Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ẩm mốc, tối tăm nằm ở cuối dãy của tầng hầm, cánh cửa được khóa bằng loại khóa vân tay, thứ được giam bên trong là một nam nhân, không một mảnh vải che thân, nằm co rúm trên giường sắt.

Két... cánh cửa sắt được mở ra, một người đàn ông cao chừng 1m8 từ từ bước vào. Ánh mắt lướt qua xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở cái giường sắt, lạnh lùng bước đến.

Trương Thiên Ân ngồi xuống bên mép giường, bàn tay đặt lên mặt Diệp Thần, nhưng ngón tay thon dài cứng cáp khẽ chạm vào khuôn mặt mệt mỏi đó, lên tiếng :

" Anh làm tôi bất ngờ đấy, Diệp Thần, gần 30 tuổi mà vẫn đi quyến rũ đàn ông. "

Diệp Thần mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi nhức, chắc do tác dụng phụ của thuốc đi?, mở mắt ra không bấy là bất ngờ về cảnh vật xung quanh, ngược lại là thân thể đau nhức một trận, cổ họng không còn nóng chỉ là rất rát, tấm lưng trắng nõn mang đầy vết thương chưa được sử lí, môi bị cắn nát bét.

* Chát * Trương Thiên Ân giáng xuống một bạt tai.

" Nhìn tôi " Bóp lấy cằm anh, bắt anh nhìn hắn , tức giận quát.

Diệp Thần vươn mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Trương Thiên Ân, nhờ cái tát đó ý thức anh bắt đầu trở lại.

-------------- --------------

" Diệp Thần, cho tôi một phần bánh gato vani " một nam nhân ngồi vào bàn, nhìn về phía anh, cười nói.

Diệp Thần cười đáp lại, quay trở lại tủ bánh gắp ra một phần bánh gato vani. Đem đến bàn.

" Đây, Mạc Vũ của cậu" Diệp Thần đặt đĩa bánh xuống, nói.

" Diệp Thần, tôi có thể hẹn đối tác ở tiệm của cậu không ?" Ngụy Mạc Vũ ăn một miếng bánh rồi kéo tay anh, hỏi.

" Ả? Ừm..cũng được" Diệp Thần đáp.

2 ngày sau- buổi sáng

* Leng keng ..*

" Kính Chào Quý Khách, xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?" Dịch Hy đứng ở trong hướng ra phía người đàn ông, hỏi.

" Hai người, tôi có hẹn trước "

" À. Vậy xin hỏi quý khách tên gì ạ?" Dịch Hy bước đến, hỏi.

" Trương Thiên Ân"

Dịch Hy ra vẻ hiểu, lùi lại quay người, hướng Trương Thiên Ân nói " Trương tiên sinh, bên này, mời"

Dịch Hy dẫn Trương Thiên Ân đến bàn, đưa ra menu rồi, hỏi " Tiên sinh, ngài dùng gì ạ ?"

" Cafe đen, ít đường" Trương Thiên Ân nhìn qua menu rồi, nói.

" Vâng, xin ngài đợi một lát" Dịch Hy ghi vào giấy rồi cười sau đó xoay người đi.

Vài phút sau, Ngụy Mạc Vũ đi vào, nhìn xung quanh, hướng Dịch Hy hỏi :

" Dịch Hy. Diệp Thần đâu rồi? "

" Đi đón tiểu Nghi rồi a, à phải rồi- khách của cậu kìa" Dịch Hy nhàng hạ đáp, rồi chỉ về phía Trương Thiên Ân nói.

Ân, cảm mơn" Ngụy Mạc Vũ nói rồi đi đến bên bàn Trương Thiên Ân ngồi.

" Trương tổng, cậu đến sớm nhỉ!" hướng Trương Thiên Ân nói.

" Bớt phí lời, vào vấn đề của công việc đi " Trương Thiên Ân không muốn tốn thời gian ở đây, cau mày nói.

" Hảo, Trương tổng, cậu xem công trình này có lợi cho cả công ty tôi lẫn công ty cậu, nếu thành công chúng ta nhất định sẽ dễ dàng chiếm được toàn bộ thị trường của Trung Quốc này" Ngụy Mạc Vũ đưa văn kiện ra, đan tay vào, nói.

Trương Thiên Ân nhận lấy văn kiện, im lặng không nói xem xét văn kiện, một chút sau thì lên tiếng " Chuyện của công trình này tôi sẽ xem kĩ lại sau, bây giờ nếu không còn gì thì tôi xon phép về trước "

Bỏ văn kiện vào cặp đựng tài liệu rồi, đứng lên đặt tiền trên bàn, xoay người đi.

" Chờ đã, Trương tổng. Chủ tịch của tôi muốn mời cậu tham gia tiệc rượu giao lưu của chúng tôi ở khách sạn ***vào 7h tối hai ngày sau, hi vọng cậu sẽ đến." Ngụy Mạc Vũ vội vàng đi theo, nói.

" Được, tôi sẽ đến " Trương Thiên Ân nói xong xoay người ly khai.

Cùng lúc đó một người khác từ ngoài bước vào " Aa "

Người đụng phải Trương Thiên Ân, ngã xuống, bởi thân hình cao to của hắn.

" Papa người sao không?" một bé gái lên tiếng mang theo vẻ hoảng loạn.

" Ta...không sao"

" Chú, sao chú đụng papa cháu mà chú không xin lỗi, chú là người xấu, oa..oa..oa" bé gái chỉ về phía Trương Thiên Ân, mắt rưng rưng khóc, nói.

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên ngoài, Ngụy Mạc Vũ vội vã chạy ra.

" Diệp Thần cậu có sao không? " đỡ Diệp Thần đứng dậy, ân cần hỏi.

" Tử Nghi. Con sao thế? Ai làm con khóc?" Diệp Tử Nghi đứng một bên dụi dụi mắt khóc, Ngụy Mạc Vũ bất mãn, hỏi.

" hic..hic..chú Mạc Vũ, chú ta đụng papa cháu ngã mà không..hic..xin lỗi a" Diệp Tử Nghi chạy đến ôm đùi Ngụy Mạc Vũ, vừa khóc vừa nói.

" oa..oa.."

" Ngoan, nín đi, một lát chú mua đồ chơi cho con nha" Ngụy Mạc Vũ ôm lấy Diệp Tử Nghi, vỗ về nói.

Diệp Thần đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi đem đồ lụm lên..

"Diệp Thần..?" Con người im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Âm thanh quen thuộc vang lên, Diệp Thần ngẩn người một vài giây rồi đứng thẳng, đối diện với nhau, ngây ngô nhìn.

Trương Thiên Ân!!!

~~~~

Chương này hơi ngắn, mọi người đọc đỡ nha, mai sẽ bù chương mới.

Drop truyện gần 1 tháng hông biết mọi người còn nhớ tui không? 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro