Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào nha :<


Vô truyện nè !!!!



Bệnh viện S- phòng cấp cứu...

Một đêm trôi qua, Diệp Thần cùng cái thai đã qua cơn nguy kịch, anh được chuyển qua nằm ở phòng vip theo chỉ thị của Quân Kỳ. Cố Hạ Vy nhìn anh được các y tá đẩy từ trong phòng cấp cứu ra, thân thể gầy gò, khuôn mặt trắng nõn được thay bằng sắc mặt tái nhợt , trên tay trái cắm một ống kim truyền dịch, hai mắt thâm quầng, cô nhìn mà còn hoảng sợ, người em họ xinh đẹp của cô như thế nào lại thành ra bộ dạng này.

Cô Hạ Vy hai khóe mắt đỏ lên, tựa vào ngực Quân Kỳ, nghẹn ngào cùng tức giận nói " Quân Kỳ, anh xem...đứa em mà chúng ta trân trọng còn hơn ngọc, bây giờ thành ra như thế này?! Trương Thiên Ân không yêu em ấy thì cũng không nên làm vậy...em ấy có bệnh tim mà..."

" Tiểu Vy... Em bình tĩnh. Ngoan, chuyện này anh tuyệt đối không bỏ qua! " Quân Kỳ xoa xoa đầu cô, siết chặt nắm tay, cau mày, vững vàng nói.

" Bình tĩnh..? Em sao bình tĩnh được, chúng ta lúc đó không đến kịp thì đã một xác hai mạng rồi.!!.." Cố Hạ Vy vùng vẫy rời khỏi người Quân Kỳ rồi đưa tay đánh vào ngực anh, tức giận quát.

" Được rồi, đừng chỉ đứng ở đây. Vào trong thăm em ấy một chút đi." Quân Kỳ vỗ vai cô, nói.

Cố Hạ Vy gật gật đầu, lấy ra một chiếc khăn lau đi một vài giọt nước mắt trên khóe mắt rồi theo Quân Kỳ bước vào phòng.

Vừa bước vào phòng bệnh, mùi thuốc cùng với khử trùng nồng nặc là thứ duy nhất mà hai người họ ngửi được lúc đó. Diệp Thần hôn mê nằm trên giường bệnh, cô lấy một cái ghế đặt bên cạnh giường ngồi xuống nhìn chằm chằm anh rồi đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao đó nhẹ nhàng sờ, Quân Kỳ đứng một bên nhìn từng cử chỉ của cô.

" Diệp Diệp, chị xin lỗi. Nếu chị đến sớm hơn một chút thì không sao rồi." Cố Hạ Vy nhíu mày nhìn anh, nói.

" Hạ Vy, em trai em sao rồi?" một nam nhân từ ngoài cửa bước vào nhìn, nói.

"Hứa ca, A- Quân Kỳ, người này là Hứa Khiêm, từng học chung trường với em ở nước ngoài 2 năm trước." Cố Hạ Vy rời khỏi chỗ, kéo tay Quân Kỳ và Hứa Khiêm lại gần, cười cười nói.

" Chào anh." cả đồng thanh nói.

" Aya, hai người mới gặp mà cũng hợp ý quá ha." Cố Hạ Vy đứng nhìn họ, cười( giống khi hủ nhìn thấy đam a~) nói.

" À, mà anh đến đây làm gì vậy?" Cố Hạ Vy hỏi.

" Ngốc! - Anh đến nói cho hai người tình trạng của Diệp Thần." Hứa Khiêm nhìn cô một cái rồi nhìn qua Quân Kỳ, nói.

" Em ở đây chăm Tiểu Thần đi, anh với cậu ta ra ngoài nói." Quân Kỳ nhìn cô, nói.

" Được được, hai anh đi đi" Cố Hạ Vy vừa nói vừa cười.

Quân Kỳ cùng Hứa Khiêm ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn bệnh án mà Hứa Khiêm cầm trong tay, khẽ nhíu mày, hỏi.

" Tình trạng của em ấy..?"

" Tim tuy đã ổn định nhưng vẫn là không nên để cậu ấy vận động mạnh còn nữa cái thai tạm thời giữ được nhưng nếu còn động thêm lần nữa e rằng...không thể giữ thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra các vết thương khác không có gì đáng ngại. Bây giờ đợi cậu ấy tỉnh rồi kiểm tra lần nữa là được." Hứa Khiêm tận tình giải thích cho Quân kỳ.

" Tôi hỏi, có được không ?" Hứa Khiêm lại lên tiếng lần nữa.

" Được " Quân Kỳ đáp.

" Cậu ấy rõ ràng không phải động thai bình thường, lúc đưa vào bệnh viện cấp cứu tôi nhận thấy bụng cậu ấy là bị người ta ép một lượng nước rất lớn vào rồi lại bị cho một cái đạp hoặc vật gì đó đánh vào nên mới động thai, rồi dẫn đến thổ huyết. Cái này là bạo lực gia đình à?" Hứa Khiêm cau mày nhìn Quân Kỳ, nói.

Quân Kỳ gật đầu. Vẻ mặt tức giận dần dần lắng chiếm vẻ bình tĩnh của anh " Tôi không nghĩ cậu ta dám làm vậy với em ấy!"

" Tôi nói này, nên bảo cậu ấy rời khỏi tên đó thì hơn, nếu không chỉ sợ lần sau không đơn giản là hôn mê " Hứa Khiêm hiểu được sơ sơ tình hình, đặt tay lên vai Quân Kỳ, nói.

" Tôi biết, Cảm mơn...à nên xưng hô sao?" Quân Kỳ cười, hỏi.

" Hứa Khiêm. 29 tuổi." Hứa Khiêm đáp.

" Quân Kỳ. 29 tuổi." Quân Kỳ nhìn Hứa Khiêm, nói.

" Thế kêu bằng tên?" Quân Kỳ hỏi.

" Hảo"

 Trở lại với phòng bệnh, Diệp Thần từ trong cơn mê tỉnh dậy, chuyện động một cái nhẹ, đau nhức liền theo đó mà truyền đến, cậu bất giác khẽ rên lên một tiếng...

"A~"

" Á, Diệp Diệp em tỉnh rồi. May quá" Cố Hạ Vy từ ngoài phòng đi vào cầm theo một bình nước ấm. Vui mừng nói.

" Chị...đây là?" Diệp Thần khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh nói.

" Bệnh viện a, em bị động thai, cùng lúc Chị cùng anh Kỳ qua thấy liền đưa em đi bệnh viện" Cố Hạ Vy sắc mặt không đổi, nói.

" A- nguyên lai người đó là anh Kỳ.." Diệp Thần liếc cô một cái rồi nhìn ra cửa sổ, nói.

" Diệp Diệp, em đói không? Chị làm ít cháo cho em ăn nha." Cố Hạ Vy ngồi lại vào ghế, cười nói.

" Em không đói...em muốn uốn nước" Diệp Thần hôn mê một đêm, cổ họng bắt đầu khô khan.

" À, đây. Bất quá em phải ăn một ít. Cái thai-" Cố Hạ Vy đứng dậy rót nước cho cậu rồi tiếp tục nói.

" Cái thai mất rồi? " Diệp Thần đặt tay lên cái bụng hơi nhô nhô, lo lắng nói.

" Còn." Cố Hạ Vy đáp.

Cố Hạ Vy nhìn thấy anh cũng đã tỉnh liền muốn bồi bổ một tí nên cô nhanh chóng rời khỏi phòng, trước đó còn nói.

" Ở đây đi, chị về nấu ít cháo rồi đem cho em, anh Kỳ chắc sắp trở lại rồi."

Diệp Thần gật gật đầu, rồi yên phận nằm trên giường, mừng thầm vì cái thai vẫn còn. Lúc đang mê mang anh còn ngỡ Thiên Ân đưa mình vào bệnh viện nhưng suy cho cùng vẫn là tự mình mơ tưởng...

Cố Hạ Vy rời đi được khoảng 15 phút thì Quân Kỳ và Hứa Khiêm bước vào...

"Tiểu Thần, em tỉnh rồi?" Quân Kỳ nhìn thấy anh liền bảo.

" Ừm"

" Để tôi kiểm tra cho cậu" Hứa Khiêm bước tới bên cạnh máy do nhịp tim, nhìn nhìn nói.

Diệp Thần gật đầu nhẹ rồi nằm yên trên giường để Hứa Khiêm kiểm tra. Một lát sau, Quân Kỳ kêu anh nghỉ ngơi đi, còn Cố Hạ Vy thì chiều mới trở lại được. Do nhà cô đột nhiên có việc, Diệp Thần đáp lại vài câu rồi nghe lời anh nằm nghỉ ngơi.

----------------

5 giờ chiều tại bệnh viện S, Trương Thiên Ân đưa Diêu Tử vào bệnh viện để tái khám( vết phỏng á, ta nói này vợ ngươi nằm trong bệnh viện ngươi còn không biết, ở đó đi lo cho con này 😑!), trong lúc cô bận khám thì hắn đi vòng vòng bệnh viện xem.

Đi một lát hắn dừng lại trước cửa một phòng bệnh, thân ảnh người trước mắt tuy ghét nhưng lại thân thuộc một cách kỳ lạ, nằm suy yếu trên giường bệnh. Hắn mở cửa đi vào, người nằm trên giường vẫn không hay biết.

" Có người vào phòng mình mà còn không nhận ra, ngủ say quá chăng? " Trương Thiên Ân nhìn chằm chằm, cười thầm.

" ưm.." Diệp Thần trở người, khẽ rên lên một tiếng.

Trương Thiên Ân đứng yên một chỗ nhìn anh, nhìn đến quên mất sự tồn tại của Diêu Tử...

" Cậu- cậu sao lại ở đây?!" Cố Hạ Vy tay cầm một hộp cháo và một hộp bánh gato định để cho Diệp Thần ăn, tâm tình vui vẻ của cô biến mất ngay khi vừa bước vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trương Thiên Ân, nói.

" Vô tình đi ngang" Trương Thiên Ân nói xong xoay người bỏ đi.

Cố Hạ Vy có chút không tin nhưng nhìn thấy anh nằm trên giường ngủ rất ngon nên cũng đành thôi, cô đặt cháo cùng bánh lên bàn rồi ngồi một bên, lấy điện thoại gọi cho thư kí của cô...

" Tiểu Minh, cậu chuẩn bị một vài thứ cho tôi"

Diệp Thần tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, tâm trạng cũng tốt hơn, Cố Hạ Vy đợi anh dùng bữa xong cô mới nói...

" Diệp Diệp, chị đã kêu thư kí chuẩn bị đơn li hôn cùng giấy chuyển nhượng tài sản rồi...em có muốn làm ngay không?"

" Ân, chị có thể làm giúp em không? Em muốn ở bệnh viện để tiện theo dõi cái thai" Diệp Thần dứt khoát trả lời, cậu bây giờ chỉ cần đứa nhỏ, còn Thiên Ân thì anh có không muốn cũng phải bỏ.

" Được." Cố Hạ Vy cười nhẹ nhàng, nói.

-----------------

Hai ngày sau- Quán Cafe H

Cố Hạ Vy thân mặc một chiếc đầm bó sát, trên tay là một xấp tài liệu. Thoạt nhìn hết sức quyến rũ nhưng lại mang theo chút sự dịu dàng, cô bước vào quán gọi một ly cafe ít đường rồi ngồi vào chỗ mình đã đặt trước.

" Oh~ vũ phu đi cùng gái điếm, thật là rất hợp rất hợp" Cố Hạ Vy vừa nhìn thấy Trương Thiên Ân tay trong tay với Diêu Tử bước vào, liền cười lạnh một cái vỗ tay chào mừng họ.

" Cô nói cái gì!" Diêu Tử nghe thấy bước lại đứng trước mặt cô, cau mày nói.

" Tôi nào có nói gì hai cô cậu đâu, tôi chỉ nói khơi khơi thôi còn về nói ai thì người đó tự nhận thức được, không đúng?" Cố Hạ Vy cười, liếc Diêu Tử một cái rồi chuyển qua nhìn Trương Thiên Ân, nói.

" Cô!" Diêu Tử tức giận, nói.

" Được rồi, em ngồi xuống đi, chị kêu tôi đến đây làm gì?" Trương Thiên Ân nhìn Diêu Tử rồi ngồi xuống nhìn cô, nói.

" Để đưa đồ, nếu không thì có chết tôi cũng chả thêm nhìn đến cậu" Cố Hạ Vy vừa cầm xấp tài liệu vừa nói.

" Đồ? " Trương Thiên Ân nhíu mày thắc mắc nhìn cô.

" Đây. Đơn li hôn cùng giấy chuyển nhượng tài sản." Cố Hạ Vy đưa xấp giấy cho Trương Thiên Ân, nói.

Trương Thiên Ân không nói gì chỉ im lặng nhìn xấp giấy đó, một hồi mới lên tiếng...

" Tôi còn không ngờ anh ta dám đòi li hôn."

" Làm sao lại không dám? Do em tôi hiền quá chăng?" Cố Hạ Vy liếc hắn, nói.

" Không" Trương Thiên Ân nói, rồi lại im lặng không nói thêm lời nào.

" ha- vậy kí mau đi, tôi còn về chăm sóc cho em ấy nữa, ở đây nhìn hai cô cậu chắc không sớm không muộn mắt tôi cũng hư hết" Cố Hạ Vy nhếch mép cười rồi đưa mắt nhìn hai người họ, nói.

Đợi Trương Thiên Ân kí xong, Cố Hạ Vy không nói thêm lời nào, kêu phục vụ tính tiền rồi hiên ngang bước đi, cô càng không quên bố thí cho hai người ở sau lưng mình một ánh mắt khinh thường.

-----------------------------------------

Kinz hảo soái: Chờ lâu dòi nha :< sorry nò 

cuối tuần vui vẻ nhiaaaa 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro