Chap 1.1 : Sự nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao tao lại phải nuôi mày ấy nhỉ?" " Tại sao tao lại sinh ra mày nhỉ?" "Tại sao... Tại sao... TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI TAO NHỜ!!" "Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết con sai rồi." "MÀY IM ĐI, IM HẾT ĐI! CHỈ VÌ MÀY MÀ NGƯỜI TAO YÊU NHẤT ĐÃ RỜI BỎ TAO." Mẹ ơi.." " Im đi! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! LÀ TẠI MÀY!" " ÁH! Hời hời" tôi thức dậy vì đã quá kinh hoảng trước những gì tôi thấy trong mơ. "Là... Là mơ sao?" Mồ hôi tôi chảy nhễ nhãi như tôi vừa mới chạy để trốn thoát cơn ác mộng ấy. Tuy chỉ là mơ nhưng nó lại có cảm giác như thật. "Lại nữa... Tại sao lại nhắc lại tôi về những kí ức kinh khủng ấy?" Tôi vừa ôm cái đầu của mình vừa cố gắng quên đi về quá khứ của mình. "Này, mày biết là chỉ cần mày chết là mọi người sẽ hạnh phúc không?" " Không! Dừng lại đi mà!" Tôi bắt đầu nghe những giọng nói ấy, những nói quen thuộc khủng khiếp ấy như đang đẩy tôi đến giới hạn của mình. "Này, mày đang làm gì vậy? " Không!" " Chỉ cần một vết cắt là xong thôi mà." "Không" "Ai chà tại sao mày lại trốn tránh vậy?" "Không!" "Ai chà! Chẳng mày đã từng có ý định đó sao?" " Không! Dừng lại đi!" "Có chết thì cũng chẳng ai nhớ đến mày đâu!" " KHÔNG!!!" *BUZZ, BUZZ, BUZZ* "Hức! Điện thoại, điện thoại à?" Cuối cùng nó cũng chấm dứt, mặt tôi lúc này trắng bệch, mồ hôi chảy đầy mình, hai hàng mi thì không hiểu sao đã đẫm nước mắt. *BUZZ, BUZZ,BUZZ* Sau khi lấy lại bình tĩnh , tôi lại lấy chiếc điện thoại và xem coi ai đang gọi. "Là Mina sao? Sao lại gọi sớm vào giờ này?" Tôi vừa bắt máy thì đã nghe Mina hét đến thổng cả lỗ màng nhĩ của mình:REIKO!!! Sao cậu chưa dậy nữa?" "Ể! Cậu nói gì vậy? Hôm nay ngày sao lại phải dậy sớm chứ?" "Cậu quên rồi sao? Hôm nay là buổi fan meeting đó!! Kaito, Kaito nhớ không?" "Hể? Cậu nói gì vậy.... A!" Tôi vội chợt nhớ ra điều gì đó. Sao tôi lại có thể quên được chứ. Mina và nhóm bạn của cô đã hẹn gặp nhau lúc 6h. Tôi thở dài và nhìn vào điện thoại để xem giờ. Bây giờ là 5h40... Tại sao lại có thể loại người mà có thể dành tất cả công sức của mình chỉ để thần tượng của mình mặc dù người mà mình ủng hộ lại là một người mình không hề quen biết. "Quen biết" ở đây ý tôi là chưa hiểu rõ con người thật mà họ đang cố gắng che giấu trong mình. Không biết họ đang che dấu điều gì ở phía sau nhỉ? Nhưng mà cũng đau đớn thay nhỉ? Họ phải chịu đựng tất cả mọi thứ, việc phải luôn giữ hình tượng trước mặt người hâm mộ rất khó, nhưng một khi hình tượng ấy bị đổ vỡ thì mọi người lại bắt đầu quay mặt, khinh bỉ và phán xét ta như thể ta là một tội đồ. Những lời nói từ báo chí, những ánh mắt ghẻ lạnh từ mọi người. Điều đó thật đáng sợ nhỉ? Từ một người được mọi người tôn sùng như một vị thần trở thành một thứ cặn bã trong mắt mọi người. "Reiko! Reiko!" "Ể? A xin lỗi Mina, đợi tớ thay đồ nhé!" "Mồ, cậu vẫn chưa bỏ cái tật đó nhỉ? Mà thôi, cậu xuống lẹ đi nhé! Tớ chờ ở trước cửa nhà cậu đấy." " Ừm, tớ biết rồi" Cúp máy xong, tôi vội đi thay đồ vì không muốn bắt Mina phải đợi. "Không biết "anh chàng ca sĩ" hôm qua sao nhỉ? Bên ngoài anh ta có vẻ vui thật, nhưng ánh mắt của anh ta cứ sao ấy nhỉ? Như muốn thét lên điều gì đó chẳng hạn? Mà thôi bỏ đi, Mina đang phải đi thôi." Bỏ dòng suy nghĩ ấy, tôi vội cầm theo cặp và chạy xuống. Nhưng khi vừa chạy xuống thì đã nghe giọng của Mina và...của mẹ tôi. "Cháu là bạn của Riko à?" mẹ tôi hỏi với chất giọng cao, vui vẻ. "Dạ... Không cháu là bạn của Reiko ạ. Rất vui được gặp bác." Mina bối rối trả lời. "À, vậy à?" giọng mẹ tôi hạ xuống. Một lúc sau thì bà quay lại, để ý tôi đang đứng ở cầu thang. Bà gằn giọng nói:"Có đứa muốn gặp mày kìa,mày có chân mà lần sau mà tự đi mở cửa đi đấy!" Nói xong bà quay qua nhìn Mina nói :"Còn cháu phải biết chọn bạn mà chơi chứ, tại sao lại chọn nó?" " Ể? Sao bác lại nói vậy..." " Mina này, mình đi thôi." Tôi vội hối Mina đi vì không muốn cậu ấy phải chứng kiến cảnh này. " Ể! A... Ừm mình biết rồi." Mina dường như đã hiểu ý tôi nên cũng đã chấm dứt cuộc trò chuyện này. " Thưa mẹ tụi con đi." Tôi quay lại không việc phải chào hỏi mẹ trước khi ra khỏi nhà. "A! Thưa bác tụi cháu đi." Mina nói trong sự sự lúng túng. " Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn khi tôi đi ra ngoài cùng Mina. Chúng tôi đi cùng đến chỗ cả nhóm đã hẹn. Một sự im lặng bao trùm chúng tôi. .Mina lúc này mới mở lời:"Nà... Này! Bây giờ còn hơi sớm đó sao ta không ghé qua siêu thị mua cơm nắm  đi!" Chắc có lẽ vì không muốn cả hai phải giữ im lặng suốt cả dọc đường đi nên Mina đã đổi chủ đề. "Ừm... Cũng được." Tôi cười nhẹ đồng ý. Sau đó, tôi nói với Mina bằng chất giọng nhỏ:" Tớ mong là tớ không để lại cho cậu ấn tượng xấu về mẹ tớ, Mina." Mina lúng túng ấp a ấp ú nói:"Ể! Không... Không có gì đâu. Haha!" Mina cười để che đi sự bối rối của mình." Mà này, bộ cậu có cảm thấy...."     " Oi! Hai cái con người kia!" Mina bị dứt lời vì tiếng gọi của nhóm Miko. " Sao hai người tới trễ vậy?" Miko hỏi chúng tôi bằng giọng điệu trẻ con. "À, bọn tớ gặp một chút rắc rối ấy mà." Tôi giải thích cho Miko và nhóm bạn cô ấy. " Thì ta đi thôi nhỉ?" Mina gợi ý nhằm chấm dứt cuộc nói chuyện này. "Ừ nhỉ! Đi thôi!" Miko giục chúng tôi . Nhưng câu nói của Mina trước khi bị bọn kia ngắt lời gì nhỉ. Tôi tò mò quay sang hỏi Mina: "Này Mina, lúc nãy cậu tính nói gì..." Tôi dứt lời vì thấy nụ cười của Mina. "Sao thế Reiko?" "À không có gì đâu" tôi không dám hỏi lại Mina vì biết đâu, cô ấy lại giống như "bọn chúng" thì sao? "Này Reiko, chuyện gì vậy kể tớ nghe!" "Reiko cậu cứ tin tớ, tớ sẽ không kể cho ai đâu." Lại nữa, tại sao tại nhắc tôi lại mấy chuyện như thế chứ? "Bọn chúng" bề ngoài cố gắng tỏ vẻ thánh thiện để giúp tôi. Nhưng bên trong lại là một con quỷ đang giấu mình nhằm mục đích muốn đẩy tôi vào tuyệt vọng. Thật tàn nhẫn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro