2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ với Thạc Trấn, Nam Tuấn thật ra cũng có một chút tính toán. Anh dự liệu sẽ cố gắng đón Tại Hưởng nhiều hơn, sẵn tiện "xây dựng" một mối quan hệ thầy cô - phụ huynh đầy "hảo cảm" với Thạc Trấn.

Tại Hưởng đứng nhịp nhịp chân trên hành lang của nhà trẻ, khoé miệng nhếch lên một cách đầy trào phúng.

"Mấy bữa nay siêng đến dữ ha."

"Oắt con." Nam Tuấn nhẹ mắng, thằng nhóc thối, về nhà nát mông với bố.

"Người đẹp ở trong đó, rủ người ta lại nhà nấu cơm đi. Bấy lâu nay cơm nhà dở quá, ăn không nổi nữa rồi." Hưởng nhi nhanh chóng phóc xuống bậc thang, thuận chân chạy trốn qua bãi cát phía trước, khéo léo tránh đi cái nhéo tai đầy uy lực của ông bố mạnh bạo nhất năm.

"Cái thằng." Nam Tuấn rủa thầm trong bụng, tâm trí nhanh chóng suy xét câu nói vừa nãy của oắt con.

Cao kế không tồi.

Nam Tuấn hơi gật gật đầu đắc ý, bước chân thong dong tiến vào đại sảnh của trường.

"Chào anh, bé Hưởng vừa chạy ra sân chơi." Thạc Trấn đang sắp xếp lại chiếc cặp da của mình, tài liệu dày đặc làm xộc xệch nút thắt nơi khoá cặp. Có lẽ vì quá nhiều tài liệu mà chỗ khoá của chiếc cặp bị kẹt lại, Thạc Trấn vì không để ý lại làm rơi toàn bộ tài liệu ra ngoài.

"Thật là, xin lỗi anh." Thạc Trấn luống cuống xếp lại toàn bộ giấy tờ, Nam Tuấn cũng nhanh chóng cúi xuống phụ cậu dọn dẹp.

Thẩm định giá tài sản hữu hình - quyển 2?

"Thạc Trấn, cậu là sinh viên?" Nam Tuấn buông giọng nhẹ nhàng, bàn tay miết lại góc tập bị quăng lên bởi sự tiếp xúc với sàn nhà.

"À vâng, thật ngại quá. Tôi là sinh viên, nhưng vẫn làm thêm tại nhà trẻ này."

Cơ hội ngàn vàng!

Nam Tuấn khẽ hắng giọng, nắm tay luống cuống vỗ lên yết hầu khô cứng.

"Thạc Trấn, vừa vặn tôi cũng làm kinh tế. Nếu có chuyện gì, tôi có thể sẵn sàng giúp cậu."

Không đợi Thạc Trấn mở lời đối đáp, Nam Tuấn đã dụi chiếc danh thiếp vào tay cậu, xong rồi lại nhớ ra điều gì đó, lấy bút kim từ túi áo lúi húi viết thêm một dãy số bên dưới, rồi lại tiếp tục nhét vào tay cậu.

"Số điện thoại tôi vừa viết có thể gọi 24/24. Bất cứ chuyện gì cứ gọi tôi, tôi sẽ nhiệt tình giải đáp."

Sau đó nhanh chóng xoay gót, vành tai đỏ ửng đã nhanh chóng được cất gọn vào khoảng cách phía xa.

Thạc Trấn đứng nhìn bóng ảnh khuất sau cánh cửa, ánh nhìn vô cùng khó hiểu.

Thế là sao nhỉ?

"Hưởng nhi, về." Nam Tuấn cao giọng bất thường.

Tại Hưởng ngước nhìn bóng hình cao lớn của ba, hài lòng khi thấy sự hứng chí đang toả ra từ trong đáy mắt tím than ấy.

Cũng đã rất lâu rồi bé mới được thấy niềm vui trong ánh mắt của ba.

Tại Hưởng đưa hai tay lên vòi vĩnh được bế, Nam Tuấn không còn cách nào khác, xắn hai ống tay áo sơmi lên, bế nhóc con đầy cát với bùn vào người, mặc kệ cho chúng dính bẩn lên bộ âu phục đắt tiền của mình.

Thạc Trấn ngước nhìn hai nhân ảnh phía khu vui chơi, ánh nhìn dịu dàng thưởng thức khung cảnh vô cùng dễ thương này.

"Khi nào người đẹp về?" Hưởng nhi lăn tròn lên người ba, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên nếp gấp áo.

"Về cái gì, được mỗi cái nói bậy." Nam Tuấn nhéo má nhóc con, nhưng Hưởng nhi rất nhanh nhạy, chỉ một chút là có thể cảm nhận vẻ thoáng đãng nhẹ nhàng trong hành động của ba.

"Úi ùi, vành tai đỏ cả lên rồi kìa. Lừa ai chứ lừa con, úi da."

Lại một cái cốc đầu rõ đau lên đầu.

Nam Tuấn nhìn trân trân vào điện thoại, lòng thầm chờ đợi dãy số điện thoại lạ nào đó sẽ gọi đến số máy cá nhân.

Reng.

Chưa hết hồi chuông thứ nhất, Nam Tuấn đã nhanh chóng bắt máy.

"Alo."

"A sếp, em gọi để nói là em đã đổi--"

Nam Tuấn cúp cả máy, bực dọc ném điện thoại lên bàn. Thiệt là, làm người ta mừng hụt. Biết vậy lúc nãy anh mạnh dạn xin số của Thạc Trấn có phải là hay hơn không? Thật là ngốc mà.

"Ba à, có muốn làm một cuộc giao dịch nho nhỏ không?" Tại Hưởng trườn lên thành ghế sofa, rất nhanh chóng đã chui vào bàn tay to lớn của ba.

"Nói thử xem nào." Nam Tuấn thú vị vuốt ve mái tóc bạch kim của Hưởng nhi, thằng nhóc này, cả cái tánh thích thương thuyết của ba nó cũng có thể sao chép được.

"Con để ý khi tụi con ngủ, người đẹp hay ngồi làm bài coi bộ đâm chiêu lắm. Con sẽ khoe ba của con quá là giỏi luôn, cái gì cũng biết, ba có cả đống tiền, toàn ném vô mặt thuộc hạ rồi chửi... Ái da."

"Thằng ôn, nói thế chỉ thêm rách việc." Nam Tuấn ôm đầu, xem ra thà đợi Thạc Trấn còn hơn để Hưởng nhi làm chất xúc tác, hay nói đúng hơn là bình axit hất đầy lên kế hoạch của Nam Tuấn.

"Ấy ấy, con đùa. Con biết cách khoe mà. Ba đừng lo, con sẽ tôn ba lên làm đầu tàu kinh tế, là tổng tài chi phối tài chính quốc gia... Ái da, sao nữa?"

"Khoe thế người ta tưởng mình bị ảo tưởng con ạ. Con ăn bao cái cốc đầu mà vẫn không thông minh lên được vậy?"

"Mệt quá đi! Bây giờ muốn con khoe sao, ba viết ra đi, con đọc thuộc lòng cho thầy nghe luôn."

Nam Tuấn lắc đầu cười khổ.

"Nghe con đi, đảm bảo tuyệt đỉnh thắng lợi."

"Là tuyệt đối thắng lợi, ông tướng." Nam Tuấn xoa mái đầu của nhóc, bàn tay như muốn níu giữ lại những nét ngây thơ nơi khoé miệng hoa cười. "Nghe cho rõ, khoe phải khoe như thế này."

Nam Tuấn đằng hắng, ngữ giọng rành mạch.

"Ba con không giàu nhất nước, nhưng khẳng định sẽ đứng trên kẻ thứ ba toàn quốc. Ba con không nhiều bằng cấp, nhưng tuyệt đối đã có huy chương Bắc đẩu của quân đội trong cống hiến tiềm lực quốc phòng. Ba con không phải là thiên tài - nhưng chỉ số IQ khẳng định lọt top Mensa, một trong những tổ chức hội tụ nhân tài thay đổi thế giới. Ba con mặc dù đã có con, nhưng khẳng định chưa bao giờ có mảnh tình vắt vai."

"Ê nghe kì kì nghe. Vậy con từ đâu ra?"

"Ba hái con từ trên cây xuống, phủi bụi rồi nuôi."

"Ba à, người ta nói dối thì thường là chim mang tới hay là nhặt trong thùng rác, chứ không có ai nói hái con trên cây cả."

"Tại thần kinh con chập chen, đu bám trên cao nên tính là trường hợp đặc biệt, mọc ra từ cây. Á."

Tại Hưởng đã cắn nham nhở lên má của Nam Tuấn, để lại dấu răng nhỏ bé như đốt tay, trông vô cùng "dễ thương".

Ngày hôm sau, Tại Hưởng nhảy chân sáo lên bậc thềm của trường, trong đầu sắp xếp những câu nói ngàn vàng đã được truyền đạt từ ba, âm thầm chờ đợi thời cơ.

Buổi trưa, khi mọi người đã ngủ say, Thạc Trấn lại lấy máy tính cầm tay, những ngón tay nhanh chóng tính toán dãy số liệu.

Phải chi cậu có thể đi làm thực tế để có thêm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ trả lời tốt hơn rất nhiều so với lý thuyết suông trên sách giáo khoa.

Thạc Trấn âm trầm cau mày.

"Mẹ ơi~~~ a nhầm. Thầy ơi, thầy đang làm bài ạ?"

Mẹ? Thạc Trấn hơi chau mày.

"Ừ con, thầy đang học. Sao con không ngủ mà chạy ra đây?"

"Con thấy thầy ngày nào cũng làm bài mà không ngủ trưa, con thương lắm."

Thạc Trấn bật cười vui vẻ, bàn tay xoa lên mái đầu mềm mượt.

"Không sao, các con ngủ ngoan là thầy vui rồi."

Tại Hưởng nhanh nhẹn chui vào lòng Thạc Trấn, những ngón tay nhỏ bé lật những trang sách được đánh dấu cẩn thận.

"Ui, mấy cái này ba con làm hoài. Ba con ngốc vậy thôi chứ mấy cái này làm nhanh lắm."

Thạc Trấn nhéo nhẹ vành tai, khẽ giọng mắng. "Ba là ba của con, đừng nói ngốc."

Tại Hưởng tỏ vẻ không phục, phùng mang trợn má, sau lại nhớ đến những lời răn dạy của ba Nam Tuấn ở nhà, đọc một hơi lớn.

"Đúng vậy, ba con ngốc trong nhà thôi, chứ ở ngoài đường khôn hết phần thiên hạ. Thầy biết không, ba con là người giàu nhất nước không có người thứ hai, bộ trưởng bộ quốc phòng còn phải nể ba, đã vậy còn là người có IQ cao nhất thế giới. Quan trọng nhất là, ba con độc thân từ nhỏ đến lớn, giữ thân cho mẹ thôi đó."

Tại Hưởng đọc một hơi dài, tự nhiên thấy cổ họng có vẻ rát rát. Hình như mình "khoe" hơi lố thì phải.

Thạc Trấn bật cười vui vẻ, những ngón tay yêu thương véo lên bầu má bầu bĩnh.

"Hưởng nhi, ai chăm sóc con là con cũng gọi là mẹ sao?"

"Không!" Tại Hưởng bực dọc, bàn tay nắm lên tóc Thạc Trấn giật giật. "Chỉ người xứng đáng với ba mới được con gọi là mẹ."

Thạc Trấn cười đến ôm bụng, đúng là con nít, mưu mô trắng trợn không hề che giấu.

"Con à, con làm vậy ba con buồn đó. Nếu ba con tài giỏi như vậy, thầy không xứng đáng đâu."

Tại Hưởng im lặng, trong một thoáng khuôn mặt bỗng đỏ lên gay gắt. Bé oà lên khóc thảm thiết làm Thạc Trấn giật mình.

"Ý thầy là sao? Vậy thầy không làm mẹ con được sao? Hức... con chỉ thích thầy thôi, con không chịu, không chịu, không chịu."

Chưa bao giờ Tại Hưởng khóc lớn như vậy, tiểu quỷ nghịch ngợm nhất lớp mẫu giáo thường ngày quậy khét tiếng, hôm nay lại khóc thảm thiết bằng mười đứa bé cộng lại. Thạc Trấn đành phải bế Tại Hưởng lên, ẵm đi vòng vòng khuôn viên để dỗ. Mãi cả tiếng sau, Tại Hưởng mới ngừng khóc, mái đầu nhỏ nhắn gục lên hõm vai sâu rộng của Thạc Trấn, hơi thở dần đều đặn lại.

Thạc Trấn thở dài, nhẹ nhàng bế Tại Hưởng về lại nệm nhỏ, dặn các bạn im lặng cho Tại Hưởng ngủ một chút.


Nam Tuấn tâm trạng phi thường hi vọng, không biết thằng nhóc ôn có phụ lòng ba nó không nữa. Anh không thể trách mình đang thầm hi vọng mọi việc sẽ thuận lợi.

Tại Hưởng hai tay nhỏ xíu bấu víu lấy chân Thạc Trấn, mặc cho cậu khuyên can, mãi vẫn nhất quyết không chịu về. Sân trường chỉ còn có hai người, các bé khác đã về hết, chỉ còn mỗi Tại Hưởng là nhất nhất ở lại, ngoan cố bám lấy chân "mẹ".

"Chào anh, Tại Hưởng hôm nay hơi khó chịu trong người. Anh thử đưa cháu đến bác sĩ."

"Không có bác sĩ gì hết. Mẹ về nhà với con!" Tại Hưởng gào lớn, hai tay bấu vào quần tây đến nhàu nát của Thạc Trấn.

"Hưởng nhi!" Nam Tuấn gắt lên, mạnh tay bế xốc nhóc con, bàn tay vỗ mạnh vào cái mông tròn lẵng. "Nam nhi không được khóc."

Tại Hưởng lập tức im bặt, nhắm tịt cả hai mắt để ngăn nước mắt chảy ra. Bé phải là một nam nhi đại trượng phu, không được khóc.

Thạc Trấn vô cùng bất ngờ trước sự nghe lời của Tại Hưởng, thì ra ba nhóc rất nghiêm khắc với Hưởng nhi mỗi khi cháu nghịch ngợm.

Thạc Trấn mỉm cười thưởng lên má Tại Hưởng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Một tiếng sét đánh ngang Nam Tuấn.

Đồng tử tím đục ngầu đầy ghen tị, thằng nhóc láo toét, dám cướp nụ hôn đầu của bố, về nhà bố tét nát mông.

Tại Hưởng vô cùng bất ngờ, nhanh chóng vòng tay vào cổ Thạc Trấn, hôn lại. Càng hôn càng thích, mặt của mẹ thật trơn bóng lại hồng hào, làm bé cứ muốn hôn mãi thôi. Nam Tuấn bực bội véo tai Tại Hưởng, xách lên lưng gọn lẹ, cổ họng tức nghẹn hận không thể tét vài phát vào mông thằng oắt này.

"Tại Hưởng, không được làm phiền thầy con."

Tại Hưởng dường như nhớ ra điều gì đó, nhóc kéo vai Nam Tuấn nói lớn.

"Trưa nay con không ngủ làm mẹ... á nhầm, làm thầy không học bài được. Ba đền cho thầy dùm con đi. Lớn lên con trả nợ lại."

Thạc Trấn và Nam Tuấn đều ngạc nhiên, sau đó ôm bụng cười bò. "Trả nợ" nữa chứ, nhóc tinh ranh, đúng là không bao giờ làm người ta ngừng thú vị.

Thạc Trấn cười khúc khích, ánh mắt trong veo nheo lại trông vô cùng vui vẻ. Nam Tuấn chỉ có thể thẫn thờ nhìn Thạc Trấn, ngây ngốc thưởng thức vẻ đẹp thuần khiết nơi người thanh niên cao gầy.

Nam Tuấn hắng giọng.

"Chi bằng Tại Hưởng nhà tôi đã làm phiền cậu như vậy, tôi có thể mời cậu cơm tối để bù đắp được không?"

Thạc Trấn tươi cười.

Có lẽ, cậu nên cho hai cha con ngốc một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro