Quyển 2 phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.
Năm tháng trôi qua mọi thứ gần như thay đổi. Y quán của Lưu Minh và Dạ Y ngày càng mở rộng ở nhiều nơi để giúp đỡ nhiều người hơn. Họ cũng mở cả nhưng quán trọ vừa kinh doanh lại thu thập tin tức trên cả nước. Danh tiếng của Lưu Minh và Dạ Y khiến nhiều người khâm phục , đâu đâu cũng nghe đến họ . Còn Diệp Anh sau khi được Dạ Y cứu sống cũng đã thay đổi, càng ngày càng trầm tính.
Cũng như các buổi sáng như mọi khi . Diệp Anh đi tới y quán của Dạ Y.
- với y thuật của tỉ bây giờ đã có thể tự mình mở y quán được rồi.
Dạ Y đưa khăn lau tay cho Diệp Anh khi thấy Diệp Anh rửa tay xong.
- ta còn phải học hỏi muội nhiều. Hôm nay có vẻ nhiều người đến khám vậy . Không biết đã xảy ra chuyện gì?
-theo như tin tức muộn nhận được nghe nói phía nam đang có chiến sự không chỉ vậy còn bị thiên tai nên dân chúng phải lánh nạn .
- vùng biên cương phía Bắc cũng đã có chiến sự chưa giải quyết xong mà phía nam lại vậy . Không biết Nhị đệ nghĩ sao về chuyện này.
- huynh ấy lo ảnh hưởng đến việc buôn bán nên đã tự mình đi xem xét tình hình phía nam , chắc vài hôm sẽ về.
- tiểu thư ... nhị lão gia đến phủ . Có chuyện gấp muốn cùng tiểu thư thương lượng.
- nhị lão gia , nhị muội ta về trước . Mai ta sẽ qua.
- có gì cứ qua tìm muội.
Dạ Y khẽ lắc đầu , chắc lại việc hôn sự .
Đúng như Dạ Y nghĩ  Diệp Anh lại bị nhị thúc mình thúc ép lấy Lí Dũng còn nói Lí gia cũng đồng ta hôn sự cho dù Diệp Anh đã từng lấy chồng sinh con.
Nhưng Diệp Anh vẫn nhất định từ chối  hôn sự này. Vì cô hiểu rõ trong lòng cô tình cảm giành cho Lí Dũng đã không còn. Cô muốn bình yên sống những ngày còn lại. Trong lòng cô Lưu Vân của kiếp này hay của kiếp trước là cô thiếu nợ . Cô hi vọng kiếp sau họ sẽ gặp lại còn đối với Lí Dũng cả hai kiếp cô đã trả cho hắn khi chính cô tự tay giết Lưu Vân để cứu hắn.
Hôm sau Diệp Anh lại tới y quán giúp Dạ Y không ngờ gặp Lí Dũng.
- đã 5 năm rồi muội vẫn không quên được hắn sao?
- Lưu Vân không nợ gì huynh hay muội mà chính muội nợ huynh ấy. Huynh không nên vì muội mà tốn thời gian.
- tại sao chứ? Sao không cho huynh được sống cùng muội ?
- vì muội không thể quên được một người. Rất ngu ngốc muốn chờ đợi người đó dù biết là không thể.
- ta cũng vậy ngu ngốc đợi muội.
- muội xin lỗi.
...
Thấy Diệp Anh vẫn thững thờ nhìn đôi giày thêu nhỏ Dạ Y không khỏi xót xa. Cô cũng không thể quên mình không thể làm mẹ . Y thuật cô rất cao nhưng không thể chữa được cho mình . Đã nhiều lần cô tự trách mình vô dụng, cô bỏ trốn nhưng lúc nào Lưu Minh cũng tìm được cô.
- ta lại làm muội đau lòng rồi.
Diệp Anh thấy Dạ Y cũng khóc khi nhìn đôi giày thêu.
- tỉ còn cơ hội sao không làm lại.
- vậy sao , dù có làm lại cũng không thể nào quên đứa nhỏ .
- xin lỗi cũng do muội không giỏi để cứu đứa nhỏ.
- ta biết muội đã cố hết sức rồi. Chắc tại chúng ta không có duyên nên con không ở bên chúng ta. Bỏ đi hi vọng kiếp sau nó sẽ đến bên ta lần nữa.
- tỉ tin kiếp sau lại có sao?
- ta tin . Muội làm nhiều việc thiện ta tin kiếp sau muội sẽ có được điều muội muốn.
- sao tỉ và Minh ca nói giống nhau vậy.
- đã có tin gì của đệ ấy chưa.
- huynh ấy mới gửi tin về nói phía nam tệ hơn chúng ta nghĩ . Huynh ấy cần chúng ta đến đó .
- vậy mai chúng ta khởi hành luôn.
- vậy để muội đi sắp xếp người . Tuy dọc đường chúng ta có cửa quán để ở nhưng huynh ấy dặn vẫn phải tìm thêm người để bảo vệ.
- để ấy suy nghĩ vì an toàn mà.
Trên đường đi may có người hộ tống nên hai người họ đúng là đỡ vất vả. Chỉ có điều khi vào quán trọ họ nhìn thấy nhiều người ăn xin còn xảy ra đánh nhau.
- gần đây hay thế lắm . Phu nhân thuộc hạ đã nghe lão gia nói qua nhưng gần đây buôn bán khó nên không gom được nhiều.
- không sao đành có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Ta thấy nhiều người đang đói khổ vậy hay bỏ một ít ra phát cháo cho họ.
- liệu có cần hỏi qua ý lão gia không phu nhân?
- ta tin phu quân cũng không phản đối.
- vậy thuộc hạ đi chuẩn bị.
- triều đình mà không cứu tế ngay ta e sẽ có loạn.
- muội nghĩ hẳn họ đang lo đấu giặc nên không lo thiên tai.
Một lúc sau họ nấu cháo phát cho những người ăn xin . Hôm sau càng nhiều người xếp hàng chờ phát cháo trước tiệm thuốc . Đột nhiên có náo động khiến Diệp Anh và Dạ Y chú ý đến xem.
- có chuyện gì xảy ra vậy ?
Dạ Y nhìn một người to lớn kéo một bé gái khoảng 4 - 5 tuổi ra ngoài.
- phu nhân , đứa bé ngày mang một bông hoa tuyết liên đến muốn trao đổi với chúng ta . Nhưng đó không phải hoa tuyết liên vì bây giờ là mùa hè sao hoa đó nở được.
- đưa ta xem .
Lão chủ quán liền mang hoa tuyết liên cho Dạ Y xem . Nhìn bông hoa đó đúng là tuyết liên khiến Dạ Y kinh ngạc nhìn đứa bé.
- bé con , cháu muốn trao đổi gì với chúng ta.
- gạo và thịt còn một vị đại phu nữa.
Nghe đứa bé nói ai cũng xì xào to nhỏ.
Diệp Anh nhìn đứa bé đó ăn mặc bình thường không nói là nghèo cũng không giàu nhưng lại khiến người khác thấy nó rất khí khái và thông minh.
- được nhưng cần bao nhiêu gạo và thịt.
Dạ Y nhìn đứa bé gái càng tỏ ra tò mò.
- ở đây con có viết số lượng.
Nhìn tờ giấy nét chữ trẻ nhỏ khiến Diệp Anh và Dạ Y mỉn cười . Dạ Y quay sang dặn dò chủ tiệm gì đó rồi nói.
- ta sẽ đi cùng con vì ta là đại phu.
- cám ơn.
Hai người ngạc nhiên khi nghe bé gái cám ơn.
Bé gái dẫn họ vào một cái thôn nhỏ . Thấy cô bé về mấy người liền chạy ra.
- cô chủ của tôi ơi, cô đi đâu vậy khiến mọi người nháo cả lên đi tìm.
- con đi mua gạo và thịt cho mọi người . Lát bà bà chia cho người trong thôn.
Mấy người nghe thấy vậy vội nhìn mấy người lạ mặt đang đứng gần cô chủ nhỏ của họ.
- nhưng người lấy đâu ra bạc mà mua .
- con có cách mà. Còn cả đại phu nữa những người mắc bệnh có thể được khám luôn , bà bà mau dẫn họ tới khám .
Mọi người khi nghe cô bé nói có vẻ rất nghe lời vội làm theo. Diệp Anh và Dạ Y tỏ ra khó hiểu.
Sau khi khám cho họ xong Dạ Y mới quay sang hỏi bà bà.
- bà bà , cô bé đó là thế nào vậy?
- là cô chủ nhỏ của chúng tôi. Trong thôn ai cũng phải nghe lời cô chủ .
- vậy phụ mẫu cô bé đâu sao chúng tôi không thấy?
- ân công có công chuyện mỗi lần ra ngoài đều gửi cho tôi trông coi.
Diệp Anh nhìn cô bé đang ngồi chăm chú viết gì đó liền đi đến coi. Là chép sách .
- chỗ này con viết sai rồi.
- ồ.. đa tạ.
- với tuổi của con viết thế này là giỏi lắm.
- ông cụ gia gia nói con phải cố gắng hơn .
- lúc ta bằng tuổi con còn không biết viết nhiều chữ vậy. Là ông cụ gia gia dạy con sao?
- là cha con dạy sau đó ông cụ gia gia kiểm tra. Nhưng hai người đã hơn một tháng không thấy tới dạy con nên con chỉ biết luyện chữ.
- ta có một thắc mắc là con không sợ chúng ta lừa con khi dám trao đổi hoa tuyết liên .
- hôm qua người trong thôn về nói có người ở Dạ Y quán phát cháo . Con nghe cha nói Dạ Y quán là người tốt lên mang hoa tuyết liên ông cụ gia gia tặng đến trao đổi.
- con không sợ nỡ gặp người giả dạng sao?
Dạ Y từ phía sau lên tiếng.
- nếu không phải người giỏi y thuật cũng không nhìn ra đó là hoa tuyết liên vì bây giờ là mùa hè.
- ngay cả chuyện đó con cũng biết. Không tệ... nhưng ta nghĩ vẫn nên trả lại nó cho con.
- con đã đem trao đổi sẽ không nhận lại . Đợi cha và ông cụ gia gia về cũng không trách con làm vậy.
- Dạ Y ta hành tẩu giang hồ gặp rất nhiều loại người nhưng đúng là không ai bằng con.
- người là Dạ Y quán chủ .
- là ta.
- còn ta là Diệp Anh một người xem bệnh trong y quán .
- con là Niệm nhi.
- Niệm nhi , tên rất hay. Niệm nhi con sống ở đây sao?
Nhìn căn nhà khá đơn sơ khiến Diệp Anh không khỏi chạnh lòng.
- vâng . Lúc trước con sống trên núi về sau cha đưa về đây sống.
- cô chủ đến giờ ăn cơm rồi. Các vị cũng tiện bữa . Nếu không chê ăn cùng chúng tôi.
- đa tạ bà bà.
Diệp Anh nhìn bà bà mang đồ ăn vào vội nói cảm tạ. Trên bàn vừa có thịt có cá và rau nhưng nhìn khay đồ ăn của Niệm nhi chỉ toàn rau củ không có thịt lại thêm bát cháo mà không phải cơm khiến Diệp Anh và Dạ Y tức giận . Như vậy làm sao đứa bé lớn nổi khỏe mạnh.
Nhưng cô bé tỏ ra không quan tâm cứ tự nhiên ăn.
- Niệm nhi , con ăn chút thịt để có sức khỏe .
Diệp Anh vừa nói vừa gắp thịt cho Niệm nhi nhưng cô bé liền lấy tay che bát cháo lại rồi nói.
- đây là đồ ăn giành riêng cho con. Từ nhỏ ông cụ gia gia chỉ cho phép con ăn những thức ăn này.
- đúng vậy lúc đầu chúng tôi cũng thấy lạ nhưng ân công nói sức khỏe cô chủ nhỏ không như người ta không ăn linh tinh mỗi tháng người đưa mấy loại thực đơn để nấu hàng ngày cho cô chủ. Nghe bà bà nói vậy Dạ Y vội bắt mạch cho Niêm nhi thấy mạch tượng bình thường.
- từ nhỏ con bị bệnh nhưng bây giờ đã khá hơn chỉ thỉnh thoáng mới tái phát bệnh. Bình thường các đại phu không tìm ra được gì.
- có phải con thường xuyên ăn tuyết liên đúng không.
- vâng , ông cụ gia gia còn bảo con sắp ăn hết tuyết liên trên núi rồi.
Lúc về quán trọ Dạ Y cứ nhìn hoa tuyết liên mãi khiến Diệp Anh lên tiếng.
- Niêm nhi thật dễ thương.
- phải , có loại bệnh mà đến hoa tuyết liên cũng không trị hết sao?
- trên đời có bệnh đó sao?
- nhìn Niệm nhi không phải người trúng độc hay bệnh nan y gì vậy nó là bệnh gì?
-con bé vì giúp người mà mang cả dược liệu quý của mình cho đi. Muội cảm thấy Niêm Nhi đúng thật rất dễ thương.
-đúng vậy , còn nhỏ vậy mà suy nghĩ như người trưởng thành. Số bạc muội bỏ ra hãy để ta trả cho, con hoa tuyết liên này cho ta.
- muội biết tỉ nghĩ gì. Mai muội sẽ cho người đưa cho Niệm nhi. Không nhẽ Dạ Y quán của muội lại không bỏ ra được số bạc đó sao?
-cám ơn Dạ Y.
Tối hôm đó lúc Niệm nhi chuẩn bị đi ngủ , đang đinh nằm xuống thì có tiếng động ngoài sân . Niệm nhi tươi cười chạy ra ngoài gọi to.
- ông cụ gia gia.
- tiểu nhà đầu có nhớ ta không?
- con rất nhớ người.
-con xem lần này ta đưa ai đến.
Niệm nhi nhìn ra phía sau ông cụ gia gia thấy có con tuyết lang và chim ưng vội chạy đến ôm từng con một.
Dáng vẻ hai con vật thì to lớn còn cô bé nhỏ con nhìn không biết ai ôm ai.
- ông cụ gia gia mang chúng xuống núi ở với con thật sao?
- không thích à, vậy để ta bảo chúng về?
- không con rất thích.
- tuyết lang , ưng hay chăm sóc và bảo vệ tiểu nha đầu . Hai ngươi mà để nó làm sao thì tự quay về núi sám hối.
Ông cụ quay sang nói với hai con vật. Dường như chúng hiểu ông cụ nói gì.
- thuốc của con do chim ưng bảo quản, còn viên thuốc này ta để trong chiếc vòng đeo cổ của con khi nào thật nguy hiểm không thấy chim ưng thì con mới được dùng.
- con sẽ nhớ , ông cụ gia gia có phải cha con lại bảo người đến dạy con học đúng không.?
- nha đầu , con càng lúc hiểu chuyện đó nhưng hiện giờ ta cũng có việc không thể dạy con nhiều . Đây là sách y thảo của ta , tuyết lang và ưng theo ta nhiều năm cũng biết nhiều về thảo dược chúng có thể giúp con đó.
- hay quá , đa tạ ông cụ gia gia.
- nhớ đi đâu cũng phải có chúng bên cạnh .
- dạ.
Nói xong ông cụ gia gia liền biến mất. Bay đi một đoạn ông cụ liền quay đầu nhìn lại phía sau. -" tiểu nha đầu , sau bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng đợi được con xuất hiện"
Hôm sau Dạ Y sai người mang hoa tuyết liên đưa trả lại cho Niệm nhi. Vừa đi ra khỏi quầy thuốc thì họ gặp đám thổ phỉ . Tuy có hậu vệ bảo vệ nhưng đám thổ phỉ cũng khá đông khiến hai bên giằng co một lúc thì đột nhiên có tiếng sói tru lên khiến ai cũng giật mình.
Một con tuyết lang to lớn lao ra khiến mọi người hoảng loạn . Nó quay ra trừng mắt với đám thổ phỉ. Khiến chúng sợ tới mức làm rơi vũ khí xuống đất và cuống cuồng bỏ chạy.
Diệp Anh nhìn con tuyết lang đó mà không hề sợ hãi , ra hiệu cho mọi người bình tĩnh . Bước đến gần con tuyết lang , dường như con tuyết lang đó nhìn thấy Diệp Anh đến gần cũng không tỏ ra uy phong nữa mà lao ra phía Niệm nhi đang được Ưng đưa đến .
Mọi người kinh ngạc hơn khi hướng theo phía con tuyết lang đến thấy một cô bé ngồi trên lưng con chim ưng khổng lồ bay đến.
- Niệm nhi.
Diệp Anh và Dạ Y cùng lên tiếng.
- tuyết lang ngươi không làm ai sợ chứ.
- Niệm nhi, sao con ...?
Diệp Anh thật sự kinh ngạc khi thấy cô bé ở cùng hai con vật truyền thuyết này.
- con đến để cảm ơn hai người.
- Niêm nhi con làm ta có cách nhìn thám phục tiểu nha đầu con đó.
Dạ Y cũng lại gần nói chuyện.
- hôm qua ông cụ gia gia về , người dẫn theo bạn con xuống núi. Tuyết lang và Ưng bên con từ lúc con nằm nôi. Chúng rất nghe lời .
Hai con vật trong truyền thuyết đáng sợ vô cùng lại chịu nghe lời và chăm sóc đứa nhỏ này từ bé. Đúng là đủ thấy đằng sau Niêm nhi không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1122