Q2 phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm nhi không hiểu Dạ Y và Diệp Anh nghĩ gì . Cô bé tươi cười lấy ra một chiếc thẻ tre nhỏ có khắc chữ Niệm đưa cho Dạ Y .
- con không muốn nợ ân tình của hai cô cô. Đây là thẻ chữ Niệm của con , sau này nếu hai người muốn con tìm cho bất kể loại dược liệu nào con sẽ làm theo.
- Niêm nhi , ta sẽ cất giữ nó như bảo bối.
Dạ Y mỉn cười nói.
Đột nhiên trời mưa lại có tiếng sét Niệm nhi vội chạy đến ôm lấy Diệp Anh. Thấy vậy Diệp Anh liền ôm lấy cô bé chạy nhanh lên kiệu. Dạ Y cũng vậy rồi cho mọi người đi nhanh tìm chỗ trú mưa. May có Ưng chỉ đường họ nhanh tìm thấy một miếu hoang . Ngồi trong miếu Diệp Anh ôm lấy Niệm nhi để cô bé không cảm thấy lạnh và sợ tiếng sét.
Niệm nhi tuy lanh lợi và tự lập nhưng cũng là đứa nhỏ lên dễ dàng ngủ.
- con bé ngủ nhìn rất dễ thương , càng nhìn muội càng thấy nó có chút giống tỉ.
- nếu con của ta còn sống cũng trạc tuổi Niệm nhi.
- không biết gia thế Niệm nhi thế nào chứ thấy hai con vật kia muội cũng hoảng.
-mưa lâu vậy , liệu người nhà Niệm nhi có lo cho con bé không khi đi ra ngoài lâu thế.
- với hai con vật kia bảo hộ thì muội nghĩ họ không lo lắng đâu. Từ lúc tỉ ôm Niệm nhi ánh mắt hai con vật đó cứ chăm chú nhìn. Chỉ cần chúng ta gây bất an cho chủ nhân nó thì nó bất cứ lúc nào cũng tấn công.
Chợt một người đi vào thấy hai con vật kia vội né sang một bên . Đến gần Dạ Y đưa thư.
- phu nhân , lão gia gửi thư cho người.
Đọc được thư xong vẻ mặt Dạ Y có vẻ không vui.
- nhị đệ viết gì vậy ? Có phải tin xấu?
- xảy ra mưa lũ, nói chúng ta trên đường cẩn thận hơn.
- coi bộ nghiêm trọng hơn rồi.
- mấy cửa hiệu của chúng ta liên tục bị trộm cướp. Không còn nhiều dược liệu nữa.
- thế nhị đệ có dự định gì không?
- huynh ấy muốn chúng ta đi thu mua dược liệu.
- chỗ ta còn chút ngân lượng. Ta sẽ cho người về nhà lấy .
-nếu thực sự cần đến muội sẽ mượn tỉ. Bây giờ huynh ấy vẫn xoay sở được.
Sau khi ngủ một lát Niệm nhi tỉnh dậy ,thấy Niệm nhi nhìn mình. Diệp Anh mỉn cười.
Niệm nhi đứng dậy rời khỏi lòng Diệp Anh. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Niệm nhi khiến Diệp Anh và Dạ Y cười.
- ngoài trời vẫn còn mưa , đợi mưa tạnh chúng ta sẽ đưa con về.
- dạ không cần đâu. Có tuyết lang và Ưng đi với con rồi.
- làm sao được , trời sắp tối ta sao để con tự về.
Diệp Anh không đồng ý vội nói.
- nhưng ...
Niệm nhi ấp úng không nói gì.
- có phải con trốn đi chơi phải không .
- con muốn đi theo Dạ Y cô cô để học về y dược.
- theo ta, trong nhà có ai biết không?
- con có viết thư để lại rồi. Ưng sẽ chuyền tin của con cho cha và ông cụ gia gia.
- coi bộ Niệm nhi đã tính toán hết rồi. Đại tỉ , tỉ tính sao?
- giờ chúng ta đi đến chỗ nguy hiểm ta sợ không chăm sóc Niệm nhi tốt.
- con có thể tự lo cho mình. Con không gây phiền gì đâu.
- thôi được , nhưng con phải luôn bên cạnh ta và Dạ Y cô cô.
- con hứa.
Sau khi được chấp nhận được đi theo khiến Niêm nhi cứ cười suốt trên dọc đường. Cô bé thì thấy vui nhưng những người hộ tiêu lại không vui mấy khi con tuyết lang luôn bên cạnh cô bé , phía trên trời lại có chim ưng.
Họ đi đến đâu cũng thấy dân tị nạn còn thấy cả cướp giật. Buổi tối Diệp Anh luôn dạy Niêm nhi đọc sách và viết chữ . Ban ngày Dạ Y hay dạy các huyệt vị cho cô bé.
Khi họ đến chỗ hẹn với Lưu Minh thì nhìn mọi thứ rất hỗn loạn . Thấy đoàn người của Dạ Y chở lương thực thì một đám người vội lao vào tranh cướp khiến đám hộ vệ không thể cản hết . Đột nhiên tuyết lang nhảy lên xe lương thực gầm rú lên làm ai cũng sợ lui ra xa. Cũng nhờ tuyết lang lên trên đường đi không bị cướp giật.
Từ xa Lưu Minh cũng đưa người đến để hỗ trợ . Thấy quan binh đến nên mọi người tản ra. Lúc vừa thấy rất nhiều người lao đến đánh cướp Diệp Anh không nghĩ nhiều chỉ biết ôm Niệm nhi che chở cho con bé. Dạ Y cũng đứng chắn sợ họ sẽ làm hại Niệm nhi nhưng họ quên rằng ngoài Tuyết lang ra còn có con chim Ưng khổng lồ bay phía trên chỉ cần ai đến gần họ là nó sẽ lao xuống tấn công.
Lưu Minh thấy Dạ Y và Diệp Anh không sao nên yên tâm nhưng thấy Diệp Anh ôm một cô bé có khuôn mặt khá giống Diệp Anh nên có chút sững người .
- thiếp cũng thấy ngạc nhiên khi hai người họ ở cùng một chỗ .
- khá giống đó, cực khổ cho hai người rồi. Nhưng ở đâu ra con tuyết lang vậy?
....
Sau khi nghe Dạ Y kể lại . Lưu Minh cứ chăm chú nhìn Niệm nhi .
- trước đây ta có nghe đại ca nói tuyết lang và con chim ưng khổng lồ kia là linh vật của đại sư phụ . Chúng có thể hiểu chúng ta nói gì và hành động rất có suy tính. Nhưng đáng tiếc sau khi người qua đời chúng cũng biến mất ngay cả sư phụ cũng không có cơ hội thấy chúng.
- nhưng chúng lại rất nghe lời Niệm nhi.
- Niệm nhi , cho thức biết cha con tên gì ?
- cha con ... ông cụ gia gia gọi cha con là đại ngốc , còn bà bà và mọi người gọi là ân công.
- con có biết cha con họ gì và mẹ con họ gì không?
Lưu Minh vẫn cố hỏi.
- con không biết. Cha nói mẹ sinh con ra bị người ta hạ độc nên phải điều trị . Sau này khi mẹ khỏi sẽ gặp con. Vì cứu con nên mẹ mới bị bệnh nên con muốn học y để trị cho mẹ khỏi bệnh như thế người mới thấy con.
- nhị đệ có chuyện gì hay sao?
- đệ cứ nghĩ Niệm nhi là con của hai người . Chắc tại hai con linh vật kia nên đệ hơi hoang đường.
- ta không hiểu sao lại liên quan đến chúng?
- vì người đại ca hay gặp là đại sư phụ . Đệ thì chưa khi nào gặp chỉ nghe sư phụ kể đại sư phụ là bán tiên , bên người luôn có hai con linh vật này. Lúc tẩu sinh tuy hài nhi bị độc không chữa được lại bị đánh rơi xuống vực nhưng chúng ta vẫn không tìm thấy xác nên.
- độc mà hài tử bị là không trị được ..
Lại còn rơi xuống vực đúng là không hi vọng sống .
Dạ Y vừa nói vừa nhìn Niệm nhi nhưng sao có thể là Niệm nhi vì con bé chỉ như bị bệnh suy nhược lại không có vết sẹo nào ở lưng giống hài tử kia.
- Niệm nhi nói cho cô cô biết cha con có bị mất một cánh tay và mặt bị hủy đúng một nửa không?
Diệp Anh cũng quay sang hỏi Niệm nhi nhưng chỉ thấy cô bé lắc đầu.
- cha con không bị gì cả. Cha chỉ lo đi tìm thuốc cứu mẹ thôi. Mẹ nằm trên núi băng rất lạnh khi nào cha cứu được thì con sẽ được gặp mẹ.
Câu trả lời khiến mọi người hết hi vọng.
Đêm xuông Niệm nhi bị sốt Diệp Anh và Dạ Y cố cho cô bé uống thuốc nhưng không hạ . Đột nhiên tuyết lang kêu lên Ưng liền bay đến miệng gậm một viên thuốc đi đến chỗ Niệm Nhi nhả viên thuốc vào tay Diệp Anh rồi bay đi.
Diệp Anh liền cho cô bé uống vào . Chỉ một lúc Niệm nhi đã hạ sốt và dần tỉnh lại .
Hôm sau Dạ Y đi khám chữa cho mọi người công Diệp Anh thì chăm sóc Niệm nhi. Thấy Niệm nhi ngồi chỉ gì đó cho tuyết lang nhưng sau đó tuyết lang lại dùng chân vẽ gì đó khiến Niệm nhi cười. Diệp Anh nghĩ nếu nó là linh vật của đại sư phụ thì giống như tối hôm qua khi Niệm nhi gặp nguy hiểm sẽ cứu . Vậy lúc con cô rơi xuống vực thì chúng cũng có thể cứu vì Ưng biết bay. Cứ nghĩ vậy khiến Diệp Anh suy nghĩ .
Lúc đó Lưu Minh cũng suy nghĩ khi nhìn Dạ Y khám bệnh" nếu là con của đại ca thì có cơ hội giúp Dạ Y "
Mấy ngày sau xuất hiện dịch bệnh lên càng thiếu dược liệu lên Lưu Minh phải tự mình đi sang nơi khác mua nhưng không ngờ trên đường mua về gặp thổ phỉ. Hai bên đánh nhau khiến Lưu Minh bị thương và mắc phải dịch bệnh . May nhờ Ưng mang về kịp để Dạ Y băng bó vết thương . Khi mọi người thấy trên lưng Ưng chở một người đang bị thương khiến ai cũng hoảng khi phát hiện là Lưu Minh càng khiến họ hoảng hơn. Bên ngoài còn ầm ĩ hơn khi thấy Tuyết lang gầm gừ le răng ra bắt mấy tên thổ phỉ kéo xe thuốc và một đám người bị thương theo phía sau. Nhìn mấy tên kéo xe bị tuyết lang cắn thấy rõ dấu răng và vết chảy máu đang chảy. Đến nơi chúng chỉ biết nằm thoi thóp được người khác kéo vào băng bó.
- Dạ Y , nhị đệ sao rồi.
- vết thương không nghiêm trọng . Có điều huynh ấy mắc dịch bệnh nên cơ thể mới suy yếu vậy .
- để ta đi sắc thuốc muội chăm sóc cho đệ ấy đi.
- đa tạ tỉ.
Diệp Anh vừa ra khỏi phòng thì Lưu Minh tỉnh dậy.
- là ai đưa ta về vậy? Lúc đó không hiểu sao ta lại ngất đi.
- huynh bị mắc dịch bệnh nên mới suy yếu. Lẽ ra muội nên khám cho huynh trước may tuyết lang và Ưng cứu huynh về kịp từ trong tay bọn cướp.
- mắc bệnh dịch , không được muội và mọi người phải cách li ta ra nếu không tất cả sẽ mắc bệnh.
- không kịp rồi muội khả năng cũng bị mắc . Nhưng không sao số dược liệu huynh mang về sẽ cứu được .
-ta kéo muội đến nay lại làm hại muội.
- nếu huynh không bảo muội đến thì muội cũng đến. May mà đến nếu không  ai biết huynh thế này.
- dịch bệnh này có nghiêm trọng không?
- muội nghĩ là không vì một số người sau khi dùng xong thuốc có cải biến nhiều.
Dạ Y nhìn Lưu Minh , cô cố ý dấu đi sự sợ hãi và bất an của mình. Dịch bệnh lần này không phải là khó không có thuốc trị mà vì dược liệu mang về quá ít lại còn nạn đói nên sẽ càng nhiều người mắc bệnh. Cô sợ Lưu Minh lo nghĩ nên không dám nói. Nếu triều đình không mau cứu trợ e sẽ có nhiều người chết.
Bên ngoài Niệm nhi đang ngồi chơi cùng tuyết lang , Diệp Anh sợ cô bé bị lây bệnh nên không cho cô bé ra ngoài .
Bên ngoài thật sự càng lúc hỗn loạn . Vừa có dịch bệnh lại thiếu lương thực nên nhìn đâu cũng thấy người nằm trên đường.
Hai ngày sau Lưu Minh nhìn có vẻ yếu đi . Dạ Y vừa khám cho nhiều người nên sức khỏe có vẻ cũng yếu hẳn.
- số thuốc Lưu Minh mang về đã dùng hết mà mọi người cũng không thuyên giảm lắm. Muội nghĩ lên đổi sang đơn thuốc khác.
- lần này để ta đi mua cho. Có tuyết lang đi cùng sẽ không xảy ra chuyện gì đầu.
Diệp Anh muốn giúp Dạ Y. Nếu để Dạ Y đi thì khi Lưu Minh cần ai sẽ giúp . Mấy ngày tiếp xúc với Niệm nhi biết tuyết lang cũng biết phân biệt dược liệu nên cô mới quyết cùng đi cùng tuyết lang .
- vậy phiền tỉ.
Vừa ra khỏi phòng Diệp Anh thấy Niệm nhi đang đợi mình, mấy ngày nay coi bé luôn quấn lấy Diệp Anh .
- Niệm nhi đi cùng cô cô mua dược liệu được không?
- dạ.
Để cô bé ở lại sẽ khiến Diệp Anh lo nghĩ . Tuy có Dạ Y nhưng Dạ Y còn nhiều người bệnh phải lo nên sẽ không thể chăm sóc tốt cho Niệm nhi. Vả lại cô cũng muốn tự mình chăm sóc Niệm nhi mới yên tâm.
Họ lên đường đi mua dược liệu . Vì có tuyết lang và Ưng đi cùng lên không cần người bảo vệ vì chúng còn lợi hại hơn . Trên bầu trời thì Ưng chỉ đường ra hiệu cho tuyết lang dẫn Diệp Anh đi . Tối đến Niệm nhi nói gì đó với tuyết lang sau đó tuyết lang dẫn Niệm nhi ra ngoài hang động . Khi Diệp Anh trải xong đống cỏ khô để Niệm nhi nằm quay lại không thấy Niệm nhi đâu. Nên vội đi tìm.
- Niệm nhi... Niệm nhi... tuyết lang.
Gọi mà không thấy Niệm nhi trả lời khiến cô lo lắng hơn và gọi to hơn. Đột nhiên Ưng bay vòng quanh cô như cản cô đi.
- Niệm nhi có an toàn không?
Thấy Ưng kêu lên một tiếng , cô hiểu Niệm nhi không sao? Cô cảm thấy dễ chịu hơn liền quay về hang động ngồi đợi Niệm Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1122