mười một giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshinori mặt lạnh tanh, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên bàn. Mặc dù đống công việc bây giờ có thể nuốt chửng hắn, nhưng điều Yoshi quan tâm hơn cả là tên sinh viên thực tập kia chưa trả lời tin nhắn của hắn dù đã ba mươi phút trôi qua.

- Anh muốn gì đấy?

Đầu bên kia nhìn thấy tin nhắn từ lâu rồi, chỉ là bối rối suy nghĩ câu trả lời được nửa tiếng rồi mới dám gửi.

- Đi biển với tôi. Nóng.

Tên giám đốc chết tiệt, Junghwan hận tư bản đến điên. Từ khi vào làm cậu đã bị gây khó dễ biết bao nhiêu lần, cũng từ họ Kanemoto mà ra. Ngày đẹp trời nọ cũng chẳng để yên cho cậu nghỉ ngơi một chút. Nằng nặc nhắn mấy dòng tin trộc lốc, còn đòi cậu vừa bơi lội trong đống tài liệu vừa trả lời hắn thật nhanh.

- Công việc ai làm?

- Nghỉ đi. Tiền nhà tôi nuôi dư đến đời cháu nhà em.

- Sếp hoá rồ rồi phải không? - Junghwan nhíu mày. Đang yên đang lành sói lại muốn làm bạn với cừu non.

Hiệu suất làm việc của tư bản rõ là nhanh, mười phút sau Junghwan đã nghe thấy tiếng xe hơi bấm còi inh ỏi ở dưới nhà, còn lấy hẳn đèn pin chiếu lên cửa sổ phòng cậu. Junghwan nén giận trong lòng, thầm rủa họ Kanemoto mấy câu. Mấy việc vô bổ này không hắn thì ai.

Có dở hơi không? - Junghwan mở cửa sổ, hét to xuống khi vừa lờ mờ nhìn thấy mặt tên đầu hồng lấp ló cạnh ánh đèn loá mắt.

- Đặt vé rồi. Mai đi Hawaii. - Yoshi sau khi thấy phản hồi của Junghwan liền tức tốc phóng xe đến nhà cậu.

- Chưa chuẩn bị quần áo. Ông sếp nhà tôi sẽ giết anh đấy, chạy deadline muốn ná thở, hơi đâu mà đi du lịch.

- Đi xong về thăng chức.

_____

Junghwan hí hửng ngồi trên máy bay, việc mà lâu lắm rồi cậu chưa thực hiện được. Cậu thong thả ngắm nghía mấy toà nhà nhỏ xíu sáng lung linh dưới kia, tất thảy như ngọn nến long lanh trong những đêm tối mịt mờ. Trong đầu Junghwan bây giờ chẳng còn lấy một nỗi bận tâm.

Và mặc dù yêu cầu sến rện của tên sếp là cậu phải nắm tay hắn do hắn sợ máy bay. Junghwan thấy người kia khẩn cầu cũng mềm lòng gật gù đồng ý. Nhưng Yoshi nãy giờ không thôi mân mê ngón áp út trái của cậu khiến Junghwan có hơi khó hiểu.

- Này.

Junghwan rụt tay lại, cậu ngại ngùng mở lời trước.

- Sao?

- Anh định tiến cử tôi lên vị trí nào? Phó giám đốc? Trưởng phòng?....Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hết sức mình!

- Chủ nhân căn biệt thự riêng của tôi, người thừa kế tài sản nhà Kanemoto, tặng thêm cho cậu đứa con một nhà họ, chịu không?

Yoshi thấy Junghwan ngờ nghệch một hồi, biết ngay trẻ con thì chẳng hiểu nổi mấy cái ý tứ sâu xa, lời lẽ thâm độc của người lớn, Yoshi xua tay, bất lực thở dài. - Không có gì.

Junghwan thấy người kia từ bỏ ý định truyền đạt thứ gì đó cũng chỉ gật gù cho qua.

Một chuyến bay đằng đẵng dài đã lấy đi tâm trạng háo hức, bồn chồn của Junghwan. Em bây giờ chỉ muốn lăn ra ngủ, ngồi cạnh tên sếp cứ liên tục đá đểu em vì chuyện gì đó làm Junghwan chẳng còn hơi đâu tận hưởng ghế hạng thương gia.

- Rủ người ta đi để trút giận à? Sếp càm ràm còn hơn cả mẹ tôi. - Junghwan sau khi yên vị trên chiếc ghế chờ ở sân bay, thấy người nọ liên tục liếc mình bèn nói lại.

- So Junghwan, em không hiểu thật à?

- Hiểu mà. - Junghwan đáp gọn ơ. - Sếp cố tình làm khó tôi, vì muốn tôi từ chối đi đúng không? Có lẽ lời đề nghị thăng chức có vẻ hơi quá nhỉ..Ừm, cứ bỏ qua đi nhé, sếp bao tôi chuyến này rồi, về nhà tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.

Yoshi vừa buồn cười vừa cảm động. Gì mà hắn không giữ được lời hứa, còn làm việc chăm chỉ. Junghwan ngốc đến bực mình, nhưng lại chẳng giận dỗi nổi bởi em đối với người ta bằng tấm chân thành cơ mà. Yoshi không nỡ nặng lời với tên nhóc này, nhưng em lại " giả ngơ" bỏ qua lời nói của hắn làm Yoshi tức muốn xù lông xì khói.

- Đi chơi thì đừng gọi tôi bằng sếp nữa. - Yoshi khoanh tay, mặt ngoảnh đi giả vờ không để ý lướt điện thoại. Hắn đã dùng hết trí óc minh mẫn trời cho để nặn ra được một câu thoại đúng với tâm trạng hắn lúc này đây.

- Ò, thế gọi bằng gì? - Junghwan thấy Yoshi nói cũng chẳng có gì sai, đi chơi mà cứ một câu sếp một câu nhân viên thì có khi người ta lại đồn thổi mấy câu chuyện không hay.

Mà con người sống hướng nội trong điện thoại không có nổi mười đoạn tin nhắn như Junghwan ghét nhất là bị người khác phá rầy, Yoshi lại cảm thấy đó là điều khó tránh khỏi, từ lâu đã tập làm quen và thành thục giải quyết mọi cản trở.

Nhưng hắn quên mất, tình yêu là cung đường lạc lối duy nhất con người phải trải qua mà không có quyền từ chối.

- Gọi bằng chồng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro