Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thiên Ân" Diệp Thần cau mày nói.

"Anh yêu~ ai vậy anh?" Người dưới thân liếc nhìn anh rồi qua nhìn hắn hỏi.

"Người giúp việc" Trương Thiên Ân nhìn anh nói rồi tiếp tục công việc mình đang dang dở.

"Oh~" Cô ta liếc nhìn anh lần nữa, ánh mắt đó là khinh bỉ hay coi thường?

"Anh muốn xem chúng tôi ân ái?" Cô ta mỉa mai nói.

Diệp Thần im lặng, không thèm nhìn bọn họ, nhưng cũng không rời đi. Nhìn thấy anh sửng sờ hắn liền thấy không vui.

   "Thật mất hứng.... Diêu Tử em về đi" Trương Thiên Ân đứng lên khỏi người cô ta, cau mày nói.

"Anh~" Diêu Tử từ sofa ngồi dậy mặc lại chiếc đầm màu đỏ rồi ôm lấy cánh tay hắn, bộ dáng nũng nịu.

"Ngoan" Trương Thiên Ân hôn nhẹ lên trán cô ta, nói.

"Anh~ nhưng em đói, em muốn ăn đồ của Ý" Diêu Tử õng ẹo nói.

"Anh~?" Diêu Tử gọi hắn.

"Được rồi, anh đi tắm, em ở đây đợi đi" Trương Thiên Ân nhéo mặt cô ta, nói.

Trương Thiên Ân cầm áo sơ mi của mình, đi ngang qua anh , xong đi thẳng lên lầu. Diệp Thần cũng chẳng màn đến nữa, anh quay người định rời đi thì cô ta lại lên tiếng " Nè! Lấy cho tôi cốc nước".

Diệp Thần không đáp cũng không quan tâm, cô ta thấy mình bị lơ tức giận chạy đến nắm tóc, kéo ngước về sau, lại nói "Này! Tôi kêu anh đấy. Chỉ là người hầu mà lại dám lên mặt với tôi?".

"Thưa cô! Thứ nhất tôi là Diệp Thần không phải người này người nọ, thứ hai hiện tại cô đang đứng là nhà tôi, với tôi cô chỉ là khách, hi vọng cô tự chủ một chút" Diệp Thần cầm lấy tay cô ta, nghiêm mặt nói.

"Anh! - được tôi tự chủ. Anh Diệp, anh không lẽ để khách của mình vào nhà mà không có nước để uống sao?" Diêu Tử nhìn anh cười ôn hòa nói.

"Hảo, mời cô Diêu an tọa, tôi lấy cho cô" Diệp Thần buông cánh tay cô ta ra, chỉ vào sofa, nói.

Diệp Thần đi xuống phòng bếp lấy 1 ly nước rồi đem đến cho cô . Anh không đặt lên bàn mà trực tiếp đưa cho cô ta. Cô ta cầm lấy, ở phía trên lầu Trương Thiên Ân đang đi xuống.

"A~~" Ly nước rơi xuống tuy không vỡ nhưng nước ấm từ ly bắn lên chân cô, cô ta đau đớn ngồi xỏm xuống, hét lên.

"Diệp-Thần, anh làm gì vậy?" Trương Thiên Ân chạy tới đỡ cô, tức giận quát.

"Anh không-"

* CHÁT * Diệp Thần lời chưa dứt anh đã nhận được một cái tát từ hắn.

"Thiên Ân, em đau, chỗ này rát quá" Diêu Tử nhìn hắn, khóc đến mắt đỏ, nói.

"Anh đưa em đến bệnh viện" Trương Thiên Ân ôm lấy cô dịu dàng nói.

"Anh ở yên đây cho tôi" Trương Thiên Ân nhìn anh, lớn giọng nói.

Trương Thiên Ân ôm cô ta ly khai, Diệp Thần một mình đứng giữa phòng. Xem chừng vết phỏng của anh còn nặng hơn, cốc nước rơi xuống nhưng là cô ta hất rơi tuy vậy lại đúng ngay lúc Trương Thiên Ân xuất hiện và người thấy hắn trước không phải anh mà là cô ta.

" Cô thành công rồi đấy " Diệp Thần nhìn vết thương ở chân, thầm tán thưởng cô ta.

Diệp Thần ngồi xuống lấy ly nước, dọn dẹp chỗ nước đó và hậu trường của hắn và cô ta rồi mới trở về phòng mình mà chùm đá, Cô ta bị phỏng một chút liền được hắn quan tâm đưa đi bệnh viện còn cậu thì sao? Một mình ngồi trong phòng tự chùm đá đi?

Cô ta yêu hắn, anh cũng yêu hắn thế mà cách đối sử lại khác nhau một trời một vực. Cô ta như viên ngọc được hắn nâng niu bảo vệ còn anh chẳng khác nào súc vật tùy ý chà đạp tùy ý mắng chửi cũng không dám phản kháng.

...........

Một tiếng sau....

* Dingdong Dingdong * Diệp Thần mở cửa...

" Diệp Diệp!" Cố Hạ Vy đứng trước cửa, vừa nhìn thấy anh cô liền muốn nhào tới ôm nhưng tiếc là trên tay cô cầm quá nhiều đồ nên đành bỏ cuộc.

" Chị Hạ Vy, đây em xách cho " Diệp Thần giành lấy đồ rồi nhìn cô nói.

" Ừm, Em gầy quá. Chị phải vỗ béo em mới được!! " Cố Hạ Vy nhìn anh, thẳng thắn tuyên bố.

" Em không có gầy đây gọi là ốm " Diệp Thần cười mỉm nói.

" Chị mặc kệ, đối với chị là gầy " Cố Hạ Vy kiên quyết phản bác lại.

Diệp Thần và Cố Hạ Vy vào nhà, anh đi vào bếp bày biện nhưng món đồ ra còn cô thì nhào vào sofa ngồi.

" haizz, chị không phải nói vỗ béo em sao? Sao giờ lại dính với sofa rồi?" Diệp Thần nhìn cô, thời dài hỏi.

" ơ... Chị đi làm nè" Cố Hạ Vy rời khỏi sofa nói với anh rồi đi đến bếp.

Sau một hồi loay hoay với một đống đồ cô cũng đã làm xong các món ăn. Cô và anh cùng nhau đem đến bàn ăn.

" Diệp Diệp, chị làm món em thích này, Canh sen, và cá kho" Cố Hạ Vy vui vẻ chỉ chỉ các món ăn.

" Cảm mơn chị " Diệp Thần cười nói với cô rồi nhận lấy bát cơm bắt đầu gấp thức ăn.

Diệp Thần vừa ăn một miếng cá đột nhiên khó chịu chạy vào nhà vệ sinh, thấy anh như vậy cô hoảng hốt chảy theo, vừa vào đã chịu không nổi nôn ra, cô lo lắng hỏi:

" Diệp Diệp, em sao vậy? Từ từ thôi " Cố Hạ Vy vỗ vỗ vai anh.

" Ha- chị....em khó chịu" Diệp Thần nôn ra xong xoay đầu nhìn cô nói.

" Trời! Mặt mày trắng bệnh thế này! Ngoan, súc miệng đi. Chị pha ít sữa cho em" Cố Hạ Vy nhìn anh, mặt mày thì như trắng dặm mấy chục lớp phấn, môi thì nhợt nhạt cô dặn dò anh, rồi đi ra ngoài.

Cố Hạ Vy ra ngoài đi đến bếp chăm cho anh ly sữa, Diệp Thần cũng từ nhà vệ sinh đi ra.

" Sao rồi ?" Cố Hạ Vy hỏi.

" Dạ? Đỡ hơn rồi...chị có khi nào em...." Diệp Thần cầm ly sữa trên tay ngồi xuống sofa , ấp a ấp úng nói.

" Ừm, cũng có thể, em mắc ói, đau lưng, và không chịu được mùi thức ăn- nhất là cá, phải không?" Cố Hạ Vy nhìn anh, hỏi.

" Ân..." Diệp Thần cúi đầu nhìn bụng mình, đáp.

" Chị không phải người của khoa sản nên không thể khẳng định. Một chút chị đưa em đến bệnh viện xem xem! " Cố Hạ Vy đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn, nói.

" Hảo " Diệp Thần đáp.

..........

Bệnh viện S- phòng khám...

" Cậu Diệp- chúc mừng cậu mang thai 3 tuần rồi" Bác Sĩ nhìn vào bản báo cáo nói.

" Thật sao? Bác sĩ " Diệp Thần sờ sờ cái bụng, vừa hớn hở vừa thê lương hỏi.

"Anh nói thật? " Cố Hạ Vy tiếp lời.

Lắc đầu, " Đúng vậy, đây là lần thứ hai rồi tôi gạt làm gì? Bất quá lần đầu bị động thai mạnh nên mới dẫn đến sảy, huống chi đây là trường hợp hiếm vì cậu là nam nhân ".

............

Trước cổng nhà của Diệp Thần...

Diệp Thần vào nhà trước vì Cố Hạ Vy kêu còn cô thì và gara để xe.

Từ ngoài nhà nhìn vào không có lấy một ánh đèn anh nghĩ hắn không về nhà, vào nhà anh vươn tay bật công tắc điện. Vừa cởi chiếc áo khoác ra, liền có một giọng nói vang lên:

--------------------

hết dòi nha mấy bạn <3

Chap này nhìu gớm hihi :))

Kinz soái chút tụi m đọc vui vẻ

#Chúc_Các_mày_có_một_tuần_vui_vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro