Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải tôi bảo anh ở nhà rồi sao? " Trương Thiên Ân hung hăng kéo tay anh lôi vào trong, nói.

" Em buông ra trước..." Diệp Thần cố gắng thoát khỏi hắn, nói. Anh sợ lỡ Trương Thiên Ân mạnh tay sẽ động thai nhi nên vội vàng muốn hắn buông.

Trương Thiên Ân mặc kệ lời nói của anh lôi vào, mạnh bạo đẩy cậu xuống sofa, Diệp Thần hoảng sợ đưa tay ôm bụng mình, hỏi:

" Cô...ta sao rồi?"

"Còn hỏi!. Đổ nước nóng vào chân cô ấy không phải là muốn cô ấy bị bỏng sao? Anh hài lòng nhỉ! " Trương Thiên Ân siếc lấy tay anh, tức giận quát.

" ... " Diệp Thần lựa chọn im lặng bởi nếu có nói hắn cũng chẳng có tin anh đâu.

" Nói! " Trương Thiên Ân buông tay anh ra ngược lại nắm lấy cổ áo kéo lên, nhìn anh lạnh giọng nói.

" Anh có giải thích em cũng không tin anh! " Diệp Thần xoay mặt tránh ánh mắt hắn ,nói.

" Hảo, anh giỏi lắm!" Trương Thiên Ân vừa định đưa tay lên đánh anh thì đã bị chặn lại " Cậu làm gì đó? Buông em ấy ra! " Cố Hạ Vy từ ngoài cửa nghe thấy chạy vào liền thấy hắn tính đánh anh cô lao tới bắt lấy cánh tay hắn, nói.

" khụ..khụ..k..khụ..chị.." Trương Thiên Ân buông anh ra, Diệp Thần ho khan vài tiếng.

Trương Thiên Ân liếc anb một cái rồi nhìn qua cô, hừ lạnh một tiếng rồi lại rời đi, Cố Hạ Vy muốn kéo hắn lại nói cho rõ ràng nhưng bị Diệp Thần ngăn lại.

" Chị..."

" Em có sao không? " Cố Hạ Vy nhìn anh, hỏi.

" Không sao. Cảm mơn chị " Diệp Thần sờ sờ cổ tay mình, nói.

" Chị ...em định sẽ rời đi. Lần trước mang thai em mù quáng ở lại không rời đi...lại bị Thiên Ân vô tình làm sẩy, lần này em nhất định sẽ không để mất đứa nhỏ này. Có thể em ấy không yêu em nhưng đứa nhỏ này là con em là thứ duy nhất em có được từ em ấy, em sẽ bảo vệ đứa nhỏ!" Diệp Thần cúi đầu nói ra suy nghĩ của mình.

" Em thực sự? " Cố Hạ Vy nghi ngờ.

" Ân, điều kiện ly hôn chỉ là toàn bộ tài sản thôi, nếu đem toàn bộ tài sản này ra để đổi đứa nhỏ này thì em cũng vui lòng mà chấp nhận!" Diệp Thần cười nói.

" Aaaaa được, khi nào em rời đi? Chị sẽ kêu Quân Kỳ chuẩn bị chỗ cho em dưỡng thai " Cố Hạ Vy ôm lấy anh vui mừng phát khóc, đứa em trai này cuối cùng cũng chịu tỉnh, hai năm nay cô thừa biết Trương Thiên Ân đối sử với anh như thế nào, trước kia nhiều lần khuyên mà anh không nghe, lần này anh chịu buông tay cô đương nhiên tán thành.

" ...vài tuần nữa! " Diệp Thần nói.

" Hảo càng sớm càng tốt, mấy hôm này chị sẽ qua thăm em thường xuyên!" Cố Hạ Vy nắm lấy tay anh cười nói.

" Ân " Diệp Thần đáp.

............

1 tuần sau, công ty Diệp Dương- phòng của Diệp Thần...

" Alo? Thiên Ân- được, anh biết rồi " Diệp Thần ngồi trong phòng làm việc xoa xoa bụng mình cười thầm, anh nghĩ nếu mẹ Thiên Ân biết được thì bà sẽ vui đến mức nào.

Tan làm cũng đã sáu giờ tối Diệp Thần đi thẳng về nhà, anh nghĩ còn hơn hai giờ nữa mới đến giờ hẹn với mẹ Thiên Ân. Nên anh tranh thủ nằm ngủ một lát. Nào ngờ làm việc mệt mỏi lại thêm đứa nhỏ khiến cho anh ngủ quên đến lúc thức liền nhận được cả chục cúp điện thoại, nhìn lại là của Thiên Ân hơn nữa đã là của 30' trước.

* Rầm * cánh cửa phòng anh bất ngờ bị đạp mở toang ra.

" Thiên- Aa.." Trương Thiên Ân tức giận nhào tới lôi mạnh anb xuống giường, thân thể va chạm với sàn nhà làm anh đau đớn hét lên một tiếng.

Trương Thiên Ân lôi Diệp Thần vào phòng tắm, nắm tóc anh ấn mạnh đầu anh vào bồn tắm đầy nước đã được hắn xả đầy, hai tay giữ chặt thành bồn tắm vùng vẩy nhưng lại bị hắn rì chặt, khoảng hơn một phút ý thức bắt đầu mất dần sự phản kháng cũng dần mất đi, hắn mới kéo đầu anh lên, để anh ho khan vài tiếng rồi một tay kéo anb đứng lên một tay nắm chắt tóc anh kéo ngược ra sau, lên tiếng:

" Tỉnh rồi?"

"...khụ....khụ..k..em làm...sao vậy?" Diệp Thần thở hỗn hễn, nhìn hắn, nói.

" Tôi làm gì? Ha- anh là cố ý hay vô tình quên buổi hẹn với mẹ tôi, mẹ tôi còn tốt bụng lo anh bị sự cố, nào ngờ anh lại nằm ngủ thoải mái thế này!" Diệp Thần cúi đầu tránh mặt hắn, Trương Thiên Ân liền tóm lấy cằm anh bắt anh nhìn hắn, nói.

" Anh không có...xin lỗi" Diệp Thần đáp.

" Anh đã ăn tối?" Trương Thiên Ân buông anh ra, Diệp Thần ngã xuống, hắn ngồi dỏm xuống vỗ mặt anh, ôn nhu đến đáng sợ nói.

" Vẫn-chưa" Diệp Thần ngẩn ngơ một hồi mới nói. Đây là Thiên Ân quan tâm mình ư?...

" Tốt!" Trương Thiên Ân nhếch mép cười lạnh, hắn đi ra ngoài lấy một cái ông nước bằng nhựa gắn vào vòi nước, nhìn anh nói." Vậy để tôi mời anh một bữa".

" Không không không...đừng Thiên Ân đừng mà..." Diệp Thần tuy không rõ Trương Thiên Ân muốn làm gì, chỉ biết vội vàng lấy tay che kín miệng liên tục lắc đầu lui về sau, van xin.

Diệp Thần cứ lùi xếp khi đụng phải tường mới dừng lại, Trương Thiên Ân bước tới, nở nụ cười.

 Tứ chi bị Trương Thiên Ân giữ chặt, dưới sự phản kháng tuy kịch liệt nhưng lại không có chút sức lực của anh cái ông nước vẫn bị nhét vào sâu trong cổ họng. Ngay sau đó là một lượng nước dồn dập điên cuồng chảy vào trong cổ họng tiếp đó là thực quản rồi nhanh chóng trôi xuống bụng thuận theo đó nước cứ dần dần lấp đầy dạ dày nhỏ bé của anh. Cái bụng ngay từ đầu đã hơi nhô lên bây giờ chẳng những to lên mà còn rất trướng, hắn thấy anh như vậy thỏa mãn rút cái ống ra.

Sau khi ống đước rút ra, Diệp Thần ho liên tục, anh muốn đem tất cả nước nôn ra, nhưng lại nôn không được.

" Để tôi giúp" Trương Thiên Ân buông ông nước ra đứng lên, cau mày, nói.

" Không cần...đừng- " Diệp Thần nhìn thấy Trương Thiên Ân đưa một chân lên, hoảng sợ lắc đầu, khóe mắt đỏ lên van xin.

" Cần!"

Một giáng đạp xuống cái bụng trướng to của Diệp Thần, tiếng thét vang lên trong vô thức, đau đớn từ bụng truyền đến, mơ mơ màng màng " Thiên Ân con của chúng ta sắp mất rồi, Thiên Ân anh không thở được, tim anh đau quá...".

  " Dingdong..."

Có người nhấn chuông Trương Thiên Ân liếc cậu một cái rồi bỏ đi ra ngoài mở cửa. Diệp Thần mất dần đi ý thức nhưng cậu biết máu từ hạ thân đang tràn ra rất nhiều, trước lúc rơi vào trạng thái vô tri vô giác cậu thấy mình được ai đó bế lên....

.

.

.

.

Vy: ta không nghĩ con lại làm ra chuyện này, Tiểu Ân. Sao con nỡ.- chỉ tay vào Thiên Ân nói.

Thiên Ân: ai là người viết nên?- liếc một cái, nói rồi quay qua nắm tay Diệp Thần.

Vy: ....ta-nhìn hai người đó.

Diệp Thần:...

.

.

.

.

.

Vy: ta không nghĩ con lại làm ra chuyện này, Tiểu Ân. Sao con nỡ.- chỉ tay vào Thiên Ân nói.

Thiên Ân: ai là người viết nên?- liếc một cái, nói rồi quay qua nắm tay Diệp Thần.

Vy: ....ta-nhìn hai người đó.

Diệp Thần:...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro