13-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Edit: Huyết Vũ

Chương 13

Nguyệt Thăng: "Oa, em vừa nhìn thấy có đứa bé cực đáng yêu, béo mập non non, quá đáng yêu quá dễ thương!"

Đường Ngữ: "Đáng yêu cái rắm, thích thì tự đi mà sinh."

Nguyệt Thăng tát bay Đường Ngữ, tiếp tục say sưa: "Quá khiến người thích, em chơi cùng bé nhá, nó dùng ngón tay tròn xoe cầm lấy em, khì khì khì cười. . ."

Thành Thực xoa một mảng mồ hôi lạnh: "Hóa ra Nguyệt Thăng cũng có lúc rất mẫu tính."

Hướng Hải: "Ưm, tôi cảm thấy rất không thích ứng."

Nguyệt Thăng: "Các anh không thấy thật quá đáng tiếc! BABY kia trắng noãn y như người củ sen ấy! Em không có ý nghĩ gì hết, chỉ muốn một ngụm cắn chết nó!"

Hướng Hải: "Thành Thực, tôi không nghe nhầm chứ?"

Thành Thực: "Vạn Triết, cô ta còn bình thường sao?"

Vạn Triết: "Đường Ngữ, tôi sợ!"

Đường Ngữ: ". . ."

===============================

Thành Thực một mình trong phòng vẽ tranh cắn răng đem cháo trứng sữa đặc sánh y như nước mũi một ngụm một ngụm ăn, nói thầm: "Bùi Hướng Hải chết tiệt sao còn chưa tới, vốn muốn chia cho cậu ta ăn một chút. . ."

Ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ cửa, một cô gái nho nhã yếu ớt ghé đầu vào trong, "Anh bạn nhỏ, xin chào. . ."

Anh bạn nhỏ?

Thành Thực mười phần bất mãn liếc xéo, "Làm gì?"

"Xin hỏi một chút, phòng học của nghiên cứu sinh trường các cậu ở đâu vậy?"

Thành Thực liếm liếm cháo bên mép, "Chính là gian này."

Cô gái kia vui vẻ hỏi: "Vậy cậu có biết một người tên Điền Vạn Triết không?"

"Ế?" Thành Thực sửng sốt, hỏi: "Chị là gì của anh ấy?"

Cô gái kia có chút ngại ngùng cười cười, nói: "Tôi là vợ anh ấy."

Năm nay là năm bổn mạng của Đường Ngữ, cậu nghe nói năm bổn mạng mọi người tương đối không may, vì vậy mua một tá quần sịp màu đỏ, vẫn tránh không khỏi chuyện không may. Sáng sớm ngủ đến mơ mơ màng màng, ngửi thấy được một tia mùi thơm, cậu biết mùi thơm này là Nguyệt Thăng chuyên dùng để dưỡng tóc, cô ấy đi nhiều ngày như vậy trên gối còn lưu lại mùi thơm, hơn nữa còn rõ ràng như vậy. . .

Ế? Sao lại rõ ràng như vậy? Y như nhóc kia ở ngay bên cạnh vậy.

Đường Ngữ bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn, xoát một chút mở mắt. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Thăng bà cô chết tiệt kia ngồi ở mép giường giơ điện thoại di động, thấy cậu tỉnh, nghẹn cười nói: "Sịp đỏ. . . Anh thực sự là muộn tao! Em đã chụp được toàn bộ cảnh anh ngủ khỏa thân chảy nước miếng, lát nữa sẽ đưa lên trang web trường học cho người thưởng thức!"

Đường Ngữ lăn lông lốc một cái đứng dậy, chỉ vào mũi Nguyệt Thăng tru lên: "Em dám! !"

Nguyệt Thăng cười đến mười phần dâm tà, trèo tới lấy di động chụp đặc tả, "Ống nhổ nhỏ, da của anh thật trơn thật trắng sờ thật thích ~~"

Đường Ngữ lui về góc giường, phối hợp kêu thảm thiết: "Em đừng xằng bậy!"

Nguyệt Thăng chẳng biết từ đâu lấy ra một cái yếm đỏ thẫm, cạc cạc cười quái dị: "Đừng kêu, không ai tới cứu anh đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi. . ."

"A — a a a a —— "

Sát vách có người hô to: "Thằng nào sáng sớm gào khóc thảm thiết vậy? Có bệnh à!"

Nguyệt Thăng đình chỉ chà đạp Đường Ngữ, cười ngã vào một bên.

Cái yếm đỏ thêu hoa mẫu đơn kia đã treo ở trên người Đường Ngữ, phối với sịp đỏ phía dưới chuẩn đúng một bộ. Đường Ngữ vẻ mặt nghiêm chỉnh hỏi: "Sao đã về rồi?"

Nguyệt Thăng cười đến lăn lộn trên giường, nửa ngày mới nói: "Em, em về nhà nộp sơ yếu lý lịch cho mấy công ty trước, có công ty thiết kế phim gia đình gọi điện thoại cho em, kêu đi phỏng vấn. . . Anh, cười chết em, ngày hôm nay cứ thế mặc ra ngoài đi, hành vi nghệ thuật. . ."

Đường Ngữ lôi cái yếm xuống, cả giận nói: "Nhóc con chết tiệt, cũng không gõ cửa cứ thế đi vào, nhỡ trên giường anh có người khác thì sao?"

"Nữ bác sĩ kia?"

"Sao em biết?"

"Thành Thực nhắn tin nói với em, anh là cái máy gieo giống."

Đường Ngữ lập tức trả lời một cách mỉa mai: "Em là đồ bà tám."

"Cẩn thận cậu nhỏ sử dụng quá độ chưa già đã yếu."

Đường Ngữ giơ ngón giữa lên, "Em là đồ biến thái chết tiệt sắc nữ chết giẫm. . . Ai nha quân tử động khẩu không động thủ. . . A a a –"

Đường Ngữ thở hổn hển chạy đến phòng vẽ tranh, Vạn Triết đã bắt đầu vẽ phác thảo, đầu cũng không nâng, hừ lạnh: "Ngủ chết luôn rồi?" Đường Ngữ không dám nhiều lời, đi tới phần vẽ mình phụ trách, vùi đầu công tác, vẽ vẽ, luôn cảm thấy phía trước có một đường nhìn cực nóng đâm vào mình toàn thân không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Vạn Triết thâm trầm nhìn thẳng mình.

Đường Ngữ nghi hoặc nói: "Nhìn, nhìn cái gì?"

Vạn Triết chậm chạp chần chờ mở miệng nói: "Đường Ngữ, cậu ngày hôm nay. . ."

Đường Ngữ khẩn trương nói: "Tôi hôm nay làm sao? Tôi hôm nay rất tuấn tú có đúng không? Tôi mỗi ngày đều rất tuấn tú, tuy rằng hôm nay không có rửa mặt nhưng vẫn không ngăn được sức quyễn rũ toàn thân đúng không. . ."

Vạn Triết đứng lên, tiến một bước về phía Đường Ngữ, Đường Ngữ thét chói tai nhảy ra phía sai, ồn ào: "Điền Vạn Triết, tôi nói cho cậu biết, tôi nghĩ một đêm rồi! Tuy chúng ta anh em một hồi nhưng tôi sẽ không khuất phục! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!"

Vạn Triết ngạc nhiên, "Cậu nói gì vậy?"

"Nói gì? Tôi biết tôi rất tuấn tú nam nữ đều biết! Nhưng tôi không phải Thành Thực! Tôi sẽ không khuất phục! Hừ hừ. . . Tôi nói cho cậu tôi đã có người thích, tôi thích Nguyệt Thăng, cậu không có hi vọng đâu!"

Vạn Triết khóe miệng co quắp, "Cậu có ý gì?"

"Có ý gì?" Đường Ngữ thở không ra hơi, quát: "Tôi cảnh cáo cậu không nên đánh chủ ý với tôi nữa! Có phải cậu muốn đêm nay chuốc thuốc mê gì đó cho tôi rồi gian tôi không?"

"Gian. . . Cậu?" Vạn Triết một đầu hắc tuyến, đánh một cái rùng mình.

Đường Ngữ đắc ý cười to: "Âm mưu của cậu đã bị tôi chọc thủng. . ."

Cửa ầm một tiếng bị phá mở, Thành Thực chạy vào, mở miệng gọi: "Vạn Vạn Vạn Vạn. . ."

Vạn Triết: "Vượng Tài, sáng sớm sủa cái gì mà sủa?"

Thành Thực nhào tới nắm cánh tay Vạn Triết, "Vạn, Vạn Triết, vợ anh tới!"

Vợ?

Đường Ngữ nhìn về phía cửa, ở đó có một cô gái đang đứng, Vạn Triết gọi: "Tiểu Thiển. . ."

Cô gái kêu tiểu Thiển kia sẵng giọng: "Ông xã! Em tìm anh đã lâu!"

Vạn Triết vẻ mặt mừng rỡ hỏi: "Sao em tới đây cũng không gọi một cú điện thoại cho anh đi đón em? Tư Tư đâu?"

"Lại nói tức chết người ta, điện thoại di động và ví tiền của em đều bị trộm, tự đi bộ đến đây tìm anh. . . Em thấy Tư Tư đi mệt quá, nên bảo con bé ngồi ở đầu cầu thang bên kia chờ em. . ."

Đường Ngữ hóa đá, Thành Thực thương hại nhìn chăm chú vào cậu, hỏi: "Đường Ngữ, có phải Nguyệt Thăng về rồi không?"

"Sao em biết?"

"Tự anh soi gương đi."

Đường Ngữ vọt tới toilet, thấy lông mày của mình bị vẽ thành y như vùng đồng hoang mới, trên trán là một con rùa nhỏ, hai bên mặt là hai đóa hoa nhỏ. . .

Trong toilet truyền ra tiếng kêu thảm thiết: "Con nhóc chết tiệt kia — lại còn dùng bút dạ dầu! Ông đây giết cô –"

Phía trước đầu cần thang bên kia, nửa bóng người cũng không có, khuôn mặt Vạn Triết đen xì, tiểu Thiển hoảng hốt nói: "Em bảo con bé chờ em ở đây mà. . ."

Vạn Triết rống: "Ở đây không phải ở quê! Có người lừa bán nhi đồng em có biết không! Tư Tư mới bao nhiêu tuổi? Tám phần mười là bị người lừa đi rồi!"

Tiểu Thiển khóc, "Vậy làm sao bây giờ. . ."

Vạn Triết đỏ mắt, cắn răng nói: "Báo công an!"

Hướng Hải đang ở trong phòng vẽ tranh dạy Tư Tư vẽ vẽ, Tư Tư nói: "Anh Hướng Hải, anh biết vẽ mèo mèo không?"

"Thành Thực biết. . ."

KAY: "Phế vật! Sao cái gì cậu cũng không biết hả? Đây là cái gì?"

Hướng Hải: "Lợn."

KAY: "Tôi còn tưởng là cậu cơ đấy."

Hướng Hải: "Em biết vẽ Kinh Kông biến hình."

Tư Tư: "Em không thích Kinh Kông biến hình."

Hướng Hải rất thụ thương, KAY hỏi: "Hướng Hải, cậu có nghe thấy tiếng còi cảnh sát không?"

"Ừ. . . Có, hình như rất gần. . ."

Đường Ngữ ở trong toilet chà xát khuôn mặt ngừng tay, hỏi Thành Thực: "Cậu có nghe thấy tiếng còi cảnh sát không?"

Thành Thực vểnh tai, sau đó lời nói thấm thía thì thào: "Đường Ngữ, em đã nói anh đừng vượt ngục rồi mà. . ."

Chương 14

Thôi Hòa: "Lật nhựa thủy tinh phải chú ý vài điểm: đầu tiên, sợi thủy tinh không nên tiếp xúc đến da. . ."

Thành Thực, khoác sợi thủy tinh, cạc cạc cười to, đông nhảy tây bật.

Thôi Hòa: "Thứ hai, vật liệu đỏ và trắng đều có tính ăn mòn, không nên. . ."

Đường Ngữ, vật liệu đỏ vật liệu trắng trộn vào nhau, lấy ngón tay khuấy đến khuấy đi. . .

Thôi Hòa: "Thứ ba, trên khuôn thạch cao phải quét một tầng dầu trơn. . ."

Vạn Triết, đem vật liệu đỏ vật liệu trắng bột đá mềm đồng loạt đổ vào khuôn thạch cao, vỗ lên sợi thủy tinh. . .

Thành Thực đông gãi tây cào: "Thầy ơi, vì sao toàn thân em đều ngứa?"

Đường Ngữ giơ ngón tay: "Thầy ơi, vì sao tay em vừa đau vừa nóng?"

Vạn Triết ôm khuôn thạch cao: "Thầy ơi, lấy xuống như thế nào?"

Thôi Hòa: ". . ."

Hướng Hải, cầm bút dạ chăm chú ghi lại, hiếu học: "Thầy ơi, sợi thủy tinh đầu tiên thầy vừa nói không nên cái gì ? Ừm, chữ sợi viết như thế nào?"

Thôi Hòa: 〒_〒

===============================

Vạn Triết lời hay nói hết, cười làm lành tiễn bước cảnh sát, khuôn mặt vừa chuyển rống to với Hướng Hải: "Bùi Hướng Hải! Cậu muốn chết à! Dám bắt cóc con gái anh!"

Hướng Hải đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, tủi thân nói: "Em đâu biết cô bé là con gái anh. . ."

Tư Tư ôm cổ Vạn Triết làm nũng nói: "Ba ba, anh Hướng Hải còn đưa con đi ăn sáng, ba ba đừng mắng anh ấy."

Hướng Hải nhìn KAY, chỉ thấy KAY hình dạng chuyện không liên quan mình ngậm thuốc lá tựa ở một bên chế giễu, y như bắt cóc Tư Tư đều là một mình Bùi Hướng Hải gây nên vậy.

Đường Ngữ thấu tới không thể tin nổi hỏi: "Người anh em, cậu kết hôn từ bao giờ vậy?"

Vạn Triết ôm Tư Tư, suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi vào đại học."

Thành Thực bật nhảy, chỉ vào Vạn Triết ồn ào: "Đó là còn vị thành niên đúng không! Anh tảo hôn! Phạm pháp!"

Vạn Triết cả giận nói: "Mẹ X, đồng tính luyến ái như cậu cũng không phạm pháp còn không biết xấu hổ nói tôi!"

KAY nghe xong lời này đem Thành Thực trên dưới quan sát một phen, Thành Thực nhất thời héo rũ.

Tiểu Thiển giật nhẹ Vạn Triết, thấp giọng nói: "Ông xã, đừng ở trước mặt Tư Tư nói tục."

Đường Ngữ cười nhạt, "Đúng đúng. . . Làm bố thế nào vậy, dạy hư con cái."

Vạn Triết liếc xéo, nhớ tới cái gì, hỏi: "Đường Ngữ, ngày hôm nay cậu phát điên cái gì?"

"Ặc?"

"Cậu nói cái gì tôi muốn gian cậu?"

Tiểu Thiển: "Ông xã. . ."

Đường Ngữ lấy điện thoại ra cho Vạn Triết xem, cười xòa nói: "Tôi chỉ nghĩ tin nhắn này quá mờ ám, vậy nên nghĩ bậy nghĩ bạ một trận."

Vạn Triết kinh ngạc nói: "Tôi nhắn cho tiểu Thiển, sao lại tới chỗ cậu, ai biết con lợn nhà cậu sinh nhật lúc nào! Biến thái chết bầm!"

Tiểu Thiển: "Ông xã!"

Thành Thực kinh hãi phát hiện trong dáng cười trên khuôn mặt chị dâu tiểu Thiển có loại dữ tợn hết sức giống với Đình Đình.

Vạn Triết lập tức im miệng, ăn nói khép nép: "Quen rồi, hắc hắc. . ."

Đường Ngữ dở khóc dở cười, Tư Tư chỉ vào khuôn mặt Đường Ngữ cười khanh khách: "Trên mặt chú này sao lại có hình xăm con rùa?"

Đường Ngữ kêu thảm xông về toilet tiếp tục chà xát khuôn mặt, lớn tiếng oán giận: "Vì sao Hướng Hải là anh tôi là chú?"

Vạn Triết hôn mạnh một cái trên khuôn mặt thịt núng nính của Tư Tư, nói: "Ba ba mang hai người về."

"Ba ba không vẽ nữa?"

"Buổi chiều nói sau, ba ba mang con về tắm rửa nghỉ ngơi một chút." Điền đại sư huynh trong nháy mắt từ lưu manh biến thành cha hiền, Thành Thực mấy người há hốc mồm lộ ra biểu tình không thể tin nổi.

Chị dâu tiểu Thiển cười hì hì nói: "Chúng tôi đi trước, Vạn Triết nói với mọi người rồi phải không? Buổi tối đều đến nhà chúng tôi ăn đi."

Thành Thực hoan hô, Hướng Hải nói với KAY: "Anh cũng đi đi."

KAY đáp: "Buổi tối còn phải đi làm."

"Anh buổi tối còn đi làm?"

"Ừ."

"Làm gì vậy?"

"Cậu quản được à?"

". . ."

Thành Thực cười trộm gọi điện thoại cho Lương Đình Xuyên: "Alo, Đình Đình, buổi tối em không về ăn đâu, vợ Vạn Triết tới mời mọi người ăn cơm, đúng vậy đúng vậy anh ấy có vợ, còn có cả con nữa. . . Được được, em sẽ không ăn thực phẩm xào rán, được được em sẽ không ăn quá no, được được em sẽ chú ý. . ."

Mạch Đào hôm nay ở cửa bệnh viện đợi đến gần 9h, bất giác có chút căm tức, suy nghĩ chẳng lẽ ngày hôm nay Hoàng Cửu Cửu đã trốn chết thuận lợi? Anh đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, ảo não lên xe chuẩn bị nổ máy, lại thấy Hoàng Cửu Cửu đi ra, Mạch Đào không tự giác bật cười, cao hứng bừng bừng cọ tới, ai ngờ Hoàng Cửu Cửu hôm nay thay đổi thái độ bình thường, chưa từng để ý tới anh, chỉ là không rên một tiếng ngồi lên vị trí phó lái, vẻ mặt mệt mỏi rã rời.

Mạch Đào vô cùng ngoài ý muốn, khởi động xe xong hỏi: "Cậu sao vậy?"

Hoàng Cửu Cửu đáp một câu: "Mệt." Sau đó nghiêng đầu tựa ở cửa sổ xe.

Mạch Đào hỏi: "Buổi tối ăn gì?"

"Tùy tiện."

Mạch Đào lúc này rất thức thời, không ức hiếp người ta thêm, mở ít nhạc nhẹ. Hoàng Cửu Cửu bỗng nhiên có loại cảm giác rất thả lỏng, trước đây mỗi lần tan tầm còn phải chấn chỉnh tinh thần lái xe về nhà, có khi thẳng thắn cái gì cũng không ăn liền nằm xuống ngủ, hiện tại cư nhiên còn có người chờ mình tan tầm, đưa mình về nhà, cùng mình ăn. . .

Hai người yên lặng ở chung một hồi, Mạch Đào phát hiện Hoàng Cửu Cửu đang ngủ, anh chậm rãi dừng xe ven đường, ngẩn ngơ nhìn Hoàng Cửu Cửu. Bác sĩ ngu ngốc nhút nhát này nhưng thật ra lớn lên rất nho nhã, điểm này Mạch Đào đã sớm phát hiện, đường cong trên khuôn mặt Hoàng Cửu Cửu rất nhu hòa, vừa trưởng thành lại có loại cảm giác khiến người ta thả lỏng. Chết tiệt! Sẽ không là thật thích kẻ ngốc này chứ?

Mạch Đào sắc tâm nổi lên, lấy mu bàn tay lướt qua gương mặt Hoàng Cửu Cửu, cười thầm: da người này thật đúng là trơn nhẵn. . .

Hoàng Cửu Cửu ngủ mơ mơ màng màng, chép chép miệng, nhích lại gần cửa sổ.

Mạch Đào nuốt nước miếng một cái, vươn tới nhẹ nhàng chụt một ngụm trên môi Hoàng Cửu Cửu, đệt! Cảm xúc trên môi kẻ ngốc này thật con mẹ nó tốt! Mạch Đào nếm xong còn ý do chưa hết, tàn bạo dán tới cắn mút. Hoàng Cửu Cửu phản ứng trì độn chỉ cảm thấy có thứ gì đó trơn trượt quấn mút trong miệng mình, còn có mùi vị thuốc lá không tệ. . . Ừm? Là cái gì đâm khiến mặt sinh đau?

Râu!

Người bị hại tỉnh lại, muốn kêu thảm thiết, bất đắc dĩ miệng bị lấp đến kín kẽ, Mạch Đào cả người đều từ vị trí lái xe nằm sấp trên người Hoàng Cửu Cửu, tay không thành thật sờ tới sờ lui, hiện tại đã trượt tới chỗ rất trí mạng vuốt ve, khiến Hoàng Cửu Cửu cảm thấy vừa giận vừa thẹn vì mình có phản ứng! Mạch Đào cười xấu xa, buông lỏng lực tay, nỉ non với Hoàng Cửu Cửu hồn bay ra ngoài vũ trụ: "Bảo bối nhi, tôi hình như thực sự thích cậu rồi. . ."

Hoàng Cửu Cửu nước mũi nước mắt đều đi ra, Mạch Đào tiếp tục không mặt không da nói thẳng: "Đến nhà cậu hay nhà tôi?"

Hoàng Cửu Cửu thần kinh đại não tạm thời toàn bộ bãi công, ánh mắt kinh khủng nói cho Mạch Đào anh không rõ câu kia là có ý gì, Mạch Đào không nhịn được nói: "Làm tình! Ông đây muốn thượng cậu! Đi đâu? Nhà cậu? Nhà tôi? Khách sạn? Nếu không ở đây cũng được!"

Môi Hoàng Cửu Cửu run lên nửa ngày, dọa sợ anh không phải hai chữ "Làm tình" này, mà là "Ông đây muốn thượng cậu!" Anh như đang ở trong ác mộng mạnh mẽ giãy dụa, Mạch Đào bị dọa cú lớn, Hoàng Cửu Cửu cuộn thành hình con nhím, trinh liệt không gì sánh được quát: "Anh dám động tôi tôi đồng quy vu tận với anh!"

Mạch Đào ngạc nhiên há to miệng, hai người giằng co trong chốc lát, Hoàng Cửu Cửu vẫn như cũ một bộ biểu tình thấy chết không sờn, Mạch Đào dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là buông tay ngồi về vị trí lái xe, nhàn nhạt nói: "Cậu đừng khôi hài như vậy được không? Tôi sẽ cho cậu thời gian."

Hoàng Cửu Cửu vào lúc ban đêm trở về đem bàn ăn của anh nâng đến chắn trước cửa, trên bàn đặt bàn trà lò vi sóng lò nướng DVD TV, và lồng chim.

Chim sáo đá hèn mọn nhìn chăm chú vào anh, khàn giọng nói: "Ngu ngốc!"

Edit: Huyết Vũ

Chương 15

Thành Thực: "A ka ka ka. . . Hoạt hình Conan tập mới nhất! Em cướp được từ chỗ Hướng Hải!"

Lương Đình Xuyên: "Đô Đô vài ngày không tắm rồi, đi tắm cho nó."

Thành Thực: "Em bận! Không rảnh!"

Lương Đình Xuyên: ". . ."

10 phút sau, Thành Thực: "Ế, Đình Đình, anh đang xem trang web gì vậy? Đây là cái gì?"

Lương Đình Xuyên: "Anh xem xem có đạo cụ tính ngược gì không, mua một ít về cho em chơi."

Thành Thực nhảy dựng lên, rít gào: "Đô Đô! Tắm! Chạy đâu rồi! Lăn ra đây! Con mèo thối chết tiệt này!"

Đô Đô: meo meo méo méo. . .

=================================

Một đám người ầm ĩ trong nhà Vạn Triết đến rất muộn, lúc ra cửa Tư Tư hôn một cái trên khuôn mặt KAY, nói: "Em thích anh nhất, anh đẹp trai nhất."

Thành Thực bất mãn hỏi: "Anh thì sao? Anh không đẹp trai à?"

Tư Tư nói: "Ba em nói anh là đồng tính luyến ái, em thích anh cũng vô dụng."

Thành Thực khóc thét chạy ào vào phòng bếp oán giận với tiểu Thiển: "Chị dâu! Tư Tư nhỏ như vậy đã kỳ thị đồng tính luyến ái!"

Nguyệt Thăng đang giúp tiểu Thiển rửa bát, nghe vậy cất tiếng cười to, tay vừa trượt lại đánh vỡ một cái bát, Đường Ngữ tựa ở bên bồn rửa bát chế nhạo: "Đã đánh vỡ 2 cái thìa 2 cái đĩa 3 cái bát. . . Chị dâu, ngày mai tôi sẽ mua một bộ đồ ăn đền cho chị."

Đi xuống lầu Hướng Hải cố lấy dũng khí hỏi KAY: "Không có xe bus, em đưa anh về nhé?"

KAY thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Cậu bệnh à? Tôi đâu phải phụ nữ." Sau đó vẫy tay gọi taxi.

Thành Thực ai oán nhìn lại Hướng Hải, "Vậy cậu đưa tôi đi. . ."

Hướng Hải lớn tiếng nói: "Ớ, nghĩ ra rồi, cổng ký túc xá 10h đóng."

Thành Thực hô to về phía bóng lưng dần biến mất của Hướng Hải: "Bùi Hướng Hải tôi thấy rõ bản chất của cậu rồi nhé! Cái đồ thấy sắc quên bạn! Tôi vẫn là gọi điện thoại kêu Đình Đình tới đón tôi thôi, ô ô. . . Quả nhiên ngoại trừ Đình Đình chẳng ai thương tôi hết. . ."

15 phút sau BMWs X5 đỏ thẫm dừng ở bên người Thành Thực, Thành Thực vui vẻ lủi vào ôm Lương Đình Xuyên hôn một cái, Lương Đình Xuyên nhíu mày, "Em ăn thịt quay?"

Thành Thực kinh hãi, liều mạng lắc đầu, "Không có."

Lương Đình Xuyên vươn tay nắm cằm Thành Thực, dán lên môi cậu hôn một mạch, sau đó buông ra, cười nhạt: "Trần Thành Thực, em hôm nay ăn rất nhiều thứ không nên ăn, xem anh trở về chỉnh đốn em thế nào!"

"Đình Đình ~~ em sai rồi. . ."

Nguyệt Thăng rửa bát xong cùng Đường Ngữ tạm biệt hai vợ chồng nhà kia đi ra ngoài, đi xuống lầu Đường Ngữ dắt xe máy ra, trong bóng đêm Nguyệt Thăng móc ra một thứ, Đường Ngữ bị dọa hết hồn, luống cuống hỏi: "Em muốn làm gì? Cái gì đấy?"

Nguyệt Thăng bị biểu tình sợ hãi của cậu chọc đến cười ngặt nghẽo, Đường Ngữ nương theo ánh trăng thấy trên tay Nguyệt Thăng là một sợi dây màu đỏ tết rất tinh xảo, ở giữa xuyên một vòng ngọc nhỏ, hai đầu dây là ngọc châu nhỏ nhẵn bóng.

"Tặng anh, hôm nay không phải sinh nhật anh sao." Nguyệt Thăng khó khăn nhịn cười, đem sợi dây thắt lên cổ tay trái của Đường Ngữ, tiếp tục nói: "Mấy ngày hôm trước em nghe nói năm bổn mạng dùng đồ màu đỏ buộc ở trên người có thể tránh ma quỷ, thế nhưng năm nay đều qua một nửa rồi, nửa năm đầu có phải rất không may không? Đeo dây đỏ của em sáu tháng cuối năm anh sẽ khổ tận cam lai."

Đường Ngữ nhất thời nói không ra lời, nửa ngày, mới chậm chạm ấp úng nói: "Khổ tận cam lai? Sao anh nghe vào không được tự nhiên như thế, có phải em lại loạn dùng từ không vậy?"

Nguyệt Thăng lườm cậu một cái, "Không sai! Chính là khổ tận cam lai! Muốn chọc ngoáy em à? Đánh anh đấy!"

Đường Ngữ chính là cái biển quảng cáo ti tiện, rõ ràng cảm động cực kỳ, lại vẫn mạnh miệng: "Cái thứ này sao lại đàn bà như thế? Anh mang cái này còn câu nổi con gái sao?"

Nguyệt Thăng sắc mặt buông ra, "Muốn ăn đòn à! Cởi sịp cũng không được cởi cái này, nếu không anh chết chắc rồi! Anh cứ câu đi, một ngày nào đó câu ra bệnh liệt dương!"

Đường Ngữ cũng không ngại cô ngôn ngữ không tốt, khóe miệng lộ vẻ ôn tồn, thúc dục nói: "Biết rồi, còn không mau lên đây."

Nguyệt Thăng trèo lên sau xe, vươn tay ôm lấy thắt lưng Đường Ngữ, Đường Ngữ từ đáy lòng nhiễm đầy cảm giác ngọt ngào, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Buổi chiều đi công ty bên kia phỏng vấn thế nào rồi?"

"Tốt lắm, hai ngày nữa có thể đi làm, ông chủ còn là một chàng điển trai, hắc hắc hắc. . . Đúng rồi, trong công ty có ký túc xá, ngày mai bỏ thời gian giúp em dọn đồ đạc đến ký túc xá đi."

Đường Ngữ khuôn mặt khóc tang, "Nhóc con chết tiệt, lại muốn bản thiếu gia làm cu li. . ."

Đường đại thiếu gia lại phải ngủ sàn nhà, thế nhưng đêm nay ngủ đến hạnh phúc, ngày thứ hai sảng khoái tỉnh táo chạy đến phòng vẽ tranh khoe khoang sợi dây đỏ trên cổ tay, Vạn Triết khinh thường vén áo lên, trên eo buộc một sợi dây đỏ, còn treo mấy cái lục lạc, Thành Thực cười lăn lộn tại chỗ, KAY nhẫn cười nói: "Các cậu đều bị buồn chán hết rồi à?"

Vạn Triết bi thương nói: "Đầu năm ăn tết vợ tôi đã buộc thứ này cho tôi, tôi thấy thứ này quá buồn nôn, vừa đến trường liền cởi bỏ, ngày hôm qua cô ấy phát hiện liền. . ."

Mấy người khác nghiêm túc nhìn Điền đại sư huynh lộ ra biểu tình sợ hãi trên khuôn mặt, Hướng Hải mở miệng nói: "Em. . . Em nghĩ chị ấy không phải người bạo lực như vậy. . ."

"Cô. . . Cô ấy không có đánh anh, chỉ là bữa sáng hôm nay là cháo lòng da gà. . ."

Mọi người đều làm tình trạng nôn mửa, Thành Thực lập tức cảm thấy sáng sớm ăn cháo trứng sữa thật đúng là ăn ngon, Vạn Triết như muốn rơi lệ, nói tiếp: "Cô ấy còn nói buổi trưa làm lươn xào cà."

Hướng Hải hỏi: "Có gì không thích hợp?"

"Anh ăn cà dị ứng, ăn lươn tiêu chảy."

Đường Ngữ toàn thân rét run, Vạn Triết kẻ cùng cảnh ngộ liếc cậu một cái, nói: "Người anh em, cậu nghìn vạn lần đừng cởi thứ đồ chơi này! Nó còn cậu còn, nó chết cậu chết!"

Buổi trưa Lâm Nguyệt Thăng phá cửa mà vào, một tay xách theo Đường đại thiếu gia một tay chỉ vào ba người trong phòng, "Anh, anh, anh, đúng, chính là anh, mặc quần áo vào giúp em dọn nhà."

Hướng Hải thay KAY bênh vực kẻ yếu, "Này, người ta dựa vào cái gì phải giúp em dọn nhà?"

Nguyệt Thăng hỏi lại: "Anh bất mãn gì à?"

Hướng Hải nghẹn lời, Thành Thực thở dài, nói với KAY: "Đừng chấp nhặt với cô ta, quen là được rồi."

Giữa trưa cuối tháng 7, mặt trời chiếu sáng đến mức con mắt cũng không mở ra được, mấy người mồ hôi đầm đìa đem gia sản của Nguyệt Thăng từ trong phòng thuê của Đường Ngữ chuyển xuống dưới lầu, Thành Thực oán giận nói: "Ống nhổ chết giẫm thuê ở tầng 7 như vậy có chết hay không chứ?"

Đường Ngữ ngồi ở trên hòm sách thở dốc, nhìn quét một phen, cả giận nói: "Là thằng ngu nào mang tủ quần áo của tôi xuống?"

Hướng Hải vẻ mặt vô tội nói: "Nguyệt Thăng nói là của cô ấy."

"Thối lắm! Đây không phải quạt gió lạnh của tôi sao? Sao cũng chuyển xuống?"

KAY: "Bạn gái cậu bảo chuyển."

Đường Ngữ hổn hển rống: "Ai nói với cậu cô ta là bạn gái tôi? Ai ai? Cô ta mẹ ôi! Đây không phải TV của tôi sao? Đây không phải bàn mạt chược của tôi sao? Đây không phải tủ đầu giường của tôi sao? Đây không phải nồi cơm điện của tôi sao? Đây không phải. . . Bao cát quyền anh của tôi sao. . . Trong phòng tôi còn lại cái gì?"

KAY: "Một cái giường."

Thành Thực: "KAY, anh không nên kích thích anh ấy nữa."

Nguyệt Thăng từ đường cái chạy tới, vẫy tay kêu lên: "Em tìm thấy xe vận tải nhỏ rồi!"

Mấy người từ trên xe vận tải đi xuống, Đường Ngữ thanh toán tiền cho tài xế, nhìn tòa cao tầng trước mắt một trận mê muội, hồi lâu, thử thử hỏi: "Ký túc xá của em hẳn là có thang máy chứ?"

"Thang máy?"Nguyệt Thăng liếc xéo cậu, "Em một mình tới có ký túc xá để ở đã là không tệ rồi còn dám mộng tưởng thang máy?"

Đường Ngữ không cam lòng, tiếp tục hỏi: "Công ty phân cho em ở tầng mấy?"

Nguyệt Thăng vươn một ngón tay chỉ lên trời: "Tầng cao nhất!"

Mọi người tề xoát xoát ngẩng đầu nhìn trời — dưới ánh mặt trời Thành Thực lộ ra hàm răng tuyết trắng, giả vờ thoải mái cười một cái, "Em nhớ ra rồi, em còn có việc, tạm biệt các bạn!"

KAY: "Tôi phải đi làm rồi."

Đường Ngữ: "Ế, thắt lưng anh hình như vẹo rồi."

Hướng Hải: ". . ."

Chương 16

Hoàng Cửu Cửu: "Anh không cần mỗi ngày đều đến ăn cơm cùng tôi chứ?"

Mạch Đào: "Chúng ta là cặp đôi, thân mật một chút không được sao?"

Hoàng Cửu Cửu, run lên một thân da gà, "Được rồi, dù chúng ta là một cặp, cũng không cần mỗi ngày gặp mặt chứ?"

Mạch Đào: "Thân ái, cuối cùng cậu cũng thừa nhận chúng ta là cặp đôi rồi."

Hoàng Cửu Cửu, hít thở không thông ba giây, lẩm bẩm: "Rốt cuộc vì sao anh đối với tôi như vậy?"

Mạch Đào: "Đã nói là cậu đẹp trai mà! Vừa gặp đã yêu nha."

Hoàng Cửu Cửu, không thể nhịn được nữa, đập bàn, "Thứ cho tôi nói thẳng, anh căn bản là nghĩ trêu tôi rất vui!"

Mạch Đào: "Nói đúng rồi, vậy thì thế nào?"

Hoàng Cửu Cửu: 〒_〒

============================

"Theo kịp theo kịp! Đừng chậm lại!" Chủ nô hô quát nói: "Anh, gấu chó kia! Chăn đệm kéo lê trên đất rồi! Anh, tóc vàng kia, cẩn thận một chút! Anh, tên GAY kia, nâng TV thế nào còn lung lay lúc lắc như thế, có phải đàn ông không vậy? Anh, sịp đỏ kia. . . Trừng em làm gì? Tạo phản à?"

Tên GAY suy yếu hỏi sịp đỏ: "Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào?"

Sịp đỏ đáp: "Anh, anh từng nói như thế sao?"

Tóc vàng nhân lúc chủ nô không chú ý nói với gấu chó: "Chúng ta đợi lát nữa đi xuống, mua chút nước uống chứ?"

Mừng rỡ trong mắt gấu chó chợt lóe mà qua, dùng mắt hỏi có nên nói cho hai người anh em bị áp bức khác không, tóc vàng nhẹ nhàng lắc đầu, thở phì phò nói: "Mục tiêu quá lớn sẽ bị cô ta phát hiện, cậu đừng nói cho ai khác, chúng ta len lén. . ."

Gấu chó lập tức thấy sắc quên bạn, gật đầu không ngừng.

. . .

Nguyệt Thăng ngồi ở trong căn tin công ty, trong tai mơ hồ nghe thấy chung quanh rất nhiều người đang nghị luận không ngớt —

A: Cô xem cô xem, một đám trai đẹp đang ngồi bên kia. . .

B: Tôi đã sớm thấy, tóc vàng kia là người mẫu công ty tìm tới sao?

A: Không biết. . . Cô xem xem anh chàng một mực ngồi ăn kia rất MAN, dáng ăn thật đáng yêu. . .

C: Cậu ta một mực cười khúc khích cô không nhìn ra à? MAN chỗ nào? Tôi thấy cậu ta y như con gấu ngốc. . . Trái lại anh chàng bên cạnh con bé xấu xí kia y như minh tinh Hàn quốc ấy, rất có phong độ. . .

D: tôi thích cậu bé điềm đạm đáng yêu kia. . .

ABC: Cô luyến đồng phích à? Cái kia nhìn qua còn là vị thành niên. . .

ABCD: Thứ xấu xí kia là ai? Thực sự là chướng mắt. . .

Thứ xấu xí?

Mẹ XX mấy cô mới là xấu xí! Nguyệt Thăng ở trong lòng mắng mấy nghìn mấy vạn lần, tàn bạo liếc xéo Hướng Hải và KAY, một bên lấy lòng múc đầy bát canh thịt bò Tây hồ, Đường Ngữ há miệng, Nguyệt Thăng liền đút lên một thìa vào miệng cậu.

KAY hai chân vắt chéo, hút cola, cười khanh khách không nói lời nào. Hướng Hải vẻ mặt hổ thẹn, vùi đầu càn quét một bàn đồ ăn, cũng không dám giải thích.

Thành Thực oán hận yếu ớt nhìn Hướng Hải: "Người anh em, cậu quá khiến tôi thất vọng, cậu có biết cậu và KAY bỏ trốn tôi và Đường Ngữ chạy đến mười chuyến lên xuống không. . ."

Đường Ngữ mệt đến hư thoát, mềm nhũn đáp một câu: "Đúng vậy đúng vậy, Thành Thực còn chỉ chuyển đồ nhẹ, đồ nặng đều là anh chuyển, Bùi Hướng Hải em một tên sức lao động cường hãn như thế cư nhiên dám chạy, mệt chết người. . ."

Nguyệt Thăng có chút yêu thương thay Đường Ngữ lau mồ hôi, tiếp lời nói: "Hai người các anh là đồ không có lương tâm chết giẫm, xem xem Đường Ngữ nhà chúng ta mệt đến tinh tẫn nhân vong. . ."

Đường Ngữ một ngụm canh chưa nuốt hết thiếu chút nữa liền phun ra, vội bịt chặt miệng, khụ khụ hai tiếng, canh từ trong lỗ mũi chảy ra. KAY và Thành Thực cười đến ngã trái ngã phải, Hướng Hải vẻ mặt vô tri tiếp tục cười khúc khích, Đường Ngữ đoạt lấy khăn tay trong tay Nguyệt Thăng che mũi, thẹn quá thành giận ồn ào: "Đã bảo em đừng có loạn dùng thành ngữ rồi mà, em có biết cậu đấy có nghĩa gì không mà nói lung tung!"

Nguyệt Thăng: "Đó không phải tinh lực dùng hết thì người sẽ mệt chết sao?"

Hướng Hải: "Đúng vậy, không phải ý này sao?"

Đường Ngữ, Thành Thực, KAY: ". . ."

Bác sĩ thực tập tiểu Băng lúc tan tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý tốt cười nói với Hoàng Cửu Cửu: "Bác sĩ Hoàng, bạn anh thật là có nhẫn nại, hơn mười ngày rồi, thật đúng là gió mặc gió, mưa mặc mưa."

Hoàng Cửu Cửu cười gượng.

Hai người buổi tối đến nhà hàng kiểu Pháp ăn, Hoàng Cửu Cửu thiếu thiếu hăng hái, thẳng đến ăn xong ra khỏi nhà hàng vẫn còn ủ rũ, Mạch Đào hỏi: "Hôm nay nóng gần 40 độ, có phải bị cảm nắng rồi không?"

Hoàng Cửu Cửu suy yếu gật đầu, Mạch Đào cười, nói: "Tự làm bác sĩ cũng không biết chăm sóc chính mình, cậu chờ một chút." Sau đó đi đến đối diện đường cái, đi vài bước quay đầu lại nói: "Không được chạy mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả."

Hoàng Cửu Cửu nhìn anh đi vào hiệu thuốc đối diện, bỗng nhiên có loại cảm giác rất kỳ quái dạo quanh trong lòng. Mạch Đào mua thuốc về đưa cho Hoàng Cửu Cửu, "Buổi tối uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng mai là ổn thôi."

Hoàng Cửu Cửu nhận thuốc, nghĩ Mạch Đào người này kỳ thực cũng không tệ, dọc theo đường đi miên man suy nghĩ, về đến nhà xong hàm hàm hồ hồ cảm ơn Mạch Đào một tiếng chuẩn bị xuống xe. Mạch Đào hết lần này tới lần khác là người không đứng đắn nổi 10 phút, mặt dày mày dạn kéo lấy anh không tha, ép buộc Hoàng Cửu Cửu hôn một trận mới như vậy. Hoàng Cửu Cửu về đến nhà trong cơn giận dữ, ném đống thuốc xuống đất, tôi giẫm tôi giẫm tôi giẫm, cho anh dùng sức ôm tôi như vậy! Cho anh đem lưỡi hôn vào trong miệng tôi! Cho anh không cạo sạch râu chọc đến mặt tôi tê rần!

Hoàng Cửu Cửu phát tiết xong liền lẻn đến trước cửa sổ nhìn xung quanh, cười đến cả mặt chỉ thấy răng: ôn thần kia quả nhiên đi rồi!

Chim sáo đá ở phía sau anh hỏi: "Muốn làm gì hả?"

Hoàng Cửu Cửu cởi áo sơmi văn vẻ lịch sự trên người, ngửa mặt lên trời cười to, "Tao muốn làm gì á? Hỏi rất hay! Cạc cạc dát. . ."

Chim sáo đá: "Ngu ngốc!"

Thanh niên tài tuấn Hoàng Cửu Cửu thần tốc thay một thân trang phục thích hợp cuộc sống về đêm, lái xe chạy nhanh về quán bar lần trước, anh còn nhớ mãi không quên tay bass chưa ăn đến miệng kia. Ở trong quán bar hỗn độn vòng vài vòng cũng không thấy tay bass lần trước, Hoàng Cửu Cửu không khỏi thất vọng, ngồi ở quầy bar uống hai ly rượu, liền có vài người bắt đầu đến gần, Hoàng Cửu Cửu thà thiếu chứ không ẩu, đều uyển chuyển từ chối, một nhân viên quầy bar chế nhạo anh: "Chàng đẹp trai, anh muốn ngồi đây chờ toàn bộ người trong quán bar tới tìm anh sao?"

Hoàng Cửu Cửu híp mắt nhìn nhân viên quầy bar mày thanh mắt sáng này, nở nụ cười, "Em năm nay bao nhiêu?"

"24."

Hoàng Cửu Cửu ngạc nhiên nói: "Không phải đâu? Sao anh cảm thấy em còn chưa được phát chứng minh nhân đân."

Nhân viên quầy bar ý vị sâu xa liếc anh một cái.

Hoàng Cửu Cửu vui đùa nói: "Ông chủ của các em dùng lao động trẻ em nha."

Nhân viên quầy bar hỏi: "Anh không phải cảnh sát đấy chứ?"

Hoàng Cửu Cửu làm hình dạng vô tội, "Anh là bác sĩ."

Nhân viên quầy bar cong lên khóe miệng, cười có thâm ý khác, đến bên cạnh rót rượu cho người khác, lại về đến trước mặt Hoàng Cửu Cửu. Hoàng Cửu Cửu hỏi: "Em chừng nào thì tan ca?"

"Làm gì?"

"Em nói là làm gì?"

Nhân viên quần bar rót một cốc nước cất đưa cho Hoàng Cửu Cửu, trực tiếp nói: "Vậy trước khi em tan ca đừng uống rượu, em không có hứng thú qua đêm với con ma men."

Sảng khoái! Anh thích! Hoàng Cửu Cửu vui sướng hài lòng uống nước cất, sắc tình hề hề nhìn nhân viên quầy bar kia bận rộn ở bên cạnh, càng xem càng thích: trẻ tuổi đúng là tốt, cái cổ tinh tế, vai hơi mỏng, da non mềm. . .

Hắc hắc hắc. . . Đã lâu không đi ra ngoài tìm việc vui, đều do cái tên chết tiệt kia. . . Hoàng Cửu Cửu đánh một cái rùng mình, đem khuôn mặt Mạch Đào từ trong đầu gạt đi, đứng lên đi toilet.

 Edit: Huyết Vũ

Chương 17

Hướng Hải: "Trước đây em còn tưởng anh là con lai."

KAY: "À, tôi không phải, chỉ là một tên nhà quê, khiến cậu thất vọng rồi."

"Không, không. . ."

". . ."

". . ."

Thành Thực: "Bọn họ nói gì vậy?"

Đường Ngữ nằm rạp xuống bò tới, "Không nghe thấy, gần thêm chút nữa. . ."

Hướng Hải: "Buổi tối cùng bọn em ăn nhé?"

KAY: "Tối nay đi làm."

Hướng Hải: "À. . ."

". . ."

". . ."

Đường Ngữ tiếp tục bò lổm ngổm, "Thành Thực, em nghe thấy bọn họ nói gì không?"

Thành Thực lại bò gần vài bước, "Không có, mẹ X Bùi Hướng Hải nói nhỏ như vậy. . . Nhất định là có gian tình. . ."

KAY: "Hướng Hải."

"Ưm?"

"Thành Thực và Đường Ngữ ghé vào trên người cậu không thấy rất nặng sao?"

= =

===========================

Đèn mờ của quán bar này dị thường xinh đẹp, toilet rất sạch sẽ, ngọn đèn bí hiểm khiến không gian có vẻ lạnh lẽo này càng trở nên mờ ảo, Hoàng Cửu Cửu đi tiểu xong đắc ý dào dạt đi tới bồn rửa tay bên cạnh rửa sạch tay, nhìn mình trong gương, đẹp trai không chịu nổi! Hắc hắc hắc. . . Hoàng Cửu Cửu vươn ngón trỏ làm một tư thế choáng váng, tự mình vui vẻ ngửa tới ngửa lui.

Bên cạnh anh có một người dựa vào cửa ngăn cách, thấy hình dạng kia của anh cũng vui vẻ, nói: "Cậu hình như phi thường vui vẻ."

Hoàng Cửu Cửu đáp: "Đúng vậy đúng vậy."

"Hết cảm nắng rồi?"

"Hết rồi." Hoàng Cửu Cửu nói xong lời này, tru lên nhảy dựng xông ra ngoài cửa, lại bị Mạch Đào tóm áo đẩy vào trong một gian ngăn cách.

"Ở đây là nơi công cộng! Anh đừng có xằng bậy!"

"Tôi cứ xằng bậy thì sao nào?" Mạch Đào cài cửa, nở nụ cười, "Bảo bối nhi, mới 1 tiếng không gặp cậu đã thay đổi một thân Fashion như thế, nhân viên quầy bar kia không tệ nhỉ. . ."

Hoàng Cửu Cửu sợ hãi vạn phần kề sát lên vách tường gạch men, run lẩy bẩy nói: "Anh anh. . . Anh tôi tôi có nhu cầu, anh quản được à?"

"À. . ." Mạch Đào cười đến dị thường sắc tình, "Có nhu cầu có thể tìm tôi nha. . ."

"Ai muốn tìm anh, tôi tôi đã nói tôi không thích loại hình như anh!" Hoàng Cửu Cửu cố gắng nhìn mọi nơi xung quanh tìm kiếm chỗ chạy trốn, có chút dáng dấp chó cùng rứt giậu.

Sắc mặt Mạch Đào cứng lại, vươn tay bóp cổ Hoàng Cửu Cửu, Hoàng Cửu Cửu kêu sợ hãi: "Giết người phải đền mạng. . ." Mạch Đào đã dựa tới cắn môi anh, lưỡi Hoàng Cửu Cửu đông lùi tây trốn, cuối cùng vẫn bị Mạch Đào bắt được cuốn lấy khó phân thắng bại.

Hoàng Cửu Cửu bị hôn đến sắp hít thở không thông, tay chân cứng ngắc không thể động đậy, một tay kia của Mạch Đào điêu luyện cởi quần đối phương, Hoàng Cửu Cửu chỉ cảm thấy dưới thân lạnh vù vù, lập tức sợ đến hầu như không khống chế. Tay Mạch Đào bọc tới, ở địa phương nguy hiểm kia không nhẹ không nặng nhéo một chút, Hoàng Cửu Cửu lại khóc, Mạch Đào đắc ý buông ra bờ môi anh, thấp giọng nói: "Nói cho cậu, tôi thích nhìn cậu khóc nhất."

Hoàng Cửu Cửu cảm thấy người trước mắt này quả thực không thể nói lý, run giọng nói: "Anh, anh biến thái. . ."

"Tôi cứ biến thái cậu có thể làm gì tôi?" Mạch Đào nói xong lời này, hạ thấp người xuống ngậm lấy thứ gì đó nửa cứng nửa mềm ở dưới thân Hoàng Cửu Cửu. Hoàng Cửu Cửu rên rỉ một tiếng, thần kinh trong thân thể rơi vào tay giặc, anh dùng tay cào lên gạch men trơn trượt trên vách phía sau, thở dốc. Kỹ thuật của Mạch Đào tốt đến lão luyện, ngón tay còn quanh quẩn nhẹ vuốt trên phần cuối xương sống của Hoàng Cửu Cửu, Hoàng Cửu Cửu thống khổ lại vui sướng, lúc sắp tới cao trào liền vô ý thức đẩy Mạch Đào, đáng tiếc không đẩy được, đều bắn vào trong miệng Mạch Đào.

Mạch Đào nhíu nhíu mày, đem thứ trong miệng nhổ vào bồn cầu một bên, ngửa đầu nhìn Hoàng Cửu Cửu, hai người một trận trầm mặc, Hoàng Cửu Cửu run tay mặc quần, Mạch Đào cười quái dị: "Cậu cũng nên cảm ơn tôi chứ?"

Hoàng Cửu Cửu suy yếu nói: "Cảm. . . Cảm ơn." Vừa xê dịch bước chân, Mạch Đào đứng lên ôm anh lại hôn một trận, đức hạnh đói khát kia khiến Hoàng Cửu Cửu dở khóc dở cười.

"Có qua mà không có lại là không lễ phép, đạo lý này cậu cũng biết phải không?" Mạch Đào lôi kéo Hoàng Cửu Cửu thay đổi vị trí, tựa ở trên tường, thuần thục đem quần cởi ra, lộ ra dã thú dương nanh múa vuốt dưới thân kia, say mê nhìn Hoàng Cửu Cửu. Hoàng Cửu Cửu da đầu tê dại, không tự chủ được lui một bước ra sau, Mạch Đào thúc dục nói: "Mau một chút, đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi."

Hoàng Cửu Cửu liếm liếm môi, do dự, không phải anh chưa từng làm giúp người khác, chỉ là đối tượng trước đây đều rất nhỏ tuổi rất yếu ớt, thứ kia đều rất đáng yêu, còn hung khí vừa dài vừa lớn như của Mạch Đào, chính anh có thể nuốt vào hay không còn là một vấn đề. Mạch Đào dừng ở trên môi ướt át của anh, nôn nóng ảo tưởng cảm giác cánh môi gợi cảm kia tiếp xúc đến da thịt mình, dưới thân càng thêm căng lớn đến dữ tợn.

Hoàng Cửu Cửu vẻ mặt cầu xin lắc đầu, Mạch Đào nóng nảy, nắm chặt Hoàng Cửu Cửu, Hoàng Cửu Cửu đương nhiên là liều mạng giãy dụa, Mạch Đào còn cợt nhả hôn chỗ này một chút hôn chỗ kia một tí, Hoàng Cửu Cửu trong lúc hốt hoảng dùng đầu gối cố sức huých lên cậu em âm mưu đã lâu của Mạch Đào, Mạch Đào hú lên quái dị che chở hạ thân lui vào trong góc, Hoàng Cửu Cửu sợ chết khiếp, xoay người mở cửa chạy trối chết.

Mạch Đào ở phía sau rống lên: "Hoàng Cửu Cửu, ông đây sớm muộn cũng có ngày gian chết cậu!"

Lương Đình Xuyên nhìn Thành Thực cuộn tròn trong sô pha, đen mặt nói: "Buổi trưa em lại ăn rác rưởi gì hả?" Thành Thực ô ô kêu, Đô Đô ở bên cạnh cũng meo meo kêu. Lương Đình Xuyên xách Đô Đô ném sang một bên, ngồi ở bên người Thành Thực giúp cậu xoa xoa bụng, lông mày thẳng nhăn chặt.

Thành Thực ôm lấy cổ Lương Đình Xuyên hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói: "Đình Đình, em sắp chết rồi."

"Chết đi."

"Ô ô ô. . . Em thật sắp chết mà. . ."

Lương Đình Xuyên một tay ôm sát Thành Thực, một tay ở chỗ dạ dày cậu xoa xoa, trong miệng mắng: "Chó con! Bảo em đừng loạn ăn đồ rồi! Anh thấy em là thật không muốn sống, về sau một ngày ba bữa đều ở nhà ăn."

"Ừ. . ." Thành Thực liều mạng cọ cọ trong lòng anh.

"Chó con, thuốc được rồi mau uống." Lương Đình Xuyên nâng bát thuốc trên bàn trà lên.

Thành Thực đem mặt chôn ở hõm vai anh, nói thầm: "Kẹo. . ."

"Ở đây này."

Thành Thực lúc này mới thò mặt ra, bưng bát thuốc nhắm chặt mắt ừng ực uống hết, uống xong ném bát, vươn tay về phía Lương Đình Xuyên, "Kẹo. . ."

"Không có, ngày hôm qua ăn hết rồi."

"Anh! ! !"

Chương 18

Hỏi: Bạn tốt nhất của bạn là ai?

Lương Đình Xuyên, không đếm xỉa: "Tiền."

Hoàng Cửu Cửu, không chút do dự: "Tiền."

Mạch Đào, còn cần nói sao? "Tiền."

KAY: "Đương nhiên là tiền."

Bùi Hướng Hải, gãi gãi đầu: "Chắc là Thành Thực."

Thành Thực, như đinh đóng cột: "Ma thú!"

Nguyệt Thăng: "Dù sao cũng không phải Đường Ngữ! ! !"

Đường Ngữ, gian nan tự hỏi thật lâu thật lâu, "Hẳn là Vạn Triết."

Vạn Triết, bấm ngón tay: "XXX học viện nông nghiệp này, XXX khoa tiếng Anh này, XXX tổ điêu khắc này, XX khoa điện máy này, XXX học viện kỹ thuật sinh học này, XX quán lòng nướng này, XXX phòng giặt quần áo này. . . Nói chung rất nhiều rất nhiều."

Duy độc không có Đường Ngữ.

=============================

Buổi tối sau khi kết thúc công việc Thành Thực và Đường Ngữ bắt cóc tên ngốc đáng thương ném vào trong góc, Điền đại sư huynh tự mình làm chủ tọa, "Tên!"

Hướng Hải: "Không phải anh biết sao?"

Chó săn số 1 một cái tát chụp tới, "Bảo em nói em thì cứ nói, đừng có nhiều lời vô ích như vậy!"

"Bùi. . . Bùi Hướng Hải. . ."

Chủ tọa tiếp tục hỏi: "Em có biết em phạm vào tội gì không?"

"Em em em sao cơ?"

Chó săn số 2 cáo mượn oai hùm ồn ào: "Thẳng thắn khoan dung, chống cự nghiêm tra."

Chó săn số 1 gật đầu, "Nhóc con mau thẳng thắn, em cả ngày cùng KAY kia khanh khanh ta ta là có ý gì?"

"Em em nào có khanh khanh ta ta với anh ấy? Chỉ là. . ."

Chó săn số 2: "Không được xen miệng!"

Chủ tọa: "Không cho cậu ta xen miệng bảo cậu ta nói như thế nào?"

Chó săn số 1: "Thành Thực con lợn này lắc qua một bên! Anh sắp tra ra rồi. . ."

Tội phạm: "Các anh rốt cuộc muốn biết gì?"

Chủ tọa và chó săn số 1 2 cười dâm, cười đến Hướng Hải sau gáy tê dại, chó săn số 2 đem móng vuốt khoác trên vai Hướng Hải, "Người anh em, cậu thích anh giai kia phải không?"

"Giai nào?"

Chủ tọa nổi giận lôi đình: "Cậu còn thích mấy anh giai hả?"

Chó săn số 1 làm dạng sợ hãi, "Chẳng nhẽ là anh?"

Chó săn số 2 lấy tay đỡ trán, làm hình dạng không thể tránh được, "Nhất định là em. . ."

Chó săn số 1: "Là anh là anh!"

Chó săn số 2: "Là em là em!"

Chủ tọa gầm lên giận dữ: "Đều câm miệng cho tôi!"

Hướng Hải một đầu hắc tuyến, muốn tìm kẽ hở chạy trối chết, bị xách về, chó săn số 1 cầm một cái mỏ lết, chó săn số 2 cầm một cái roi da, nhìn chằm chằm vào cậu.

Chủ tọa, "Em lấy roi da ở đâu vậy?"

Chó săn số 2, "Không biết, tiện tay nhặt được."

"Trong phòng vẽ chúng ta có thứ này sao? Quá quỷ dị. . ."

Chó săn số 1: "Đợi lát nữa thảo luận cái này sau, trước hết cạy miệng thằng nhóc này đã!"

Hướng Hải chủ động há mồm: "A — "

Chủ tọa: "A cái gì mà a! Nói! Em gần đây hành động vội vã sắc mặt thần bí phản ứng cổ quái lời nói biến thái. . ."

Chó săn số 1: "Còn không để yên nữa hả? Nói thẳng! Nói! Có phải em thầm mến KAY kia không?"

Hướng Hải ngượng ngùng nhìn ba người trước mắt, không rên một tiếng.

Vạn Triết nhíu mày, "Xem ra là đúng rồi? Em phải cẩn thận, thằng nhóc kia nóng nảy có tiếng, trước đây ở trong trường học đánh nhau với thầy giáo, trường học mới đình chỉ học cậu ta. . ."

Thành Thực kinh ngạc nói: "Anh ta dũng mãnh như thế? Nhìn không ra đấy!"

Đường Ngữ: "Em thì nhìn ra cái rắm! Thằng nhóc kia trước đây cùng khóa với bọn anh, không ai dám trêu chọc, nửa năm đánh vài trận, nghe nói cậu ta là thủ khoa đầu vào khoa lịch sử, vậy nên trường học đã tận lực dung túng cậu ta, là đánh người ta quá ác mới cho cậu ta đình chỉ học, kết quả trong lúc thanh tra cậu ta lại đánh nhau với người khác bên ngoài trường, còn cầm hung khí, đánh cho người ta nằm viện, trường học mới phải đuổi học cậu ta. . ."

Thành Thực hai mắt bắn ra tia sáng sùng bái, "Oa — thật là lợi hại!"

Vạn Triết nhìn về phía tên ngốc hóa đá, ân cần giáo dục: "Nói chung cậu ta là người không thể trêu vào, nếu cậu ta biết em mưu đồ gây rối cậu ta, tình huống tốt từ nay về sau không để ý tới em, tình huống không tốt sẽ cho em một trận."

Thành Thực lộ ra dáng cười quỷ dị, nói: "Em thấy không nhất định, tên kia là GAY."

Đường Ngữ khiêm tốn xin chỉ bảo: "Dùng cái gì thấy được?"

"Trực giác đồng loại." Thành Thực nói như thật.

Vạn Triết thương hại nhìn Hướng Hải, "Cậu em, tự em có cảm giác gì?"

Hướng Hải trầm mặc, ba người khác thẳng ngoắc ngoắc nhìn cậu, hồi lâu, Hướng Hải nói: "Hình như em thực sự thích anh ấy."

Trong phòng vẽ sôi trào, Điền đại sư huynh giả rụt rè hô to: "NO NO NO NO. . ."

Đường đại thiếu gia chỉ sợ thiên hạ bất loạn xoạc một chút cởi quần chỉ còn chiếc sịp toàn sao và sọc, nhảy đến nhảy đi trước mặt Hướng Hải, kích động hỏi: "Em thật thích đàn ông? Thích như vậy? Thấy rõ không, thấy rõ không hả, không ngực không PP chính là như vậy. . ."

Điền sư huynh một cái tát đem khỏa nam A tát bay, rẹt một cái xé áo sơmi ném sang một bên hóa thân thành khỏa nam B, lộ ra cơ bụng sáu múi tự mình đa tình hỏi: "Hay là thích như vậy như vậy? Cường tráng một chút? Tiểu Bùi Bùi. . ."

Yêu nghiệt đương nhiên cũng không cam lạc hậu, phấn khởi phóng khoáng cởi quần, cởi quần jean cởi đến một nửa đột nhiên nhớ tới quần trong trắng nhỏ của mình không rực rỡ bằng khỏa nam A, vẫn là không khoe ra thì hơn, vì vậy hổn hà hổn hển bò lên mặt bàn tru lên: "Ông đây mới là cái hố — vạn người mê! Thiên hạ đệ nhất mãnh nam Bùi Hướng Hải! Chúng tôi ủng hộ cậu –" (Vũ: đau. . . đau bụng quá!!!! Ta k còn gì để nói với đám dở hơi này!!!)

Nói thầy Thôi mấy ngày gần đây có chút bị cảm nắng, đau đầu lợi hại, sau khi ăn xong ông mới nhớ tới bốn người môn sinh đắc ý, không khỏi có chút yêu thương: trời nóng như thế còn phải liều mạng như vậy, mang ít kem đi xem chúng nó, tiện thể xem xem bản vẽ kia tiến trình thế nào rồi.

Vì vậy ông ngàn dặm đưa kem, đẩy ra cửa phòng vẽ tranh, đập vào mắt chính là một bức hình ảnh quỷ dị: khỏa nam A ngồi ở trên đùi Hướng Hải, một tay ôm cổ Hướng Hải, một tay vẽ vòng vòng trên mặt cậu; khỏa nam B đang tiến hóa thành gấu Koala thuốc cao da chó dán ở trên lưng Hướng Hải cạc cạc cười quái dị; khỏa nam C một chân giẫm mặt bàn một chân giẫm lên mông khỏa nam B, trong tay là roi da chẳng biết từ đâu lấy ra vun vút vung vẩy, khóa quần kéo mở nửa kín nửa hở. . .

Lúc cửa mở ra khỏa nam ABC tề xoát xoát nhìn qua, Hướng Hải khóc gọi: "Thầy ơi, cứu em. . ."

Thôi Hòa tiêu hóa xong một màn trước mắt, rõ ràng nghe thấy trong óc mình truyền ra một tiếng "Cùm cụp ". . .

Hoàng Cửu Cửu mang theo chim sáo đá của anh giống như chạy trối chết suốt đêm dọn vào ký túc xá bệnh viện, ngày thứ hai toàn bộ bệnh viện trên dưới đều biết kim cương vương lão ngũ bác sĩ Hoàng ở ký túc xá, Hoàng Cửu Cửu có khổ không nói, trái lại chim sáo đá nói nhiều lên không ít, bởi vì chơi với nó đều là các cô y tá xinh đẹp như hoa.

Y tá A: "Xin chào tiểu Hắc."

Chim sáo đá tinh thần chấn hưng: "Buổi sáng tốt lành mỹ nữ."

Y tá B lấy chân giò hun khói chọc nó: "Tiểu Hắc, ăn không?"

Chim sáo đá giả vờ đáng yêu: "Đây là cái gì vậy?"

Hoàng Cửu Cửu nóng lòng muốn thử, anh vẻ mặt dáng cười nói với chim sáo đá: "Hôm nay tâm tình mày không tệ nhỉ!"

Chim sáo đá lạnh nhạt: "Chết đi."

Hoàng Cửu Cửu không ngừng cố gắng, cầm miếng thịt kho tàu, chim sáo đá không chút khách khí một ngụm mổ tới, ăn xong rõ ràng ném ra hai chữ: "Cút đi!"

Hoàng Cửu Cửu đả kích cực lớn, thẹn quá thành giận đem lồng chim treo ở trong sân dưới lầu, anh không cần lo lắng sẽ có người đến trộm cái tên ăn cây táo, rào cây sung này, có người có thể đến trộm đi thật đúng là giúp anh một cái ân lớn.

Con chim sáo đá ở trong viện người đến người đi thấy mỹ nữ liền vỗ cánh hô to: "Mỹ nữ — " Thấy chướng mắt trực tiếp kêu: "Cút đi!" Trái lại cả ngày lấy lòng không ít mỹ nữ, ăn ngon uống ngọt, sống đến thư thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro