9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn đúng là nói được làm được, ngày hôm sau trong phòng khách liền biến mất những cuộn phim hoạt hình, đồ chơi cũng được dẹp gọn vào kho, xung quanh chỉ còn một mảng u tịch không sức sống. Thạc Trấn cổ họng hơi ran rát, cảm thấy Tại Hưởng cũng có một chút uất ức, dành mọi tâm huyết nấu những món ngọt cho nhóc. Có bánh ngọt dù sao cũng có thể an ủi Hưởng nhi trải qua hàng giờ tra tấn dạy học của Nam Tuấn.

Thứ hai đi học lại, Tại Hưởng chun mũi quay đầu vào góc tường, gạt bỏ thói hung hăng thường ngày, trên vẻ mặt vừa pha chút dỗi hờn và buồn ngủ vì ôn bài.

Chung Quốc dù ít khi nào tự chủ động bắt chuyện với Tại Hưởng, cũng cảm thấy hơi chột dạ, nhẹ nhàng tiến đến hỏi thăm.

"Hưởng nè."

Tại Hưởng quay mặt đi.

"Hưởng ơi."

Tại Hưởng cúi đầu vào góc.

Chung Quốc gọi mãi vẫn không lay được mái đầu ánh kim quay lại, liền há miệng thỏ cắn một ngụm ngay cổ nhóc.

"Ah! Đau! Cậu bị gì vậy?" Tại Hưởng trừng mắt nhìn lại kẻ gây hoạ hôm trước, một cỗ tủi hổ giận dỗi dâng lên. Bố Tuấn thật là quá độc ác mà, mấy nay không có hoạt hình làm Hưởng ăn không ngon, ngủ không yên, hai mắt đục ngầu chỉ muốn khóc bất kì lúc nào.

Chung Quốc ngơ ngẩn nhìn Tại Hưởng tròng mắt đỏ ngầu như xém khóc, luống cuống không biết làm sao để dỗ cậu, đành ôm lấy cổ hôn vào gò má nộn nộm của Hưởng nhi.

"Thôi mà, đừng buồn nữa nha."

Một giây trôi qua chậm như một thiên niên kỷ.

Tại Hưởng ngơ ngác nhìn Chung Quốc đang nhe răng thỏ ra cười hì hì với bé, cảm giác lỗ tai nóng bừng đến cháy rụi, hai gò má đỏ hồng giờ bị lưu nhiệt căng cứng đến khổ sở.

Tim bé muốn nổ tung đến nơi rồi!

Chung Quốc nhìn sắc mặt dần tái đỏ của Tại Hưởng lòng vô cùng bối rối, cậu bị sốt rồi sao? Không phải cách này thường được ba Hạo Thạc dùng để dỗ Kì Kì sao? Sao ứng dụng chỗ này lại thấy hiệu ứng khác ngược vậy nhỉ?

"Nè, cậu bị bệnh hả?" Chung Quốc càng ghé sát mặt vào chăm chú nhìn Tại Hưởng, cơ hồ có thể cảm nhận được hàng lông mi dài cong vút phết phết lên trán bé.

Tại Hưởng thẹn đến đỏ ngầu, thô bạo đẩy Chung Quốc sang một bên, một hơi chạy mất đất.

Chung Quốc không hiểu được chuyện gì, định chạy theo liền bị cô giáo kéo vai.

"Chung Quốc, bố đến đón con rồi."

Hạo Thạc đứng trước cổng, tưởng được đón bé thỏ không ngờ lại rước bà đanh về.

"Sao mặt mũi nhăn nhó khó coi vậy?"

Chung Quốc quay mặt, khịt mũi giận dỗi.

"Tại Hưởng là đồ khùng."

Hạo Thạc chẳng hiểu mô tê gì, lại nghe đến tên Tại Hưởng con Nam Tuấn, liền một trận vui vẻ trong lòng.

"Bố thấy Hưởng nhi rất ngoan đó chứ, làm bạn rất tốt à."

"Không thèm làm bạn gì nữa hết!" Chung Quốc quay mặt, dụi đôi mắt hơi sưng đỏ vào ngực Hạo Thạc.

"Thôi nào," Hạo Thạc khẽ vuốt lên lưng Chung Quốc, thấp giọng nuông chiều. "Con chỉ còn vài tháng nữa là vào lớp một rồi, không còn gặp được Tại Hưởng nữa đâu."

Chung Quốc mở to mắt nhìn Hạo Thạc, cơ hồ như không thể tin được.

"Vì sao?"

"Vì con lớn hơn Tại Hưởng chứ sao, con 5 tuổi rồi. Tại Hưởng chỉ mới 4 tuổi thôi, con sẽ vào lớp một trước bạn một năm đó. Bởi vậy còn chơi với nhau được thì chơi đi, sau này không được học chung nữa đâu."

Chung Quốc gần như không tin vào tai mình, trong lòng một mảng mất mát nhẹ nhè không thể giải thích nổi.

.

Nam Tuấn trên đường về nhìn mặt con trai một bộ dạng khó chịu đã sớm quen thuộc, cũng không lên tiếng dỗ dành. Hình phạt này dù có nặng đi nữa thì vẫn phải thực hiện, không thể cứ nuông chiều Tại Hưởng thành cậu bé hư học đòi người lớn được. Nam Tuấn dù đau lòng chỉ muốn đến ôm hôn, nựng vào hai má tròn đỏ của Tại Hưởng, cũng phải nín nhịn mà giữ một bộ nghiêm túc lạnh lùng. Làm bố thật khổ sở nha!

"Ba."

Nam Tuấn giật cả mình, Hưởng nhi cũng có ngày xuống nước trước rồi đây.

"Sao?"

"Con đau tim quá."

"Cái gì?" Nam Tuấn giật nảy mình, liền nhanh chóng tháo seatbelt vươn người qua.

"Khoan khoan khoan. Không phải vậy!" Tại Hưởng hết cả hồn vía, nhìn bố mình hành động nhanh lẹ có chút gấp gáp. "Ý con là, mấy nay con thấy tim nó không nghe lời con, cứ đập tùm lum."

"Con khó chịu lắm sao? Đến bệnh viện kiểm tra đi, Đồng Hạo."

Vị tài xế Đồng Hạo vừa nghe tiếng nói của Tổng Kim, liền đánh tay lái về hướng ngược lại, rẽ theo lối đi bệnh viện.

Tại Hưởng ngơ ngác nhìn bố Tuấn căng thẳng một mặt, bàn tay lại vỗ về lên lưng bé, như thể bộ mặt lạnh lùng trước kia như một quả bóng bị chích xì, trong vô cùng buồn cười.

Thôi thì kiểm tra thử xem, sẵn phải hỏi bác sĩ vì sao mỗi lần ở gần Chung Quốc tim lại đập tùm lum như vậy. Không biết có phải Chung Quốc là mầm bệnh hay không đây?

.

Thạc Trấn vừa nghe tin liền chạy một mạch từ trường đến bệnh viện, vừa hay đã thấy Nam Tuấn nhéo tai Tại Hưởng đi ra.

"Sao thế?"

"Thằng này thật làm anh tức chết đi mất."

Thạc Trấn nhìn qua Hưởng nhi, thấy sắc mặt bé có vẻ không ổn, trông xanh xao mệt mỏi vô cùng.

"Anh nói sao thế? Em thấy con có vẻ rất mệt."

"Nó mệt vì đi tương tư con nhà người ta, còn vào hỏi bác sĩ thằng con nhà Hạo Thạc làm nó đau tim giờ phải làm sao nữa. Anh thật..." Nam Tuấn đảo mắt, thở dài rồi ném cái bánh bao vào tay Thạc Trấn. "Thôi bỏ đi, anh cũng mệt nó rồi. Tối nay mình đi ra ngoài ăn đi, em đừng nấu thêm cực."

Tại Hưởng nằm trong lòng Thạc Trấn, một nỗi ưu tư dằn vặt làm mặt bé lúc đỏ lúc xanh, làm cậu rất lo lắng.

"Hưởng nhi, Chung Quốc và con có chuyện gì vậy?"

"Không có gì!" Tại Hưởng quay mặt giận dỗi, nỗi ngượng ngùng làm hai tai bé đỏ như nắng mùa hè.

Thạc Trấn không khỏi buồn cười, quay qua Nam Tuấn buông giọng trào phúng.

"Anh à, con anh nó biết yêu rồi."

Nam Tuấn đứng như trời trồng, mãi đến khi ngồi lên xe mới vuốt mặt thở dài thườn thượt.

"Giờ sinh lý tụi nhỏ phát triển sớm vậy sao?"

Thạc Trấn cười khanh khách, vuốt lên gò má phấn nộm của Tại Hưởng đang thiêm thiếp ngủ.

"Chắc có gen của anh đó."

Nam Tuấn khẽ nhéo má cậu, tối nay anh cho em biết thế nào là sinh lý phát triển sớm!

.

Ngày hè gần vào, cũng là lúc Chung Quốc sắp phải tạm biệt lớp lớn mẫu giáo, chuẩn bị tập vở bước vào lớp một. Trong thời gian này, Tại Hưởng ra sức trốn tránh bé, làm răng thỏ của bé ngứa vô cùng. Bé làm Hưởng nhi khó chịu vậy sao? Chung Quốc vừa buồn vừa bực, muốn chạy đến hỏi nhưng lòng tự trọng lại to như quả núi, mặt đanh giả bộ làm ngơ, cũng không đến bắt chuyện.

Doãn Kì sau khi đi điều tra toàn bộ những trường tiểu học trong thành phố, vạch ra con đường học tập ưu tú cho Chung Quốc, quyết định lên nói với Thạc Trấn.

"Cậu là người bản địa ở đây, thấy trường tiểu học này có được không?"

Thạc Trấn nhìn bảng kế hoạch chi tiết tren bàn, bất ngờ nói.

"Hết hè này Chung Quốc lên lớp một rồi sao? Tớ cứ tưởng Chung Quốc và Tại Hưởng bằng tuổi."

"Không đâu, Chung Quốc là sinh vào cuối năm, dù cách lứa Tại Hưởng không bao nhiêu tháng nhưng vẫn là của năm trước, vẫn phải học lớp một."

Thạc Trấn buồn cười nghĩ đến vẻ mặt thất tình của nhóc, nghĩ không biết làm gì để an ủi bé đây nha!

"Tại Hưởng chắc sẽ buồn lắm."

"Thế sao?" Doãn Kì buồn cười, nhớ đến mặt chanh của Chung Quốc ở nhà. "Thằng ôn nhà tớ cũng vậy, hôm qua vừa bị tớ phết cho mấy phát vào đít mới hết dỗi. Con nít thời nay thật khó dạy."

Thạc Trấn trầm ngâm, bỗng trong đầu liền vỡ oà một tiếng, gắt gao nghi vấn.

Chung Quốc từ đâu ra?

Phiến môi khẽ mở ra lại ngậm lại, chuyện này, dù sao cũng quá sức riêng tư đi. Giờ Doãn Kì có trả lời, cũng không trách sẽ né tránh đi vài phần, không tin tưởng cậu.

Nhưng thật tò mò quá đi nha!

Doãn Kì đập bàn khiến Hạo Thạc giật nảy mình, đôi đũa trong tay cũng rớt xuống chén. Chung Quốc thấy Doãn Kì có vẻ căng thẳng lại càng bướng bỉnh bĩu môi.

Thằng nhóc này vẫn không bỏ được cái vẻ mặt hư thối của nó!

Doãn Kì tức giận đến sôi máu, từ ngày hai đứa xảy ra bất hoà, tính tình Chung Quốc vô cùng khó chịu, ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ. Ngay cả học đàn cũng vô cùng chểnh mảng mất tập trung, cả ngày mơ mơ màng màng chỉ biết thở dài thườn thượt. Doãn Kì nghiến răng kèn kẹt, hận không đè cu cậu ra mà phết vào mông hai ba phát.

Hạo Thạc đưa tay che miệng ho khan vài câu, tính lựa lời nói đỡ cho tuổi trẻ non dại, đã thấy Kì Kì xách thằng nhóc hôi vào phòng rồi.

Chúc con may mắn lần sau vậy...

Doãn Kì ngồi ở cuối giường nhìn Chung Quốc khoé mắt đã hoen đỏ, đành ngao ngán thở dài mà nhẹ nhàng dỗ nhóc.

"Thái độ này của con cũng không thể kéo dài mãi như vậy được. Con cũng sắp vào lớp một rồi, không phải cứ không đạt được điều mình muốn là lại nhõng nhẽo như vậy."

Tất nhiên, cả hai người đều hiểu "điều mình muốn" ở đây là gì.

Chung Quốc bày vẻ ương ngạnh quay mặt qua một bên, khoanh tay nhìn vào bức tường. Tại sao lại trách bé chứ? Chẳng phải chính Tại Hưởng mới làm sai sao? Chung Quốc không thể hiểu vì sao mình lại làm Hưởng nhi giận, rõ ràng mỗi ngày bé đã cố gắng bắt chuyện, thậm chí mặt dày mang đồ chơi đến rủ Hưởng Hưởng cùng chơi. Nhưng cớ sao cậu ấy vẫn cứ cố tình tránh mặt bé, mỗi khi bé đến gần lại giật nảy mình lên rồi giữ khoảng cách như vậy?

Doãn Kì nhìn một bầu tâm sự trong mắt bé, thấy trên trán vẽ rõ hai chữ thất vọng, đầu lưỡi đắng đắng cũng có chút đáng thương. Cậu bế bé nhỏ vào lòng, lặng lẽ xoa đầu.

"Khi nào lớn lên con sẽ hiểu, không phải cái gì mình muốn cũng sẽ tự mình dâng đến cho con. Muốn được ở bên cạnh người đó, chỉ còn cách chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với họ."

"Sau này, điều con muốn không phải chỉ mỗi Tại Hưởng bạn con, mà còn là đối tác, công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, tất cả những điều đó thật không dễ dàng. Muốn chính mình đạt được, đều phải do thực lực của bản thân mà dành lấy." Doãn Kì ngừng một chút, lại nghiêm túc vỗ lên đầu con. "Thay vì đau khổ vì sao mình không đạt được, thì hãy tự hỏi mình còn thiếu cái gì, mình còn có thể làm gì để cải thiện tình cảnh này. Chung Quốc, cha nói vậy con có hiểu không?"

Chung Quốc thoáng nhìn Doãn Kì, đáy mắt đọng lại một chút nước liền mạnh mẽ lấy tay vuốt đi. Bé nắm chặt những ngón tay nhỏ bé, tâm trạng có chút nóng bức. Đúng rồi, bé còn bố Hạo Thạc, còn Kì Kì, còn Tại Hưởng. Nếu bản thân yếu kém, thì có thể trách ai được chứ? Có trách thì phải trách mình chưa đủ mạnh mẽ để giữ Tại Hưởng trong tay mà thôi.

Chung Quốc thoáng đổi tâm tình, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc ngay thẳng, khuôn mày cũng nhăn lại đâm chiêu. Điều mình muốn đạt được, cũng phải do bản thân mình tự giành lấy. Bây giờ chỉ ngồi đây khóc không phải là quá vô nghĩa hay sao?

"Con hiểu rồi."

Doãn Kì thấy Chung Quốc hiểu chuyện, cũng không nói gì thêm, lại xách Chung Quốc ra bàn ăn cơm như bình thường. Hạo Thạc thấy tâm tình Chung Quốc thay đổi đến chóng mặt, chỉ hận không thể ôm chân Doãn Kì mà tôn lên làm thần.

Đúng là chỉ có thần mới hiểu tụi nhỏ đang nghĩ cái quái gì!

.

Mùa hè gần đến, cũng là lúc Thạc Trấn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Dù từ trước đến nay cậu đều phụ trách nấu ăn cho cả hai mỗi ngày, Thạc Trấn lại cảm thấy dạo này đầu lưỡi trở nên đắng nghét, ngay cả đồ ăn chỉ cần một tí dầu mỡ cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Buổi tối, dù Nam Tuấn bên cạnh đã ngủ say, cậu cũng trằn trọc không ngủ được, đầu óc choáng váng vô cùng mệt mỏi.

Vì vậy cậu quyết định tự mình nghỉ học để đi bệnh viện. Thạc Trấn thừa biết Nam Tuấn luôn làm nghiêm trọng hoá vấn đề, nếu nói mình bị bệnh có khi anh sẽ bỏ cả công việc đang dang dở, sẵn sàng phá hỏng cả nếp sinh hoạt thường ngày. Mà cậu thì không cần anh chăm sóc kĩ như vậy.

Dù sao cậu cũng không muốn dựa hoàn toàn vào anh.

Thạc Trấn sau khi làm một số xét nghiệm, cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, đành phải tựa mình vào hàng ghế bệnh viện để ổn định mi tâm. Tuy nhiên các bác sĩ trở nên nháo nhào trước phòng bệnh của cậu, hàng loạt hàng loạt những áo blu trắng liên tục đi vào căn phòng lấy mẫu chụp còn đang đặt trên máy. Thạc Trấn lập tức hoá lo lắng, cơn buồn nôn lại trực chờ ở cổ họng làm cậu nhăn nhó mặt mày.

Các bác sĩ lại tiếp tục mang cậu đi xét nghiệm, dù họ không nói gì, nhưng việc lấy máu quá nhiều cũng khiến cậu vô cùng căng thẳng. Chuyện gì chứ? Sao không nhanh chóng báo kết quá mà cứ thử đi thử lại như thế này? Cậu ngẫm tính giờ học, đã sắp đến giờ tan học, chỉ cần nửa tiếng sau đó mà mình không có mặt ở nhà, thế nào Tại Hưởng cũng lại nhõng nhẽo lên. Thạc Trấn bắt đầu nổi nóng, liền kéo vai một bác sĩ gần đó.

"Để tôi làm xét nghiệm ở chỗ khác đi, bệnh việc của bác sĩ làm việc không để tâm đến tiện nghi của người bệnh gì cả."

Vị bác sĩ vuốt mồ hôi, chỉ có thể nói nhẹ nhàng.

"Phiền cậu chờ một chút, chúng tôi thật sự đang cố gắng đưa ra chẩn đoán tốt nhất hiện giờ."

Thạc Trấn chưa kịp bực mình lên, đã bị một y tá nhanh chóng kéo tay vào phòng máy MRI chụp toàn bộ cơ thể.

Kết quả chụp không thể ngờ được, Thạc Trấn đã mang thai được một tháng. Cậu nghe tin liền không thể tin vào tai mình, nhất thời đầu óc trở nên vô cùng choáng váng.

"Ngài nói gì? Tôi là đàn ông làm sao có thể có thai được?"

"Chính là vậy, cậu xem," Vị bác sĩ chỉ vào số liệu và hình chụp cắt lớp vùng bụng của cậu. "Cậu thật ra có một tử cung của phái nữ, có thể thật sự mang thai. Đây là trường hợp của người song tính, cậu thật ra cũng không phải là ngoại lệ."

Thạc Trấn choáng váng, đúng là trên đời này có người song tính, nhưng không ngờ trường hợp hiếm hoi này lại vận vào cậu. Dù đã bước chân ra khỏi bệnh viện, Thạc Trấn vẫn tựa như người mất hồn. Cậu cầm bảng số liệu và kết quả sức khoẻ trên tay, đáy mắt bỗng trở nên nhoè nhoẹt, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi.

Đúng vậy, là sợ hãi.

Thạc Trấn biết cậu và anh vẫn chưa kết hôn, chỉ là cùng nhau chung sống chưa được đến một năm, dựa trên pháp lý quả thật không có một sự ràng buộc nào. Nam Tuấn mặc dù rất thương cậu, nhưng cậu biết anh là một người rất lý trí. Thạc Trấn còn quá trẻ, lại chỉ là một sinh viên không tiền bạc, không danh phận. Nếu đặt cả hai lên bàn cân, không phải cậu thật quá nhỏ bé so với một Nam Tuấn có tất cả mọi thứ trong tay hay sao? Liệu có khi nào đứa bé chính là vật cản đường của anh không? Hay lỡ như cả Tại Hưởng và Nam Tuấn đều không thích đứa bé này thì cậu phải làm gì. Phá thai? Thạc Trấn không thể từ bỏ con mình, nhất định không thể.

Cậu mở điện thoại nhắn tin cho anh, báo cho anh tối nay mình ở lại trường muộn, rồi thẫn thờ bỏ đi.

.

Nam Tuấn trên đường đi đón Tại Hưởng thì thấy tin nhắn của Thạc Trấn, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng nhanh chóng bắt thằng ôn con về. Anh vừa bước chân lên bậc thềm, đã thấy Hạo Thạc đứng đó.

"Không ngờ mày cũng đi đón con à?" Nam Tuấn bất ngờ, không thể tin được cái tên bạn này nhai công việc như nhai cơm cũng có ngày rảnh rỗi đón con đi học về.

"Hôm nay ngày cuối Chung Quốc đi học, tao đến làm thủ tục nghỉ học cho nó, ngày mai liền quăng nó qua Mỹ cho gia đình của Kì Kì."

"Hả?" Nam Tuấn giật mình. "Sao lại cho nó đi sớm vậy?"

Hạo Thạc cười trong đau khổ, ánh mắt nheo lại. "Doãn Kì nhìn một hồi cũng không có trường nào ưng ý, chỉ có bên Mỹ mới thật sự phù hợp với tương lai của thằng ôn này. Lúc đầu tao không chịu được, nhưng Kì Kì nói chuyện quá thuyết phục, nào là Chung Quốc rất có năng khiếu âm nhạc, rồi cần phải được đào tạo từ nhỏ để bồi dưỡng tài năng. Tao nghe chỉ thấy lùng bùng lỗ tai. Mày biết tao từ nhỏ đến lớn chỉ biết mánh khoé ăn thua với đời, nào có biết bồi dưỡng năng khiếu là gì. Doãn Kì nói một hồi tao cũng đành phải chấp nhận. Nhưng tao cũng nói là chỉ đi vài năm để học tiếng anh thôi, sau đó vẫn phải về đây."

Nam Tuấn gật gù, dù sao cũng có chút đồng tình. Chung Quốc rất có năng khiếu, Hạo Thạc cũng có điều kiện như vậy thì nên cho bé đi từ sớm, dù sao nền giáo dục phương Tây không nặng khuôn phép gò bó như bên mình, quả thật là môi trường tốt cho Chung Quốc học tập. Anh ngậm ngùi nhìn lại thằng con thô bỉ của mình, không biết bao giờ cái máu khỉ gió của Tại Hưởng mới kết thúc đây.

Gần đến giờ tan học, Tại Hưởng đang được cô phát balo để đi về, đã thấy mình bị một cánh tay khác kéo đi.

Chung Quốc!

"Này, cậu làm gì vậy, thả tớ ra!" Tại Hưởng giảy nãy lên, rõ ràng cảm thấy hai lỗ tai mình muốn cháy bừng đến nơi.

"Không!" Chung Quốc la lớn làm Hưởng nhi ngẩn cả người.

Lẽ nào Chung Quốc thật ghét mình rồi?

Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy muốn khóc, cả hai má đỏ bừng lên trông vô cùng đáng thương. Chung Quốc nhìn thảm cảnh trước, trong lòng liền nhói lên vô cùng khó chịu. Bé đưa tay lên vuốt lấy những giọt nước mắt đang đọng trên má hồng gay gắt của Tại Hưởng.

"Thôi nào, tớ xin lỗi. Tớ không biết tớ làm sai chuyện gì, nhưng tớ biết chắc cậu đã rất buồn. Cho nên tớ thật lòng xin lỗi cậu." Chung Quốc nhéo má Tại Hưởng, cố gắng kéo khuôn miệng đang méo mó của bé thành một hình bán nguyệt khi cười. "Kể từ hôm nay còn phải rất lâu nữa tớ mới gặp lại cậu, nhưng cậu vẫn là bạn tớ, là người bạn đầu tiên tớ thích chơi cùng. Khi nào trở về, tớ sẽ nhất định gặp lại cậu, sẽ cùng chơi với cậu. Tại Hưởng, cậu có chịu không?"

Tại Hưởng nín khóc, trong tai chỉ toàn lùng bùng câu nói "rất lâu mới gặp lại" mà sững sờ. Chung Quốc đi thật sao? Không phải ngày mai vẫn còn đi học sao? Tại sao lại đi lâu? Chung Quốc đi đâu được chứ?

"Cậu nói gì vậy? Cậu đi đâu chứ?"

Chung Quốc chỉ cao hơn Tại Hưởng một chút, nhưng vẫn cố gắng ôm mái tóc bạch kim mềm mềm vào người mà thì thầm. "Tớ phải trở nên mạnh mẽ, phải tài năng thì mới có thể bảo vệ được cậu. Tại Hưởng ở nhà phải hảo ngoan, phải chơi thật vui chờ tớ về nhé."

Tại Hưởng lần đầu tiên cảm thấy một trận mất mát đến nhói lòng, hai mắt đẫm nước liền khóc oa oa lên. Bé không tin, Chung Quốc mỗi ngày vẫn đi học đều mà, vì sao bây giờ lại đi rồi? Không phải chính Chung Quốc đã nói là sẽ học ở đây hoài hoài sao, tại sao lại nói với bé như vậy?

Chung Quốc thấy Tại Hưởng khóc đến khan cổ họng, luống cuống không biết dỗ Hưởng nhi ra sao, đã thấy mình bị Hạo Thạc bế lên.

"Xem nào, con làm bạn khóc rồi kìa."

Chung Quốc sững sờ, cả ngừoi chồm xuống muốn thoát khỏi vòng tay của bố mình, muốn được vòng tay ra mà an ủi Hưởng Hưởng đáng thương.

Nam Tuấn nhìn cảnh chia ly của hai đứa còn đau thương hơn chuyện tình người lớn, có chút vừa buồn cười vừa cảm động. Anh một tay bế Tại Hưởng lên, nháy mắt với Hạo Thạc, rồi cả hai đều hai theo hướng khác nhau mà đi.

Ngày hôm đó, có hai người lớn dỗ hai bé con khóc đến sưng cả tròng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro