trai anh tới Úc chơi, tới tết âm lịch cũng chưa có ý định quay lại.


Tần Vũ Tùng gửi một tin nhắn ngắn cho Chu Kiều, "Buổi tối tới chỗ em." Hồi âm tới rất nhanh, "Được."


Tới nhà Chu Kiều Tần Vũ Tùng mới nhớ ra là đi với hai bàn tay trắng thì hơi mất lịch sự, anh vội quay ngoặt xe hướng về phía siêu thị. Anh chọn đại một chai rượu vang, sau khi chen chúc khỏi dòng người đông đúc thì trời đã tối đen.


Tần Vũ Tùng nhấn chuông cửa, lùi ra sau một bước quan sát cảnh vật xung quanh, đây là một căn nhà Thượng Hải chuẩn mực. Từ đầu hẻm tìm kiếm tới nơi tốn không ít thời gian, giữa đường anh còn không cẩn thận đạp phải một con mèo, tiếng kêu thảm thiết của nó như phá tan sự quạnh quẽ giữa bầu trời đêm.


Ánh đèn lần lượt bật sáng từ trên xuống dưới, lúc cửa mở ra, Tần Vũ Tùng không khỏi cả kinh, tóc Chu Kiều cắt không quá ngắn nhưng lại sặc sỡ như một cái thùng nhuộm, riêng tóc mái là đã xuất hiện cả màu vàng, màu đỏ, màu trắng rồi. Anh thầm hít sâu một hơi rồi đưa chai rượu vang đỏ cho cô, "Năm mới vui vẻ."


Chu Kiều đón lấy chai rượu, cười híp mắt cảm ơn.


Căn phòng rất nhỏ, Tần Vũ Tùng nhìn quanh đánh giá, ngay cả phòng bếp cũng chỉ tầm hai mươi mấy mét vuông. Bàn máy tính đặt cạnh cửa sổ, trên chiếc kệ IKEA ba tầng đặt một cái radio nhỏ. Còn trên chiếc bàn ăn hình vuông đang bày pizza của hãng Pizza Hut. Anh bước theo Chu Kiều vào bếp, trong lòng cảm thấy thư thái một cách khó tả. Cô cố gắng dùng chiếc tua vít để mở rượu, hai cánh tay gồng lên lúc ẩn lúc hiện. Tần Vũ Tùng ôm lấy cô từ phía sau rồi nhắm mắt ngửi mùi vị trên người cô, đó là hương thơm đặc trưng của phụ nữ.


Chu Kiều hừ một tiếng, dùng sức giẫm lên chân anh.


Tần Vũ Tùng thích thú, "Nào, ăn khai vị trước bữa tối nhé?" Anh hơi dùng sức, một tay ôm lấy cô còn một chân thì chèn vào giữa hai chân cô, cố tình ma sát qua lại. Điều hòa trong phòng bật vừa đủ, Chu Kiều chỉ mặc bộ đồ thể thao mỏng manh, Tần Vũ Tùng nắm lấy cằm cô rồi hôn lên bờ môi, cảm giác tê rần dội thẳng vào trong lồng ngực. Chu Kiều cố kìm nén không phát ra tiếng, cô trở tay sau lưng lần mò khóa quần Tần Vũ Tùng. Bỏ qua công cuộc cởi thắt lưng, cô trực tiếp thả hổ xuống núi, ngón tay chụp lấy nơi mẫn cảm nào đó, linh hoạt tuốt một lượt từ trên xuống dưới. Đương nhiên động tác này mang lại hiệu quả vô cùng rõ ràng, thứ đó mau chóng đâm chồi nảy lộc, lớn lên trông thấy.


Tần Vũ Tùng buông cằm Chu Kiều, mơn trớn dọc theo bụng cô xuống phía dưới.


Chu Kiều vội vã kêu anh ngừng lại, "Rửa tay đã."


Khụ khụ, Tần Vũ Tùng liếc mắt, ôm cô vào trong lòng. Có nước nóng nhưng anh khăng khăng dùng nước lạnh để rửa, sau đó dùng bàn tay lạnh lẽo dán thẳng lên ngực cô. Chu Kiều đột nhiên rùng mình, chưa kịp nổi gai ốc thì móng vuốt sói đã hướng thẳng tới mục tiêu bên dưới, vừa mân mê vừa nhào nặn. Nhớ khung cảnh nhìn thấy lần trước qua gương Chu Kiều không khỏi rùng mình lần nữa.


Tần Vũ Tùng hỏi, "Lạnh à? Nóng ngay bây giờ đây." Anh lật người cô lại, mặt đối mặt rồi bế cô lên.


Chu Kiều sợ hãi, đôi tay vội vã chống ở phía sau tủ bát. Tần Vũ Tùng phả hơi vào lỗ tai cô, "Giao cho tôi."


Cô như bị thôi miên, bàn tay ôm chặt cổ anh, có ngã thì cũng không ngã một mình.


Cũng may anh giữ lời, từ đầu tới cuối Chu Kiều luôn ở trong vòng tay anh, chỉ là không có việc gì để làm. Có khoảnh khắc cô bị phân tâm song nhanh chóng bừng tỉnh, nghĩ nhiều làm gì, cứ vui vẻ trước đã. Cô nhắm chặt mắt, cảm nhận từng cơn sóng mà anh mang tới. Dữ dội như thể muốn xé nát cô rồi dần dần nuốt chửng.


"Đúng là có chuẩn bị mà tới nhỉ..." Khi ngồi ăn pizza Chu Kiều liếc nhìn túi quần Tần Vũ Tùng, nói một cách đầy hàm ý. Lúc thu dọn chiến trường cô mới phát hiện anh đã dùng nhiều hơn một chiếc "áo mưa", loại chuyện này đúng là phiền phức, không biết tại sao người ta lại thích phí sức vào vấn đề này như vậy nhỉ. Lẽ nào bởi vì sự mới lạ ư? Cô nhấp một hớp rượu, thứ phụ nữ theo đuổi là quần áo và kiểu tóc khác nhau, còn thứ đàn ông theo đuổi là những phụ nữ khác nhau.


Tần Vũ Tùng nhìn chằm chằm màu tóc cô, quyết định nói thật lòng, "Xấu, trông giống đàn ông lắm."


Chu Kiều thản nhiên đáp, "Tôi thích là được."


Tần Vũ Tùng câm nín mất mấy phút rồi lại không kìm chế được cất tiếng, "Không ai nói cho em biết là cách nói chuyện và hành động của em chẳng nữ tính chút nào ư?" Anh nhìn biểu tình của Chu Kiều bằng ánh mắt mang theo chút ác ý, chẳng cần nghĩ cũng đoán được, có rất ít trường hợp sau khi ly dị vẫn qua lại như thường, nếu không cô cũng chẳng làm tình với một người xa lạ như anh. Vừa nói ra khỏi miệng là anh đã hơi hối hận, nhưng biểu cảm tự hài lòng với bản thân trên gương mặt cô quá đáng ghét, không vùi dập nó e rằng cô sẽ càng kiêu ngạo hơn.


Vậy mà cô chỉ im lặng.


Lúc anh ra về, cô còn tiễn tới tận đầu hẻm, "Có đoạn không có đèn đường, tôi chiếu đèn pin giúp anh."


Tần Vũ Tùng muốn chạm vào mái tóc Chu Kiều nhưng lại bị cô bác bỏ. Ánh đèn đầu đường hắt xuống khiến mái tóc ngắn của cô trông càng rực rỡ hơn, cô khoác một chiếc áo lông dài, trông chẳng ra thể thống gì cả.


Cô nói, "Mai tôi về nhà ăn tết nên giờ chúc anh năm mới vui vẻ luôn. Năm sau chúng ta gặp lại."


Về tới nhà Tần Vũ Tùng mới phát hiện quên mất một việc. Anh chuẩn bị một phong bì đựng hai vạn tệ để cho Chu Kiều dùng ăn tết nhưng trong bầu không khí ban nãy anh lại quên mất.


Tết dương lịch, nói dài không dài mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn. Tần Vũ Tùng chọn một game online để giết thời gian, ngoài ra anh còn cùng đồng nghiệp đi uống rượu, sáng hôm sau tỉnh lại muốn tự mình "giải quyết" nhưng rồi anh lập tức bác bỏ ý định: Nếu trong lòng không có ai thì dù có được thỏa mãn cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.


Anh nóng lòng mong kỳ nghỉ mau kết thúc, đáng tiếc Chu Kiều nói rằng phải qua rằm mới về.


Cho nên lúc Chu Kiều nhắn tin nói đã về trước hẹn, Tần Vũ Tùng khá bất ngờ và ngạc nhiên. Có điều biểu hiện của cô hình như có chút điên cuồng, gần như có thể dùng từ hoang dại để hình dung: Cô lột áo khoác của anh, giật tung áo sơ mi, không đợi màn dạo đầu đã vội cầu xin anh tiến vào. Rõ ràng đau tới nỗi nơi chân mày cau chặt lại nhưng cô vẫn yêu cầu anh nhanh hơn.


Cơ thể cô căng như một cây cung, cô cười lớn, "Tôi muốn - AK47!" (*)


(*)Ý nói: muốn được "làm" mạnh hơn!


Tóc Chu Kiều đã quay về màu đen.


Tần Vũ Tùng muốn nói rằng "Tôi đã bảo em mà",  nhưng năm mới chắc cô cũng không muốn nghe mấy lời này. Phụ nữ thích dỗ dành, cho dù người phụ nữ này chỉ có quan hệ về thể xác với anh nhưng miễn là còn giá trị lợi dụng thì hà cớ gì phải trở mặt với nhau.


Chu Kiều ném phong bì Tần Vũ Tùng đưa cho vào trong ngăn kéo chiếc tủ đầu giường, mới đầu năm đã phát tài, vận khí không tệ nhỉ.


Co nghĩ, một ngày nào đó sẽ túm lấy vẩy ngược của anh. (*)


(*)Con người ta hầu như ai cũng có "vẩy ngược", đó là "button" mà nếu bị động vào (cố ý hay vô ý) sẽ lập tức khiến người đó phản ứng dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro