Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không gian im lặng, Diệp Thần nhìn Trương Thiên Ân, Ngụy Mạc Vũ đứng một bên nhìn chằm chằm bọn họ.

" Hai người quen nhau? " Ngụy Mạc Vũ đi đến chen giữa, hỏi.

Trương Thiên Ân không trả lời, Diệp Thần nhờ câu hỏi đó mà lấy lại được lý trí, dời mắt khỏi hắn, hướng anh ta trả lời " Không, chúng tôi không có quen ".

Cúi đầu, khom người tiếp tục nhặt những món khi nãy còn chưa nhặt hết.

Trương Thiên Ân hừ lạnh một tiếng rồi xoay người ly khai, Ngụy Mạc Vũ một tay xách đồ một tay bế Diệp Tử Nghi đi vào trong tiệm bánh.

Còn hắn, trong lòng vấy lên một cảm giác khó chịu, trước kia anh dùng một thủ đoạn để có được hắn bây giờ cư nhiên lại dám nói không quen, còn thân mật với một người đàn ông khác hơn thế là có một đứa con hết sức dễ thương.

Lăng Thế Hạo ngồi trên xe, bước xuống đứng đối diện hắn: " Thiên Ân "

Mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hắn nhanh chóng được loại bỏ, nhìn Lăng Thế Hạo ,hỏi " Chuyện gì?"

 " Có người gây sự với 'D.E.A.T.H' " Lắng Thế Hạo mở cửa xe cho Trương Thiên Ân, vừa nói.

D.E.A.T.H chính là tổ chức hắc đạo mà hắn đã tạo dựng từ hai năm trước, thế lực của hắn từ từ chiếm dần Trung Quốc, bạc đạo lẫn hắc đạo đều phải nhúng nhường trước hắn- Audrey ( tui chém đó :)) ).

" Giao cậu xử lí, tôi còn phải ở đây vài hôm " Trương Thiên Ân ngồi vào xe, băng lãnh nói.

" Hảo, bây giờ đi đâu?" Lăng Thế Hạo lên tiếng.

" Khách sạn, à Thế Hạo cậu giúp tôi điều tra một người, tường tận mọi thứ trong 3 năm " Trương Thiên Ân nhìn ra ngoài cửa xe, điềm tĩnh nói.

" Gấp không?"

" Trong đêm nay " Trương Thiên Ân nói.

" Hảo, tôi biết rồi" Lăng Thế Hạo đáp.

Đến khách sạn, hắn lựa một phòng đầy đủ tiện nghi rồi đi vào. Đầu tiên, hắn tắm rửa sạch sẽ, sau đó gọi một MB đến bồi mình.

Trong căn phòng tối, Trương Thiên Ân ngồi hướng cửa kính nhìn ra ngoài, khung cảnh vào buổi tối ở đây lung linh và nhộn nhịp nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy cô đơn.

" Trương tổng a~, em mời ngài" Cậu MB chừng 20 tuổi, mặc đồ hở hang, lộ ra phần mông cùng với phần đùi trắng nõn nà, rót một ly Bacardi 151, đưa cho hắn, ngón tay thon thả đặt lên ngực hắn, nũng nịu nói.

Cứ như thế hắn ta uốn liên tục hết 3 chai Bacardi 151, rượu thấm vào trong người hắn, đứng dậy nắm lấy tay cậu MB kéo vào lòng ôm, dịu dàng gọi tên: " Diệp Thần... Diệp Thần.."

"...Trương tổng, ngài gọi ai thế? " cậu ta, dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng hỏi.

" Diệp Thần...Diệp Thần của tôi.." Trương Thiên Ân cứ ôm cậu ta nhưng miệng liền tục gọi tên một người khác, đẩy cậu xuống giường, đè lên người cậu, mơ màng gọi.

Trên giường hai con người xích lõa quấn lấy nhau, tiếng thở hỗn loạn cùng tiếng rên rỉ cứ vang vọng trong phòng.

" A...ưm- ô Trương..tổng chỗ đó...ưm thoải mái...aa"

"Diệp...cậu không phải anh ấy..." Trương Thiên Ân dừng lại, nhìn kĩ lại người ở dưới thân mình, đứng lên rời khỏi người cậu ta, nói.

" ha~ sao thế ...?" đang cao trào thì đột nhiên dừng lại khiến cậu không vui, ngẩn đầu nhìn hắn, hỏi.

Đứng lên, ôm chầm lấy hắn, hướng môi hôn tới...

" A " Hắn bóp lấy cằm cậu.

" Cút" Trương Thiên Ân quát.

Cậu ta đứng một chỗ hoảng hốt nhìn hắn, chã biết là do cậu phục vụ không tốt hay sao mà khi nãy còn rất nhiệt huyết thế mà giờ lại nhất mực cự tuyệt.

" Trương-"

" Tôi nói Cút " hắn dùng ánh mắt lạnh băng của mình liếc cậu ta, quát.

Hoảng sợ mặc đồ vào rồi chạy khỏi căn phòng, trong phòng chỉ còn mỗi mình hắn.

Trầm mặt, đi vào phòng tắm, rửa sạch sẽ rồi tiến đến giường nằm xuống.

Đầu hắn hiện lên khuôn mặt tươi cười của Diệp Thần khi được kết hôn cùng hắn, khuôn mặt ủy khuất khi bị hắn mắng chửi, và cả khi anh khóc lóc van xin cũng đều hiện lên, toàn bộ hết sức chi tiếc.

Đây là...hắn yêu anh rồi sao?.

------------- -------------

Khách sạn Dương Âu- 7h30 pm.

Trương Thiên Ân một thân áo vest đen huyền, ánh mắt nhìn về phía một năm nhân mặc kệ bao nhiêu người đến mời rượu, giao lưu với hắn.

Diệp Thần đi cùng với Ngụy Mạc Vũ vì anh mời anh, ngược lại với hắn anh mặc một bộ vest trắng, đường may tinh tế, ôm sát cơ thế tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng vẻ cấm dục của mình.

Trương Thiên Ân bước đến chỗ anh, chặn trước rồi lấy từ phục vụ hai ly rượu vang, nhã nhặn cười, nói :

" Diệp Thần tôi mời anh một ly"

" Thiên, Trương tổng..cái này .." Diệp Thần nhìn hắn, ấp úng nói.

Diệp Thần vừa định đưa tay nhận ky rượu liền bị chặn lại...

" Ấy, Trương tổng, đây là khách của tôi, hi vọng cậu đừng làm khó cậu ấy, cậu ấy đã lâu không dùng tới rượu sợ sẽ không quen, ly này cứ để tôi uốn thay " Ngụy Mạc Vũ đem Diệp Thần ra phía sau lưng mình, hướng hắn cười lịch sự, nói.

Hừ lạnh một tiếng rồi liếc Diệp Thần sau đó nhìn qua Ngụy Mạc Vũ lên tiếng, mỉa mai nói :

" Thật không ngờ, một người tài hoa như Ngụy tổng đây mà lại đi dùng đồ đã bị bỏ đi của người khác "

Ngụy Mạc Vũ cau mày, hỏi : " Ý cậu là gì?"

Diệp Thần sợ hãi cúi đầu lui về phía sau,ngón tay rung rẩy, không nói lời nào. Toàn bộ những hành động này được Trương Thiên Ân lưu lại không thiếu một chi tiết, hắn nở nụ cười thỏan mãn rồi xoay người ly khai.

Không trả lời cũng không nói thêm lời nào khiến Ngụy Mạc Vũ thật sự rất thắc mắc.

.

.

.

.

. . . . . . . . Tuần này tui định cố viết một chương cho các thím, nhưng nếu không được thì cũng đừng thất vọng quá mà bỏ truyện đấy nhá, tui không bỏ đâu, chỉ drop thôi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro