Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lưng lại Mã Y thấy Lưu Vân đang nhìn mình. Cô chỉ tay ra chỗ bàn trà rồi ra đó ngồi. Lưu Vân cũng đi qua đó ngồi.
- Lưu Minh rất lo cho công tử.
- có những chuyện đệ ấy không cần can thiệp quá sâu. Ta nghe nói cô nương từ chối ở nhà lớn mà chấp nhận sống trong y quán nhỏ này.
- dù có bù đắp thế nào cũng không thể xoá hết nỗi đau. Thà cứ sống tạm thế này cho qua ngày còn hơn.
Nghe Mã Y nói mà trong lòng Lưu Vân thấy nhói đau.
- khi vết thương quá sâu thì sao xoá hết được. Ta phải về , cám ơn hôm qua cho ta ở lại.
Tạm biệt Mã Y , Lưu Vân đi về phủ nhưng trên đường đi lại nhìn thấy Diệp Anh đang cùng Lí Dũng đi cùng nhau. Họ cười nói vui vẻ. Lưu Vân chỉ biết tránh né dù họ không biết Lưu Vân là ai.
-" tiểu thư , kiếp này người hãy luôn tươi cười như vậy ".
Lưu Vân đứng nhìn họ đi xa dần rồi cũng bỏ đi. Khi Lưu Vân quay đi thì Diệp Anh cảm thấy hơi khó chịu tức ngực quay đầu nhìn lại phía sau thì không có gì lạ và cũng cảm thấy đỡ hơn.
- muội có sao không, hay chúng ta đến phía trước ngồi nghỉ.
- cũng được.
...
Lưu Vân vừa vào cửa chính thì Lưu quốc công lên tiếng gọi.
-về rồi thì vào phòng ta .
- vâng.
...
-ngày mai Lưu Minh sẽ ra biên ải , ta sẽ xin hoàng thượng cho cả con đi cùng. Dù sao ở kinh thành thì con cũng không làm được gì , đi theo nhị đệ con cũng tốt.
- con hiểu.
- mọi việc phải nghe theo Lưu Minh, đừng gây phiền cho nó.
Lưu Vân khẽ mỉn cười như vậy cũng tốt, rời xa kinh thành , rời xa tiểu thư như vậy sẽ tốt hơn. Nếu đại sư phụ nói vận mệnh sẽ lặp lại mình chỉ hại tiểu thư thì ra biên ải là tốt .
Ngày hôm sau họ lên đường ra biên ải. Trên đường đi họ có ghé vào chỗ sư phụ của họ.
- sư phụ dặn nếu hai huynh đến thì giao hai lá thư này cho hai huynh.
- cám ơn đệ.
Lưu Minh nhận lấy thư rồi mở ra đọc bên trong chỉ có mấy chữ " người có tình sẽ thành quyến thuộc, từ bỏ vinh hoa để được an nhàn"
Lưu Vân cũng mở thư ra " buông bỏ" . Cả dọc đường đi Lưu Vân chỉ suy nghĩ đến hai từ đó.
-" sư phụ muốn ta buông bỏ, vậy buông bỏ điều gì quá khứ hay tính mạng"
..Lúc họ đến biên ải thì chiến sự đã xảy ra, hai bên giao tranh . Giặc Oa rất hùng mạnh , nhìn tướng sĩ bị thương khiến Lưu Minh càng muốn xông pha chiến trận .
- Lưu tướng quân , hiện quân ta ngày càng yếu thế . Lần này bọn chúng đã chuẩn bị rất kĩ mới tấn công.
- lí tướng quân nói đúng. Lưu Minh tôi đúng là hơi nóng vội. Hiện giờ tướng quân đang trọng thương hãy đi nghỉ ngơi , đêm nay tôi sẽ canh giữ thành.
- có Lưu tướng quân đến tôi càng yên tâm , dù bỏ mạng này tôi cũng quyết chiến đấu đến cùng.
Lưu Vân nghe thấy vậy quay sang nhìn Lí tướng quân.
Hôm sau trên tường thành Lưu Vân nhìn bọn giặc Oa đứng gào thét ở dưới sau đó chúng lại tấn công thành. Lưu Minh đứng chỉ huy và chiến đấu với bọn chúng khiến chúng lại rút quân khi trời tối. Nhìn Lưu Minh tự tay băng bó cho binh sĩ rồi động viên binh sĩ.
Ngày hôm sau cũng lại tiếp diễn như vậy , binh lính ngày một mệt đi và bị thương ngày càng nhiều ngay cả Lưu Minh cũng bị vết bắn của cũng tên làm bị thương nhẹ ở tay. Đang băng bó cho người khác thì có tiếng nói.
- tướng quân cũng nên tự chăm lo cho mình nếu để bị nhiễm trùng sẽ càng khó lành.
Lưu Minh nhận ra đó là giọng của Mã Y , khi quay lại nhìn thì đúng là
- Mã Y...
- xem ra chiến sự ở đây tệ hơn tôi nghĩ.
-mau quay về kinh thành đi nơi này rất nguy hiểm .
Vì lo lắng an toàn cho Mã Y , Lưu Minh vội kéo cô ra một chỗ.
- tướng quân không sợ tôi sẽ trả thù à. Tôi ở đây hẳn người nên yên tâm.
- nhưng ...
- có gì mà tôi chưa trải qua.
- có cô nương ở đây thì tốt , tôi đang muốn nhờ cô nương một việc.
Lưu Vân đột nhiên xuất hiện.
-công tử muốn tôi giúp gì.?
-mê hương giành cho động vật , tôi từng thấy cô làm gì đó mà con vật rất nghe lời.
- mê hương khiến cho động vật ngủ sao?
- đúng, hay loại thuốc gì khiến chúng kiệt sức.
- tôi có nhưng phải bào chế .
- vậy tôi chờ cô làm xong.
- đại ca huynh định làm gì?
- nếu cứ để chúng tấn công chi bằng liều mạng tấn công. Đêm nay đệ phái khoảng 50 người theo ta .
Nói xong Lưu Vân bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng cho hai người kia.
- đây mới là đại ca của ta, huynh ấy đã trở về rồi.
Đêm đến Lưu Vân cùng một đám người đột kích doanh trai giặc . Mục tiêu là bắn phi tiêu vào các con ngựa sau đó từ xa hô to tấn công khiến bọn giặc gấp rút đuổi theo . Họ chạy nhanh về phía thành  để mặc bọn giặc ở dưới thành hô to. Hô chán bọn chúng lại rút quân . Hôm sau nhìn bọn giặc đứng dưới cổng thành kêu la.Chúng hô chán rồi rút quân nhưng khi đi đám ngựa của chúng yếu sức như sắp ngã thì đột nhiên cổng thành mở Lưu Minh chỉ huy tấn công địch. Quân giặc thấy ngựa ngã xuống khiến chúng hoang mang mà quân Lưu Minh lại tấn công phía sau nên vội rút quân nhanh hơn . Càng nhanh chúng càng cuống . Đuổi đến một đoạn cũng giết được nhiều quân giặc Lưu Minh vội cho lui quân.
Sau bao lâu mới có chiến thắng khiến tư tưởng quân sĩ tăng cao.
- đại ca kế của huynh thật hay.
- là nhờ Mã Y có phương thuốc hay.
- đêm nay để đệ thay huynh đi.
- không nên , đêm nay đệ dẫn quân lính đi hò hét nhớ càng lớn càng tốt còn ta sẽ dẫn 50 người kia đi có việc nhớ không được giao đấu.
- đệ hiểu.
...Đêm đến như kế hoạch Lưu Minh cho quân sĩ khuy  chiêng gõ trống như muốn tấn công khiến bọn địch không ngủ phải dậy phòng ngự . Chúng tập chung theo phía Lưu Minh chỉ một ít bảo vệ hướng khác . Cơ hội đến Lưu Vân cho bắn cung lửa đốt kho để lương thực của chúng khiến chúng càng thêm hoảng loạn.
Hôm sau không thấy chúng đến tấn công thành. Lưu Minh cho người đi dò thám thì biết chúng nhổ trại trong đêm và đóng cách đó rất xa.
-Lưu tướng quân , bọn chúng bây giờ đang kiếp sợ hay chúng ta tiếp tục đánh chúng .
Lí tướng quân thấy  Lưu Minh đang do dự nên nói thêm vào.
- hiện giờ quân sĩ chưa hồi phục. Chúng ta vẫn còn yếu thế so với chúng , nếu tiếp tục đánh ta e chúng ta càng tổn hại hơn.
- nếu không nhân cơ này tấn công đợi chúng có thêm tiếp viện càng khó cho ta.
- dù chúng ta có đánh thắng thì cũng tổn thất rất nhiều . Nếu khi đó quân tiếp viện chúng đến liều mạng với quân ta thì chúng ta chỉ có con đường thua.
Một lúc sau Mã Y thấy Lưu Minh từ chiều không ăn gì cứ chỉ biết đứng trên tường thành nhìn ra xa.
- ta nghe nói huynh không ăn gì, huynh đừng cậy bản thân khỏe mạnh mà coi thường việc ăn uống.
- ta sẽ chú ý. Cám ơn đã tới giúp ta, nếu không có cô thì tôi không làm được gì .
- ai bảo tôi là đại phu . Mỗi người ở đây họ đều có gia đình có người thân chờ họ về.
-phải, ....
...
Lưu Minh từ xa nhìn thấy Lưu Vân uống rượu liền đến giật lấy bình rượu ném đi.
- huynh điên hay sao , trong lúc này còn uống rượu.
- có sao đâu, Lưu tướng quân chẳng phải ra lệnh tạm ngừng chiến sao?
- việc đó huynh không tán thành.
- ta nhàn rỗi không có chuyện gì nên chỉ uống thôi.
-đại ca hãy giúp đệ được không?
- có việc gì mà Lưu tướng quân không làm được .
- giúp đệ  khiến cho chúng phải cầu hoà ta.
- đệ đùa ta sao ?
- đệ biết huynh có cách , đây chẳng phải là bước kế hoạch cuối cùng của đại ca tính .
-được , nhưng với một điều kiện.
- điều kiện....
... hôm sau Lưu Vân lẻn vào doanh trại địch bỏ chút thuốc vào đồ ăn và nước uống của quân giặc . Chúng như bị dịch hạch ai cũng nổi mụn ngứa và sốt đến khi Lưu Minh đem một đám quân tập kích đã bắt giữ rất nhiều tù binh và hạ lệnh cứu họ . Khiến cho đám quân sĩ đó quy phục và giặc Oa đề nghị cầu hoà.
Sau khi giành chiến thắng tin tức đưa nhanh về triều định . Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều .
...
- ban hôn, hoàng thượng ban hôn , sao có thể con và Lưu tướng quân đâu có quen biết.
Diệp Anh kinh ngạc khi nghe phụ thân nói.
- hoàng thượng vì muốn bạn thưởng cho Lưu tướng quân và cũng muốn cậu ta tiếp tục giúp sức cho hoàng thượng . Giờ trong triều thế lực của các vương gia càng ngày càng lớn . Ngay cả việc muốn họ đưa quân sĩ ra biên ải lần này cũng không được . Nếu không phải Lưu quốc công đề bạt con trai mình lãnh Bình thì không ai muốn nhận.
- nhưng có rất nhiều các quận chúa hay công chúa của hoàng thượng . Tại sao người lại chọn con.
- vì lần trước ta cũng được con trai Lưu quốc công cứu. Hoàng thượng thấy vậy hợp tình nên chọn con . Diệp Anh đây là cơ hội để giúp hoàng thượng củng cố thế lực cũng như giúp Diệp gia chúng ta có người chống lưng khi ta sắp phải cáo lão về quê.
- phụ thân con không thể bởi vì con và Lí Dũng đã có định ước.
- việc đó chưa có sự cho phép của người lớn lên không tính. Ta xin con đó đệ đệ của con nó còn nhỏ , Diệp gia còn nhiều người đang trông chờ vào con.
- con. ...
Mấy ngày sau. Lưu Minh về kinh thành trong sự tiếp đón của bá tánh .Khi vào phủ Lưu Minh lặng lẽ đặt bình tro cốt nên bàn và quỳ xuống . Mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhìn Lưu Minh từ khi vào phủ chỉ luôn quỳ ở đó.
Lưu quốc công đi vào nhìn con trai mình quỳ ở đó sau đó thấy bình tro cốt nên đã ngã bệnh. Ngày vui lại biến thành tang sự . Lưu Vân vì đột nhập vào doanh trại địch nên đã hi sinh, Lưu Minh bị trúng tên độc lên cũng coi như mất nửa mạng . Tin tức truyền ra khiến ai cũng thấy đau xót cho phủ tướng quốc .
Khi Lưu Minh được cho gọi vào diện kiến hoàng thượng
- Lưu tướng quân , Trẫm rất đau xót cho chuyện của gia đình khanh.
- tạ ơn hoàng thượng đã tha tội cho sự chậm trễ vào triều của thần. Lưu gia luôn được hoàng thượng chiếu cố nên cho dù có liều mạng vì người cũng can lòng.
- sức khỏe của khanh thế nào.
- tạ ơn hoàng thượng , thần đã khá hơn rất nhiều chỉ có điều với sức lực của thần bây giờ không thể ra trận được . Khải bẩm Hoàng thượng thần có tấu xin được từ quan về quê dưỡng bệnh và chăm sóc phụ thân. Đại ca thần mất đi khiến sức khỏe phụ thân càng yếu, thần không thể bỏ mặc người.
- trẫm hiểu, thôi được khanh cũng nên nhâm cơ hội này điều trị cho tốt .
-tạ ơn hoàng thượng.
Đợi Lưu Minh đi thì Diệp thừa tướng xuất hiện.
- đáng tiếc một nhân tài như vậy mà lại bị trọng thương.
- hoàng thượng lần này đi bên cạnh Lưu Tướng quân còn có Lí tướng quân , người này cũng đáng để thay vị trí Lưu tướng quân để lại .
- Lí tướng quân cũng coi là nhân tài đáng tiếc lại là người của Uý vương . Vị trí bảo vệ hoàng thành rất quan trọng không thể tìm người không đáng tin cậy.
Ra khỏi hoàng cũng Lưu Minh đi đến nhà Mã Y.
- tôi thật không hiểu tại sao hai người lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ này .
- năm xưa khi nhận chúng tôi làm đồ đệ sư phụ đã gieo quẻ cho chúng tôi sẽ có kiếp nạn diệt tộc . Vì để tránh không cho chúng tôi là cái gai của nhiều người nên mỗi lần có chuyện sư phụ đều gửi cẩm lang hoá giả và lần này người cho tôi mấy chữ "người có tình sẽ thành quyến thuộc và từ bỏ vinh hoa để sống an nhàn" công của đại ca là "buông bỏ."
-giờ huynh tính thế nào sau khi từ quan.
-thì như một thường dân . Ta sẽ buôn bán gì đó kiếm sống qua ngày dù sao hoàng thượng bạn cho ta khá nhiều vàng bạc , ta không phải lo chết đói.
- đơn thuốc này hãy mang về sắc cho cha huynh uống , mất đi tất cả chắc ông ấy rất đau khổ.
- muội không trách phụ thân ta nữa sao?
- nếu ông ấy còn làm quan thì ta sẽ không tha thứ nhưng ông ấy đã từ bỏ địa vị . Người ta hận là hoàng thượng, ta chỉ căm ghét kẻ làm quan.
- cũng may còn chuyện tốt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1122