1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Tuấn, chúng tôi xin lỗi." Giọng của vị bác sĩ nấc lên từng quãng, tâm trạng bất lực vô cùng hối hận trước thảm cảnh trước mặt. "Chị cậu đã nhảy từ ban công bệnh viện xuống đất, hiện đã tử vong."

"Cái gì?" Nam Tuấn hét vào điện thoại, áo chưa kịp lấy xuống đã đạp cửa chạy đi.

Nam Tuấn điên cuồng đạp ga, đầu óc quay cuồng trong hối hả. Anh không thể đếm được có bao nhiêu trụ giao thông mình đã vượt qua, bao nhiêu người đi bộ đã khiếp đảm. Giờ đây trong ánh mắt anh chỉ còn tràn ngập nỗi thất vọng mất mát.

Anh đá tung cửa phòng bệnh, đôi mắt long lên sòng sọc.

"Nam Tuấn, chúng tôi..."

"Chị ấy đâu?" Nam Tuấn gằn giọng la lớn, tiêu cự ánh lên vẻ tiêu cực đầy đau đớn.

Vị bác sĩ sợ hãi kéo rũ tấm màn trắng toát, thân thể bê bết máu của chị đã nằm gọn vào tấm bọc thi thể, máu đã rút cạn từ những vết thương rách toát nơi va đập.

Nam Tuấn khóc đau đớn, hai tay đập lên thành giường làm khiếp đảm những y tá xung quanh. Họ liền phải cử hai bảo vệ để kiềm hãm sự điên cuồng trong ánh mắt của Nam Tuấn.

Tất cả là tại anh.

Chị Thư Kỳ là người thân duy nhất của Nam Tuấn kể từ khi cha mẹ của hai người đã bị sát hại. Khác với Nam Tuấn, Thư Kỳ là một con người dễ bị tình cảm lợi dụng. Chị ấy đã bị một kẻ đàn ông đã có vợ tàn nhẫn chơi đùa, đến khi Thư Kì mang thai, hắn đã ruồng bỏ chị ấy, còn đe doạ chị không được ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình hắn.

Lẽ ra anh đã có thể ngăn cản chị gặp hắn.

Nam Tuấn không thể kiềm chế được sự tức giận khi phát hiện ra thảm cảnh của Thư Kỳ, chỉ với một ngón tay, anh hoàn toàn có thể bóp chết hắn. Nhưng Thư Kỳ vẫn ngoan cố ngăn cản Nam Tuấn, thậm chí từ chối gặp mặt em để có thể tự mình sinh con. Đối mặt với sự cô đơn và hổ thẹn khi con mình thiếu đi cha ruột, căn bệnh trầm cảm đã đánh gục Thư Kỳ, chị ấy đã chính thức thua cuộc trước sự cùng cực của tâm lý để dẫn đến thảm cảnh như ngày hôm nay.

Nam Tuấn điên cuồng ném đồ đạc lên tường, cả hai bảo vệ cũng không thể ngăn cản những hành động mạnh mẽ của anh. Anh hận không thể tự tay bóp chết gã đàn ông khốn khiếp đó, phanh thây hắn ra để hắn cảm nhận sự đau đớn của Thư Kỳ. Đôi mắt Nam Tuấn long lên sòng sọc, trong lòng cuộn sóng muốn đập phá hết tất cả. Vị bác sĩ la lớn, cố gắng trấn giữ Nam Tuấn.

"Nam Tuấn, chị ấy vẫn còn đứa con. Lạy Chúa, vì Thư Kỳ, cậu vẫn có thể cứu con của chị ấy."

Nam Tuấn lập tức ngừng lại, đáy mắt đã đỏ ngầu vì xúc động.

"Nó đâu?"

Vị bác sĩ hơi chùn chân, ông rất sợ anh có thể sẽ quá giận mà nhẫn tâm bóp nát đứa trẻ.

"Tôi hỏi nó đâu?" Nam Tuấn gào lên, bước chân đã nhanh chóng xông lên trước mặt bác sĩ.

"Để tôi chỉ cậu, đi theo tôi." Vị bác sĩ nhanh chóng cất bước ra đại sảnh, thân thể vô cùng đề phòng trước những hành động vô thức của anh.

Trước mặt Nam Tuấn, xuyên qua lớp lồng kính bảo vệ, là hàng chục những sinh linh nhỏ đang được ủ ấp.

"Kim Tại Hưởng, số 26, hàng cuối thứ 3 từ trái sang." Vị bác sĩ nhấc ngón tay chỉ vào đứa bé gần cửa kính nhất. Thân thể nhỏ bé đó khiến Nam Tuấn chau mày đánh giá.

Kim Tại Hưởng, nằm ngay ngắn giữa lớp chăn bông mềm mại, đang hắt ra những hơi thở mỏng manh một cách đều đặn, làn mi cong dài rũ xuống đôi mắt nhắm nghiền.

Một cảm xúc lắng động dâng lên trong đáy mắt Nam Tuấn.

Anh buông lỏng những bó cơ căng cứng, ánh mắt bỗng tràn đầy những yêu thương phức tạp. Kim Tại Hưởng, quả nhiên, thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp của Thư Kỳ.

Ngày hôm đó, trái tim anh đã chính thức mở ra cho một sinh linh bé nhỏ len lỏi vào.

"Ba à, ba đến đón con đi." Tại Hưởng giờ đây đã bốn tuổi, em đang líu lo vào bộ đàm của vệ sĩ, kêu gọi Nam Tuấn đến đón mình.

"Hưởng nhi? Vì sao lại lấy bộ đàm gọi cho ba? Con đang ở đâu?" Nam Tuấn lo lắng, ánh mắt vô cùng tức giận trước sự làm ăn tắc trách của thuộc hạ.

"Con đang ở trường, chú áo đen của ba doạ mấy bạn con chạy hết rồi. Ba tốt nhất nên đến đón con đi." Tại Hưởng mè nheo, ngữ giọng đáng yêu nhưng không kém phần ma mãnh.

"Oắt con, đừng giở trò."

"Con nói thật, ba không đến con không về đâu. Ba tốt nhất nên giữ thể diện cho con trong cái trường này."

Thằng này, ngay cả lời nói cũng bắt chước ba nó, bây giờ dám ngang ngược bắt bẻ lại mình nữa. Bất quá, Tại Hưởng là một thằng nhóc vô cùng cứng đầu. Nếu Nam Tuấn thật sự không đến, nhóc chắc chắn sẽ ngồi ở trường đến tận tối khuya.

Nam Tuấn thở dài vuốt ngược mái tóc ra phía sau, tiện tay vớ lấy thân áo khoác trên móc, hướng ánh mắt thuộc hạ đi xuống nhà xe để đón tiểu công tử về nhà.

Chiếc xe vừa vặn đậu vào sân trường, Nam Tuấn đã nhanh chóng mở cửa xe, bàn chân nhanh nhẹn bước lên bậc thềm nhà trẻ, tâm trạng vô cùng khẩn trương.

Tại Hưởng vừa thấy bóng hình của ba đằng xa, đã nhanh chóng núp sau bóng lưng cao gầy.

"Hưởng nhi, con thật quá lì lợm." Nam Tuấn bực dọc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang trốn tránh mình, ngữ giọng bực bội nói lớn.

Tại Hưởng cười tít mắt, dụi đầu vào bàn tay thuôn dài đang âu yếm lấy em.

"Chào anh, tôi là Thạc Trấn, bảo mẫu của em ấy."

Đồng tử tím than ngay lập tức tập trung chú ý lên thân ảnh đang che chắn cho Tại Hưởng, trái tim bất ngờ hẫng đi một nhịp phách gãy gọn.

Nếu phải nói là xinh đẹp cũng không thể bộc lộ hết tố chất của người thanh niên trước mặt.

Sơ mi trắng là lướt, làn da trắng ngọc bao bọc lấy xương quai xanh gầy gò, hõm cổ vai sâu rộng, đồng tử nâu trầm đầy ướt át được che phủ bởi làn mi cong dài đầy ma mị.

Nam Tuấn đánh nước bọt, ánh mắt lặng chết không biết xấu hổ dò xét từng đường nét trên cơ thể của người thanh niên đối diện.

Tại Hưởng cười hi hi, cất giọng nói lớn.

"Ba à, người ta nói gì nãy giờ kìa. Để người khác chờ đợi là khiếm nhã đó nha."

Thằng oắt con, ngay cả từ "khiếm nhã" cũng bắt chước ba nó. Nam Tuấn nghiến răng kèn kẹt, hận không thể véo cái lỗ tai nhỏ đáng ghét ấy đến sưng đỏ.

Thạc Trấn hắng giọng, đáy mắt rụt rè trước ánh nhìn nóng rực của đồng tử tím than. Sự dò xét này quả thật có chút không thoải mái.

"Tại Hưởng thật ra rất nhớ anh, nếu có thời gian mong anh hãy đến đón bé nhiều hơn. Cháu rất tự hào về anh."

Tất nhiên! Tôi sẽ đón cả nó lẫn em về!

Nam Tuấn gào thét trong lòng, bất quá bề ngoài vẫn phải giữ thể diện lãnh tĩnh thường ngày. Tại Hưởng cười đến tít cả mắt, ba có thể qua mặt người khác, nhưng với con thì đừng hòng.

Thạc Trấn đẩy Tại Hưởng lên trước, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạch kim, ngón tay ấn lên đỉnh xoáy nhỏ nhỏ trên đầu bé.

"Ngoan nhé Hưởng nhi, mai gặp lại con."

"Dĩ nhiên rồi, ngày mai sẽ thanh toán nhanh thôi! Ui da!" Tại Hưởng bị cái cốc đầu của Nam Tuấn làm ngắt quãng, chu môi la lớn.

Ranh con láo toét, chắc chắn là cố tình bắt chước ba nó. Nam Tuấn ném một ánh nhìn tức giận lên nhóc con, chỉ có thể xấu hổ gật đầu với Thạc Trấn một cái trước khi bước chân vào chiếc xe, quăng nhóc nhỏ vào.

"Ba à~~ Ba ới~~" Tại Hưởng nằm đè lên bắp đùi của Nam Tuấn, lăn qua lăn lại, tiện thể vệt một chút nước mũi nhớp nháp lên bộ âu phục đắt tiền của ba.

Nam Tuấn véo tai Tại Hưởng đến sưng đỏ, sau đó bế thẳng bé đứng lên trên đùi mình, bàn tay nhanh chóng rút lấy mảnh khăn giấy để vệt đi nước mũi thò lò đang lem luốc đầy mặt.

"Tiểu quỷ bày trò, ba thật hết cách với con. Có tin ba quăng vào thùng rác không?"

"Úi ùi, ba quá khinh thường khả năng sinh tồn của Kim Tại Hưởng thiếu gia đây." Tại Hưởng phồng má, ánh mắt tinh nghịch thách thức đồng tử tím than trước mặt.

"Thằng oắt, bỏ mấy cái từ đó đi." Nam Tuấn ngoài giọng chỉ la vài câu cho có lệ, trong lòng thật ra vô cùng thú vị với bản sao phát thanh phiên bản nhỏ của mình.

Nhóc con tinh nghịch này chưa bao giờ làm anh nhàm chán.

"Ba à, con tuyển vợ cho ba chuẩn không?" Tại Hưởng cười, những ngón tay nhỏ xinh kéo lệch viền áo sơ mi trước mặt. "Bảo mẫu của con đẹp lắm, lại nấu ăn ngon, mà còn rất rất thương con nữa."

Đúng là con nào ba nấy, nhìn người rất hợp ý ba.

Nam Tuấn trong vô thức gật đầu, bỗng nhớ ra phản ứng hài lòng của mình bị nhóc ôn bắt gặp, liền thẹn quá đỏ mặt, nhéo một cái rõ đau vào bầu má tròn trịa.

"Úi da, đau con. Sao lại giận cá chém thớt ghê thế."

"Con nít không cần quản chuyện người lớn." Anh thẳng thừng đáp gọn một câu, những ngón tay chọc vào những nơi gây cười trên người nhóc.

"Á ha ha ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro