tám giờ mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshinori " nhặt" được tên thực tập sinh khó chiều bên vệ đường trong khi ông trời không ngừng trút hết giọt nước mắt ở đời xuống lòng đường chưa kịp ráo đi từ đợt trước.

Độ này từ sớm tinh đã thấy lất phất mấy hạt mưa phùn, cũng chẳng nề hà gì lắm, nhưng đối với Yoshinori thì đó là cực hình. Hắn ghét bộ suit yêu thích, hoặc khuôn mặt này, chiếc kính, và cả mái tóc đen nhánh của mình bị ướt, điều ấy mang lại cho hắn cảm giác khó chịu gấp trăm lần một hợp đồng không được ký thành công. Nhưng giờ đây hắn không thể tin được chính bản thân vì một phút giây lầm lỡ đã bắt tài xế dừng xe, và tự mình cầm ô bước ra khỏi chiếc xế hộp hạng sang có thể đảm bảo không giọt nước nào có thể chạm vào tóc mình.

Yoshinori trong lúc hai tay đang liên tục gõ bàn phím không ngơi nghỉ bất chợt nhìn ra cửa sổ xe. Rồi hắn thấy bóng người quen thuộc ngồi xổm một góc bên cửa hàng tiện lợi nọ. Yoshi tặc lưỡi, đặt máy tính sang một bên rồi vội nhấc chiếc ô màu đen theo mình xuống.

Yoshi đứng một lúc trước cửa xe, hắn không biết điều gì làm mình chần chừ chạy đến che chắn cho người kia. Có lẽ do em đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi bên kia đường, bằng tất cả nỗ lực cuối cùng để mở căng đôi mắt đỏ au.


Em say rồi. Tên họ Kanemoto thở dài một hơi, đút tay vào trong túi áo định châm điếu thuốc rồi khựng lại. Hình như Junghwan không ưa mùi thuốc lá.

Yoshi trước giờ thích nhất là thuốc lá. Bây giờ trên trời rơi xuống em " sắp thành người yêu" liền day dứt cố gắng bỏ từng ngày. Mặc dù vẫn không kìm được mà đem theo hộp xì gà màu bạc " nhỏ gọn dễ giấu".

Cho đến khi Junghwan đảo mắt, mơ màng nhìn về phía Yoshinori, hắn mới thấy được khuôn mặt tinh tế giấu sau mái tóc rũ rượi của em. Mặt Junghwan ửng đỏ trông gợi cảm ra trò, mắt em đã thôi đấu tranh để thu vào một hình ảnh vô tri, chúng nó đã chấp nhận bảo vệ bản thân khỏi đợt nước liên tục xối vào. Dù chủ nhân của nó vẫn cố mở một bên mắt ra, như rằng sợ bản thân sẽ gặp phải tên xấu xa nào đó.

Và tên xấu xa mà tâm trí Junghwan đang nghĩ đến giờ đây đã đứng trước mặt em. Yoshi cố gắng lắm mới đỡ được Junghwan đứng dậy, hắn để em tựa vào lòng mình. Hắn không muốn mình bị ướt, cho đầu nhỏ đứng chung đã là một ân huệ.

Vậy mà điều tên giám đốc đang quản lý chuỗi khách sạn kiếm chục tỷ hàng tháng quên nghĩ tới, là người Junghwan thì ướt sũng. Yoshinori nhăn mặt khi cảm nhận được nước đã len lỏi vào đến chiếc sơ mi được phủi chỉn chu của mình, và có thể đã chui tọt vào hộp xì gà hắn chỉ vừa khép hờ.

Junghwan bây giờ tập hợp đủ những thứ mà hắn ghét nhất trên đời: mùi của loại nước đầy mùi rượu rẻ tiền; nước mưa; say đến nỗi rơi vào tay ai cũng không biết. Sinh viên bây giờ đều là như này sao? Yoshinori vừa định chỉ trích liền nhớ ra cách biệt tuổi tác của hai người.

Junghwan năm nay mới 21, Yoshi ngót nghét đầu 3.

Lòng tự ái dâng lên khiến hắn không còn muốn phán xét " giới trẻ hiện nay" cụ thể là So Junghwan nữa. Và nơi cổ hắn truyền đến một luồng điện có thể thắp sáng cả thành phố. Junghwan vật vờ, không yên thân còn ngọ nguậy đầu trên vai hắn. Môi em mềm, căng mọng liên tục chạm lên cổ Yoshinori, mỗi lần như thế đều như một lời quyến rũ. Người già thường tính toán chi li và hay nghĩ quá lắm, Yoshi cũng chẳng ngoại lệ.

Junghwan sớm thôi sẽ hiểu được sự mưu mô của ông anh sang tháng sau là 30 tuổi. Bởi hắn đã nhanh nhảu lục đến túi quần em và rút ra chiếc điện thoại sẽ chống lại chính Junghwan vào ngày mai. Yoshi đặt nó vào tay Junghwan rồi đưa cao lên, hắn ấn nút chụp khi đã đẩy đầu em vào hõm cổ của mình trong khi bản thân đang làm điệu bộ bất lực. Đây là kiểu muốn biến nạn nhân thành hung thủ, sau còn không kìm lòng lấy điện thoại của bản thân ra chụp lại tên nhóc uống đến chao đảo như mấy gã vừa nốc mười lon bia vào.

Dù Yoshi thích Junghwan lúc em chu mỏ lên nhanh nhảu cãi lại hắn hơn, nhưng không thể phủ nhận em lúc này như một em bé má phính sữa cần được chăm sóc. Yoshi tự đứng cười như một tên đểu cáng, sau mới ngoắc tay bảo tài xế từ trong xe chạy ra giúp đỡ tên sâu rượu này vào. Yoshi thở hắt ra khi vừa ngồi được vào trong xe, tuổi trẻ giờ đô con quá. Hắn lại ôm lấy chiếc màn hình máy tính đã nảy hàng tá email từ mọi quốc gia gửi về, bắt đầu cắm mặt vào giải quyết từng cái một.

So Junghwan dần lấy lại ý thức khi mùi nước hoa trong xe là loại đặc biệt nồng chứ không phải cái mùi sữa tắm em bé quen thuộc của mình. Em day trán, liên tục vỗ lên đầu và dùng hết sức lực mở đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ ra. Điều đầu tiên em thấy là khuôn mặt vô cảm như thường lệ của cấp trên, Junghwan lúc ấy đã tưởng mình bị điên rồi. Mệt mỏi liền ngã gục lên vai người bên cạnh. Yoshi cũng chẳng vì thế mà dừng gõ máy tính.

- So Junghwan.

- Junghwan.

Nghe thấy cái chất giọng lạnh lùng thấy ớn đó gọi mình, Junghwan cho rằng bản thân ấm đầu rồi. Như một thói quen mỗi sáng thức dậy, em giơ tay đập vào chiếc đồng hồ báo thức để nó dừng kêu. Nhưng hôm nay tiếng ấy vang lên một cái " chát", kèm theo đó là không khí đột ngột giảm mạnh xuống đáy Nam Cực.

Tài xế nhìn qua gương thấy mặt giám đốc méo xệch sang một bên chỉ muốn chạy thật nhanh xuống xe, còn không quên cầu nguyện cho Junghwan tai qua nạn khỏi, sống sót sau cơn giông bão sắp tới đây. Bây giờ chàng trai chỉ muốn trở về nhà với vợ con, lương bổng gì đấy không quan trọng bằng việc cậu có thể sắp bị nuốt chửng vì một lần lầm lỡ của ai kia.

Yoshi thở hắt một hơi, nhìn thấy Junghwan vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh liền nín bụng bỏ qua. Không thèm chấp nhặt với người say.

- So Junghwan! - Hắn đột ngột cao giọng làm em cũng giật mình tỉnh dậy. Yoshi bấy giờ mới để ý đến thân hình không chê vào đâu được dưới lớp áo mỏng dính ôm sát người do nước mưa  của Junghwan. Tập gym là điều cần thiết để giữ cho bản thân một sức khỏe tốt ngập lặn trong đống deadlines hằng ngày, Nhưng Junghwan dường như được sinh ra với một tỷ lệ và đường cong cơ thể hoàn hảo đến mức tập gym cũng chẳng thấm nhuần và góp được bao nhiêu. Đầu hắn nảy số vài chục cảnh tượng như trong mấy cuốn tiểu thuyết 16+ được ưa chuộng ngày nay, sau liền bị dập tắt ngay bởi sự thiếu chín chắn của nó. Yoshi cảm thấy da mặt mình đang nóng bừng lên, con tim hắn thiếu điều muốn lao vào cắn lấy tên nhóc đang ngửa cái cổ trắng nõn say như chết ngay bên cạnh.

Yoshi ghét phải thừa nhận việc bản thân vì già nên mới có những suy nghĩ " đứng tuổi " như thế, và hắn truyền cơn tức vào nắm tay, đấm lên ghế của tài xế. Chàng trai giật thót tim, sau một hồi mới nhận được lý do của hành động ấy.

- Cậu dừng xe tạm chỗ tiệm thuốc, mua mấy viên tỉnh rượu. Loại càng mạnh càng tốt, bao nhiêu tiền cũng không là vấn đề.

Tài xế như vớ được vàng, gật gù vội mở cửa xe chạy ra ngoài. Chưa bao giờ cậu chàng yêu và trân trọng bầu trời quang đãng dễ chịu như bây giờ đây, bởi tên sếp kia khó chiều đến nỗi cậu chỉ muốn chạy về nhà mách vợ.  Có lẽ đó là lý do hắn chưa được cậu trai ngồi bên cạnh đồng ý lời tỏ tình chăng?

Cũng chừa lắm.

Một hồi tham khảo mấy loại thuốc hạng sang mà Yoshi cho rằng đáng tin cậy, hắn bóp lấy má em rồi nhét vào. Còn không quên vỗ vỗ lên trán bảo em nuốt.

Junghwan thế mà ngoan ngoãn nuốt thật. Viên thuốc bị đôn giá lên một triệu hai trăm một viên, sau tầm 5 phút liền cho Yoshi cảm thấy thật xứng đáng. Junghwan ngọ nguậy ôm đầu nhấc mình khỏi chiếc ghế bọc da bóng bẩy đang bị ướt do tóc mình gây ra, Yoshi ước em có thể tỉnh lại sớm hơn chút, như vậy thì hắn có thể đưa em về nhà mà không mang danh sở khanh công sở.

Yoshi không biết địa chỉ nhà em, chỉ đành "bất lực" đưa em về căn biệt thự ở ngoại ô của mình. Đám gián điệp nhà Kanemoto mà biết hắn đem trai lạ về nhà kiểu gì cũng mách lẻo với bố. Lúc ấy Yoshi lết cũng chẳng nổi. Vậy nên dinh thự bí mật này hoàn toàn là một lựa chọn sáng suốt.

Yoshi dìu Junghwan xuống xe rồi dẫn thẳng lên phòng mình. Nói là tỉnh thật ra cũng chỉ là vật vờ trả lời được dăm câu đơn giản, Junghwan chưa ý thức được mình sắp qua đêm ở chỗ lạ, đặc biệt là chỗ nhà tên xấu xa kiêm lão sếp già khó tính em hay than thở với đồng nghiệp.

Quăng con sâu rượu xuống giường, Yoshi thở dốc, mệt mỏi kéo lỏng cà vạt rồi ngồi bệt lên giường. Hắn chống tay ra sau, mắt vẫn liếc qua người nọ cho bằng được. Sau liền tự cười trông còn cần thuốc hơn cả em. Junghwan mở được mắt ra thấy không gian xa lạ liền ngó nghiêng tứ phía.

- Sếp? - Em nói to lên, cũng đột ngột quá rồi đấy chứ. - Anh định làm gì tôi?

Junghwan đanh mặt, môi bĩu ra từ chối ý tốt đã cưu mang của Yoshi khiến hắn chau mày.

- Còn không phải tôi nhặt cậu? Bồ đá hay gì mà say như chết. - Hắn tuỳ tiện chọc thêm mấy câu làm trẻ nhỏ vừa tức vừa sợ. Yoshi trong suy nghĩ của Junghwan còn đáng sợ hơn cả mấy miếng măng tây khó nuốt.

- Không có! - Junghwan thiếu điều muốn giãy nảy lên ăn vạ.

- Trẻ con. Nhanh thay cái áo chết tiệt đang mời gọi tôi đấy, còn một đống việc. Hôm nay không rảnh để đè cậu ra. - Yoshi nói một cách bình thản, tay xoa bóp vặn vẹo cổ tiến về bàn làm việc.

-...?

Yoshi lén cười khi thấy nét mặt của Junghwan nghệch ra một chỗ. Cái kiểu bò non này lại trúng gu hắn quá, Junghwan mà ngồi thêm chục giây nữa thì Yoshi cũng không đảm bảo được ngày mai hắn và em sẽ đến công ty đúng giờ. Bởi chiếc áo sơ mi trông thật sự nhỏ nhắn so với em đang làm lộ hết những thứ nên được bật mí. Kể cả chiếc cúc áo cũng bung ra đến nút thứ 2 từ khi nào. Thêm ánh nến và chút hương cam thảo nữa là tuyệt vời, Yoshi thầm nghĩ và tự cảm thán.

Điều duy nhất mà Yoshi không ngờ tới là trẻ nhỏ thì thường học theo thói xấu. Có phá sản hắn cũng không ngờ Junghwan lại " tốt nghiệp khoá tán tỉnh người khác cụ thể là Yoshi" một cách thuần thục như vậy. Sau này không ngờ mình hoá ra lại là thỏ non vào hang đợi sói.

Yoshi càng thêm ghét lũ trẻ thời nay.

Bởi mới nói, coi chừng thóc mổ lại gà.

_____
  cầu trời tha thứ cho con 🧎‍♀️🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro