8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần của Tại Hưởng và Chung Quốc hoàn toàn là hai thái cực đối lập.

7h sáng.

Tại Hưởng ngủ chảy cả nước miếng, miệng còn nói mớ vài câu vô nghĩa.

Chung Quốc còn đang dụi mắt đã bị Doãn Kì dựng dậy bắt chạy bộ buổi sáng.

7h30 sáng.

Tại Hưởng xoay người gãi mông, hai chân đá hết mền gối xuống sàn, ra vẻ đang chiến đấu với khủng long bạo chúa.

Chung Quốc thở phì phò hít thở không thông lại bị xách mông đi tắm.

8h sáng.

Thạc Trấn vào phòng vỗ lên mông Tại Hưởng, lại bị nhóc hất tay đi. Cậu làm cách nào nhóc cũng không chịu dậy. Thạc Trấn bỏ cuộc đi gọi Nam Tuấn, anh đành bế nhóc ra sofa ngủ ngồi.

Chung Quốc thất thần nhìn tô cháo yến mạch được quảng cáo là vô cùng "dinh dưỡng" của Doãn Kì mà lòng đầy u sầu. Tay bé vừa với đến hủ bánh ngọt liền bị trừng một trận tái xanh mặt mày.

8h30 sáng.

Tại Hưởng té xuống sofa, gắt ngủ khóc một trận, liền được Thạc Trấn bế lên dỗ, chiều chuộng đút bánh cho ăn. Nam Tuấn đang đọc báo cũng phải lắc đầu.

Chung Quốc cuối cùng cũng nuốt xong tô cháo yến mạch, nhìn qua bố mình cũng đang nước mắt lưng tròng hoàn thành tô cháo, liền thấy dâng lên một nỗi cảm thông sâu sắc.

10h sáng.

Tại Hưởng đóng vai siêu nhân chạy khắp khu biệt thự, doạ con chó nhà hàng xóm đến sợ hãi. Nam Tuấn lại phải vuốt mặt đi sang nhà hàng xóm tạ đầu xin lỗi. Lại nói hàng xóm lại chính là Chủ tịch tập đoàn truyền thông, khiến Nam Tuấn đành phải tiếp trà khách khí cả buổi sáng.

Doãn Kì dạy Chung Quốc đánh dương cầm, bé thật là có năng khiếu khiến cậu vô cùng hài lòng. Hạo Thạc ngồi phòng bên lau chùi máy chụp ảnh kỹ thuật số, sẵn chụp ảnh cả hai để rửa bỏ vào khung tranh.

12h trưa.

Nam Tuấn rầu rĩ đi về nhéo tai Tại Hưởng một trận đau đớn, nhóc khóc é cả lên liền trốn sau chân Thạc Trấn.

"Thôi thôi, sẵn cả hai chở em đi siêu thị. Anh nói chiều mình có bạn đến thăm phải không? Em cũng muốn nấu chút gì mời họ."

Tại Hưởng hí hửng, thông gia nhà mình đó mẹ ơi!

Nam Tuấn nhìn bản mặt háo sắc của con mình, trong lòng một hơi thở dài vô cùng phức tạp. Thầm nghĩ mình ăn ở đàng hoàng, tâm tư cấm dục mà lại có thằng con nanh sói này. Thật là bất gia chi tử mà!

Chung Quốc sau khi học đàn xong lại được bố dạy toán, năm sau cũng là vào lớp một, học trước một chút cũng không có gì là sai. Hạo Thạc đắc ý suy nghĩ một hồi, quyết định mang sách giáo khoa lớp 4 ra giảng một phen, thế mà Chung Quốc vẫn cứ một tay nhanh nhẹn mà làm. Doãn Kì đi nấu đồ ăn trưa, sẵn làm một vài món tự gia để mang sang nhà Kim gia dùng bữa tối.

3h chiều

Tại Hưởng nằm coi hoạt hình bị bố Tuấn xách mông đi tắm. Bé dùng dằng đòi Thạc Trấn tắm cho liền bị một phết vào mông.

Thế là cả hai lại đánh nhau.

Thạc Trấn đang tất bật nấu ăn chuẩn bị tiệc tối, nghe tiếng khóc của Tại Hưởng lại chạy ra. Ai ngờ đã thấy nhóc đang cắn má Nam Tuấn một cách nham nhở.

"Em xem, nói không phải là quỷ thì là gì?" Nam Tuấn mặt mũi đen thui, hai tai đỏ bừng chỉ muốn đem thằng ngỗ nghịch này ra giáo huấn một trận. Thạc Trấn ngó nghiêng một hồi, cũng biết Tại Hưởng được chiều quá hư, liền dắt vào phòng nói chuyện. Quả nhiên mười lăm phút sau, Tại Hưởng đi ra, lần đầu tiên cúi đầu xin lỗi bố nó.

Nam Tuấn giờ chỉ muốn bái Thạc Trấn lên làm thần, thu phục được con tiểu quỷ này chỉ có thần thánh mới có thể làm được!

Doãn Kì thay đồ đẹp cho Chung Quốc, vừa vặn đã thấy Hạo Thạc bước ra từ phòng làm việc.

"Đừng làm việc nữa, tối nay mình đến nhà người khác ăn tối. Anh cũng nên sớm mà thay đồ đi."

Hạo Thạc liền nhanh chóng gật đầu, bà xã đã bảo ngừng việc là ngừng việc, dám mà dây dưa thì chỉ có từ chết đến bị thương.

5h chiều

Tại Hưởng đứng bên cửa sổ nhòm ra ngoài khuôn viên dinh thự, trong lòng thập phần vui vẻ. Nam Tuấn đang phụ Thạc Trấn sắp xếp bàn tiệc, thấy nhóc con lần đầu hí hửng đón người khác đến như vậy, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.

Chung Quốc ngồi trên xe cố gắng thuyết phục Hạo Thạc rằng Tại Hưởng vô cùng đáng ghét, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm la hét, lại còn chọc bé mãi thôi. Thế nhưng Hạo Thạc vẫn mãi ấn tượng với câu nói vô cùng trưởng thành của Tại Hưởng, nói kiểu nào cũng không tin.

Thế có ghét không chứ.

5h30 chiều.

Tại Hưởng một thân chỉnh tề, bắt đầu khoác lên hình tượng soái ca trên TV lúc 8h, ngồi bên sofa trầm tư đọc báo. Nam Tuấn nghe tiếng chuông cửa cũng bước ra, lúc đi ngang phòng khách liền thấy một cảnh tượng hãi hùng của Tại Hưởng, lòng tràn đầy băn khoăn.

Con mình có khi nào bị chứng ảo tưởng không nhỉ?

Cửa vừa mở ra, đã thấy Hạo Thạc bạn tốt. Dù sao cả hai cũng là bạn thân hồi đại học, vừa gặp nhau đã dâng lên một cảm giác vô cùng thân thiết. Doãn Kì nhún vai, dù sao cũng thừa biết Thạc Trấn đang ở phía trong, liền tiến vào kết thân rồi nói rõ thân phận.

Duy chỉ có Chung Quốc là nổi gân máu đầy mặt.

Tại Hưởng tại sao lại ở đây cơ chứ?!

Bé khổ sở rơm rớm nước mắt, vừa định quay qua tìm kiếm đồng minh, liền thấy cả hai đã bỏ mình đi từ tám kiếp trước, trong lòng u hận một quãng đau đớn khôn nguôi.

"Yo." Tại Hưởng giả bộ cool ngầu, đi đến chào thỏ con.

Chung Quốc quay mặt làm lạnh.

"Thôi nào, thỏ con, à nhầm hổ con."

Chung Quốc có hơi quay lại.

"Mấy bữa trước là tớ sai, chỉ là muốn gây chút chú ý với cậu nên mới làm phiền cậu nhiều như vậy."

Chung Quốc quay qua, hai mắt trợn to nhìn Tại Hưởng.

Tên này hôm nay ăn trúng cái gì vậy?

"Có ma mới tin cậu ấy."

"Thật mà." Tại Hưởng cười khổ, móc từ trong túi quần ra một đống những origami bùi nhùi. "Cậu xem, tớ thức cả đêm để xếp, coi như quà xin lỗi cậu."

Chung Quốc nhìn con hạc méo mó như con ếch mà lòng đầy buồn cười. Tên này có thật là biết xếp không cơ chứ?

"Cậu có biết xếp không vậy?"

Tại Hưởng lắc đầu.

Chung Quốc thở dài, bày đặt tặng quà mà còn không biết mình tặng cái gì. Tên này ngốc thật hay ngốc giả vậy.

Nhưng dù sao cũng rất dễ thương.

"Tớ biết tớ xếp không đẹp, tớ còn giấy đây, chi bằng cậu chỉ tớ xếp lại được không?" Tại Hưởng đem ra một mớ những xấp giấy màu ngộ nghĩnh, một hơi bày khắp phòng khách.

Chung Quốc nhìn theo xấp giấy màu rực rỡ, lòng dâng lên một cảm hứng vô cùng nhiệt tình, vui vẻ cầm tay chỉ dẫn Tại Hưởng.

Tại Hưởng trong đầu dâng lên một bộ nanh sói, mọi kế hoạch vạch ra thật hoàn hảo à nha! Giờ chỉ còn ải phụ huynh nữa thôi là có thể đường hoàng ăn thịt thỏ con rồi.

Thạc Trấn thấy Doãn Kì thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Doãn Kì từ lâu đã biết nhà Nam Tuấn, thế mà vẫn cứ giấu cậu mà ném đá tác hợp. Quả nhiên là không thể coi thường mà.

"Vậy mà cậu không nói tớ."

"Nói trước thì đâu còn gì thú vị đúng không?" Doãn Kì cười toe, bàn tay nhéo nhéo mặt cậu. "Cậu xem, giờ hạnh phúc thế này cũng nên cảm ơn tớ một câu chứ."

"Thôi đi, tớ chưa giận cậu là may." Thạc Trấn cười nói với Doãn Kì, tay bưng ra bàn toàn những món cầu kì công phu.

Nam Tuấn bàn một chút chuyện làm ăn với Hạo Thạc, nhận thấy bạn mình vẫn nhạy bén như xưa, trong lòng liền dâng lên một cỗ hoài niệm sâu sắc. Cả hai vẫn còn nhớ chị Thư Kỳ, nhớ chị không ngại cực đến nấu ăn cho cả hai thời còn ở ký túc xá, Tết đến vẫn cứ nhất quyết gói bánh cho cả hai ăn. Chị quả thật là người không thể thiếu trong ký ức của cả hai người.

Hạo Thạc nhìn sang Tại Hưởng phía xa, trong lòng dâng lên một nỗi cảm thông sâu sắc.

"Cậu cũng là vất vả nhiều rồi."

"Không đâu, chính tớ cũng không tưởng tượng được cuộc sống không có nó." Nam Tuấn khẽ nhấp chút rượu, ánh mắt tràn đầy tư vị. "Tớ cũng không muốn nói cho nó sớm. Dù sao tớ vẫn xem Tại Hưởng là con mình, một giây một phút vẹn không thay đổi."

"Vậy thì Thư Kỳ cũng có thể thoải mái mà an nghỉ."

Cả hai chưa kịp ôn xong chuyện xưa đã thấy bàn tiệc chỉnh tề, liền mỗi người xách một đứa lên bàn ăn.

Chung Quốc vừa thấy Thạc Trấn đã một tiếng thầy thân thương, chạy tới ôm lấy cậu. Từ ngày cậu nghỉ làm, bé chỉ nhớ mỗi Thạc Trấn.

Thạc Trấn cũng không ngờ cục thỏ bông trên lớp là con chung của Doãn Kì và Hạo Thạc, liền buồn cười nghĩ trái đất quả là tròn a.

Nam Tuấn có chút đen mặt, quay sang nhìn Hạo Thạc, vợ anh ngay cả con nít cũng nhất định không chia sẻ à nha, một mình Tại Hưởng đã là đủ khổ với anh rồi.

Tại Hưởng hằng ngày ăn uống tác phong lôi thôi không thể chịu được, thế mà hôm nay muỗng nĩa cầm rất tinh tế, thoạt nhìn như con nhà quý tộc Anh thưởng thức món ăn thượng hạng. Thạc Trấn ngạc nhiên chứng kiến cung cách ăn uống của nhóc, nhìn qua Nam Tuấn đặt dấu chấm hỏi, bất đắc dĩ thấy anh còn ngạc nhiên hơn.

Quả là quỷ doạ người đi!

Chung Quốc dù cũng được Doãn Kì dạy cho cách ăn uống nhưng vẫn không khéo để đồ ăn dây ra áo, nhìn qua Tại Hưởng ăn uống nhỏ nhẹ, nói cười vô cùng lịch sự liền một thân bội phục.

Thật đáng ngưỡng mộ a!

Doãn Kì nhìn Tại Hưởng có chút nhếch mày, nhìn kiểu gì cũng thấy nhóc có chút quá khách sáo, không giống như những gì Thạc Trấn kể, liền nghĩ kế chọc nhóc một phen.

"Nghe Chung Quốc nói trên lớp mọi người gọi con là Hưởng ca phải không?"

Tại Hưởng nhất thời sặc một hơi, Nam Tuấn cũng không kiềm được mà nghèn nghẹn miếng thịt trong cổ.

Cái gì mà Hưởng ca cơ?

Biết Nam Tuấn đang nhìn mình đến cháy mặt, Tại Hưởng liền bình tĩnh ứng phó.

"Dạ thưa bác, chỉ là trò đùa vui các bạn trong lớp bắt chước nhau thôi ạ. Con cũng gọi các bạn là ca ca, giống như anh em huynh đệ vậy."

Doãn Kì nhếch nhếch khuôn mày, nhóc mới gọi mình là gì cơ, bác á? Nhóc nghĩ mình đây bao nhiêu tuổi? Trong lòng Doãn Kì bốc lên một hủ dấm chua lè, trong ánh mắt liền xuất con dao bén lẹm đến nhóc tì ngồi đối diện.

Thạc Trấn thấy tình hình không được ổn lắm, liền kéo Doãn Kì vào bếp lấy đồ ăn tráng miệng. Nam Tuấn dằn bụng đợi khách về sẽ xử lý cu cậu một trận cho ra trò.

Duy chỉ có Chung Quốc là giương mắt thỏ đợi bánh kem mà thôi!

Buổi tối hết sức kì quặc cuối cùng cũng đến hồi kết. Khi bóng của Hạo Thạc bế Chung Quốc dần khuất sau cửa xe, Nam Tuấn liền mạnh tay nhéo tai thằng con trời đánh khó trị.

"A... a... đau con."

"Con thật biết cách làm ba xấu hổ. Lưu manh thì tự một mình lưu manh, đừng có ở đó mà lôi kéo bạn bè tập theo thói đời. Con sinh vào cuối năm, cơ bản là đứa nhỏ nhất trong lớp mẫu giáo, dám bắt tụi nó xưng ca đúng là gan tày trời."

Tại Hưởng quay ánh mắt thống khổ cầu cứu Thạc Trấn, chỉ thấy cái lắc đầu làm ngơ của cậu.

Thật là oán hận!

"Con không ép các bạn, tự chúng nó..."

"Đừng nói nữa, ba biết thừa con đem kẹo bánh dụ dỗ đám nhỏ." Anh ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm giọng đưa ra hình phạt. "Không hoạt hình trong vòng một tháng, mỗi tối qua thư phòng học bài với ba."

Tại Hưởng ré lên, học là cái gì chứ hả, sao lại có thể ép mình làm cái chuyện vô tích sự như vậy?

"Con không thích học!"

"Không thích cũng phải thích. Nãy ba hỏi chú Hạo Thạc rồi. Chung Quốc nó tự ở nhà ôn tập mà đã học xong chương trình lớp 3, chuẩn bị sang lớp 4. Hơn nữa còn biết đánh đàn dương cầm theo phổ nhạc. Còn con thì sao hả? Suốt ngày nằm trên sofa ưỡn bụng xem hoạt hình, không thì chạy như giặc ngoài đường phá làng phá xóm. Con nhìn con nhà người ta mà học tập đi!"

"Con nhà người ta" hiện giờ vẫn còn đang ngồi trên xe, liên tiếp hắt xì chục cái khiến Doãn Kì phải lấy khăn chùi lên mũi.

Tại Hưởng nghe Nam Tuấn mắng, lỗ tai chỉ ù ù cạc cạc, đáy mắt toàn là chất lỏng trong suốt, mũi nhỏ đỏ hồng như quả cà chua, trong lòng uất ức đến nghẹn lời.

Tất cả là vì Chung Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro