Chap 0: Những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*beep beep beep*. "Hờ... Lại nữa à, sao nhanh thế?" Mặc cho cái đồng hồ báo thức ấy kêu inh ỏi, tôi vẫn cố gắng vùi mặt vào gối và cố gắng quay lại giấc ngủ. * Beep beep beep*. " Hờ! Thôi được rồi!". Tôi cuối cùng cũng chịu thua và miễn cưỡng đi ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình. " Tạo sao... Mình phải đi học ấy nhỉ? Để vì cho tương lai mình chăng? Hay đó chỉ là một lời nói dối của mọi người để sau này cho mình chịu chung hoàn cảnh của họ?" Buổi sáng nào cũng vậy, không hiểu sao tôi lại có những câu hỏi như thế, ngày nào tôi cũng như một đứa trẻ luôn có cho mình những câu hỏi. Chỉ khác là câu hỏi của tôi hơi khác một chút. " Mọi người ai khi còn nhỏ lại muốn làm người lớn thật nhanh, nhưng tại sao ấy nhỉ? Sao ta lại không tận hưởng những gì ta có mà lại ngắm nghía, soi mói người khác? Con người thật lạ nhỉ? Luôn ghen tị những gì của người khác và căm ghét họ nhưng vẫn phải nở một nụ cười giả tạo để làm một người tốt trong mắt người khác. Khoan đã, mấy giờ rồi?" Tôi vội nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. " A! Tới giờ rồi nhỉ..." Tôi vội lấy lát bánh mì cho vào miệng và xách cặp đi học. " Thưa mẹ con đi học." Tôi nói vọng vào nhà khi đang cố gắng mang giày. " Ừ, này Riko ăn sáng đi con mà việc học của con sao rồi và còn bạn trai...." " Sập!" Tôi vội đi ra ngoài và đóng cửa lại vì không muốn nghe cuộc trò chuyện đó. Người mẹ tôi vừa nói chuyện lúc nãy là Riko, chị gái của tôi. Chị ấy hình như hơn tôi năm tuổi... Ít nhất là tôi nghĩ vậy vì tôi ít khi nói chuyện với chị ấy, hoặc có thể là chưa bao giờ. Chị ấy như một mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người... Không giống tôi. " Ể! Con bé đó còn sống? Chẳng phải bác sĩ đã nói nó có nguyên cơ chết rất cao khi vừa sinh ra mà, hời đúng là đồ thừa thải..." Suỵt, coi chừng nó nghe thấy đấy!" " À quên, Reiko à con đang làm gì đấy?" " Reiko, này Reiko!" "A! Vừa rồi là gì vậy, tại sao kí ức ấy lại hiện ra trong đầu mình nhỉ?" " Reiko, chờ đã, Reiko!" Tôi vội quay người lại và cười : "À Mina, xin lỗi tớ không để ý." "Mồ, cậu thật là! Thôi chúng ta đi cũng sắp đến giờ rồi đấy!" "Ừm". Tại sao chứ? Tại sao mọi người lại bắt tôi phải đeo chiếc mặt nạ này, một nụ cười giả làm che đi con người thật của tôi. Không biết phía dưới mặt nạ của những người khác là như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro