09-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Phòng bọn họ thuê ở mặt trong tiểu khu đối diện trường, Tiêu Chiến có đôi khi từ trường mình đi ra vừa kịp giờ tan học buổi chiều, bèn chờ Vương Nhất Bác cùng về.

Nhưng Tiêu Chiến đứng ở cửa cao trung thật sự quá đáng chú ý, trong trường biết Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác đều tưởng anh là anh cậu, thường sẽ có người tới hỏi Vương Nhất Bác xin số điện thoại anh, làm Vương Nhất Bác phát phiền bèn trực tiếp dán một tờ giấy lên bàn, trên ghi mấy chữ to bằng bút huỳnh quang 【 Tiêu Chiến có đối tượng rồi 】.

"Anh biết hôm nay có bao nhiêu nữ sinh hỏi em xin số anh không?" Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa phòng bếp nhìn Tiêu Chiến nấu cơm.

"Tưởng tượng được." Tiêu Chiến tuy đối với cái mặt mình khiêm tốn đã thành quen, nhưng trường hợp này quả thật anh gặp rất nhiều.

"Có phải vì từ nhỏ đến lớn nữ sinh theo đuổi anh quá nhiều, vật cực tất phản nên biến thành gay?"

Trời mẹ, lại còn vật cực tất phản.

"Nam sinh theo đuổi anh cũng không ít, trời sinh, em thì sao?"

"Thấy anh một phát là em gay luôn."

Tiêu Chiến một dao cắt xuống thiếu chút nữa băm rụng tay.

"Thật đó," Vương Nhất Bác mồm gặm quả táo đặc biệt chân thành mà gật đầu: "Trước kia mà bắt em hôn môi với cả lên giường với con trai chắc em chết."

"Đừng như vậy Vương Nhất Bác, áp lực anh lớn quá."

Lúc trước nếu biết đây là thẳng nam anh thà chết cũng không ngồi đối diện cậu, chỉ bởi vì anh quan sát cậu nửa ngày cứ cảm thấy thế nào đó không giống trai thẳng.

Về sau vẫn là đi gay bar tìm cho chắc, anh quả thật đã nghĩ như vậy.

"Anh lại nghĩ cái gì thế?"

Vương Nhất Bác qua ôm Tiêu Chiến rồi hôn, đầy miệng đều là vị táo, ngỡ muốn đem Tiêu Chiến hôn luôn thành vị táo, cậu biết Tiêu Chiến mỗi lần giữa lúc đang nói chuyện mà phát ngốc chính là đang tự mình nghĩ chuyện riêng của mình, vẫn không muốn nói chuyện của mình cho cậu nghe.

"Không có gì," Tiêu Chiến lắc đầu: "Em nhỏ quá."

"Ai nhỏ? Em cởi ra cho anh xem?" Cậu nói xong còn định cởi quần.

"Tuổi em nhỏ quá." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Vương Nhất Bác không nói, đưa mặt dựa lên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục xắt rau.

"Hôm nay vẫn ăn dưa chuột đập à?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Ừ," cậu gật gật đầu. "Em đi giải đề."

Hôm sau buổi chiều Tiêu Chiến ở cổng trường đợi cậu, lúc sắp tan học Vương Nhất Bác nhắn tin bảo anh cứ về trước, nói hôm nay có chút việc.

Mãi đến hơn 9 giờ tối Vương Nhất Bác mới về, cậu vừa mở cửa đã chào hỏi, khi đó Tiêu Chiến đang xem giáo sư cho ý kiến về luận văn, tùy tiện ứng tiếng, lại không nghe thấy động tĩnh gì.

Chờ anh xem xong lâu thật lâu, đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang tự mình làm bài tập, anh nhìn trong chốc lát cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, nghĩ một chút thì cả người đều kinh ngạc.

Anh đi qua nhéo lấy vài sợi tóc trên đầu Vương Nhất Bác, tất cả đã nhuộm thành màu đen.

"Em sao lại nhuộm tóc rồi?"

"Tóc đen mọc ra nhiều quá, xấu." Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh, vừa viết bài vừa nói.

Tiêu Chiến đem ngón tay cắm vào tóc Vương Nhất Bác, khảy vài cái, vành tai Vương Nhất Bác đỏ tới lợi hại, anh còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhuộm trên đầu cậu.

Anh lại dùng ngón tay vuốt vuốt mớ tóc bị cậu cào loạn, như một học sinh cao trung bình thường, vẫn rất đẹp, có điều nếu ngồi ở nhà ăn, anh có khả năng sẽ không liếc cậu lấy một cái, sau đó lại gần và bắt chuyện.

Anh đứng sau lưng Vương Nhất Bác trong chốc lát, cong lưng ôm vai cậu, ôm cậu, gương mặt anh cọ cọ bên tai Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Vương Nhất Bác em muốn hôn anh không?'

Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn anh, anh lại né: "Em nói muốn đi."

"Anh ấu trĩ thế."

"Thế bỏ đi." Tiêu Chiến dợm bước đi.

"Muốn."

Vương Nhất Bác duỗi tay túm lấy anh, kéo anh xuống quay lại hôn cậu.

10

Mấy ngày trước khi thi đại học, trời mưa, hai ngày đó phá lệ mát mẻ, cả tiếng ve kêu cũng không có.

Tiêu Chiến đưa cậu đến cửa trường thi, cổng trường còn đóng không được vào, bạn bè Vương Nhất Bác ngày thường đều chơi với nhau, đối với mấy đứa đó thi đại học cũng như kiểm tra trên lớp, viết đại một cái gì đó rồi ngủ một giấc là qua, sau đó lại dẫn Vương Nhất Bác đi chơi, Vương Nhất Bác không để ý đến bọn nó, đứng cạnh Tiêu Chiến cau mày nhìn chằm chằm băng rôn trên cổng lớn của trường chúc thí sinh thi đạt thành tích tốt.

"Em đừng có run mà Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đặt bàn tay đè sau cổ Vương Nhất Bác, lại vuốt vuốt lưng cậu: "Không sao đâu, hôm nay thời tiết tốt như vậy, ông trời cũng thiên vị em này."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tại sao em cứ thấy như lần đầu đi thi vậy."

"Thế thì thật sự chúc mừng em, đời này vẫn còn một lần nghiêm túc đi thi."

Cậu đứng đó hít thật sâu, tay vẫn luôn túm quần áo Tiêu Chiến, một nửa bên tay áo của Tiêu Chiến bị cậu kéo tuột cả xuống.

Thế này có khác gì trẻ con đi mẫu giáo không.

"Đừng thở hổn hển, cứ làm bài giống ngày thường em làm là được, có điều đừng có cái gì cũng viết lên, ngẫm lại cái gì có thể dùng được thì viết cái đó, tính không ra cũng đừng cố tính, cứ bắt lấy những phần điểm dễ là được."

"Anh là trông chờ điều đó ở em sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài: "Anh nói chuyện với em nghiêm túc đó."

"Đã biết, đi đây."

Cửa lớn mở, Tiêu Chiến giơ tay về phía cậu.

"Cố lên Vương Nhất Bác."

Anh vào quán cà phê bên cạnh gọi ly Americano đá ngồi chờ, chỗ này vốn không lớn, giờ đầy chật người, vài người ngồi cạnh anh hỏi anh đang đợi bạn gái ư? Tiêu Chiến nghĩ một hồi, lắc đầu.

"Tôi chờ đệ đệ của tôi." Anh cười nói.

"Chúng tôi cũng thế!"

Cả một đám người đều không chênh tuổi nhau là mấy, đều bị phụ huynh xua đi trông đệ đệ muội muội thi đại học, rảnh không việc gì bèn tụ tập ở quán cà phê nhao nhao chơi game. Bọn họ hỏi Tiêu Chiến có bạn gái chưa, Tiêu Chiến vừa nói không có, vài người đã hào hứng đòi giới thiệu cho anh.

"Hiện tại không có ý định yêu đương."

"Tiếc quá, cậu nhất định phải tìm một cô nương xinh đẹp, tương lai con sẽ đẹp thành cái dạng gì chứ."

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh cũng cảm thấy thế, chính là đời này không có hy vọng gì.

Chơi cũng chả biết mấy tiếng rồi, Tiêu Chiến cảm nhận được có người xoa tóc mình, ngửa đầu lên đã thấy Vương Nhất Bác.

"Anh giỏi vậy, còn không biết xấu hổ ngồi đánh game với người ta."

"Thi xong rồi sao?" Tiêu Chiến hoảng hồn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ.

"Đây là đệ đệ của anh sao? Quao nhà anh gene cũng tốt quá đi mất."

"Ai là đệ đệ của ảnh?" Vương Nhất Bác nói ra câu này, mọi người đều sửng sốt.

Cậu nhìn bọn họ nghĩ một lúc, sau đó nghiêng đầu cười với Tiêu Chiến: "Ờ, là em, ca ca đi thôi, em đói quá à."

Tiêu Chiến nhe răng muốn đánh cậu.

"Trưa muốn ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Ca ca làm gì em cũng thích ăn."

"Cút đi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hẩy cậu ra, đi nhanh về phía trước.

"Ca ca, đệ đệ yêu anh!"

Tiêu Chiến quay đầu làm động tác nôn ọe.

"Ca ca! Đệ đệ yêu anh!" Vương Nhất Bác lại gân cổ lên hô một lần nữa.

"Em câm miệng đi!"

Buổi tối Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến đi vào bảo, ngày mai anh không đi cùng em nữa, em nhớ rõ lời anh nói, thi cho tử tế, nghiêm túc vào.

Vương Nhất Bác nằm trên giường gật gật đầu, ba mẹ cậu nói muốn tới trông chừng cậu, thi xong dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, cậu muốn cho Tiêu Chiến đi theo, nhưng Tiêu Chiến không thích, cậu nghĩ đến buổi tối còn có cả một nhóm lớn bạn bè muốn đi ra ngoài chơi xuyên đêm, cũng không muốn ép anh.

"Em cảm thấy hôm nay thi khá tốt."

"Vậy tốt rồi."

"Anh muốn hỏi từ lâu rồi đúng không?"

Tiêu Chiến hơi xấu hổ cười cười, đúng là đã sớm muốn hỏi, anh biết rất nhiều bạn nhỏ không thích bị hỏi chuyện này, nên vẫn cố nhịn.

"Em ngủ đi."

Tiêu Chiến đi đến cửa, Vương Nhất Bác lại gọi anh là ca ca, anh trợn trắng mắt, câu sau chưa cần nghe cũng biết là gì rồi.

"Được được biết rồi."

"Rồi sao?" Vương Nhất Bác dựa đầu vào đầu giường giương hai con mắt đầy chờ mong nhìn anh.

"Ca ca cũng yêu em, được chưa?"

Vương Nhất Bác hài lòng, nằm xuống thành thật đi ngủ.

Tiêu Chiến để hé cửa phòng cậu một chút, bên ngoài đèn chiếu vào một tẹo, Vương Nhất Bác sợ tối, đèn trong nhà cơ hồ đều mở suốt đêm. Anh trở lại phòng mình đóng cửa, đèn cũng tắt hết, anh ngủ không thích để đèn, bắt tay lót sau đầu mãi không ngủ được, nghĩ thầm nếu mình đến bồi Vương Nhất Bác ngủ có phải cậu sẽ không sợ tối nữa không, lại nghĩ chờ cậu thi xong rồi bọn họ còn có thể mỗi ngày đều gặp nhau không.

Cuối cùng anh vẫn cảm thấy, nếu Vương Nhất Bác có thể thi đỗ vào trường mình, thì tốt quá.

Anh ở trong cái vòng này ngốc mãi rồi, việc gì cũng suy nghĩ thật cẩn thận, nhân dịp còn nhiệt tình, có thể ở cạnh nhau thêm chốc lát, cũng là không có gì tiếc nuối.

Anh cũng chậm rãi ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx