Chap 1.0 : Sự nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao con người lại muốn được làm trung tâm của sự chú ý nhỉ? Để được yêu thương chăng? Hay là được cả hàng trăm, hàng triệu người la hét gọi tên mình? Nhưng chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc là mình phải giữ danh tiếng của mình trong sạch sao? Chỉ cần một lỗi nhỏ là mọi thứ sẽ sụp đổ, mọi người sẽ quay lưng với mình. Vậy ta cũng phải lúc nào đeo một chiếc mặt nạ để giấu đi con người thật của mình... Nếu vậy thì...." " Reiko!" Tiếng gọi lớn của Mina và những người bạn của cô ấy đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "A! Xin lỗi lúc nãy mình không để ý, cậu vừa nói gì vậy?" "Reiko vẫn vậy nhỉ? Cậu lúc nào cũng ở trên tầng mây thứ 9 à?" Miko trêu tôi. " À... Ừm" tôi cười nhạt đáp lại. "Mồ, Reiko thật là! Thôi, bỏ đi nói chung là CẬU CÓ THẤY KAITO NGẦU KHÔNG!!!" Mina hào hứng chìa cuốn tạp chí có hình của "anh ca sĩ" ấy với với một chất giọng như muốn cho cả thế giới biết. "Ừm... Anh ta là...?"."Sao cậu lại có thể không biết chứ Reiko!?" Mina tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước vẻ bối rối của tôi. "Này Mina bình tĩnh chút đi!". Tôi bối rối cố gắng kìm chế sự háo hức như muốn nổ tung của Mina. " Nhưng... Cậu không biết anh ấy cũng là một tội ác đó Reiko","Đúng đấy Reiko, cậu sao vậy!?" Miko và đám bạn cô ấy chen vào như đang cố gắng bảo vệ "anh ca sĩ" đó như một vị thần. " Nè nè nhìn đi các cậu! Kaito sắp có buổi gặp mặt fan vào chiều ngày mai ở trung tâm thành phố đấy!" "Sao?! Thật không!?" Gần như mọi người đều nháo nhào trước tin ấy, kể cả Mina và nhóm bạn của cô ấy. "REIKO!!!" Mina gọi tôi và chấp hai tay lên bài : "Tớ xin cậu ngày mai đi với tớ đến trung tâm đi!"." Ể tại sao tớ lại phải đi?" Tôi bối rối trước lời đề nghị vô cớ của Mina." Làm ơn! Chắc chắn cậu sẽ thích anh ấy và bọn Miko cũng đi nữa đấy!". " Hờ, thôi được rồi."Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị ấy sau khi thấy Mina tội nghiệp cầu xin." Yeah! Yêu cậu quá Reiko!" " Này!" Mina vui đến mức đã ôm tôi chặt đến mức tôi gần như cảm thấy xương của mình sắp gãy." Được rồi! Quyết định vậy nhé! Buổi gặp gỡ sẽ bắt đầu từ lúc 9h nên chúng sẽ đến sớm lúc 6h." " Ể! Chờ đã..." " Ừm ý kiến hay đúng không Reiko?" "A... Ừm..." Tôi có lẽ đã bắt đầu hối hận khi nhận lời đề đề nghị của Mina lúc ban nãy. Ôi! Sao lại có thể có những loại người quyết vì thần tượng mà phải làm những việc như thế chứ?. Trên đường về nhà, tôi đang cố gắng hình dung "anh ca sĩ" ấy như thế nào mà sao anh ta lại được mọi người "yêu mến" như vậy. Rất tiếc là tôi lại không nghĩ ra được nguyên nhân."Con về rồi đây", không ai trả lời lại, như mọi khi, có lẽ là đang đi dự tiệc chúc mừng chị tôi hay thứ gì đó tương tự. "Hờ...chán thật" tôi than khi đang cố gắng tìm ra việc gì đó để giết thời gian. Cuối cùng cũng có một thứ làm tôi quan tâm, một quán cà phê mới mở ở dưới đầu đường nhà tôi. " Hờ, còn đỡ hơn không còn việc gì làm". Tôi vội thấy đồ và một bộ đồ cũng khá là giản dị, một cái quần jean và một cái áo hoodie màu xám. "Còn gì không nhỉ? À đúng rồi tiền." Tôi lục trong ngăn kéo của hộp bàn và thấy một phòng bì đầy tiền có đề chữ "Reiko". "Cuối cùng cũng có dịp xài mày." Xấp tiền ấy là do tôi để dành mỗi có ai đưa tiền tiêu vặt, nhưng chỉ có điều hầu như là cho chị tôi nhiều hơn còn tôi chỉ được nhận vài tờ tiền lẻ còn sót lại từ chị của mình. Tôi đi ra ngoài và khoá cửa cẩn thận, sau đó bắt đầu đi. Đêm hôm ấy, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh của gió mùa thu, cái lạnh của sự cô đơn giữa đám đông khi ai cũng có một người mình yêu thương bên cạnh. Lúc ấy, nếu nói thật tôi cũng cảm thấy ghen tị trước những con người ấy. Một lúc sau thì cũng đến được quán cà phê. Lúc đi vào bên trong, không hiểu sao lại có một cảm giác gần gũi, ấm áp như thế này. Là mùi của cà phê? Hay là vì không gian ở đây. Chính tôi cũng không biết cảm giác ấy là gì nhưng nó là một cảm giác dễ chịu. " Mới đến lần đầu à?" ông chủ quán nhìn tôi với một cặp mắt chào đón. "À... Dạ vâng" tôi lúng túng trả lời vì bị hỏi bất ngờ. "Haha, không sao đâu, mời vào." Ông ấy chào đón tôi như một người nhà. "Cháu muốn uống gì?" "À! Dạ...." " Chưa quen à, vậy để ta làm một ly đặc biệt cho cháu nhé!" " Vâng cảm ơn ông ạ!" " Không có gì phải khách sáo đâu, cứ tự nhiên đi" " Vân... Vâng ạ" Tôi lúc đó hơi lúng túng không biết bây giờ phải làm gì. "Sướng nhé, được ông chủ làm cho một ly đặc biệt!" Một giọng nam làm cho tôi giật mình. "À xin lỗi, anh là..." " Sao! Cô nhìn mặt tôi mà lại không biết tôi là ai à? Nhìn kĩ lại đi!" "Ể! Xin lỗi nhưng tôi không hề biết anh." Tôi bối rối trước hành động lạ của anh ta. " Hời, thật là! Này ông chủ quán cho tôi hát một bài được không?" " Vâng cậu cứ tự nhiên." Anh thanh niên kia quay lại nhìn tôi và nói: "Chắc có lẽ điều này sẽ giúp cô nhận ra." Anh ấy leo lên sân khấu và trình diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Giọng hát của anh ấy trầm, ấm áp nhưng lại không hợp với loại nhạc rock mà anh đã chọn. Có lẽ giọng anh ấy phù hợp như những nhạc jazz hay ballad có lẽ sẽ hợp hơn. "Cô không biết anh ta thật à? Anh ấy khá nổi tiếng đối với giới trẻ đấy!" Ông chủ quán bước ra đưa ly cà phê cho tôi uống và nói về anh ấy. " Xin lỗi, cháu thật sự không biết." "Thế à, ta hiểu, nhưng đừng lo cháu sẽ bắt kịp với mọi chuyện xung quanh mình thôi." Ông nhẹ nhàng khuyên như cách những người ông khen đứa cháu của mình. " Vâng, cháu sẽ cố gắng." Một lúc sau, không hiểu sao lại ngày càng nhiều người tập trung vào quán cà phê. Tôi lúc này mới để ý đến tiếng hò đeo của đám đông : Kaito! Kaito!" Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Màn trình diễn đã kết thúc trong tiếng hò đeo của khán giả."Cà phê được chứ?" Ông chủ quán cười quay lại hỏi tôi. " Dạ... Vừa rồi ạ. Vị cà phê đậm đà nhưng đồng thời cũng nhẹ không gây cảm giác ngán cho người uống." "Thế à! Cà phê phải được pha tùy theo khẩu vị của mỗi người, không phải ai cũng như nhau." " Vậy cháu thấy anh ấy như thế nào?" Ông tiếp lời hỏi tôi. "Anh ấy có vẻ... Sao nhỉ? Như đang phải chịu đau khổ ấy." Tôi vừa nói vừa nhìn anh ấy với cặp mắt chán chường. " Thật thú vị! Tại sao cháu lại nghĩ như vậy? Cậu ấy trong có vẻ vui mà." Ông chủ quán hỏi tôi với chất giọng hơi bị ngạc nhiên. " Cháu... Nói thật cháu không biết, cháu chỉ nghĩ như vậy thôi." " Thế à? Thôi thì mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Nhưng cách nghĩ của cháu có vẻ hơi... Lạ một chút nhỉ?" Ông chủ quán cười nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu. "Sao? Cô thấy như thế nào? Tuyệt chứ?" Anh "Kaito" đến hỏi tôi với cặp mắt hào hứng như những chú cún muốn được chủ khen. "Ừm... Biết nói sao nhỉ? Tôi không thấy hứng thú lắm." "Ể? Cô bị sao vậy?". Anh chàng ấy bắt đầu trở nên phiền phức, tôi vội trả tiền cho ly nước của mình sao đó đi vội ra khỏi quán. "Ê, đợi đã!" anh gọi tôi và cố gắng thoát ra sự bao vây của đám đông để đuổi kịp tôi. Trên đường về, tôi vẫn có thể nghe tiếng của anh ấy kêu: "Này! Đợi đã cô kia!" Cuối cùng tôi cũng chịu thua và quay lại nhìn anh ấy hỏi :"Anh muốn gì?" " Sao còn hỏi thế? Đáng lẽ cô phải biết rồi chứ cô..." "Tên tôi là Reiko Takahashi" "À, vậy cô Takahashi, lý do gì cô lại không thích tôi?" "... Vì chỉ đơn giản là tôi không thích anh, vậy chưa đủ sao?" Lúc này, anh ấy như đã mất kiên nhẫn và quát :"Cô có phải là CON NGƯỜI không vậy? Bộ cô ghét tôi à?" Lúc này, trong đầu tôi còn van bản hai chữ "con người" của anh ấy vừa mới quát. Lúc đó... "Chiếc mặt nạ" của tôi đã rơi xuống. Bằng một giọng nói vô cảm, tôi hỏi lại anh ấy : Thế, xin phép cho tôi hỏi... "Con người" theo anh là gì?" " Hể? Cô đang nói gì vậy?" giọng anh ấy ngập ngừng hỏi tôi."Con người... Thật là một sinh vật thú vị nhỉ? Đôi lúc, chúng ta hành động như một con thú hung hằng như muốn trút cả nỗi giận lên cả thế giới nhưng lại cố gắng che dấu và giấu sâu nó vào sâu, thật sâu tận bên trong lòng của mình." "Anh chàng ca sĩ" đứng im không nói một lời nào.Mặc kệ anh ta, tôi bình thản nói tiếp : "Nhưng... Con người không thể sống nếu không có nhau, chúng ta cần tình thương, sự động viên của chính lẫn nhau để có động lực sống tiếp trong cái cuộc sống bất công này. Nhưng đồng thời, con người cũng thật mù quáng khi không phân biệt đâu là mới là tình thương thật sự, chúng ta chỉ cần nhận tình yêu thương từ mọi người thế là đủ rồi, mặc dù... Nó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào để sau này ta đang tuyệt vọng cần sự giúp đỡ thì họ chỉ cắt đứt sợi dây hi vọng ấy và đứng nhìn khi ta rơi vào nỗi buồn vô tận thôi."
Anh ấy vẫn đứng đó, không nói gì. Tôi lúc này đã nhặt lên "chiếc mặt nạ" sau đó cười với anh ta nói : "Vậy xin anh đừng đi theo hay hỏi tôi những câu như vậy nếu sau này ta có vô tình gặp lại nhé!" Sau đó tôi quay người đi và bỏ anh ta lại một mình và đám đông lúc nãy đang cố gắng bắt kịp anh. Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa vì không muốn phải đứng thức ai. " Mày đi đâu nãy giờ thế?" mẹ thấy tôi hỏi. "Dạ con đi học thêm cùng bạn." "Xì, mày có học nhiều đến đâu thì mày cũng không bằng Riko đâu." mẹ tôi quát tôi như muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. "À đúng rồi, này Riko con học xong chưa? Muốn ăn gì không thì mẹ nấu." Mẹ tôi đi lên lầu, có lẽ là lo cho chị tôi,... Tôi nghĩ vậy. " Cuối cùng cũng lên giường." tôi mừng rỡ khi cuối cùng cũng gặp lại được chiếc giường thân yêu của mình. Chẳng mấy chốc sau... Tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro