TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Những ngày đầu
năm học

Reng...reng...reng...! Tiếng
chuông báo thức chỉ đến 5h30'
-"đã sáng rồi ư"_ Quỳnh Như uể oải ngồi dậy.
Liếc đến chiếc đồng hồ cô bỗng giật mình. Chết rồi! Không phải hôm nay là ngày cô phải đi nhập học sao!. Vội vàng ngồi dậy cố trấn an cơn buồn ngủ trong mình cô đi vệ sinh cá nhân khi đã tỉnh táo hơn mới vội vàng khoác chiếc áo đồng phục nhà trường phát cho vào mấy hôm trước,bữa sáng hôm nay của cô chỉ là một cái bánh mì.
7h30' cô đã đứng trước cổng của ngôi trường mà cô ngày nhớ đêm mong. Ngôi trường hiện dưới những ánh nắng ban mai trông vô cùng đồ sộ. " Thật đẹp!" cô nghĩ. Đang đắm chìm trước vẻ đẹp của ngôi trường mới thì một tiếng nói bỗng xuất hiện phiá sau Như:
- Em là sinh viên mới phải không? Một đàn anh lên tiếng.
-Anh là người phụ trách đón sinh viên mới- vẻ mặt ôn nhu giọng nói nhẹ nhàng khiến cô thất thần vài giây.
Trong trí nhớ của cô, ấn tượng về con trai không phải nghịch ngợm thì cũng là phá phách. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy một người con trai dị dàng đến vậy. Bỗng một giọng nói khác kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của cô:
- Em là học sinh mới sao? Rất vui khi được gặp em - một cậu con trai khác đi cùng một nhóm nam (2 người) bước đến phiá cô.
- Vali và đồ dùng của em để bọn anh mang đi giúp em, đừng ngại- cậu trai còn lại lên tiếng.
- Vâng ! Em cám ơn các anh nhiều ạ!- mặt cô thoáng ửng đỏ.
- Vậy em ở phòng bao nhiêu?
Cô giật mình vì vừa nãy mải ngắm trường mớ nên cô vẫn chưa đi đăng kí thủ tục nhập học, mặ cô đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi các đàn anh của mk và lập tức chạy đi nhập thủ tục nhập học. 10' sau cô quay lại nhờ các đàn anh mang đồ lên phòng 207 hộ mình trong miệng là những từ xin lỗi ko ngớt. Trong lúc nhờ các anh mang lên thì cô tranh thủ đi mua một ít nước về.Hành lí của cô khá nặng nên lúc mang lên phòng hộ cô xong thì cả người của các đàn anh khoá trên hầu như được bao bởi một lớp mồ hôi. Khi Như quay lại thì mọi thứ đã xong, cô cảm ơn và đưa những chai nước mà cô vừa mua cho họ. Vừa bước vào phòng thì sinh viên khác cũng bước vào. Phòng của Như có 4 người ai nấy cũng đề xinh đẹp. Nhưng ấn tượng nhất với cô thì phải kể đến Thanh Ngọc, dáng người của Thanh Ngọc khá cao, nước da trắng ngần, mặt thanh tú, tóc của cô xoã ngang vai cho tùy ý bay lượn trong gió khiến cho Như xuýt chút nữa là chảy nước miếng. Cô chỉ mải nhìn Thanh Ngọc mà ko hề biết là nhan sắc của mk còn tuyệt mỹ hơn cả cô ấy. Hai người còn lại tên là Hà Linh và Trần Thanh Phương hai người cũng khá xinh đẹp. Mải nhìn họ mà cô ko hề biết rằng Hà Linh và Thanh Phương cũng đang nhìn cô, họ cũng ko khác cô cũng đang nhìn cô rất chăm chú, miệng của Hà Linh nước miếng đã sắp chảy xuống đất luôn rồi.Quỳnh Như tuy chỉ mặc một bộ đồng phục nhưng vẻ đẹp của cô vẫn ko hề mất đi, làn da trắng nõn mịn màng, dáng cao, ba vòng cân đối, má lúc nào cũng hồng hào, mái tóc đen mượt được cô buộc gọn gàng, đô môi nhỏ nhắn dỏ mọng , mũi cao, thật là khiến người gặp người yêu mà.
Sau khi cùng nhau trò chuyện một lúc thì họ cũng giớt thiệu xong về mk. Chỉ có Quỳnh Như học ngành điều khiển tự động. Đang cảm thấy buồn vì không học cùng cá bạn cùng phòng kí túc xá thì bất ngờ bụng của cô phát ra tiếng kêu. Nhìn đồng hồ cũng là 11h30' rồi, thảo nào bụng cô phát ra tiếng. Dù gì thì sáng nay Như cũng chỉ ăn một cái bánh mì chịu được đến bây giờ thì cũng là quá lợi hại rồi. Để củng cố thêm tình bạn bè họ liền rủ nhau đi ăn.

Gia đình của Như cũng có thể coi là khá giả. Bố của cô làm tổng giám đốc trong một tập đoàn lớn, mẹ cô hiệ tại đang làm giáo viên cho một trường tiểu học, ngoài ra Như còn có một người anh trai đang là sinh viên năm thứ tư tại đại học y Hà Nội. Gia đình của Như vô cùng êm ấm và hoà thuận. Trong nhà Như, anh trai là người mà cô yêu quý nhất vì anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, tốt bụng hơn hết là anh ấy còn rất nuông chiều cô. Hồ anh ấy lên Hà Nội học cô đã khóc nguyên một tuần, hai mắt sưng cả lên buộc cho anh Như phải hứa với cô là cứ 1 tuần là phải gọi cho Như một lần và rảnh sẽ về chơi với cô, nhưng hiện tại cô đã lên đại học vậy là sắp được gặp anh của cô rồi!
Anh cô dẫn cô đi vòng quanh thành phố thi thoảng đưa cô vào quán ăn rồi lại đưa cô đi tiếp khiến trời tối rồi mà cô vẫn chưa về anh kêu cô nghỉ ngơi kẻo mệt nhưng cô vẫn một mực nói :"không mệt, không mệt! ". Bỗng có một giọng nữ quát lớn:" Như! Dậy mau lên ! Mình biết cậu không mệt nhưng bọn mình mệt lắm rồi đó! Nếu bây giờ câu không dậy sẽ bị trễ buổi học đầu tiên đấy!!!"
Câu nói cuối khiến Như chợt tỉnh giấc, mở mắt ra là cô thấy Phương đứng ở đầu giường của cô hét lớn. Như theo phản xạ nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình kim ngắn đang chỉ đến số 6 còn kim dài chỉ đến số 8, vừa nhìn thấy giờ mặt cô bỗng tối sầm lại, ngay sau đó là một màn hốt hoảng không thôi " chết rồi, muộn mất, còn chưa đầy 10' nữa là vào lớp rồi. Aaaaaaaaaa!!!!! Sao mình lại hồ đồ như vậy chứ!- Như tự chửi thầm bản thân mình.
Hà Linh nhẹ nhàng nói với Như là mình đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi và không quên nhắc cô ăn sáng rồi đi học, nhưng bây giờ thì đâu còn thời gian nữa nên Như vội vàng cảm ơn Phương và Linh rồi hướng về phiá lớp học của mình mà chạy như bay. Trong lúc đó, ở trong phòng , Phương và Hà Linh cứ thắc mắc là người trong lúc Như ngủ gọi là ai. Nhưng cố đến đâu cũng không đoán ra nên họ quyết định đợi cô về thì hỏi cho nhanh mà cũng đỡ đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh