Thích thầm (Engle x Claire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ Engle lại có cảm giác này. Một cảm giác thật kì lạ.

Nó không giống như những cảm giác thông thường mà cậu đã từng trải qua. Hạnh phúc, buồn rầu, sợ hãi,...Nó không rõ ràng và cũng không thể chỉ điểm bằng tên như những cảm xúc ấy. Chỉ biết rằng nó mang cho Engle một điều gì đó dịu dàng như những cơn gió đầu thu, man mát và xao xuyến.

Cơn gió đầu thu ấy là Claire - cô bạn thân của cậu. Engle thích Claire, chuyện đó rõ ràng đến mức gần như trong trường ai cũng biết. Mà đôi khi tình cảm cậu trao cho Claire còn nhiều hơn cả thế nữa. Cậu luôn đối xử nhẹ nhàng với cô, luôn xuất hiện khi cô cần giúp đỡ, là người bạn đáng tin cậy để cô trút bầu tâm sự. Đúng, là bạn thôi. Engle sợ Claire sẽ biết được tình cảm của cậu. Có lẽ vì cậu không muốn đánh mất tình bạn đẹp đẽ giữa cậu và Claire. Với Engle, chỉ cần cô cứ ở bên cạnh cậu và để cậu chăm sóc cô, vậy là đủ rồi.

Tất nhiên Claire đâu có hồn nhiên đến mức để không nhận ra những cử chỉ ân cần đó. Cô biết rằng Engle đang dành cho cô một thứ tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm vượt qua mức bạn bè và điều đó làm cô rất bối rối. Thành ra Claire đâm ngượng ngùng với cậu. Dạo này cô cũng hay né tránh Engle, cô không để cậu phải giúp đỡ cô chuyện gì nữa và nhất là đã lâu rồi họ chưa tâm sự chuyện gì với nhau. Engle đủ tinh ý để nhận ra sự khác lạ đó nên cũng không dám làm phiền cô. Cậu đương nhiên là rất buồn. Buồn vì Claire luôn tìm cách né tránh cậu, buồn hơn nữa cô né tránh cậu vì cô đã biết được sự thật rằng cậu thích cô. Engle lại quay sang tự trách mình vì đã quan tâm Claire một cách thái quá khiến cho việc cậu có cảm tình với cô trở nên lộ liễu hơn bao giờ hết. "Vậy là xong"- Engle thở dài, vậy là tình bạn của họ đã không còn như trước nữa.

Về phía Claire, cô né tránh Engle không phải vì cô ghét cậu hay muốn từ chối tình cảm của cậu hay gì cả. Claire chưa bao giờ ghét Engle, đương nhiên rồi, làm sao cô có thể ghét cậu bạn tốt bụng luôn ở bên giúp đỡ cô được chứ. Cô né Engle chỉ vì cô cảm thấy...xấu hổ khi đối diện với cậu. Từ lâu, Claire đã luôn cảm động vì cách hành xử tinh tế và ấm áp của Engle. Cảm động tất nhiên không phải là rung động, với Claire cô lại càng phân biệt chúng rõ ràng hơn nữa. Cơ mà từ khi phát hiện ra Engle thích mình, cô lại thấy trong lòng bắt đầu dội lên một cảm giác bồn chồn như thể có cả trăm con bướm đang bay lượn trong bụng vậy. Cô nghe mặt mình nóng ran và bất giác đưa tay lên môi. Claire hoàn toàn không thể cắt nghĩa được cảm xúc của mình, cô loay hoay đấu tranh tư tưởng rằng mình có thích Engle hay không. Ở trên trường, mỗi khi gặp ánh mắt của Engle, tim Claire lại đập thình thịch khiến cô vô cùng khổ sở quay phắt đi hướng khác. Những lần như vậy, Claire đều tự trách mình đã hành xử thiếu lịch sự với Engle và lần sau cô lại tiếp tục né cậu y thế, giống như một vòng lặp luẩn quẩn.

Cho đến một ngày, Engle đột nhiên nắm lấy cổ tay Claire:

- Sao cậu cứ tránh mặt tớ thế?

- Tớ...Tớ...

Engle nhìn xuống cổ tay đang run rẩy của Claire và nhận ra hành động suồng sã của mình. Cậu nhanh chóng bỏ cổ tay của cô ra và ấp úng:

- Tớ...Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu đau...Nhưng trả lời tớ đi, sao mấy ngày nay cậu không nói chuyện với tớ nữa?

- ...

- Claire... Cậu không muốn chơi với tớ nữa à? Cậu ghét tớ rồi đúng không?

- K..Không phải! Tớ chưa bao giờ ghét cậu cả!

- Vậy thì Claire trả lời tớ đi, tại sao?

- Tớ không biết nữa...

- Cậu trả lời như vậy thì tớ biết làm thế nào chứ...

Claire im lặng, cô ngước nhìn Engle thì giật mình khi thấy Engle cũng đang nhìn cô. Mắt chạm mắt khiến Claire lúng túng, cô ngập ngừng hỏi lại:

- Làm thế nào là sao?

- Claire dạo này đâu có thèm nhìn mặt tớ, giờ tớ hỏi tại sao thì cậu lại nói không biết. Tớ phải làm thế nào để cậu lại chơi với tớ đây...

Claire cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng:

- Tớ không nghỉ chơi với Engle nữa đâu!

- Claire nói thật chứ?

- Thật.

- Vậy thì tốt rồi.

Claire nhìn lên và thấy Engle đang mỉm cười dịu dàng với cô. Claire thấy lòng mình nhẹ nhõm, vậy là chiếc nút thắt vô hình giữa hai người họ đã được cởi ra. Tuy vậy, ở đâu đó trong tâm trí Claire và thậm chí là cả Engle nữa, vẫn luôn hiện lên một thứ khiến họ cứ mãi trăn trở. Đáng ra trở lại là bạn thân như trước là đủ rồi, cơ mà cả hai người có lẽ cũng đang thầm mong một điều gì đó hơn thế nữa chăng?

Người ta nói, cuộc đời luôn đem đến cho ta những điều không thể lường trước được. Vì vậy ta phải nhanh chóng nắm bắt những điều mà đôi khi nếu bỏ lỡ, ta sẽ phải sống trong sự tiếc nuối tột cùng.

Đó là cái ngày định mệnh mà không ai có thể đoán ra được. Ngày mà Claire ra đi cùng với hai học sinh khác nữa. Đó là một cú sốc lớn đối với Engle. Mặc dù trước đó cậu đã rất cố gắng để đỡ cho Claire miếng đòn của cô Circle, song Engle vẫn không thể bảo vệ được cô trước sự tàn sát của Alice - ả quái vật mạnh nhất trường. Nhất là khi Claire mất chỉ vì một trò đùa của Zip và Oliver lại càng khiến Engle như cảm thấy bị trêu ngươi. Cậu mất đi một người bạn, một người bạn mà cậu luôn hết lòng quý mến chỉ vì một trò đùa không hơn không kém. Lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là sự đau đớn của số phận.

Sau tất cả, Engle nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội để được tỏ tình với Claire. Ba tiếng "tớ thích cậu" mà Engle vẫn hằng mong được nói với Claire giờ chẳng còn cơ hội nào để thốt ra nữa. Tất cả mọi thứ diễn ra như ảo ảnh, trong một khoảnh khắc cậu ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Không, đây là hiện thực. Hiện thực là nơi mà Claire không còn ở bên cậu nữa. Cơn gió đầu thu dịu mát ngày nào đã đi khuất khỏi nơi đây. Bao giờ cơn gió ấy mới trở về bên cậu?
Cậu không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro