Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* đôi lời: bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách dẫn chuyện cũng như xưng hô,

[ Diệp Thần ] sẽ là do cậu tự kể và dẫn chuyện bằng " tôi"

[ Trương Thiên Ân ] sẽ do hắn tự kể và dẫn chuyện bằng " tôi"

[.] là tác giả kể.

Vô truyện thôi!!!

••••••••∆•••••∆∆∆•••••∆•••••••••

[ Diệp Thần ]

" Diệp tổng..Diệp tổng.." Cô gái đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn tôi nói.

" A?"

" Diệp tổng, cậu sao vậy?" Cô gái lên tiếng hỏi.

" Không có gì, nghĩ vu vơ thôi. Mà cậu đừng kêu tôi là Diệp tổng nữa, kêu như lúc trước được rồi, Dịch Hy" tôi cười nhẹ, nhìn cô nói.

" Trước kia! Thế kêu cậu là Tiểu Diệp nha~" Dịch Hy ngồi xuống bên mép giường, đan hai tay vào nhau, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh nói.

" haizz, cậu 24 tuổi rồi đó, còn làm bộ dạng đó nữa, không sợ ế hả? " tôi cười đáp lại dáng vẻ của cô ấy, rồi nói.

Dịch Hy là bạn thân duy nhất của tôi từ cấp 3 đến nay, cô ấy biết rất nhiều chuyện của tôi, biết tôi là đồng tính luyến ái, biết cả việc tôi mang thai. Nhưng cô chưa bao giờ có ý xem thường tôi ngược lại còn rất ủng hộ tôi, khi tốt nghiệp rồi đến lúc tạo dựng sự nghiệp cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, còn động viên nữa chứ, thật là một người bạn tốt.

" Sợ gì! Tôi ở giá cũng có cậu lo " Dịch Hy trịnh trọng tuyên bố.

" tôi vứt cậu ra ngoài đường thì có! " tôi cười nói với Dịch Hy.

" Diệp Diệp, chị làm hồ sơ xuất viện rồi này, còn chuyến bay thì 7h sáng mai " Cố Hạ Vy từ ngoài cửa bước vào cằm theo tờ giấy, nói.

" Ân" tôi đáp nhẹ.

Sau khi ly hôn với Trương Thiên Ân đến giờ đã 2 tháng, trong 2 tháng này tôi được Cố Hạ Vy cùng với Dịch Hy chăm sóc rất tận tình ở trong bệnh viện, nhờ đó sức khỏa đã tốt hơn trước kia rất nhiều.

Bệnh viện S- phòng bệnh * biểu chiều*

Dịch Hy cùng Cố Hạ Vy sắp xếp đồ, tôi ngồi trên giường xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình.

" Chị có cần em giúp không?" tôi bước xuống giường, đi đến chỗ hai người, hỏi.

" A? Không cần đâu, em ngồi yên đó đi" Cố Hạ Vy lên tiếng.

" Chị để em làm cho, chị với Dịch Hy dành hết việc rồi, mới có 2 tháng mà em tăng 3kg rồi nè, còn không vận động chắc thành heo quá." tôi giành lấy túi đồ, nhìn hai người nói.

" Mập đâu mà mập" Cố Hạ Vy nhăn mặt, nhéo má tôi, nói.

" Chị, hay là để cậu ấy làm chút việc đi, vận động cũng có lợi cho việc sinh con sau này đó" Dịch Hy nắm lấy cánh tay Hạ Vy, rồi nhìn qua tôi, nói.

" Vậy..em làm mấy việc nhẹ thôi nhá" Hạ Vy phân vân một hồi mới chịu đưa đồ cho tôi, nói.

" Em biết mà" tôi cười đáp.

Khoảng 30p sau, cánh cửa lại bị mở ra, Quân Kỳ bước vào, nói:

" Xong chưa? Anh lấy xe đưa mọi người về"

" Xong rồi " tôi cùng Dịch Hy đồng thanh nói.

Sau đó Quân Kỳ cầm túi đồ, tôi thì được u ái không cần cầm bất cứ thứ gì, ra khỏi bệnh viện, Quân Kỳ giao lại đồ cho chúng tôi, rồi đi lấy xe. Trên xe cả 4 người chúng tôi cùng nói chuyện phiếm, một hồi còn không nhận ra đã đến nơi.

Đây là một căn nhà nhỏ do Quân Kỳ chuẩn bị cho tôi, vì sáng mai tôi sẽ đi Mỹ nên anh ấy chỉ chuẩn bị một ngồi nhà nhỏ cho tôi ngủ qua đêm mà thôi.

-------------

Sân bay K- 6h30 sáng.

" Hai người định đi bao lâu?" Dịch Hy nắm lấy tay tôi, ân cần hỏi.

" Khi nào sinh hài tử ra rồi và mọi chuyện ổn định thì tôi sẽ trở về. Không đi luôn đâu mà cậu lo" tôi cười, vỗ vỗ tay cô nói.

" Hảo, về nhớ đem quà cho tôi đó" Dịch Hy cười đáp lại tôi.

" Đương nhiên" tôi đáp.

Tôi cùng Hạ Vy lên máy bay, rời xa nơi đó.

" Tạm biệt"

Đến Mỹ, tôi sống ở một biệt thự do cha mẹ của Cố Hạ Vy mua cho chị ấy, cuộc sống yên ổn ấy tưởng chừng chưa bao giờ dành cho tôi.

Cố Hạ Vy mặc một chiếc đầm màu đen, thắc nơ, tóc đã được bới lên. Đi từ nhà bếp ra, cầm trên tay một dĩa táo, hướng về phía tôi, nói:

" Diệp Diệp, ăn táo nè"

" Ân, chị cũng ăn đi." tôi kéo tay chị ấy ngồi xuống sofa rồi dùng nĩa ghim một miếng táo đưa cho chị ấy, cười nói.

" Mà em thấy bụng mình sao rồi? Đau không?" Cố Hạ Vy đặt một tay lên bụng tôi, nhẹnh nhàng sờ, hỏi.

" Không đau" tôi đáp.

[.]

Trở về với Trung Quốc, Trương Thiên Ân đang chuẩn bị kết hôn với Diêu Tử. Hắn dẫn cô đi thử áo cưới rồi đi đặt nhà hàng, hắn cùng cô làm mọi thứ cho buổi kết hôn này, đây là một trong nhiều điều mà Diệp Thần không nhận được từ hắn, lúc họ kết hôn hắn để anh một mình lo liệu, còn bản thân lại đi chơi với cô.

1 tuần sau- hôn lễ...( thôi ta lười viết hôn lễ hai đứa này quá, cắt thôi ≧﹏≦)

Diêu Tử sau khi kết hôn với Trương Thiên Ân thì hắn kêu cô dọn đến ở nhà trước của hắn nhưng cô ta không chấp nhận, còn nói nơi đó từng có sự hiện diện của Diệp Thần nên cô ta không chịu ở. Bắt hắn mua nhà mới. Hắn cũng chấp nhận.

[ Diệp Thần]

3 năm sau- Mỹ * biệt thự của Cố Hạ Vy*

" Tiểu Nghi, con đâu rồi?" tôi đi khắp phòng cũng không nhìn thấy con bé đâu, vừa đi xuống lầu vừa gọi.

" Thưa cậu Diệp, Tử Nghi tiểu thư đã đi ra ngoài cùng với cô chủ rồi ạ" một lát sau khi tìm kiếm thì một người hầu từ ngoài vườn chạy vào thông báo cho tôi.

" À! Chị ấy có nói đi đâu không?" tôi vừa xoắn tay áo lên vừa hỏi.

" Cô chủ nói, đi mua một ít đồ dùng để ngày mai trở về Truong Quốc ạ" người hậu đáp.

" Vậy à" tôi gật gật đầu rồi đi trở lên phòng, tắm rửa.

Một hồi sau, tôi tắm rửa xong xuôi vừa đi ra khỏi phòng tắm thì Diệp Tử Nghi từ ở dưới lầu, hớn hở chạy lên phòng tôi, ôm lấy tôi cười nói:

" baba, baba xem con mua gì cho baba nè!"

" Con mua gì ?" tôi xoa xoa đầu con bé nói.

" Đây ạ" con bé lấy từ trong chiếc túi màu xanh ra một sợ dây chuyền, đưa đến trước mặt tôi, cười tủm tỉm nói.

" oh~ con mua cho baba đó hả? Đẹp thật, cảm mơn con" tôi tiếp nhận sợi dây chuyền từ con bé rồi, ôm vào lòng noi.

Diệp Tử Nghi là hài tử mà tôi đã cực khổ sinh ra vào 3 năm trước, tuy con bé chỉ mới 3 tuổi nhưng lại cực kì ngoan ngoãn hơn nữa còn rất thương tôi.

" ây..Baba con thì có quà, cô đây thì không có gì hết! Tiểu Nghi con thiên vị quá " Cố Hạ Vy đứng ngoài cửa nhìn vào, buồn bả nói.

" Đâu có! Con cũng có quà cho cô nè!" Tử Nghi chạy đến ôm lấy chị ấy, hôn lên trán một cái rồi nghiên người nở nụ cười.

" Aaa, con sao mà biết lấy lòng người thế này !!" Cố Hạ Vy nhào tới ôm lấy con bé, cọ cọ vào má, nói.

" À! Em chuẩn bị đồ xong hết chưa? Ngày mai chúng ta phải đi rồi đó" Cố Hạ Vy bế con bé lên, nhìn tôi nói.

" Xong hết rồi, đã 3 năm rồi không biết anh Kỳ với Dịch Hy bây giờ ra sao nữa?" tôi cười, nói.

" Về rồi sẽ biết" Cố Hạ Vy đáp.

" Ừm"

------------------

Tối 9h- sân bay K

" Tiểu Diệp, ở đây ở đây!!" Dịch Hy từ trong đám đông hét lên.

" A? " tôi nhìn qua, thấy cô ấy, mỉm cười đáp lại.

Dịch Hy chạy lại ôm chầm lấy tôi, sau đó xoay qua, nhìn chằm chằm Tử Nghĩ, hỏi:

" Đây là.."

" Cháu em đó!" Cố Hạ Vy đằng sau lên tiếng

" Ây, dễ thương quá đi, à chúng ta đi về thôi, Anh Kỳ đợi ở ngoài xe ấy" Dịch Hy ôm Tử Nghi một cái rồi đúng dậy, nói.

Ra đến ngoài, Quân Kỳ ngồi trên xe, nhìn thấy chúng tôi, anh ấy bước xuống chạy lại xách vali, rồi nói:

" Em đã trở về"

Tôi cười gật gật đầu rồi bước lên xe, trên xe Dịch Hy liền nảy ra một ý định:

" Tiểu Nghi, con nhận ta làm mẹ đi!"

" hả!" cả 3 người bất ngờ với ý này của cô, nhìn cô nói.

" Cũng được mà, con thấy sao?" Cố Hạ Vy lên tiếng.

" ưm..dạ được " Tử Nghĩ do dự một hồi rồi mới chấp nhận.

" baba, baba con có mẹ rồi!" Từ Nghi xoay qua nhìn tôi, cười mỉm nói.

" Ừm"

Cứ như thế tôi trở về Trung Quốc hơn 6 tháng rồi, mở một tiệm bánh, cùng với Tử Nghi sống yên bình ở ngôi nhà mà trước kia anh Kỳ đã chuẩn bị.

Chỉ là đến hôm nay tôi mới biết " Oan gia ngỏ hẹp" thật ra là có thật.

" Kính chào quý khách "

•••••

Chương này hơi " nhảm", với cả tui học dở văn lắm, vốn ngôn từ cũng ít nên mong các cô bỏ qua cho, lần sau sẽ cố hơn.

Thực ra 3 năm này, Thiên Ân cũng có rất nhiều biến cố đó nha, chương sau sẽ tiết lộ = ̄ω ̄=

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro