Q2 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi Niêm nhi khá lâu Diệp Anh lại cảm thấy bất an . Cô cứ đứng trước cửa hang nhìn ra ngoài. Đột nhiên có tiếng kêu của Niệm Nhi, Diệp Anh vội chảy đi , cô đi theo hướng tiếng kêu thì thấy có một người đang ôm Niệm nhi đi gần về phía Diệp Anh.
- cha , là Diệp cô cô đó.... Diệp cô cô.
- Niệm nhi, con đi đâu làm ta lo quá, con có bị sao không?
- con không sao . Cô cô đây là cha con.
- chúng ta tìm nơi nào đó rồi nói chuyện.
Lưu Vân nhìn Diệp Anh sau đó lên tiếng rồi ôm Niệm nhi tiến về phía hang động mà tuyết lang dẫn đường .
Diệp Anh khi nghe Niệm nhi nói người đứng trước mặt mình là cha của Niệm nhi khiến cô giật mình nhìn chăm chú . Không phải người đó.  Người mà cô hi vọng không phải là người này.
Ngồi trong hàng động Diệp Anh nhìn hai cha con Niệm nhi đang nói nhỏ gì đó. Chợt Lưu Vân lên tiếng.
- cám ơn cô đã chăm sóc Niệm nhi bao ngày qua.
- không có gì . Tại con bé rất đáng yêu .
- đáng yêu sao? Niệm nhi không gây phiền cho cô là tôi phải tạ ơn trời đất.
- con rất nghe lời cô cô mà.
- vậy sao đêm tối còn chạy lên núi , nếu không phải tuyết lang lôi con về thì con định làm gì?
- con và tuyết lang đi tìm dược liệu theo hình vẽ của ông cụ gia gia. Tuyết lang chỉ cho con đến đó.
Nghe Niệm nhi nói xong tuyết lang chỉ biết cúi đầu xuống đợi chủ nhân phạt.
- hay lắm tuyết lang, bảo vệ Niệm nhi ngươi không làm tốt còn hùa theo Niệm nhi đêm hôm ra ngoài. Đợi ta về núi ngươi tự mình nhận phạt đi.
- là con bảo tuyết lang tìm cho con mà .
- con cũng bị phạt đó. Để xem ông cụ gia gia phạt hai đứa thế nào? Làm cô chê rồi.
- có thể đừng phạt được không? Những dược liệu tuyết lang mang về rất hữu ích với chúng tôi.
- đây là gia quy của chúng tôi. Có phạt cũng có thưởng . Tôi có nghe nói đến dịch bệnh. Chỗ tôi cũng đang muốn bán ít dược liệu không biết các vị cần những loại nào?
- hay quá, tôi không biết tìm đâu ra , giá cả tôi sẽ mua cao hơn bên ngoài bán .
- được , mai tôi sẽ dẫn cô đi xem.
Diệp Anh khẽ cười , gánh nặng như được bỏ xuống khiến cô đỡ lo hơn cho Dạ Y.
Hôm sau Lưu Vân dẫn Diệp Anh đến quán trọ ở đó người của Lưu Vân đã chuẩn bị hết dược liệu .
- đại gia .
- dẫn Diệp cô nương đi xem dược liệu .
- vâng , Diệp cô nương xin qua bên này.
Diệp Anh đi theo quản gia còn Lưu Vân nhận từ tay người hầu mấy bao thư. Tất cả là muốn Lưu Vân quay về giải quyết việc trong bang.
- từ nay những việc liên quan đến bang hội hãy nói họ tự giải quyết Hứa Tam ta không còn là người của bang hộ nữa.
- vâng.
- ngươi đi sắp xếp một xe ngựa và ít người lát theo ta đưa hàng.
- vâng.
Lưu Vân thật đã từ bỏ mọi thứ. Từ bỏ cả nhân duyên của hai người nhưng tại sao cứ nhìn thấy Diệp Anh là không yên lòng. Chẳng nhẽ ngay cả thuốc vong tình cũng không làm gì được sao?
... 5 năm trước lúc được sư tổ gia gia cứu sống .
- đại sư phụ , sao người không để con chết.
- con đã tự phá đi mối nhân duyên mấy kiếp này là nghĩ là xong sao?
- con giờ còn gì hối tiếc đâu. Hài nhi của con đã mất , người xem con bị phế hết tay chân ngay cả khuôn mặt cũng biến dạng . Sống vậy còn sống được sao ?
- ta từng nói với con hài tử nó có căn mệnh của nó ngay cả ta cũng không can dự được .
Ông cụ gia gia liền ra hiệu cho một người bế đứa nhỏ vào.
- con gái của con.
- nó có căn mệnh cần phải làm thì sao chết được . Còn con dương thọ chưa tận thì chết được hả.
- nhưng con bây giờ  .....
- đứa nhỏ này cần con để tiếp tục sống .
Nhìn đứa con trên tay ông cụ Lưu Vân đồng ý. Nước vong tình đã uống trong tim sẽ không đau....
...
Trở lại hiện thực. Lưu Vân nhìn Niệm nhi đang ngồi viết chữ . Số mệnh Niêm nhi sau này là truyền nhân của bán tiên . Thay thế đại sư phụ tiêu diệt ác ma.
- Niệm nhi lần này trở về con phải theo ông cụ gia gia học pháp thuật .
- vậy con có thể nói chuyện với tuyết lang và ưng rồi . Hay quá.
Đúng lúc Diệp Anh đi ra thấy Niệm nhi vui cười nói khiến cô cũng vui theo.
- cô cô , con sẽ được học pháp thuật đó.
- vậy con học xong nhớ dạy ta.
- vâng.
- số dược liệu đó có được không?
- rất tốt, sau khi đưa dược liệu đến nơi tôi sẽ thanh toán hết cho huynh.
- vậy chúng ta khởi hành luôn .
Họ cùng nhau đưa dược liệu đi. Trên đường Lưu Vân đánh xe ngựa chở Diêp Anh và Niệm nhi. Các thuộc hạ muốn làm thay nhưng đại gia không đồng ý. Từ xa ông cụ gia gia nhìn thấy chỉ mỉn cười.-"Lưu Vân ơi Lưu Vân cậu tưởng là mình thắng được vận mệnh sao. Sự cố chấp đó chỉ làm cậu mệt thôi."
- chẳng phải ông cho cậu ta uống vong tình sao ? Chưa kể chính cậu ta phá kết duyên của mình sao?
- ông cũng tò mò thật .
Lại một ông cụ tóc bạc cũng xuất hiện .
- đúng vậy nhưng ông đừng quên chính thiện tâm mà cậu ta gieo trồng đã thay đổi . Sự tuần hoàn nhân quả chỉ các nhau gang tấc.
Ông cụ gia gia liền cho ông cụ tóc bác xem một cuốn sổ thiên mệnh.
- tự vận mệnh thay đổi .
Họ đi rất lâu thấy trời gần tối liền ghé vào một cái miếu hoang nhỏ. Lúc nửa đêm Diệp Anh tỉnh dậy thấy Lưu Vân vẫn ngồi xem sổ sách .
- muộn lắm rồi huynh vẫn đọc sách sao?
-tôi làm cô tỉnh giấc sao? Xin lỗi.
- không phải. Là tôi thấy khó ngủ, tôi đang lo cho người thân đang đợi tôi mang dược liệu về.
- đừng lo , chiều mai là tới nơi.
- cách huynh sử lí công việc rất giống một người thân của tôi.
- vậy sao, Hứa Tam tôi bị mọi người nói hành xử quái lạ hoá ra cũng có người giống mình.
- đó là họ không hiểu, tôi khi xưa cũng vậy . Nhưng đã muộn .
- cô yêu người đó.
- phải rất yêu... vì hận mà yêu và cũng vì yêu nên hận . Hận mình nhận ra tình cảm muộn , hận sự nhẫn tâm của người đó . Càng hận lại càng yêu.
- vì yêu nên hận .
Nghĩ đến câu nói của Diệp Anh khiến trái tim Lưu Vân thấy đau , lồng ngực vô cùng khó chịu. Tại sao nước vong tình mình đã uống mọi tình ái sẽ không làm mình đau mà.
- huynh có sao không?
Thấy Lưu Vân ôm ngực vẻ mặt trắng nhợt làm Diệp Anh lo lắng.
- tôi không sao , chắc tại vết thương cũ.
Hôm sau họ lên đường sớm . Khi vào trong khu vực dịch bệnh Lưu Vân để Diệp Anh bế Niệm nhi còn mình đi phía trước để bảo vệ hai người . Nhìn mọi người ngồi bên đường với sức lực yếu ớt khiến ai nhìn cũng thương xót.
Lúc Dạ Y thấy có đoàn người vào y quán liền ra xem.
- Dạ Y , ta mang thuốc về rồi .
Diệp Anh thấy Dạ Y liền lên tiếng. Dạ Y vui mừng khi đó là Diệp Anh . Cô đã khóc và chạy đến ôm Diệp Anh. Lưu Vân thấy hai người họ cần tâm sự lên ra lệnh cho người làm mang dược liệu vào trong để.
...
-đây là số bạc tôi mua dược liệu của huynh.
- cô hãy cất đi , số dược liệu đó là tôi quyên góp . Và cũng cám ơn mấy người đã chăm sóc Niệm nhi.
- cám ơn huynh.
- ngoài dịch bệnh ra tôi nghĩ còn lương thực .
- đúng vậy , triều đình cũng đã cho lương để cứu nạn .
Dạ Y đỡ Lưu Minh ra phòng ngoài . Lưu Minh nghe vậy liền lên tiếng.
- để tôi giới thiệu đây là Lưu Minh , Dạ Y . Vị này là ...
- Hứa Tam.
- đa tạ Hứa đại gia cho dược liệu.
- huynh vừa nói triều đình cho phát cứu nạn nhưng sao trên đường tôi không nghe thấy.
- sao có thể , mấy hôm trước tôi được thông báo .
- chúng ta đều là người buôn bán nên tai mắt hẳn chính xác .
- thật sự huynh không nghe thấy. Nếu theo tin tức của tôi thì lẽ ra các huyện bên cạnh cũng phải cho mở kho lương để cứu tế nên sẽ nhiều người biết .
- theo tin tôi mới nhận sẽ không có cứu tế mà ngược lại phong tỏa những người mắc bệnh . Nên vì sao tôi nhanh đến đón Niệm nhi.
- phong tỏa vậy có nghĩa nơi này là tử địa .
- đúng vậy . Triều đình sẽ nhanh chóng đem huyện này xoá sạch để không cho dịch bện nan rộng .
- thật hồ đồ.
- Lưu huynh nên vì gia quyến mà rời đi sớm .
- không tôi sẽ cùng mọi người chiến đấu đến cùng.
- với những gì tôi nhìn thấy thì huynh không chống lại quân lính triều đình đâu .
- Hứa đại gia , giúp người thì xin giúp đến cùng.
Diệp Anh thấy Lưu Minh không nói được gì nên vội nên tiếng nhờ giúp.
- tung tin khắp nơi nói các huyện khác đã có người nhiễm bệnh để họ thấy loạn , nhân cơ hội đó đề đơn cáo trạng khắp toàn thiên hạ nói quan nhiều nơi tham nhũng nên trời giáng thiên tai.
- đó là thêm dầu vào lửa.
- với y thuật của Dạ Y thì bệnh dịch này sẽ qua nhanh . Các vị cần là thời gian .
- khi mọi người biết Dạ Y chữa được dịch bệnh sẽ càng đến nhiều còn bỏ ngân lượng ra mua thuốc. Như thế có ngân lượng mua lương thực. Cao minh thật.
- Có gì đâu . Nói đến buôn bán tôi còn phải hỏi huynh .
Tin túc lần càng lúc càng nhanh khiến khắp nơi hoang mang . Đúng như dự tính y quán khắp nơi của Dạ Y nhiều người nhanh chóng đến hỏi .
Phía triều đình thì nhanh chóng tìm Dạ Y để về cứu mạng , họ cũng sợ dịch bệnh.
Trong khi đó Lưu Minh và Dạ Y vất vả cứu người . Diệp Anh thì luôn đi cùng Lưu Vân để vừa cứu người vừa phân phát cháo.
- không ngờ tuyết lang còn mang về nhiều loại dược liệu quý vậy.
- có số dược liệu này mọi người sẽ nhanh bình phục.
Diệp Anh nhận đống dược liệu từ Lưu Vân .
Cô luôn có cảm giác người này giống Lưu Vân .
- Khi tình hình ổn tôi sẽ đưa Niệm nhi lên núi . Nếu rảnh rất vui mọi ngươi đến thăm Niệm nhi.
- con bé rất ngoan mong huynh đừng ép con bé học nhiều quá. Chứ mấy hôm nay tôi thấy Niệm nhi phải thức khuya học.
- con bé phải tự cố gắng hơn người khác. Ngay cả tôi cũng không giúp gì được.
-tuy tôi không biết huynh muốn Niệm nhi thành gì . Tôi chỉ hi vọng Niệm nhi như bao đứa trẻ khác được vui vẻ cười đùa.
- tôi cũng muốn Niệm nhi như vậy nhưng tôi không thể làm gì được.
Lưu Vân muốn nói gì đó nhưng không thể nói đành chỉ biết tiếp tục châm cứu cho người khác . Diệp Anh cũng không nói gì tiếp tục châm cứu cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1122