Chương 2 : Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vừa chạy vừa nhìn chiếc
đồng hồ trên tay mình, 6h44' chắc cô điên lên mất. Thời gian để cho cô chay đế lớp chỉ còn có 6' nữa thôi, đang suy nghĩ miên man thì cô cảm thấy đầu của mình nhức nhức tiếp theo là tiếng sách vở bị rơi. Trấn định lại mình thì cô mới biết cô vừ đâm vào một người con trai nhưng vì đang vội nên Như chỉ nhìn thoáng qua cậu ta một chút rồi vội vàng nói" xin lỗi anh nhiều nha! Tại tôi vội quá!" sau đó cô nhắm thẳng hướng lớp mình mà chạy như bay chỉ nghe loáng thoáng câu trả lời" không sao" của cậu bạn vừa nãy.
Cuối cùng Như cũng đến lớp an toàn. Vào lớp rồi Như ngẫm lại một chút về cậu bạn mà cô vừa đâm phải. Nói về nhan sắc thì cậu bạn này rất đẹp nha. Làn da thật trắng a~ thật mịn a~. Nhìn thì có vẻ là 1 công tử bột nha. Như khẳng định là sẽ có rất nhiều cô gái ngày nhớ đêm mong cậu ta nha.
Suy nghĩ một lúc thì cả lớp đang nói truyện ồn ào bỗng im bặt mắt hướng về nơi không xa, Như tò mò nhìn theo thì thật khiến cô giật mình mà, đó không phải là người mà cô vừa đâm vào hồi nãy sao, trong lòng Như bỗng chột dạ không dám nhìn vào người vừa bước vào,lại nghĩ vừa rồi không xin lỗi người ta tử tế rồi bây giờ cô phải làm sao đây. Tiếng bước chân của người kia ngày càng gần, đến chỗ cô thì dừng lại
  -Chào bạn! Vừa nãy gặp mặt mình quên không giới thiệu, mình là Phan Nhật Trung, còn bạn"_ ngữ khí nhẹ nhàng từ tốn khiến Như bỗng chốc giật mình, cô cứ ngỡ là người này sẽ nhắc lại truyện vừa rồi.
   - À! Tôi tên là Phạm Quỳnh Như, rất vui khi được gặp cậu" _Như trả lời nhưng mắt không nhìn vào người đối diện chỉ nhìn xuống đôi bàn tay đang măn mê gấu áo của mình như sợ người ta sẽ chửi mình vậy. Thực ra cô định nói xin lỗi nhưng lời đến họng lại  nuốt xuống, "dù gì cũng xin lỗi rồi"cô nghĩ ,đức tính tự cao trong cô không cho phép cô xin lỗi lần thứ hai.
Nhìn Trung chẳng hiểu sao Như lại thấy không ưa. Chắc cũng tại một phần nhìn cậu ta rấ giàu có, hơn nữa có nước da trắng như vậy khẳng định là từ nhỏ cậu ta không phải làm gì. "Chắc cậu ta thuộc dạng công tử bột ngoài ăn bám bố mẹ ra thì không biết làm gì"_ cô nghĩ. Nhưng nào ngờ câu cô vừa nghĩ lập tức vả lại vào mặt cô trong tiết học đầu tiên. Những năm trước, trong lớp học, người phát biểu nhiều nhất là cô, cư nhiên ngay tiết học đầu số phát biểu của Trung lại ngang ngửa với cô. ' chỉ là sự may mắn'_ Như nghĩ, nhưng nó lại ''chát'' vào mặt cô lần 2 trong tiết thể dục Như chơi với ai cũng thắng sở dĩ là từ nhỏ cô được anh cô dạy nhưng đến khi cô và  hắn( Trung) chơi cờ vua lại bất phân thắng bại khiến không ít người ngạc nhiên. Cô tức lắm, từ nhỏ đến giờ cô chưa thua một ai ngoại trừ anh của cô nào ngờ lại thua cậu ta thật là khiến cho cô tức chết mà. Sau cuộc hoà giờ thể dục cô quyết sẽ cố gắng để thắng cậu ta.
Học xong Như liền quay trở về kí túc xá. Trên đường đi về, cô gặp lại các đàn anh giúp mình mang đồ lên phòng , cô liền chạy ra chào hỏi:
  "- Chào các anh, việc hôm trước .. em cảm ơn các anh nhiều.   Em tên là Phạm Quỳnh Như, còn các anh? " giọng nói hiền hoà khiến người ta cảm giác như đã quen từ lâu.
    ''À! Truyện hôm trước em không cần cảm ơn vì đó là trách nhiệm của bọn anh"giọng nói thập phần nhẹ nhàng và ôn nhu, "Anh tên là Sơn, người bên trái là Dũng, còn người còn lại là Nam"
Sao lại có giọng nói hay như vậy chứ_ Như không khỏi cảm thán.
  " Bọn anh đang định mở một CLB cờ vua em có muốn tham gia không?_ Sơn lên tiếng hỏi.
Đang định trả lời bỗng đằng sau lưng cô có tiếng phát ra " em có thể tham gia không " cô quay lại thì giật mình đây không phả là Trung sao.
  "Được chứ, dù gì CLB của anh cũng đang thiếu người. Vậy Như có tham gia không?" đối thủ của cô đã vào đương nhiên cô phải tham gia rồi, nghĩ đến đây cô lập tức trả lời là "có". Bỗng phiá sau lưng Trung là một đống nữ sinh ùa ạt chạy lại đăng kí vào CLB, nói là đăng kí nhưng ánh mẳt lại hướng về phiá Trung đang đi xa. Nhìn như vậy cô không biết nên vui hay nên buồn cho các đàn anh nữa. Cô vội tạm biệt các đàn anh rồi chạy về kí túc xá của mình.
  Vừa mở cửa, Như đã nhìn thấy ngay Hà Linh và Trần Thanh Phương với vẻ mặt đầy nghi vấn.
  - Người con trai sáng nay cậu vừa mơ vừa nói là ai vậy?_ Trần Thanh Phương lên tiếng nói trước.
Như ngỡ ngàng một lúc mới bắt kịp được vấn đề.
- Đó là anh trai của mình, anh ấy đang học ở đại học y và còn học rất giỏi nữa !_Như hãnh diện nói to.
" -Anh ấy trông như thế nào vậy?". Phương hí hửng hỏi, mặt không giấu được nét cười.
- Bí mật! Hihi!_ Như cười cười trả lời, thực ra cô không biết nói thế nào bởi vì năm ngoái anh không về thăm cô, hơn nữa cô cũng không có ảnh của anh.
Sau một hồi hỏi không được gì, Hà Linh và Thanh Phương đành ngậm đắng nuốt cay mà bỏ cuộc.
Hôm sau, Hà Linh vàThanh Phương phải đi học nên trong kí túc xá chỉ còn Thanh Ngọc và Như. Vì ngồi lâu cũng buồn nên hai người quyết định cùng nhau tâm sự. Lúc mới gặp, Như cũng không thích Ngọc vì nhìn cô khá trầm tính nhưng rồi sau một lúc nói chuyện cô mới biết được lý do khiến Ngọc trở nên trầm tính là vì bố mẹ của Ngọc, bố là chủ của 3 công ti bất động sản được phân bố khắp cả nước, mẹ là giám đốc ở trong công ty của bố Ngọc tuy vậy nhưng họ rất ít khi nói chuyện với Ngọc thời gian của họ chủ yếu là để dành cho công việc của họ, Ngọc cũng không có chị em gái để chơi cũng như nói chuyện. Vậy nên khi lên đại học thì cô nói chuyện với ba mẹ của mình cho cô ở kí túc xá. Có lẽ do lâu ngày không nói chuyện nên Ngọc nói rất nhiều.
Qua ngày hôm ấy, tình cảm bạn bè của Như và Ngọc tăng lên không ít, Như cũng được hiểu thêm về Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh