Phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi uống rượu trong kĩ viện , vui chơi với đám nữ nhi vui vẻ thì có người xông vào khiến cuộc vui dừng lại.
- các người lui ra hết đi.
Lưu Minh lớn tiếng nói khiến đám nữ nhi kia vội bỏ đi. Nhưng Lưu Vân thì cứ uống rượu .
- ngày mai , ngươi phải đi xuống phía nam mà giờ ngươi vẫn ở đây uống rượu với đám nữ nhi này.
Tức giận vì Lưu Vân cứ mãi đắm chìm trong tửu sắc . Lưu Minh chỉ biết kéo người đó đứng dậy.
- có gì mà chuẩn bị . Ta chỉ cần sai người lo liệu là được . Tướng quân Lưu Minh mau uống cùng ta.
- nếu phụ thân biết ngươi thế này hẳn sẽ rất tức giận. Mau đi cùng ta về nhà.
Dùng võ công của mình Lưu Minh vội đưa Lưu Vân ra khỏi kĩ viện. Về đến phủ Lưu Minh đặt Lưu Vân lên giường rồi sai người chăm sóc.
Vừa ra khỏi phòng Lưu Vân đã gặp phụ thân hắn đứng ngay đó .
- phụ thân , đã muộn vậy người chưa đi nghỉ sao?
- Lưu Vân lại đi kĩ viện uống say sao?
- dạ , chỉ là đi tửu lầu thôi phụ thân.
- đừng thay hắn che dấu trong khi toàn kinh thành ai mà không biết hắn chỉ biết ăn chơi.
Lưu quốc công tức giận nhìn vào trong phòng.
- phụ thân , thật ra đại ca có lí do nào đó. Người cũng biết lúc trước huynh ấy đâu vậy .
- có lẽ ta đã sai khi xin cho hắn chức quan này. Một kẻ không cầu tiến thì giúp gì cho gia tộc.
Thất vọng với người con cả của mình Lưu quốc công lặng lẽ bỏ đi.
Thật ra Lưu Vân không say . Hắn đợi hai người kia đi khỏi mới tỉnh dậy . Tự rót cho mình chén nước uống , hắn lặng lẽ vén cánh tay nên nhìn vết bớt trên tay mình.
Mười năm trước trong một lần sốt cao hôn mê mấy ngày hắn đã nhớ lại kiếp trước . Bao năm nay hắn luôn đi tìm cô gái cùng hắn nhảy xuống vực . Đến rồi một ngày hắn gặp người có đang vẻ giống người con gái đó . Hắn vui mừng khi gặp được nàng nhưng khi hắn cho người điều tra biết nàng đã có người trong lòng thì hắn rất buồn , đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy nàng khóc vào đêm tân hôn với hắn ở kiếp trước và nàng oán hận nói với hắn- ta không yêu  ngươi , cái ngươi lấy được là thể xác ta chứ không phải trái tim.
Kể từ đó hắn chỉ biết say xỉn với nữ nhân để quên nàng đi.
Mấy ngày sau trong khi đi cùng tể tướng  vận chuyển lương thảo cho dân tị nạn . Lúc qua đoạn đường lớn họ bị đạo tặc tấn công. Lưu Vân như bất chấp tấn cả xông lên đánh đạo tặc và cứu tể tướng.
Khi về triều hắn được ban tặng có công bắt đạo tặc.
...
Vừa nghe phụ thân gặp đạo tặc khiến Diệp Anh lo lắng . Nàng đứng cả buổi sáng ngoài cổng thành đợi phụ thân.
-tiểu thư , lão gia kìa.
- tạ ơn trời phật phụ thân không sao cả.
Xe ngựa của tể tướng dừng lại khi người hầu thấy phía trước là tiểu thư.
- phụ thân.
- sao con lại ra tận đây. Có biết là rất nguy hiểm không?
- con nghe phụ thân dọc đường đi gặp đạo tặc . Hôm nay lại nghe người về nên con vội ra đón người.
- ta không sao. Đúng là khi đó rất nguy hiểm nhưng vì ta có quý nhân giúp nên không bị sao cả.
Hai người trò chuyện mà không biết phía xa có người đang nhìn. Lưu Vân đứng cùng với Lưu Minh , hai người hai tâm sự .
- sao chúng ta không ra chào hỏi tể tướng đại nhân . Dù gì hôm đó nghe nói huynh liều mạng đánh đuổi đạo tặc cứu người trong gắng tấc .
- chỉ là hôm đó ta đang bực chuyện nên hơi liều mạng . Cái gì nói ta chỉ dựa vào phụ thân và đệ mới xin được chức quan công nói ta vô dụng không lấy được vợ . Lưu Vân này là ai chứ sao không lấy được vợ.
- lần này huynh lập được công , ngay cả tể tướng cũng viết tấu công trạng của huynh xem ai còn nói gì.
- ta không cần , đi thủy hồng nguyệt với ta không?
- đại ca , đừng tới đó nữa không hay đâu .
Mặc Lưu Minh nói ta vẫn đi. Hôm đó ta không muốn đi cùng tể tướng nên mới cố ý đi phía sau . Nhưng khi biết có đạo tặc , ta rất lo cho ông ấy, nếu ông ấy có mệnh hệ nào thì tiểu thư sẽ ra sao. Bất chấp tất cả ta phải cứu người. Đi đến thủy hồng nguyệt ta chỉ biết uống rượu :
- "đại thiếu gia , ông tổ của tôi nếu cậu không về thì Lưu tướng quân sẽ phá nát tửu lầu của tôi đó. Coi như lão nương van xin cậu làm ơn cứu lão."
Bà chủ quán biết Lưu tướng quân nói là làm nên không dám đắc tội với cậu ấy.
- Ngay cả bà chủ cũng sợ hắn sao?
- bà chủ tướng quân đến.
Vừa nhắc đến thì người đó đã tới khiến bà chủ hoảng loạn.
- mau đưa đại công tử ra ngoài.
- ta không đi , buông ra ...
Lưu Vân cố đẩy hai tên nô tài ra nhưng không đủ sức đành bị dẫn đi.
Lưu Minh đứng ở ngoài thấy bà chủ quán đưa Lưu Vân ra liền chỉ thuộc hạ ra đỡ lấy.
- tướng quân đại nhân , tôi cố khuyên đại công tử nhưng người không nghe chứ tôi nào dám không nghe lệnh ngài.
- may mà bà cho người về báo nếu không ta sẽ không tha. Tiền rượu của đại ca ta. Lần sau hãy bẩm báo sớm hơn.
- dạ , đa tạ tướng quân.
Trên đường đi về phủ Lưu Minh đỡ Lưu Vân tránh để đại ca mình ngã khiến người đi đường chú ý. Đột nhiên có người phi ngựa đến báo cáo.
- bẩm tướng quân có tin báo khẩn ở biên cương lão gia tìm người gấp.
- đã thông báo cho ba nhà kia chưa.
- tiểu nhân sẽ đi thông báo với họ.
-các ngươi mau đưa đại công tử đến chỗ Mã Y .
- dạ .
...
Lúc đó tại một y quán nhỏ , động vật chạy khắp quanh sân.
- Mã Y đại phu , mau đưa công tử vào.
Mã Y đang băng bó cho một con ngựa bị gãy chân thấy người của Lưu Minh đến cũng không nói gì. Đợi bó chân cho con ngựa nhỏ xong mới vào trong nhà thì thấy Lưu Vân đang nằm trên giường .
- hắn lại say xỉn sao?
- nhị công tử nói đưa đại công tử đến chỗ ngài.
- hắn coi chỗ ta là tửu lầu sao lại đưa một kẻ suốt ngày say xỉn đến.
- nô tài chỉ làm theo lệnh của công tử.
-mau đi đun thuốc theo như trong này.
- vâng.
Đợi thuộc hạ ra ngoài hết Mã Y mới châm cứu cho Lưu Vân.
...
Đến tối mịt Lưu Minh đến chỗ Mã Y , thấy chỉ có một người ngồi ngoài sân uống rượu  đầy tâm sự.
- là đại phu hẳn phải biết rượu không tốt chứ.
-có đôi khi uống rượu lại tốt hơn ,phong cảnh đẹp vậy mà không có rượu thật đáng tiếc.
- tôi biết tửu lượng của cô rất tốt nhưng không nên uống nhiều. Đại ca tôi sao rồi.
-đang ngủ.
- sắp tới tôi phải ra chiến trường , biên ải sắp có chiến sự.
- chiến tranh...
-Mã Y cứ cùng tôi đi được không ?
- Lưu tướng quân đừng quên trong quân doanh không được phép có nữ giới .
- cô ở lại tôi không yên tâm, vả lại cô có y thuật có thể giúp binh sĩ.
- huynh sợ tôi tìm kẻ thù ra tay phải không?
- vụ án năm xưa không liên quan đến phụ thân tôi. Người hành sử theo lệnh tiên đế, nếu không có phụ thân tôi thì cũng sẽ có người khác.
- nhưng ông ấy không tra lại án mà cứ làm theo. Oan hồn của cả nhà tôi ai trả.
-sau khi tiên đế qua đời chính người cũng đã trả lại danh dự cho gia đình cô. Cô phải hiểu lúc đó có nhiều thế lực muốn chiếm ngôi vua, tiên đế mới ra lệnh giết nhầm hơn bỏ lại hậu họa .
- cho nên mới có nhiều oan hồn vậy chỉ để phục vụ ngôi báu .
-Mã Y , tôi biết cô hiểu rõ thế sự hãy đem bản lĩnh của mình cứu người hơn là để hận thù đeo bám.
- Lưu tướng quân , ngài yên tâm Mã Y này sẽ không nhân lúc người ta khốn khó mà ra tay.
Hôm sau Lưu Vân tỉnh dậy , đi ra ngoài thì thấy Mã Y đang châm cứu cho một con chó con . Vừa rút kim ra con chó con đó liền đứng dậy chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1122