7-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Edit: Huyết Vũ

Chương 5

Lương Đình Xuyên: "Nói bao nhiêu lần rồi! Lúc ném rác phải nhớ cho vào trong túi rác!"

Thành Thực: "Vì sao?"

Lương Đình Xuyên: "Anh không muốn giải thích với em."

Thành Thực: "Vì sao?"

Lương Đình Xuyên: "Em không cần biết, nghe theo là được."

Thành Thực: "Vì sao?"

Lương Đình Xuyên: "Đừng hỏi vì sao nữa."

Thành Thực: "Vì sao?"

Lương Đình Xuyên: "Lại hỏi vì sao liền cưỡng gian em."

Thành Thực: "Vì sao?" Ặc, nói quá nhanh rồi. . .

——————— Nơi này hài hòa 500 chữ ——————-

Sau khi về nhà Lương Đình Xuyên nấu cháo hoa, cho thêm ít đường trắng, sau đó mở miệng Thành Thực từng ngụm từng ngụm trút vào.

Thành Thực có chút hư thoát, mềm nhũn tựa ở trên vai anh, ăn một ngụm liền lầm bầm một câu người khác nghe không hiểu, Lương Đình Xuyên nói: "Ngày mai đưa em đi bệnh viện soi dạ dày một chút, xem rốt cuộc là bị bệnh gì, sau đó uống mấy đợt thuốc trị liệu hẳn là sẽ không có chuyện gì nữa."

Thành Thực ôm anh, ngẩng đầu hỏi: "Soi dạ dày là như thế nào?"

Lương Đình Xuyên không cần suy nghĩ liền trả lời: "Giống chụp ảnh thôi."

Thành Thực không đứng không đắn nói: "Chúng ta chụp thêm mấy tấm cho em bé?"

Huyệt thái dương của Lương Đình Xuyên nhảy lên, vươn tay ngắt một cái dưới thân Thành Thực, "Ồ? Hóa ra em là con gái? Vậy thứ này vô dụng liền cắt đi."

≥ △ ≤ "A, đừng mà!" Thành Thực thét chói tai, vội vàng che cậu nhỏ của mình, vùi đầu chui vào trong lòng Lương Đình Xuyên, ngoan ngoãn nuốt xuống cháo hoa anh đưa tới bên mép.

Ngoại trừ lúc học cấp 3 bị Hoàng Cửu Cửu cường hôn, Lương Đình Xuyên lúc học đại học còn bị một giáo viên nước ngoài không biết sống chết quấy nhiễu tình dục, số phận cuối cùng của giáo viên nước ngoài kia còn thê thảm hơn Hoàng Cửu Cửu, khuôn mặt bị đánh thành mặt lợn, xương sườn gãy hai cái, thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn. Kỳ thực Lương Đình Xuyên đã vượt quá phòng vệ chính đáng, giáo viên nước ngoài kia kêu gào nhất định sẽ đuổi học anh, thế nhưng sau đó chẳng biết Mạch Đào dùng thủ đoạn gì đè xuống chuyện này, vì vậy phía nhà trường cũng bỏ mặc. Lúc đó Lương Đình Xuyên biểu hiện ra không có một chút cảm kích, chỉ nhàn nhạt nói câu: "Xen vào việc của người khác", kỳ thực trong lòng rất cảm kích Mạch Đào, dù sao bị đuổi học cũng không phải chuyện đùa.

Nói đến giáo viên kia, con quỷ xui xẻo này đã từng nói một câu khiến Lương Đình Xuyên ký ức khắc sâu: "Em cho rằng mình không phải đồng tính luyến ái, là bởi vì còn chưa gặp được đàn ông khiến em ái mộ."

Lương Đình Xuyên nghe xong những lời này rét lạnh một chút, nghĩ thầm hôm nào nhất định phải đi chùa miếu thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ mình nghìn vạn lần đừng gặp phải gã đàn ông khiến mình ái mộ.

Sau đó anh đã vì quên đi thắp hương mà hối tiếc không kịp, sau khi qua sinh nhật 30 tuổi anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho chung thân đại sự của mình, Mạch Đào đã đem Trần Thành Thực ném cho anh.

Sát ngàn đao tên Mạch Đào!

Lương Đình Xuyên nhìn yêu nghiệt ăn xong cháo còn ôm anh không tha, bất tự giác cười cười, anh cúi đầu hôn khóe miệng đối phương, dịu dàng nói: "Ngoan, đi ngủ sớm một chút, buổi tối đừng chơi điện tử."

Thành Thực không đáp lại, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Buổi trưa ngày thứ hai khi tỉnh lại, Thành Thực thấy Lương Đình Xuyên ngồi xổm trong WC tắm cho con mèo nhỏ kia.

Thành Thực đi tới thấp người ôm Lương Đình Xuyên, nhẹ nhàng nói: "Em rất thích anh."

Lương Đình Xuyên cười cười, dùng khăn mặt bọc lấy con mèo nhỏ ướt sũng, nói: "Em đặt cho nó một cái tên đi."

"Cứ gọi Đình Đình đi. . ."

"Vậy ném nó đi."

_

Đối với Mạch Đào, Lương Đình Xuyên từ trước đến nay đã biết người này không phải công dân tốt tuân thủ kỷ luật, ví dụ như hiện tại, khi anh mang theo yêu nghiệt nửa chết nửa sống mở cửa nhà mình, đã thấy Mạch Đào ngồi trên sô pha nhàn nhã đi chơi uống trà bồ nhị, trên đùi đặt máy tính bảng của anh, bên người là con mèo nhỏ cuộn tròn, nhìn thấy chủ nhân đã về, con mèo nhỏ vươn vươn vai, "Meo meo. . ." Mạch Đào giơ lên hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, lớn tiếng bắt chuyện: "Meo meo. . ."

"McDull!"Thành Thực bổ nhào tới, chỉ tay vào Lương Đình Xuyên, nước mắt nước mũi đan xem lên án: "Em muốn tái hôn! Cái người kia quá đáng ghét! Hôm nay anh ấy đưa em đến bệnh viện soi dạ dày! Còn nói đơn giản như chụp ảnh, hại em thiếu chút nữa chết đứ đừ, thật là khủng khiếp, thiếu chút nữa em không thể sống trở về! Có một thứ thật dài từ miệng vói vào tận trong dạ dày. . ." Q_Q

"Còn không để yên nữa à?" Lương Đình Xuyên rót một cốc nước cho mình, không nhịn được cắt đứt cậu nói: "Anh thừa nhận là anh lừa em, anh không lừa em em sẽ đi bệnh viện sao?"

Mạch Đào sờ sờ đầu Thành Thực, "Dạ dày của em xảy ra vấn đề gì?"

"Viêm dạ dày mãn tính." Lương Đình Xuyên trả lời.

Mạch Đào nhíu nhíu mày, "Đình Xuyên, cậu nuôi động vật thế nào vậy? Dù nuôi một con lợn cũng phải có trách nhiệm! Huống chi Thành Thực nhà chúng ta là giống chó Labrador (*) huyết thống cực thuần khiết. . ."

(*)Chó Labrador:

20130417163200

Thành Thực rít gào: "McDull! Cẩn thận em cắn chết anh!"

"Buổi tối muốn ăn gì?" Lương Đình Xuyên ngoắc ngoắc ngón tay với Thành Thực.

Labrador phe phẩy đuôi dán tới làm nũng, "Chân gà om."

"Em không thể ăn."

"Mực xào muối tiêu."

"Không thể ăn." Lương Đình Xuyên ôm ôm chó yêu, cười nói: "Em phải ăn một tháng mì sợi và cháo."

"%¥~%#. . ."

Lương Đình Xuyên hôn nhẹ khuôn mặt cậu, dỗ dành: "Ngoan, anh ăn cùng em một tháng."

Mạch Đào cười hì hì ném ra một quả bom: "Thành Thực, mẹ em nửa giờ nữa sẽ tới."

"Cái gì?" Thành Thực vểnh tai.

"Nhóc con nghỉ hè không quay về chỉ nhắn một cái tin cho mẹ, em cho rằng mẹ nuôi dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy sao? Buổi trưa bà đã mua vé máy bay bay tới, trước khi đăng ký còn gọi một cú điện thoại cho em, em không nhận, bà liền gọi cho anh." Mạch Đào nhìn thời gian một chút, tiếp tục nói: "Anh nên đi đón bà rồi, hai người còn có nửa giờ chuẩn bị."

Từ khi xác định quan hệ với Lương Đình Xuyên, Thành Thực sợ sẽ bị biếm về ổ chó lúc trước ngủ, vì vậy rút củi dưới đáy nồi, xúi giục Bùi Hướng Hải len lén nâng giường trong phòng ngủ của mình ném ra ngoài.

Thành Thực khẩn trương nắm chặt tay Lương Đình Xuyên, "Phải tìm cái giường đặt ở phòng em! Tìm đâu bây giờ?"

Lương Đình Xuyên chỉ chỉ lên trên, "Em và Mạch Đào đi lên đem xuống, anh đi dọn phòng em."

Hoàng Cửu Cửu rất mê tín, anh xem hoàng lịch ngày hôm nay mọi việc không thích hợp, vì vậy cả ngày đều cẩn thận từng tí, tan tầm cũng không dám đi lêu lổng, trốn về nhà tránh nạn. Lúc anh đang nấu mì, nghe thấy "leng keng" một tiếng, vì vậy theo phản xạ đáp lại câu: "Ai vậy?"

"Bác sĩ Vương Bát Bát. . ." Cửa có người trả lời.

Chim sáo đá: "Cát — "

Nếu không phải ở tầng 16, Hoàng Cửu Cửu nhất định sẽ nhảy cửa sổ trốn đi.

Hoàng Cửu Cửu vào lúc ban đêm ngủ sô pha (Vũ: vì bị người nào đó cướp mất giường ^^), anh vốn cho rằng đây là chuyện không may nhất ngày hôm nay, nhưng chuyện càng không may lại đến tiếp nữa, thế nhưng đây là nói sau.

Thấy bản thân mẹ Trần, Lương Đình Xuyên cuối cùng cũng biết tiểu yêu nghiệt của anh không phải từ trong tảng đá nhảy ra.

Mẹ Trần ôm Thành Thực đấm ngực giậm chân, ngay cả dấu chấm câu cũng không có gào khóc: "Con là đồ không có lương tâm tuy mẹ không mang thai 10 tháng nhưng cũng mang thai 7 tháng rất khổ cực mới sinh được con ra nghỉ hè vì sao không về nhà mẹ không nghe mẹ không nghe mẹ không nghe mẹ còn nói với ba con là con không phải không thương mẹ Đô Đô à mẹ nhớ con muốn chết. . ."

"Đô Đô?" Lương Đình Xuyên nhìn Mạch Đào.

Mạch Đào nhịn cười, thấp giọng hỏi lại: "Tôi chưa nói cho cậu sao? Nhũ danh của thằng bé là Đô Đô."

Lương Đình Xuyên khóe miệng co giật, "Chuyện thú vị như thế các người cư nhiên giấu tôi một năm rưỡi."

. . .

Mẹ Trần tự nhiên thoải mái vào chỗ, ưu nhã mà lại phú quý gọi một chai rượu vang và bò bít-tết, cười nói với Lương Đình Xuyên: "Tôi nghe Mạch Đào nói rồi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Thành Thực may nhờ có giáo dục tinh anh của ngài, nếu không nó khẳng định sẽ không chăm chỉ học bài, năm ngoái tôi đã muốn tới cám ơn ngài, thế nhưng Thành Thực đứa bé này vừa nghe tôi muốn tới liền mất hứng, nói tôi vẫn còn coi nó là trẻ con, kỳ thực nó chính là một đứa trẻ, ngài Lương, thực sự là làm phiền ngài chăm sóc nó một đoạn thời gian như thế. . ."

Lương Đình Xuyên nói: "Bác gái, Thành Thực rất nghe lời." Nói đến hai chữ "Nghe lời " này, như có như không quét mắt Thành Thực.

Mẹ Trần nói: "Đâu có đâu có, Thành Thực nhà chúng tôi rất bướng bỉnh, khẳng định chọc không ít phiền phức cho ngài, tôi mang theo một chút đặc sản xin ngài nhất định vui lòng nhận cho, tôi là không vận(*) tới, Mạch Đào, con đã đi lấy chưa?"

(*) Không vận: vận chuyển bằng đường hàng không.

Mạch Đào đáp lời nói: "Lấy rồi, ở cốp sau xe của con."

Lương Đình Xuyên nói: "Bác gái ngài quá khách khí."

"Không khách khí không khách khí, chỉ là một chút món quà nhỏ, khoai lang khô khoai lang sợi khoai lang miếng khoai lang thái hạt lựu. . ."

Thành Thực: "Mẹ, mẹ đem thứ này lên máy bay làm gì?"

"Đó là thực phẩm lành mạnh, con không thích sao? Mẹ nhớ là con rất thích ăn mà. . ."

Lương Đình Xuyên mỉm cười: "Vậy cảm ơn bác gái, chia một nửa cho Mạch Đào được rồi, cháu nghĩ anh ta nhất định cũng rất thích."

Thành Thực nói với nhân viên phục vụ: "Sườn cừu nướng cay, thịt bò bít tết, gỏi hải sản sống. . ."

Lương Đình Xuyên vẫn mỉm cười, cười trong mắt mơ hồ toát ra sát khí, "Thành Thực, em hôm nay ăn uống tốt nhỉ."

Thành Thực dáng cười cứng lại, yếu ớt nói: "Em đùa thôi, em chỉ cần khoai tây nghiền và canh ngô."

Chương 6

Hỏi: Bạn thích giống loài không tưởng nào nhất? (ví dụ như các loại quái vật dị chủng)

Hướng Hải: "Doraemon."

Nguyệt Thăng: "Thiên sứ."

Đường Ngữ: "Người cá."

Vạn Triết: "Rồng."

Hoàng Cửu Cửu: "Người ngoài hành tinh."

Mạch Đào: "Người chuyển giới có tính không?" (Vũ: ọc ọc ọc~~)

Thành Thực: "Nhiều lắm! Siêu nhân! Người nhện! Kinh Kong! Siêu nhân điện quang. . ."

Lương Đình Xuyên: "Trần Thành Thực." (Vũ: đây quả là giống loài không tưởng!)

=====================

Cơm nước xong, Mạch Đào nói: "Mẹ nuôi, con còn có việc, đi trước, mẹ ngồi xe Đình Xuyên trở về đi."

Mẹ Trần gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu lại nói với Thành Thực: "Đào Đào thật có tiền đồ, y như ba nó."

Thành Thực nghĩ thầm: đúng thật là y như ba hắn, ba hắn ở quê nhà mở hộp đêm, hắn đến chỗ này mở quán bar, còn là loại quán bar không sạch sẽ.

Ở bãi đỗ xe ngầm Mạch Đào nói với Lương Đình Xuyên: "Anh bạn, đừng để mẹ nuôi tôi phát hiện ra chuyện hai người, bằng không hậu quả không thể lường được."

Lương Đình Xuyên cười nhạt, "Anh tôi còn không sợ, còn có thể sợ mẹ cậu ấy?"

Nhớ lúc trước sau khi Mạch Đào biết được quan hệ của hai người kia liền bị chọc tức, bạn mình cư nhiên thượng em giai? Tiên sư! Cái gì cũng không cần nói nữa! Lương Đình Xuyên tên ngụy quân tử này! (cũng không ngẫm lại là chính anh đưa em trai đến bên mép người ta, hơn nữa còn là em trai anh câu dẫn người ta.)

Vì vậy Mạch Đào không phân tốt xấu liền đánh một trận với Lương Đình Xuyên, đánh cho lưỡng bại câu thương. Vừa vặn Thành Thực tan học trở về, vì vậy một màn anh hùng cứu mỹ nhân rực rỡ lên đài, Mạch Đào bị chính em giai quý báu của mình oánh cho một trận.

Mạch Đào oán hận nói: "Nếu không phải thằng nhóc Thành Thực lần kia cánh tay khửu tay ngoặt ra bên ngoài, cậu còn có thể tay lành chân lặn sống đến bây giờ sao? Nói cho cậu! Bố nuôi tôi là con rồng địa phương chuyên cho vay cắt cổ, ông ấy mà biết con trai đích tôn ba đời bị cậu thượng, hắc hắc hắc. . ."

Cho vay cắt cổ?

Lương Đình Xuyên vẻ mặt hắc tuyến: Đây là thói đời gì vậy? Anh hỏi: "Thành Thực không phải nói nhà cậu ấy mở quán cơm sao?"

"Nó thì biết cái gì!" Mạch Đào bỏ lại những lời này, cười quái dị: "Tự cầu nhiều phúc đi anh bạn!"

Mạch Đào đem hai thùng sản phẩm khoai lang lớn chuyển vào trong xe Lương Đình Xuyên, sau đó nổ máy Grand Cherokee của anh gào thét chạy.

Mẹ Trần đối với chiếc BMWs X5 màu đỏ của Lương Đình Xuyên khen không dứt miệng, bà nói: "Xe của ngài Lương thật là có phẩm vị, tôi rất thích rất thích, xe của ba Thành Thực nó tối như mực khó coi chết được, ngài Lương, xe của ngài là hiệu gì vậy?"

Lương Đình Xuyên trong lòng nghĩ: hai mẹ con nhà này yêu thích thật đúng là giống nhau, anh cười đáp: "Bác gái, đây là BMWs."

"Oa, ngay cả tên cũng đáng yêu như thế ~ Xe của ba Thành Thực nó ngay cả tên cũng rất khó nghe, cái gì mà bốn chữ chết hay không chết. . ."

Thành Thực thấp giọng nói: "Mẹ, đó là Phantom."

Gân xanh trên trán Lương Đình Xuyên nhảy lên, giả vờ cái gì cũng không nghe thấy.

Mẹ Trần nghiễm nhiên là thiện cảm mười phần với ngài Lương, vừa vào trong phòng liền vui mừng khôn xiết, "Ngài Lương, tôi thật không dám tưởng tượng phòng này sạch sẽ như thế! Thành Thực nhà chúng tôi từ nhỏ chính là con quỷ lôi thôi, tôi chạy theo phía sau thu dọn cũng không kịp, nếu không phải ba nó mời ba nữ giúp việc tôi đúng là không thể bận hơn, ai nha Thành Thực đây là phòng con sao? Oa, chăn và ra giường màu trắng sữa! Đây thật là phòng của con sao? Mẹ không đi nhầm chứ? Thành Thực. . ." Mẹ Trần mắt hạnh ngân ngấn nước mắt, mở hai tay ôm yêu nghiệt vẻ mặt xấu hổ, "Đô Đô. . . Con quả nhiên đã lớn rồi ~~~"

"Ai nha con mèo nhỏ kìa ~~ " Mẹ Trần bỏ quên con trai ôm lấy con mèo lang thang kia hôn đến hôn đi, "Thật đáng yêu, ba con cũng không cho mẹ nuôi chó mèo, thật đáng ghét ~~ mẹ muốn ly hôn với ba con! Mẹ muốn tái giá!"

Lương Đình Xuyên: thật quen tai.

Thành Thực: "Đó là vì mẹ vừa nuôi động vật ba con liền thất sủng."

Mẹ Trần hai mắt đẫm lệ trong suốt, "Ba con thật keo kiệt, con nghìn vạn lần đừng giống ông ấy."

Lương Đình Xuyên: cậu ấy rất giống mẹ.

Mẹ Trần ngạc nhiên náo loạn hồi lâu, ngay cả tắm rửa xong cũng phải kinh ngạc vui mừng cầm một hộp xà phòng hình con vịt vui vẻ nửa ngày, sau đó nhét vào trong túi xách Chanel của mình.

Thành Thực: "Mẹ, cái này cũng không cần mang về chứ?"

Trong mắt mẹ Trần rưng rưng sáng long lanh, "Ngay cả một hộp xà phòng cũng không chịu cho mẹ? Đô Đô keo kiệt y như ba con, lần trước mẹ đem rèm cửa sổ đều đổi thành Pikachu, mới một ngày đã bị ba con tháo sạch, đời trước mẹ tạo cái gì nghiệt lại gặp phải ba con hai người. . ." Một bên giả khuông giả dạng đem tay vói vào trong túi.

Thành Thực lấy tay đỡ trán: "Đem đi đi, chỉ cần đừng cho ba thấy. . ."

. . .

Khi Lương Đình Xuyên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ liền nghe thấy mẹ Trần sát vách thét chói tai: "Đứa trẻ hư hỏng đứa trẻ hư hỏng, con trai lớn như vậy còn muốn ngủ với mẹ, không biết xấu hổ!"

Tiếp đó, Thành Thực vẻ mặt ai oán xuất hiện trước giường Lương Đình Xuyên.

"Đô Đô, đến đây đi." Lương Đình Xuyên mở rộng vòng tay.

Thành Thực nhào tới cắn xé, "Không được kêu tên này!"

Lương Đình Xuyên tự mình vui vẻ không ngừng, Thành Thực nhớ tới cái gì, hỏi: "Cho mèo ăn chưa?"

"Chưa, anh đi xem trong tủ lạnh có cái gì hâm lên cho nó ăn."

Lương Đình Xuyên bóc một quả trứng luộc, dầm nhỏ rồi đem cá khô thái nát trộn vào, con mèo ăn đến quên cả trời đất. Lương Đình Xuyên ngồi xổm ở bên cạnh xem, ý cười tràn đầy trên khóe miệng, anh nhẹ nhàng kêu: "Đô Đô."

Con mèo nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt ẩn tình liếc anh một cái, lên tiếng trả lời: "Meo. . ." Sau đó lại cấp tốc vùi đầu ăn.

"Tốt, nhớ kỹ tên của mày." Anh khen ngợi vỗ vỗ đầu mèo, đứng dậy dùng nửa bát sữa hâm nóng trong lò vi sóng đặt ở bên người con mèo coi như là phần thưởng.

Thành Thực tắm rửa xong ngồi ở trên giường xoa xoa mái tóc húi cua ngắn tũn, thấy Lương Đình Xuyên đi vào, lui lui cổ.

"Há miệng." Lương Đình Xuyên ra lệnh.

Thành Thực lắc đầu mạnh mẽ.

"Há miệng!" Lương Đình Xuyên ấn ngã Thành Thực, dùng sức bóp miệng cậu, "Trước khi đi ngủ em còn ăn chocolate, không sợ sâu răng? Anh kêu Hoàng Cửu Cửu mang em đến chỗ nha sĩ! Đem răng sâu của em nhổ toàn bộ!"

"Em chỉ chỉ chỉ chỉ ăn một cái. . ."

Lương Đình Xuyên vói tay xuống dưới gối, móc ra ba viên chocolate giấu kín.

Thành Thực tức giận nhảy dựng lên: "Nhất định là meo meo càm tới, không cần anh ra tay, em đi giáo huấn nó một chút!"

Lương Đình Xuyên hừ lạnh, "Đi đi, buổi tối cùng nó ngủ sô pha."

"Ứ ~~ "Thành Thực trong nháy mắt hóa thân thành miêu yêu, ngã vào trong lòng Lương Đình Xuyên làm nũng. Lương Đình Xuyên ngửi được hơi nước ướt ngọt trên người tiểu yêu nghiệt của anh, rất mê người, anh chụt một ngụm trên cái trán trơn truột của yêu nghiệt, chụt một ngụm khóe mắt cong cong, chụt một ngụm gương mặt trơn mềm, lúc dừng lại trên đôi môi thơm ngát, liền luyến tiếc rời đi.

Thành Thực phát sinh tiếng rên rỉ khe khẽ, đem Lương Đình Xuyên trêu chọc đến toàn thân khô nóng, anh dùng đầu lưỡi càn quét trong miệng đối phương, bàn tay trong chốc lát cũng không nhàn hạ vói vào trong quần ngủ lỏng rộng của Thành Thực, Thành Thực giãy dụa vặn vẹo, lầm bầm nói: "Mẹ em đang ở đây."

"Cửa khóa trái rồi, bà không vào được. . ."

"Thế nhưng, mẹ ở sát vách."

"Em nhỏ giọng một chút, tường này hiệu quả cách âm tốt, không nghe thấy đâu. . ."

"Anh hung ác như vậy, còn muốn em nhỏ giọng?" Thành Thực kháng nghị.

Lương Đình Xuyên vận sức chờ phát động đè ép tới, tới gần bên tai Thành Thực nói nhỏ: "Đô Đô ngoan, anh sẽ rất nhẹ. . ."

Thành Thực cắn môi mặc cho anh dùng ngón tay buôn đi bán lại một trận dưới thân mình, khi thứ càng thêm thô to gì đó đi vào, không khỏi thất thanh kêu lên: "Oa đệt! Anh nào có nhẹ, ai nha. . ."

Lương Đình Xuyên vội che miệng cậu dỗ nói: "Ngoan, đừng làm ồn! Mẹ em nghe thấy liền xong đời, ông bố cho vay cắt cổ của em sẽ dỡ anh ra làm tám khối."

"Ba anh mới cho vay cắt cổ ấy, ba em là mở quán cơm. . . Ai nha. . . Ai nha. . ."

Hai người triển khai vật lộn giằng co kịch liệt, yêu nghiệt bại trận đầu tiên, ngài Lương vẫn còn đang khí thế như nước lũ xâm lược, yêu nghiệt ô ô cầu xin tha thứ: "Xong chưa? Ai nha ai nha. . ."

Lương Đình Xuyên thở hổn hển khuyên giải an ủi: "Thành Thực ngoan, sắp xong rồi."

"Sắp là bao lâu, ai nha. . ."

Mẹ Trần quả nhiên là ngủ đến sấm rền cũng không tỉnh, căn bản không biết con trai bảo bối ở sát vách mây mưa thất thường với ngài Lương tao nhã.

Lương Đình Xuyên tàn sát bừa bãi xong ôm Thành Thực cười xấu xa, "Sao lại đặt cái tên Thành Thực không giải thích được phong tình này chứ, vừa vặn mẹ em ở đây, ngày mai thương lượng với bà một chút đổi tên đi."

Thành Thực uể oải cực kỳ cuộn tròn trong lòng anh, cọ cọ tai anh nỉ non: "Anh thích đổi thành tên gì?"

"Gọi Trần Tiểu Yêu đi, tiểu yêu tiểu yêu, lúc ở trên giường kêu rất phiến tình."

Thành Thực cong môi, nhẹ nhàng cắn một ngụm trên vai anh: "Anh đổi thành Lương Tiểu Quái, em liền đổi thành Trần Tiểu Yêu."

 Edit: Huyết Vũ

Chương 9

Thôi Hòa: "Đường cong phải có thực có hư, ví dụ một khối này, vẽ yếu đi chút vật thể sẽ xoay qua bên kia. . ."

Vạn Triết: "Cậu mua số mấy vậy. . . Không được, số 6 ngày hôm qua mở rồi. . ."

Đường Ngữ: "Mở rồi mở tiếp, không nhất định mà! Nói không chừng chẳng ai chú ý đâu. . ."

Thôi Hòa coi như cái gì cũng không nghe thấy cái gì cũng không nhìn thấy, siêng năng: "Đường cong khung xương ở đây vẽ thực lên, nhất là một vài điểm xương quan trọng, mọi người xem. . ."

Thành Thực, tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Hướng Hải! Mau nhìn!"

Hướng Hải nhìn sang: "Ơ. . . Cái gì cũng không có. . . A! Thành Thực, sao cậu lại cướp trứng luộc nước trà của tôi!"

Thành Thực: "Cô ngô xâu ngao cạc cạc. . ."

Hướng Hải, tủi thân: "Thầy ơi, thầy xem Thành Thực kìa. . . Ô ô. . ."

Thôi Hòa, vô lực: "Tan học đi. . ."

===========================

Thành Thực đang luống cuống tay chân ngồi chồm hổm ở trên bàn vẽ bản thảo, điện thoại di động vang lên, cậu hô to: "Hướng Hải! Đưa điện thoại di động cho tôi."

Hướng Hải đáp lại cậu: "Trên tay tôi đều là phẩm màu!"

"Đường Ngữ, đưa điện thoại em đây!"

"Anh đang đi tiểu."

Nguyệt Thăng thét chói tai: "Ống nhổ chết giẫm! Anh cư nhiên đi tiểu ngay sau cửa!"

"Đây là phòng vẽ tranh của anh, cô quản được chắc?"

Thành Thực rống to hơn: "Lâm Nguyệt Thăng, đừng xem anh ấy đi tiểu nữa! Đưa điện thoại cho ông đây!"

"Chờ một chút, em đang chụp anh ấy. . ."

Thành Thực từ trên bàn bò xuống, rửa tay, chà lau hai cái lên T-shirt của mình, vừa tìm điện thoại di động vừa hùng hùng hổ hổ: "Sắc nữ chết giẫm, cô xem cậu em của sư huynh phải chịu trách nhiệm!"

"Thiết, anh ấy đưa lưng về phía em em đâu thấy gì đâu. . ." Giọng điệu Nguyệt Thăng cực kỳ thất vọng.

Đường Ngữ tiểu xong chạy tới vươn đầu nhìn điện thoại di động của Nguyệt Thăng, "Để anh xem xem, nhìn bóng lưng đi tiểu của anh có điển trai hay không."

Thành Thực mắt trợn trắng, khó khăn lắm mới tìm được điện thoại di động của mình, ấn nhận xong khuôn mặt cười thành một đóa hoa, "Thân ái, anh ở đâu thế? Ngay cửa à? Em lập tức đi ra ngoài. . ."

Tên ngốc vùi đầu công tác kháng nghị: "Thành Thực, cậu không thể đi!"

Thành Thực nháy mắt mấy cái, "Anh bạn, muốn pizza hay đùi gà rán?"

Tên ngốc lộ ra dáng cười hàm hậu: "Pizza."

Thành Thực làm động tác OK, chạy vội đi.

Điền Vạn Triết: "Tên ngốc, không có lập trường!"

Đường Ngữ: "Điện thoại di động của em chụp ảnh mấy chấm vậy? Chẳng nhìn rõ gì cả!"

Nguyệt Thăng: "Không rõ chỗ nào? Anh đi tiểu xong còn rùng mình một cái. . ."

"Là tay em run lên thì có. . ." (Vũ: hôn mê! Đây là thói đời gì chứ???)

Hoàng Cửu Cửu kinh hồn chưa định về đến nhà, nghĩ trước nghĩ sau đều nghĩ không an ổn, cuối cùng xuống dưới lầu gõ cửa nhà Lương Đình Xuyên.

Ông nội trợ Lương Đình Xuyên một bên để ý sắc ấm thuốc bắc đang đun lửa nhỏ, một bên tựa ở bên tủ lạnh xem sách dạy nấu ăn tốt cho sức khỏe, nghe xong vấn đề của Hoàng Cửu Cửu, giương mắt nhìn anh một cái, "Mạch Đào? Sao lại hỏi tới anh ta? Lại nói tiếp anh ta hôm qua cũng hỏi chuyện của cậu."

Hoàng Cửu Cửu cười làm lành.

Yêu nghiệt đang ở trong phòng khách chơi trò chơi, bên người là con mèo kêu Đô Đô nằm úp sấp, con mèo này chỉ ăn ngon vài ngày liền châu tròn ngọc sáng, lười biếng ngủ gật.

Lương Đình Xuyên chỉa chỉa yêu nghiệt, nói: "Mạch Đào là anh cậu ta."

"Cái này tôi biết. . ."

"Vậy cậu còn muốn biết cái gì?"

Hoàng Cửu Cửu cười mỉa nói, "Tôi thấy anh ta giống như một đại hiệp vậy, cũng không biết là làm nghề gì, chắc không phải võ lâm cao thủ gì đó chứ?"

"Nghề? Anh ta là tự mình kinh doanh." Lương Đình Xuyên mở nắp ấm thuốc, dùng đôi đũa quấy quấy, tiếp tục nói: "Ừm, anh ta là thật sự có tài, lúc học đại học là quán quân môn võ hỗn hợp trong vùng, hiện tại dưới tay còn có một đám anh em, toàn là bại hoại xã hội mới. . ."

Hoàng Cửu Cửu kinh ra mồ hôi lạnh: "Sao cậu quen được anh ta?"

"Lúc học đại học thấy anh ta bị mười mấy người vây ở phía sau sân vận động, còn tưởng anh ta là người bị hại, nên giúp anh ta một lần, ai ngờ đám thùng cơm kia bị anh ta đánh cho kêu cha gọi mẹ, con rùa kia còn trách tôi xen vào việc người khác. . ."

Hoàng Cửu Cửu hóa đá.

Lương Đình Xuyên thờ ơ nói, đem nước thuốc đổ vào trong bát, kêu: "Thành Thực, thuốc sắc xong rồi."

"Lập tức lập tức, em sắp qua bàn này rồi!"

Lương Đình Xuyên lục qua lục lại trong ngăn tủ, sau đó quay đầu lại nói với Hoàng Cửu Cửu: "Nhà cậu còn chocolate không?"

Hoàng Cửu Cửu cả giận nói: "Nhà tôi lấy đâu ra thứ đó nhiều như thế? Đó là vừa vặn người khác tặng! Chính cậu sao không tự mua đi?"

Lương Đình Xuyên nén lòng nói: "Bận, quên, siêu thị hẳn là còn chưa đóng cửa nhỉ? Cậu xuống dưới mua một ít đi."

"Dựa vào cái gì?"

Lương Đình Xuyên kiêu ngạo nhìn lại Hoàng Cửu Cửu.

Hoàng Cửu Cửu co thành một đoàn, đáp lời: "Được được được. . ."

Lương Đình Xuyên hoà nhã nở nụ cười, "Mau một chút, nếu không thuốc sẽ nguội."

Thôi Hòa sáng sớm đi vào an ủi các học sinh thức đêm vẽ bản thảo của mình, kinh sợ phát hiện trong phòng vẽ tranh chỉ có một mình Bùi Hướng Hải.

Thôi Hòa cả giận nói: "Chúng nó người đâu?"

Tên ngốc một mình sống qua đêm dài đằng đẵng thê lương nói: "Vạn Triết đi mua thuốc lá (tối hôm qua), Đường Ngữ đưa Nguyệt Thăng về (tối hôm qua), Thành Thực đi ăn (bữa tối hôm qua, còn nói mang pizza cho tôi. . .)"

Thôi Hòa ngửa mặt lên trời thở dài, sau khi xem xét bản thảo vài lần, giận càng thêm giận, chỉ vào một khối hỏi: "Ai vẽ đây?"

Hướng Hải nơm nớp lo sợ nói: "Thành Thực."

"Cái này thì sao?" Thôi Hòa chỉ vào một khối khác.

"Em."

Điền Vạn Triết mua thuốc lá một đêm, vừa lúc tiến đến, thờ ơ chào hỏi: "Thầy Thôi."

Thôi Hòa: "Em còn biết trở về?"

Điền Vạn Triết cười làm lành dâng thuốc lên.

Thôi Hòa chỉa chỉa Hướng Hải: "Hai đứa chúng nó sao lại vẽ thành ra như vậy? Một cục cứt chó!" =..=

Hướng Hải vẻ mặt vô tội.

Điền Vạn Triết vội vàng hoà giải, nói: "Bọn nó một năm nay đều phải nặn đất, đã lâu không vẽ tranh màu, luyện hai ngày quen tay là được."

Thôi Hòa hừ lạnh một tiếng, "Kéo chân mọi người! Trước cuối tháng này chúng ta phải hoàn thành bản phác thảo, hai đứa chúng nó cút đi trước, ôn lại nửa tháng rồi về! Vạn Triết!"

"Có!"

"Tìm một người mẫu cho hai đứa, dọn phòng vẽ tranh phía tây cho chúng nó đặc huấn!"

"Rõ!"

Nguyệt Thăng tốt nghiệp xong vẫn ở trong nhà Đường Ngữ thuê, Đường Ngữ đáng thương ngủ sàn nhà hơn mười ngày sau quát: "Con nhóc chết tiệt! Chừng nào thì biến hả?"

Nguyệt Thăng đang đánh răng, mồm miệng không rõ nói: "Mẹ em cho tiền mua vé xe em cầm đi mua quần áo rồi, anh xem, chính là cái này, mất hơn 300, đẹp không?"

Đường Ngữ: "Đây không phải là váy ngủ à? Mẹ X người ta ngực lớn eo nhỏ mới mặc váy hai dây, ngực phẳng eo thùng như cô mặc thành như vậy đi cùng với anh người ta còn tưởng anh đây bắt cóc nhi đồng. . . Ai nha, cái cốc đó bằng sứ! Sẽ ném chết người! Ai nha bà cô, anh mua vé xe cho cô cô mau cuốn xéo cho anh. . ."

Sáng sớm cửa ga ra của Hoàng Cửu Cửu, vẫn như cũ đỗ chiếc Cherokee kia, Hoàng Cửu Cửu run run ghé vào trên cỏ nằm rạp xuống bò đến, sau đó ngồi xổm phía sau bồn cây nhỏ, nhắc đi nhắc lại: "Nhìn không thấy mình nhìn không thấy mình. . ."

Mạch Đào vui muốn chết, anh nghĩ mỗi ngày dậy sớm không hề bị thiệt, sống cuộc sống không có hứng thú đã lâu, khó có được tìm ra thứ buồn cười ngu ngốc như thế. Anh cười lớn đi tới sau cây kéo Hoàng Cửu Cửu ra, nhét vào trong xe mình.

Tối hôm qua Hoàng Cửu Cửu nằm mơ một đêm tình tiết SM, anh ngồi bên cạnh nam diễn viên chính của cảnh trong mơ, cảm thấy còn chưa tỉnh lại cơn ác mộng kia.

Mạch Đào đưa tình dịu dàng kéo bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Cửu Cửu, cười xấu xa hỏi: "Bác sĩ Hoàng, sắc mặt không tốt lắm nha, tối hôm qua không ngủ ngon sao?"

Hoàng Cửu Cửu không có nhẫn nại tránh né tay anh, hấp hối đáp một tiếng: "Ừ."

"Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon, hình như vẫn luôn mơ thấy bác sĩ Hoàng. . ." Mạch Đào nói xong câu buồn nôn này, thoả mãn quan sát đến khuôn mặt Hoàng Cửu Cửu hết trắng rồi xanh rồi lại trắng.

Ác mộng của Hoàng Cửu Cửu rất lâu rất lâu cũng không tỉnh lại, lúc ăn bữa trưa, anh tinh thần tiều tụy tựa ở bên tủ kính căn tin bệnh viện.

Bác gái căn tin nghi hoặc hỏi: "Ơ? Bác sĩ Hoàng, sắc mặt hôm nay sao lại kém như vậy?"

Hoàng Cửu Cửu ánh mắt trống rỗng di di, "À, cho bát canh củ cải. . ."

"Bác sĩ Hoàng, đây là canh bí đao. . ."

"À, canh bí đao củ cải. . ."

"Bác sĩ Hoàng, không có củ cải. . ."

"Trắng trắng kia. . ."

"Tôi đã nói là bí đao mà. . ."

Chương 10

Đường Ngữ vươn một ngón tay: "Đây là cái gì?"

Thành Thực: "Một."

Đường Ngữ: "Tiếng Anh đọc thế nào?"

Vạn Triết: "One."

Đường Ngữ vươn bốn ngón tay: "Cái này thì sao?"

Vạn Triết: "Four."

Đường Ngữ cong lại bốn ngón tay: "Cái này?"

Thành Thực: "Bạch tuộc."

Vạn Triết: "Chân gà."

Hướng Hải: "Cửu âm bạch cốt trảo."

Đường Ngữ: "Loan đích four! (wonderful) ha ha ha ha ha ha. . ." (Vũ: ta thì hiểu thành bốn thằng "cong")

Mọi người: {{{(_)}}} lạnh quá.

Nửa giờ sau, Hướng Hải đột nhiên nở nụ cười, người khác hỏi sao cười, đáp rằng: "Truyện cười Đường Ngữ vừa nói thật buồn cười!" (Vũ: nửa giờ???!!!!)

 ̄ ▽  ̄

=======================

Nghỉ hè người mẫu chuyên chức của học viện mỹ thuật tạo hình đều nghỉ, Điền Vạn Triết không biết đi đâu đào được một người mẫu giống như con lai cho Thành Thực và Hướng Hải.

Hướng Hải nhìn suýt rơi cả tròng mắt: người mẫu này da non vô cùng mịn màng, một đầu tóc vàng óng ánh, vài sợi tóc mái nửa che một đôi mắt phượng mang theo một chút mị hoặc, con ngươi cũng là màu vàng, dưới lông mi cong thật dài lay động bóng mờ, môi càng gợi cảm vô cùng, trên tai đeo đầy khuyên tai sáng long lanh.

Thành Thực không phải chưa gặp qua chàng đẹp trai, chỉ là chưa thấy ai có khí chất yêu mị như vậy, thấy có chút ngẩn người, quay đầu lại phát hiện Hướng Hải đều phải rớt xuống nước miếng.

Thành Thực đẩy Hướng Hải một cái: "Tiền đồ chút! Anh bạn!"

Hướng Hải tỉnh táo lại, khôi phục biểu tình bình thường, chỉ là khuôn mặt có chút đỏ.

Thành Thực ôm cổ Điền Vạn Triết kéo anh tới một bên, thấp giọng hỏi: "Anh tìm đâu ra một minh tinh vậy?"

Điền Vạn Triết nói: "Cậu ta là bạn học của anh, cùng khóa với anh, trước đây còn từng lên lớp cùng."

Thành Thực sửng sốt, "Sao em không biết trong trường chúng ta có một tên loá mắt như thế?"

"Cậu ta học năm nhất được nửa năm thì bị đình chỉ học, hình như là sự kiện ẩu đả gì đó. . . Hiện tại không biết đang làm ở đâu. . ."

"Trước đây anh ấy học chuyên ngành nào? Âm nhạc?"

"Không phải, là khoa lịch sử."

 ̄ ▽  ̄

Khoa lịch sử? Khoa lịch sử không phải đều để quả đầu tóc ngắn sát tới da, đeo kính gọng đen, nhìn qua rất còi cọc sao?

"Thầy Thôi nói hai đứa mỗi ngày đều phải nộp hai bài vẽ! Thầy muốn kiểm tra!" Điền Vạn Triết bỏ lại những lời này xong chạy trở về vẽ bản thảo.

Thành Thực ở phía sau anh oán hận: "Chó săn!"

Người mẫu đóng cửa lại không rên một tiếng bắt đầu cởi quần áo, đến khi cởi chỉ còn một cái quần nhỏ màu trắng, Hướng Hải nuốt nước miếng một cái, nói: "Đừng cởi."

Trần Thành Thực cực kỳ bất mãn, liếc liếc xéo, hỏi: "Lúc vẽ người mẫu khác sao không thấy cậu nói nhiều như vậy?"

"Rốt cuộc cởi hay không?" Người mẫu không nhịn được.

"Không cởi!" Hướng Hải khẩn trương nói.

Thành Thực ý vị sâu xa nở nụ cười, kề sát vào tai Hướng Hải phun khí nóng, thấp giọng nói: "Anh bạn, lúc vẽ mẫu nữ cởi sạch sành sanh cũng không thấy cậu khẩn trương như vậy, hôm nay động kinh à?"

Hướng Hải đỏ mặt lui đến sau bảng vẽ.

"Được rồi, ngồi hoặc nằm, tự tìm một tư thế thoải mái là được." Thành Thực phất tay, ngồi vào chỗ của mình bắt đầu chuẩn bị vẽ.

Người mẫu rất tự nhiên ngồi xuống, nửa tựa trên cạnh bục.

Hướng Hải rõ ràng là đầu óc chập mạch, cơ thể người vẽ thành màu lục, vải lót màu trắng vẽ thành màu vàng đất, khuôn mặt người mẫu trống không chưa vẽ được khối nào.

Thành Thực vẽ xong màu lót quay đầu lại liếc nhìn Hướng Hải vẽ, một đầu hắc tuyến, cậu nói: "Anh bạn, cậu muốn lấy thứ này giao cho lão Thôi à?"

Hướng Hải vẻ mặt bất lực.

Thành Thực mắt trợn trắng, nói với người mẫu: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Người mẫu đứng lên mặc quần áo, cửa "Ầm" một tiếng bị đẩy ra, Nguyệt Thăng không kiêng nể gì xông tới, Hướng Hải kêu sợ hãi: "Em em em, sao em không gõ cửa?"

"Gõ cửa?"Nguyệt Thăng kinh ngạc, cô liếc nhìn người mẫu nửa thân trần, sắc tâm dâng lên: "Ai nha, tuyệt thế tiểu mỹ nhân ở đâu ra vậy? Sổ kí họa của em đâu? Có tài nguyên tốt không nên lãng phí, lát nữa vẽ mấy bức kí hoạ."

Người mẫu cười, chậm rì rì mặc quần áo.

Thành Thực lớn tiếng hỏi: "Em chạy tới đây làm gì?"

Nguyệt Thăng nhớ tới mục đích tới, đột nhiên phát sinh một chuỗi cười dài, một cước giẫm lên thùng dụng cụ, đắc ý chống thắt lưng nói: "Hai vị sư huynh, em đây phải đi rồi, Đường Ngữ mua vé xe tối nay cho em rồi!"

"À? Không trở lại nữa? Tiểu Nguyệt Nguyệt, người ta sẽ rất nhớ em ~~ " Thành Thực làm nũng.

Nguyệt Thăng cười đùa nói: "Về nhà chơi vài ngày, hết nghỉ hè sẽ lên đây tìm việc."

"Tìm việc gì nữa? Trực tiếp gả cho Đường Ngữ làm bà chủ nhà luôn."

Nguyệt Thăng véo cậu một cái, hét lên: "Oa đệt! Tên kia giống như anh trai em ấy, cảm giác giống loạn luân!"

"Em và anh ấy có quan hệ huyết thống sao? Loạn cái rắm luân. . ."

Bên này Thành Thực và Nguyệt Thăng cãi nhau ầm ĩ, bên kia người mẫu nói với Hướng Hải: "Có nước không?"

Hướng Hải chỉ bình nước uống nóng lạnh bên cạnh, người mẫu đi tới nhìn, nói: "Hết cốc giấy rồi, tôi dùng cái gì uống?"

Hướng Hải tiện tay từ trên bàn cầm cái cốc sứ, nhảy nhảy nhót nhót cầm đến vòi nước rửa sạch, ân cần dâng lên.

Nguyệt Thăng đình chỉ bóp véo khuôn mặt Thành Thực, nhíu mày, "Thành Thực, tên ngốc ngày hôm nay rất cổ quái."

Thành Thực chỉa chỉa bức tranh của Hướng Hải, "Em xem cậu ta vẽ hôm nay, rõ ràng là tư tưởng không tập trung."

Nguyệt Thăng một lần nữa tỉ mỉ quan sát người mẫu một chút, lộ ra dáng cười cổ quái, "Thành Thực, đồng tính luyến ái có truyền nhiễm phải không?"

Thành Thực lắc đầu, lộ ra biểu tình rất thụ thương. ╮(╯_╰)╭

Nguyệt Thăng kề sát tới, lên mặt cụ non hỏi người mẫu, "Này, tiểu mỹ nhân, tên gì vậy?"

Người mẫu lộ ra má lúm đồng tiền, "KAY."

Thành Thực cười, "KAY? Tôi còn JAY ấy, hừ hừ ha hắc."

Hướng Hải muốn tham gia đề tài, ngốc hồ hồ cười chơi đô-mi-nô: "Tôi còn là GAY nữa."

KAY sửng sốt, khóe miệng Nguyệt Thăng co quắp, ánh mắt Thành Thực phức tạp nhìn lại Hướng Hải, Hướng Hải khẩn trương hỏi: "Tôi nói sai cái gì à?"

Nguyệt Thăng thở dài, vỗ vỗ vai KAY, "Tiểu mỹ nhân, bằng tốt nghiệp của người này dù cao thì vẫn là một tên nửa mù chữ, em thề là anh ta nhất định không hiểu GAY có ý gì. . ."

Bệnh viện ở đây liên tiếp vài ngày chiếu phim 《Tom và Jerry 》 đặc sắc phiên bản người trưởng thành, Hoàng Cửu Cửu xuất ra lăng ba vi bộ, Mạch Đào xuất chiêu Càn Khôn Đại Na Di; Hoàng Cửu Cửu ra chiêu nước tiểu lẩn mất, Mạch Đào sử dụng Như Lai thần chưởng; Hoàng Cửu Cửu dùng xác ướp trở về, Mạch Đào dùng đưa tôi phiêu phiêu quyền. . .

Hoàng Cửu Cửu khóc, anh cuộn tròn ở vị trí phó lái xe Cherokee nước mắt giàn giụa, nức nở cầu xin tha thứ: "Mạch đại hiệp, tiểu đệ thể chất nhỏ bé yếu ớt thần kinh hỗn loạn tư chất ngu dốt ham mê cổ quái tính tình biến thái, thẹn với đại hiệp ưu ái, xin đại hiệp giơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân đi!"

Mạch Đào cười như hoa hướng dương, trong lòng nghĩ: thật thú vị, đào được báu vật rồi. Anh một bên lái xe một bên lấy tay lau nước mắt cho Hoàng Cửu Cửu, tiếp tục kích thích Hoàng Cửu Cửu: "Tiểu Cửu thân ái, người ta cả ngày đều nghĩ tới cậu, cậu có nhớ người ta không? Nhà hàng mới mở chỗ giao lộ Đông Hồ có phần ăn tình nhân, chúng ta đi thử đi, bé cưng, hình dạng cậu lắc đầu thật gợi cảm. . ."

Edit: Huyết Vũ

Chương 11

Nguyệt Thăng: "Túi vải bạt rách nát của bốn người các anh sao giống nhau như đúc vậy? Chẳng lẽ là phòng giảng dạy thống nhất phát cho?"

Vạn Triết: "Cứt chó, phòng giảng dạy còn có thể phát đồ cho bọn anh? Nằm mơ! Anh mua ở hàng vỉa hè trong chợ sinh viên, 20 khối đấy."

Đường Ngữ: "Không phải đâu? Tôi cũng mua ở hàng vỉa hè chợ sinh viên, sao lại mất 25?"

Thành Thực, tức giận: "Tên gian thương kia! Vì sao bán cho em 30 khối? Hướng Hải, cậu mua bao nhiêu tiền?"

Hướng Hải: "250." ( Vũ chú thích: 250 = Nhị bách ngũ = Đồ ngốc )

Mọi người: ". . ."

==============================

Sau khi Đường Ngữ tiễn bước Nguyệt Thăng, giường của anh liền trống rỗng, vì vậy anh lập tức đâm đầu vào loại vận động dụ dỗ vĩnh viễn không có chừng mực. Nói đến con ngựa giống này, 4 năm đại học chính quy 2 năm nghiên cứu sinh tổng cộng trong vòng 6 năm, ngầm yêu đương vụng trộm không tính, chính thức xác định quan hệ 20 có thừa, con gái đại giang nam bắc cậu đều câu một lần, có lần Điền Vạn Triết chế nhạo con gái cậu câu đều là ngực to não nhỏ, để biểu hiện thực lực đệ nhất cao thủ cưa gái học viện mỹ thuật của mình, một tuần sau cậu câu được một bác sĩ xinh đẹp, còn là của học viện kỹ thuật sinh học.

Ngay cả tinh khiết GAY Trần Thành Thực cũng há miệng tấm tắc tán thưởng, Điền Vạn Triết khinh thường cười.

Nếu như nói Đường Ngữ là một tên ngoại tộc, như vậy Điền Vạn Triết là ngoại tộc trong ngoại tộc, khác với gấu chó Bùi Hướng Hải chất phác kia, Điền đại sư huynh là một người đàn ông thế hệ mới tuấn tú lịch sự hóm hỉnh hài hước hào hoa phong nhã, phụ nữ bên người anh cao thấp béo gầy xấu đẹp đều chạy theo như vịt, thế nhưng anh lại có thể giữ mình trong sạch 6 năm, không có một chút chuyện xấu, cái này có vẻ đặc biệt khả nghi.

Hướng Hải ngu ngơ nói: "Vạn Triết không phải nói người phụ nữ của anh ấy đang ở quê sao?"

Đường Ngữ mắt trợn trắng, "Cái rắm! Chỉ nghe thấy tiếng không gặp người thật, phụ nữ cái gì? Anh cũng không tin cậu ta có thể 6 năm không đổi! Tám phần mười là cái cớ, anh hoài nghi cậu ta. . ."

Hướng Hải và Thành Thực trừng mắt to dốc lòng lắng nghe.

Đường Ngữ quả nhiên ngữ ra kinh người: "Anh hoài nghi cậu ấy thầm mến anh!"

Hướng Hải, Thành Thực:  ̄﹏ ̄ anh tự kỷ đến nước này cũng xem như là người phóng khoáng lạc quan rồi!

Đường Ngữ tiếp tục oán hận nói: "Mỗi lần anh có bạn gái mới cậu ta đều xoi mói, khẳng định có vấn đề!"

Hướng Hải: "Em nghĩ mỗi lần anh ấy nói đều rất có lý."

Đường Ngữ nhảy cẫng lên, chỉ lên trời nói: "Anh lấy nhân cách và em đánh đố, tên kia thầm mến anh! Anh nói cho hai đứa hai đứa đừng nói với người khác, cậu ấy cậu ấy, tối hôm qua cậu ấy nhắn tin cho anh. . ."

"Cái gì cái gì. . ." Hai người khác vươn dài cái cổ.

Đường Ngữ lấy ra di động, biểu hiện ra một loạt chữ: "Sinh nhật em đến chỗ anh đi, anh mừng cùng em."

Thành Thực cười khanh khách, nửa ngày, mới nói: "Thật mờ ám. . ."

Đường Ngữ vẻ mặt bi thương, hạ giọng nói: "Đúng vậy, hơn nữa anh chưa từng nói sinh nhật của anh cho mọi người đúng không? Ngay cả anh cũng không nhớ nổi, hôm qua cậu ta nhắn tin cho anh, anh tra xét âm lịch mới phát hiện ngày mai là sinh nhật anh!"

Thành Thực vì có thêm đồng loại mà hưng phấn dị thường, cười đến lăn lộn đầy đất, lúc này Vạn Triết mua thuốc lá về, Đường Ngữ lập tức im miệng, cảnh giác nhìn bạn mình.

Vạn Triết hỏi: "Mấy đứa đang cười gì vậy?"

Hướng Hải chỉ vào Đường Ngữ: "Anh ấy nói. . ."

Đường Ngữ nhào tới bịt miệng Hướng Hải, cười xòa nói: "Meo cái gì meo cái gì. . ." Sau đó thấp giọng uy hiếp bên tai Hướng Hải, "Dám nói ra ông đây diệt mi."

Vạn Triết thiêu thiêu lông mi, "Hai đứa sao lại ở đây? Anh vừa đi qua phòng phía tây thấy KAY đã đợi ở đó rồi."

Hướng Hải đằng một chút đứng lên, Thành Thực nháy mắt mấy cái với Đường Ngữ: "KAY kia rất đẹp, mối tình đầu của tên ngốc nhà chúng ta. . ."

Đường Ngữ ngạc nhiên nói: "Đều là yêu nghiệt em truyền nhiễm phải không?"

Sau khi hai người kia quay về phòng vẽ tranh của mình, Đường Ngữ hoảng sợ phát hiện trong phòng vẽ chỉ còn mình và Vạn Triết hai người, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên nói không nên lời, Vạn Triết vẽ vẽ đột nhiên hỏi: "Đường Ngữ, ngày mai rảnh không?"

Đường Ngữ kinh hãi, đáp: "Tôi có hẹn với bạn gái."

Vạn Triết đầu cũng không nâng, "Bác sĩ kia? Thiết. . . Con gái giả đứng đắn, dù sao cậu cũng không phải nghiêm túc với cô ta, hủy hẹn đi, ngày mai tới nhà tôi. . ."

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Đường Ngữ nắm lấy rơm rạ cứu mạng, reo lên: "Nhất định là bạn gái tôi tìm tôi!"

Vạn Triết vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một cái, nói: "Là di động của tôi kêu mà. . ."

Đường Ngữ run chân chạy ra ngoài cửa, bỏ lại một câu: "Tôi tôi đi xem Thành Thực chúng nó. . ."

Bùi Hướng Hải ngày hôm nay rất kinh ngạc phát hiện con ngươi của KAY biến thành màu đen, cậu nhìn không chuyển mắt dán chặt vào người ta, KAY bị nhìn chòng chọc đến toàn thân không được tự nhiên, rốt cục mở miệng hỏi: "Làm gì cứ nhìn tôi như vậy?"

"Mắt của anh?"

KAY sờ sờ hai mắt mình, hỏi: "Mắt làm sao?"

"Biến thành màu đen rồi."

KAY mắt trợn trắng, "Có kính sát tròng màu mà, chưa thấy qua à?"

Thành Thực cũng không lỡ thời cơ ném sang một cái trợn trắng mắt, Hướng Hải có chút lúng túng, cố lấy dũng khí nói: "Em nghĩ mắt vàng của anh rất đẹp, không cần đeo màu đen giấu đi. . ."

KAY đứt hơi, Thành Thực một cái tát chụp lên đầu tên ngốc say sưa một mình: "Dế nhũi! Mắt người ta vốn đã là màu đen, là đeo kính áp tròng màu vàng!"

KAY thấy mặt Hướng Hải nghẹn thành màu đỏ, không khỏi nở nụ cười, Thành Thực cười làm lành nói: "Anh đừng trách, biệt hiệu của người này là tên ngốc. . ."

KAY cười khanh khách nhìn Hướng Hải chân tay luống cuống, lại hỏi: "Cậu ta thực sự chỉ bị ngốc?"

Thành Thực một lần nữa xem kỹ Hướng Hải, Hướng Hải cười ngây ngô, Đường Ngữ từ bên ngoài chạy vào, không nói hai lời bắt cóc Thành Thực bỏ chạy đi ra ngoài.

Trong phòng vẽ tranh chỉ còn hai người, Hướng Hải tiếp tục cười ngây ngô, KAY toàn bộ coi cậu ta là nhi đồng thiểu năng, tự đi tới đóng cửa, sau đó bắt đầu cởi quần áo, Hướng Hải khẩn trương nói: "Đừng đừng, chờ, Thành Thực trở về hẵng làm."

KAY lại cười, lần này cười đến điên đảo chúng sinh, Hướng Hải triệt để tước vũ khí đầu hàng, si mê nói không nên lời.

Đường Ngữ đem Thành Thực kéo tới đầu cầu thang ngoài phòng vẽ mặt đối diện với góc tường, nước mũi nước mắt khóc lóc kể lể nói: "Anh sợ quá, cậu ta ép anh ngày mai tới nhà cậu ta, làm sao bây giờ?"

Thành Thực lắc đầu thở dài, "Anh cũng biết Vạn Triết là một người rất mạnh mẽ, anh đấu không lại anh ấy đâu! Anh ấy xông xáo nhiều hơn anh, nếu mà dùng cường anh cũng không đánh lại, nhận mệnh đi!"

Đường Ngữ liều mạng lắc đầu, xem chừng chưa từng gặp phải chuyện khổ não như thế, cả giận nói: "Ông đây chỉ thích con gái! Oa đệt! Chẳng lẽ cậu ta còn muốn gian ông?"

Thành Thực không có ý tốt hỏi: "Anh thật thích con gái? Anh từng thật tình thích đứa con gái nào?"

Đường Ngữ sửng sốt, khóe miệng lộ ra một tia ý cười ấm áp, hỏi: "Em không nhìn ra à?"

Thành Thực há to miệng, hồi lâu, toát ra một cái tên: "Lâm Nguyệt Thăng?"

Đường Ngữ sắc mặt trang nghiêm, dùng giọng điệu cảnh cáo nói: "Anh nói gì chưa anh nói gì à? Mi dám nói lung tung khắp nơi ông đây phế mi!"

"Vậy anh mau đi nói rõ với Điền đại sư huynh, chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận với anh ấy đi." Khóe miệng Thành Thực rút gân, tâm nói nhìn không ra người này là thụ ngược cuồng.

Đường Ngữ cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Quên đi, tuy cậu ấy hiện tại lầm đường lạc lối, cũng chỉ có thể trách sức quyến rũ vô hạn của anh mê hoặc cậu ấy, anh và cậu ấy một hồi anh em, không muốn cứ thế ầm ĩ lên, ngày mai cậu ấy muốn làm gì liền làm đi."

Thành Thực truy vấn: "Anh ấy thật muốn gian anh thì sao?"

Đường đại thiếu gia một bộ đại nghĩa lăng nhiên, "Anh liền hiến thân một lần mà thôi!"

Thành Thực: "Rất đau đấy, sẽ chảy máu."

Đường Ngữ hiếu kỳ, "Rất đau? Lần đầu tiên của em là Lương Đình Xuyên dùng cường à? Em chảy máu?"

Thành Thực nhảy dựng lên, cả giận nói: "Thối lắm! Là em cường anh ấy!"

Đường Ngữ ngưỡng mộ Thành Thực, vẻ mặt sùng kính, bỗng dưng sắc mặt cứng đờ, nhẹ giọng gọi: "Thành Thực. . ."

Thành Thực vốn có chột dạ, thấy Đường Ngữ sắc mặt khác thường, tưởng Đường Ngữ không tin, càng thêm miệng không ngăn cản, khí phách nói: "Nói cho anh, điểm ấy anh nên học tập em! Nhớ trước kia ông đây uống chút rượu, đem Đình Đình đặt ở trên giường gian rồi lại gian, đến mức anh ấy kêu cha gọi mẹ vài ngày cũng không xuống giường được!"

Đường Ngữ chỉa chỉa phía sau Thành Thực.

Lương Đình Xuyên mỉm cười chào hỏi: "Đường Ngữ, sao cậu lại ngồi xổm trên đất thế?"

Thành Thực cũng ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.

Lương Đình Xuyên nhã nhặn thần kỳ nhẫn nại cười nói: "Thành Thực, sáng chưa ăn gì đã bỏ chạy, thực sự là không nghe lời, em bị viêm dạ dày mãn tính em có biết không? Anh đem bữa sáng tới cho em, nhớ phải ăn hết."

Thành Thực lấy tay chỉ xuống mặt đất móc móc móc, run giọng đáp: "Ừ ừ ừ. . . Đã biết."

Lương Đình Xuyên cực có tu dưỡng vẫn duy trì mỉm cười, dịu dàng nói: "Anh đến công ty đây, buổi tối nhớ về sớm ăn cơm, đừng chạy loạn khắp nơi."

Thành Thực hai tay nâng tới nhận lấy cặp lồng cơm, toàn thân run lên như động kinh.

Chương 12

Thôi Hòa, giận không thể nén: "Vì sao lý luận mỹ học của mấy đứa tất cả đều là điểm 0! Vì sao?"

Thành Thực, uất ức: "Hôm thi dậy muộn ~~ "(đó là vì mi cả đêm chơi ma thú.)

Đường Ngữ, căm giận: "Chết tiệt! Xe bus bỏ bến!" (mi đến trường học căn bản không đi xe bus có được hay không!)

Vạn Triết, đang gọi điện thoại: "XX, không phải tôi gọi cậu giúp tôi thi lý luận mỹ học sao? Gì? Không thi! Thật quá đáng, không cần nói nữa, 100 khối kia không trả cho cậu. . ." (nợ tiền người ta còn dám kiêu ngạo như thế. . .)

Hướng Hải, nhìn Thôi Hòa, nhìn Thành Thực, nhìn Đường Ngữ, nhìn Vạn Triết, cuối cùng trừng lớn con mắt vô tri, kinh ngạc: "Cái gì? Lý luận thi rồi? Lúc nào?"(. . .)

Thôi Hòa suy yếu: ai tới cứu cứu tôi ~

=============================

Chạng vạng Thành Thực nơm nớp lo sợ bồi hồi ở dưới lầu, vừa vặn gặp phải Mạch Đào đã đón Hoàng Cửu Cửu trở về, Thành Thực như nhìn thấy ân nhân cứu mạng nhào tới ôm lấy Mạch Đào, mở miệng gọi: "Anh giai. . ."

"Nhóc lại gây chuyện gì hả?" Mạch Đào một tay nắm Thành Thực, một tay nắm chặt Hoàng Cửu Cửu muốn nhân lúc loạn lạc chạy trốn.

"Em em em em không có, chỉ là gọi anh đến nhà bọn em ăn cơm." Thành Thực cười làm lành, làm nũng, đột nhiên phát hiện Hoàng Cửu Cửu sợ hãi rụt rè ở một bên, nghi hoặc nói: "Ế, bác sĩ Vương Bát Bát?"

Mạch Đào quay đầu nói với Hoàng Cửu Cửu: "Bác sĩ Hoàng, cùng đi đi."

"Tôi muốn về nhà!" Hoàng Cửu Cửu lắc đầu, vô hiệu, bị Mạch Đào túm vào thang máy.

Lương Đình Xuyên mở cửa phòng chỉ nhìn thấy Mạch Đào, hai người khác mỗi người tựa ở mỗi bên trên tường, Lương Đình Xuyên đem Thành Thực kéo vào, cười hỏi: "Mạch Đào, anh ngươi chừng nào thì cặp với Hoàng Cửu Cửu vậy?"

Hoàng Cửu Cửu một đường đều đang lắc đầu, anh gần đây lắc đầu nhiều đến có quán tính, vừa nghe người khác nói chuyện liền lắc đầu trước.

Mạch Đào đem Hoàng Cửu Cửu đẩy mạnh vào, tùy tiện ngồi xuống sô pha, thuận thế ôm chặt cổ Hoàng Cửu Cửu, biểu hiện quan hệ hai người bọn họ đã thân mật đến nước này.

Lương Đình Xuyên trước sau như một cười, nói với Thành Thực: "Em đã kêu bọn họ tới, vậy làm thêm vài món ăn đi, nếu không sẽ thiếu."

Thành Thực hai chân run run đáp: "Được. . . A."

Lương Đình Xuyên vô cùng thân thiết vỗ vỗ mặt cậu, "Thật ngoan, vào bếp giúp đi."

Lúc ăn cơm hai người tâm tình sảng khoái, hai người khác như đi trên băng mỏng, Mạch Đào giả vờ dịu dàng gắp thức ăn cho Hoàng Cửu Cửu, Lương Đình Xuyên giả vờ săn sóc múc canh cho Thành Thực. Mạch Đào nói với Hoàng Cửu Cửu: "Cậu xem bọn họ ân ái thế nào, có phải rất hâm mộ không?"

Hoàng Cửu Cửu lắc đầu lắc đến một nửa thấy dáng cười tà ác của Mạch Đào, lại vội vã gật đầu.

Lương Đình Xuyên ưu nhã uống canh, thản nhiên nói: "Quá khen, Mạch Đào, anh cũng có thể dọn tới trên lầu ở chung với bác sĩ Hoàng thử xem, có thể càng đằm thắm hơn chúng tôi. . . Thành Thực, ăn canh không được phát ra âm thanh."

Sắc mặt Hoàng Cửu Cửu càng thảm đạm, ngực mắng: Con mẹ cậu Lương Đình Xuyên cậu cũng mang thù mang nhiều năm đúng không?

"Ý kiến hay." Mạch Đào ở dưới bàn cầm tay Hoàng Cửu Cửu, dùng bàn tay vuốt nhẹ mu bàn tay Hoàng Cửu Cửu.

Hoàng Cửu Cửu cười làm lành, ngầm đem tổ tông mười tám đời nhà Lương Đình Xuyên đều mắng một lần.

Thành Thực thần kỳ thành thật, Lương Đình Xuyên thừa cơ đem củ cải đỏ cậu và thịt mỡ không thích ăn đều bỏ vào trong bát cậu, Thành Thực ngẩng đầu muốn biểu thị một chút kháng nghị, Lương Đình Xuyên vẫn như cũ mỉm cười đem một miếng gừng tươi chưa thái cũng thả vào. . .

Ăn cơm xong Lương Đình Xuyên bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, Mạch Đào thức thời mang theo Hoàng Cửu Cửu rời đi, Thành Thực ở tại cửa ôm Mạch Đào khóc rống: "Anh giai — em luyến tiếc anh — đừng bỏ lại em –"

"Ngoan, đừng quấy rầy cuộc sống cá nhân của Mạch Đào và bác sĩ Hoàng, người lớn có chuyện người lớn cần làm." Lương Đình Xuyên hòa ái cười nói với Mạch Đào và Hoàng Cửu Cửu: "Không tiễn, đi thong thả."

Sau khi cửa đóng lại Mạch Đào hỏi Hoàng Cửu Cửu: "Cậu có thấy Đình Xuyên hôm nay cười đến rất âm hiểm không?"

Hoàng Cửu Cửu: "Cậu ta cho tới bây giờ đều rất âm hiểm. . ."

Mạch Đào lẩm bẩm: "Nhất định là Thành Thực lại hư rồi. . . Quên đi, Đình Xuyên không phải người hẹp hòi, phỏng chừng cũng sẽ không ầm ĩ bao lâu. . ."

Hoàng Cửu Cửu: cậu ta là kẻ hẹp hòi nhất thiên hạ!

Lương Đình Xuyên túm cổ Thành Thực trực tiếp ném vào phòng ngủ khóa cửa, Thành Thực giống như bọ chó nhảy tới nhảy lui.

Lương Đình Xuyên chậm rì rì cởi xuống cà- vạt, Thành Thực giơ lên cái gối hình cá sấu trên giường siết cổ cá sấu uy hiếp: "Đừng tới đây, trên tay em có con tin!"

Lương Đình Xuyên đem cúc áo sơmi từng cái cởi ra, sau đó tiện tay ném áo sơmi, Thành Thực mò lấy bút lông ở đầu giường, dí trên cổ tay, đỏ mắt quát: "Đừng tới đây! Em tự sát! Em thà chết chứ không chịu khuất phục!"

Lương Đình Xuyên đâu vào đấy cởi ra cúc quần và kéo khóa quần Âu, Thành Thực ném đi bút lông kéo mở ngăn kéo khóc thét: "Doraemon, cứu mạng — "

Lương Đình Xuyên xách tai Thành Thực kéo tới lên giường, mệnh lệnh: "Nằm sấp xuống."

Thành Thực: "Em em em cảnh cảnh cáo anh, ba em là xã xã hội đen em tìm tìm tìm người chém anh. . ."

"Nhếch cái mông lên."

"Oa bên ngoài đó là ai? Người nhện!"

Lương Đình Xuyên lột quần cậu, hừ lạnh nói: "Siêu nhân đến cũng không cứu được em."

Ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng cào cửa và "Meo. . ."

Thành Thực sung sướng, "Meo meo! Tao quả nhiên không có thương nhầm mày! Mau tới cứu tao!"

Lương Đình Xuyên quát một câu: "Đô Đô, mày muốn làm mèo bay chứ gì?"

Ngoài cửa nhất thời một mảnh vắng vẻ.

Thành Thực khóc rống chảy nước mắt: "Meo meo, mày mau nhớ lại là ai nhặt mày từ trong đống rác đem về. . ."

Lương Đình Xuyên cười lạnh một tiếng.

Thành Thực hô to: "A đau chết mất — a — mẹ ơi. . . Ai nha nha Như Lai phật tổ cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm thánh mẫu Maria. . . Ai tới cứu cứu. . . Đình Đình em sai rồi em biết sai rồi. . ."

Sáng sớm Hướng Hải đến phòng vẽ tranh thấy KAY ngồi trên bậc thang cạnh cửa phòng phía tây cùng một cô bé nói chuyện.

Cô bé khoảng 5, 6 tuổi, lớn lên xinh xắn đáng yêu, bé hỏi: "Anh ơi, anh bấm bao nhiêu lỗ tai thế?"

KAY cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền chết đuối người: "Em đếm xem."

Cô bé một hai ba bốn năm sáu bảy đếm lên, sợ hãi than: "Bấm nhiều như vậy, thật là lợi hại! Trước đây mẹ mang em đi bấm lỗ tai, bấm một cái em liền khóc, ba ba liền không cho em bấm nữa, anh không sợ đau sao?"

KAY cười mà không đáp.

Cô bé sờ sờ một hàng khuyên tai của KAY, ước ao nói: "Thế nhưng rất đẹp, pha lê màu tím này đẹp nhất."

KAY vui tươi hớn hở hỏi: "Cái này là thủy tinh, em thích?"

"Ưm."

KAY đem khuyên tai tím đeo trên vành tai lấy xuống nói: "Tặng cho em." Cô bé vẻ mặt mừng rỡ, KAY lại hỏi: "Anh đeo giúp em được không?"

Cô bé gật đầu không ngừng.

Hướng Hải đứng ở một bên nhìn KAY nhẹ nhàng đeo khuyên tai cho cô bé, thấy một trận sững sờ. KAY liếc nhìn cậu một cái, nhìn điện thoại di động nói: "Cậu đến muộn 18 phút."

Hướng Hải gãi gãi đầu, hỏi: "Em gái anh?"

KAY lắc đầu, nói: "Không quen, tôi vừa hỏi tên cô bé, kêu Tư Tư. Lúc tôi tới cô bé đã ngồi ở chỗ này rất lâu rồi."

Hướng Hải khẩn trương, "Trẻ bị bỏ rơi."

KAY: "Bỏ rơi cái đầu cậu ấy."

Tư Tư nói: "Mẹ em đi tìm ba ba rồi."

KAY hỏi: "Tư Tư, cơm sáng ăn chưa?"

Tư Tư lắc đầu nói: "Em và mẹ ngồi tàu hoả một đêm sáng sớm mới đến, điện thoại di động và ví tiền của mẹ đều bị người trộm đi rồi, bọn em từ trạm xe lửa đi đến đây đều mệt muốn chết, cái gì cũng chưa ăn."

Thành Thực đang cầm cặp lồng cơm, khổ hề hề nói: "Em không thích cháo trứng sữa."

Lương Đình Xuyên đỗ xe ở cửa trường học, thay Thành Thực cởi đai an toàn, "Anh xem sách dạy nấu ăn làm, loại cháo này tốt cho dạ dày."

"Thế nhưng em không thích ăn. . ."

Trong mắt Lương Đình Xuyên vụt qua sát khí, hỏi: "Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ."

"Em em, em rất thích ăn." Thành Thực vội vàng đổi giọng, luống cuống tay chân bò xuống xe.

Lương Đình Xuyên cười, trong dáng cười có điểm dữ tợn, chậm rãi nói: "Sáng sớm 6h30 anh đã dậy hầm cháo cho em, nếu để anh biết em không ăn hậu quả thế nào tự mình suy nghĩ."

Thành Thực ô ô gật đầu.

KAY và Hướng Hải tìm một quán hoành thánh ăn bữa sáng, Tư Tư ngồi ở trên đùi KAY nỗ lực dùng đũa kẹp hoành thánh ăn, khó khăn gắp được một cái, vừa đưa đến bên mép liền trượt xuống rơi lên quần KAY. Hướng Hải thấy bé chật vật nở nụ cười, KAY trừng mắt, "Còn không mau đi lấy thìa tới?"

Hướng Hải lên tiếng trả lời, đứng lên đến tủ khử trùng bát đũa tìm một cái thìa đưa cho Tư Tư. Tư Tư ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh."

KAY mắt trợn trắng, "Không biết lấy thêm một cái sao?"

Hướng Hải lại vội đi lấy thìa, KAY nhận lấy, xuy cười, sau đó vùi đầu ăn. Hướng Hải cầm đũa ngẩn ngơ một chút, KAY hỏi: "Cậu muốn chờ tôi ăn xong rồi cho cậu mượn thìa?" Tư Tư khanh khách cười rộ lên, Hướng Hải lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, lại chạy đi lấy thìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro