Khoãng Cách Thật Xa Vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy,mối quan hệ của chúng tôi nó giống như những cặp tình nhân vậy nhưng đó chỉ là tình thầy trò! Có nhiều lúc tôi tự hỏi, không lẽ mình thích thầy?hay là thầy thích mình ta?tại sao thầy là chú ý tới mình hơn những bạn trong lớp? Bực thiệt chứ... . Rồi tôi mới hỏi khéo thầy khi ra về
-Thầy ơi
-Sao vậy em
-Em có cảm giác thầy quan tâm em hơn mấy bạn trong lớp thì phải
Rồi thầy nhìn tôi chầm chầm,tôi mới ấp a ấp úng
-thì...thầy tốt với em hơn là mấy bạn trong lớp
-Em không thích điều đó à
-Không phải chỉ là em tò mò thôi
-Được thôi,nếu em muốn biết thì thầy hẹn em tối nay 6h30 ở công viên
-Dạ!
Thầy hẹn mình ở công viên sao,thật ra mấy lúc trước chúng tôi cũng hẹn nhau nhưng mà có bạn bè này nọ nữa chủ yếu là học bài này nọ thôi nhưng bây giờ là hẹn riêng đó,không lẽ thầy sẽ nói thích mình.OMG!làm sao đây!làm sao đây!. Rồi tôi lôi hết đóng quần áo ra và thử từng bộ coi bộ nào đẹp nhất. Tôi cũng đã từng quen nhiều thằng rồi nhưng đây là lần tôi cảm thấy mình không đùa giỡn và cũng là lần cảm thấy mình thần kinh nhất,dạng giống như mất hết lý trí vậy.
Đúng chổ hẹn thầy đã tới,hơi thất vọng là thầy ăn bận giống thường ngày. Tôi cứ nghĩ chắc thầy sẽ ăn bận thật lịch sự này nọ chứ,rồi thầy chạy lại hỏi tôi
-Em đợi có lâu không
- Dạ không ạ!
Rồi thầy và tôi cùng lên xe buýt,khi trên xe thầy mà nói
-Nay em ăn bận đẹp quá ta,đừng nói chút nữa em đi clup nha
-Dạ đâu,ngày nào em cũng bận vậy mà
Ôi mẹ ơi,tôi phải dành mấy tiếng đồng hồ mới lựa được bộ đẹp nhất mà bây giờ mới hỏi.Hơi! Không biết có nên đồng ý không ta
Tới nơi thầy cầm tày tôi xuống,giậc mình trong hạnh phúc,tôi cứ tưởng chúng tôi đang chạy trên vòm cỏ vậy,cảm giác thật đã.
Nhưng,thầy đột nhiên nói bằng giọng khàn
-Tới nơi rồi
Tôi từ từ ngước lên,lìa cái mắt đi ra khỏi bàn tay thầy. Tôi đứng hình,đó là tòa nhà của 12 năm về trước,là tòa nhà đã thiêu sống cha tôi và bao nhiêu người vô tội.Thầy quay qua và đặt hai tay lên vai tôi
-Mẹ của thầy đã mất ở trong đám cháy vào 12 năm trước
-sao... mẹ thầy
-lúc ấy,thầy bị kẹt trong đám cháy nhờ có ba em nên thầy mới thoát thân...nhưng mà ba em...
-không phải đâu,ba em là vì em mà...
-thầy xin lỗi...là tại thầy mà ba em mới chết,là tại thầy
-sao có thể là tại thầy được,lúc đó ba em vì cứu em mà chết...thiệt đó...là tại em mới đúng
-Ba thầy...
-ba thầy cũng mất sao
-Ba thầy là người phóng lửa
-Hả!
-lúc đó,ba thầy vì say rượu và cải với mẹ thầy,nên đã phóng lửa...thầy xin lỗi
-Đó là ba thầy làm mà
-thầy thấy được,chính mắt thầy thấy nhưng thầy lại không thể ngăn được,thầy thực sự xin lỗi em Hoài An à, thầy xin lỗi em,xin lỗi...
Vừa nói,nước mắt thầy vừa tuôn ra,đúng là người cần khóc là tôi nhưng sao tôi lại khô cứng lại,những giọt nước mặt hầu như chúng nó đã không còn tồn tại sau cái chết của cha,lúc này đột nhiên tôi lại muốn né tránh thầy dù thầy không làm gì cả,nhưng tôi lại muốn quên đi kí ức ám ảnh ấy,kí ức đau khổ tới đứt từng đoạn ruột của tôi. Khi về,thầy hỏi tôi
-Hoài An à!
-Dạ
-Thầy thực sự rất quý trọng cha của em,thầy xem em như đứa em gái của thầy vậy,thế nên là nêu em có vấn đề gì thì cứ nói với thầy,cứ xem thầy như anh em cũng được
-Dạ!
Khi trên giường tôi cứ nghĩ tới việc đó. Càng nghĩ tôi lại nhớ tới cha nên tôi cố quên đi rồi tôi nhớ tới lời nói của thầy trước cửa,gì mà "cứ coi thầy như là anh của em" gì cơ là anh thôi sao? Sao mình lại tức vụ đó vậy trời,bực quá đi...
Ngày mai, đột nhiên tôi muốn đi xe buýt mà không ngờ gặp thầy, thấy thầy tôi định quay đầu lại thì thầy nói
-em cũng hay đi xe buýt sao
-dạ! À không tại nay chân em đau nên là...
-Chân em đau sao?
-Hơi nhức thôi thầy,mà thầy hay đi xe buýt sao?
-không,xe thầy bị hư nên là thầy đi bằng xe buýt...tối qua em ổn không?
-em không yếu đuối tới vậy đâu thầy
-thầy...cảm ơn em! Hôm qua thầy nhục thiệt tự nhiên lại khóc trước mặt em
-có sao đâu thầy,thầy phải mừng vì mình có thể khóc chứ
-hả!sao!
-không có gì đâu thầy,chúng ta lên đi
Cùnh nhau đi đến trường chúng tôi nói với nhau những chuyện về cha tôi, ông là một người tốt bụng hay giúp đỡ người khác,là một người mà ai cũng kính trọng,... . Vào lớp tiết đầu là tiết của cô giáo mới vô,hình như là cô là sinh viên du học mới về thì phải,nghe nói cũng xinh đẹp,tài giỏi này nọ. Cô đột nhiên vào lớp,y như lời đồn,cô đẹp thiệt,cách giản dạy của cô không như mấy thầy cô khác,chắc là học tập bên nước ngoài nên không có lạc hậu chán phèo như ở đây. Tôi có cảm giác mến cô cho tới khi tôi đang định lại hỏi cô vài điều thì cô chạy tới thầy Phong và ôm thầy ấy. Mọi người ai cũng nhìn, cô gì đâu mà không có ý tứ gì hết,thực sự là một giáo viên nên bị out bị out ra khỏi trường đó! Rồi khi tan học,thầy nói tôi lên xe thầy trở về cho tôi mới nói
-dạ thôi!thầy đi về với bạn gái thầy đi
-bạn gái
-thì cô Phương đó (cô mới vào tên là Đặng Trúc Phương)
-a!haha
-sao thầy cười
-thầy quên kể với em, thầy và cô ấy là bạn trung học cũng thân nhau lắm
-bạn gì mà ôm ôm ở trong trường chứ
-vậy sao?bạn thì không được làm vậy hả
-dạ!thầy nói gì cũng đúng hết
-thôi lên lẹ đi cô nương,nay còn phỏng vấn tôi nữa
-dạ!
Khi lên xe thầy hỏi tôi
-nay em muốn ăn gì không
-chi vậy!
-thầy muốn nấu ăn cho em
-thì thầy qua nhà thầy nấu đi
-em sao vậy?đột nhiên kì lạ vậy
-kì lạ gì chứ,chúng ta có thân thiết gì đâu
-chúng ta thân thiết mà
-thân thiết gì
-thầy là anh của em đó
-nè thầy em chưa đồng ý mà
-hôm qua em đã nói "dạ" còn gì nữa
-thì...
-đừng nói là vì chuyện cô phương nên em có thái độ đó với thầy nha
-thái độ gì chứ!thôi được rồi nay ăn món cũ
-okk
-hớ
Thái độ?ý thầy là nói em ghen sao?nghĩ sao vậy,thầy không có cửa,là không có cửa đó!...
Món ăn ngon như ngày nào,thầy mới hỏi tôi tiếp
-mai thầy đi cùng em ha
Đúng vậy,mai là ngày mất của cha tôi và mẹ thầy, mới đặt cơm vào miệng,nghe thầy nói xong tồi mới nhỏ nhẹ đáp
-Dạ!
-mẹ em có đi với em không
-chắc là không đâu,nghe nói bả đang có bầu
-vậy mai thầy đi với em
Hôm đó tôi xin nghỉ và cùng thầy lên đường. Đứng trước mộ cha , nổi buồn cứ ùa về,cảnh vật xung quanh như đang dừng lại để thấm nổi buồn của tôi,chỉ cần một chiếc lá đang rơi thỉ tôi cảm thấy cuộc đời cũng đang rơi theo,chỉ cần một con bướm bay qua tôi lại tưởng tượng đó là linh hồn của cha mình,... chắc là vì nổi buồn bị chèn ép quá lâu nên thế. Nhìn sang thầy, thầy lại khóc,không hiểu thế nào,thầy của trước kia là một người mạnh mẽ cơ mà sao giờ lại... nhưng sao kì lạ,tim tôi như muốn vỡ ra từng mãnh nhưng tôi không khóc. Thầy mới nói với mộ của cha tôi
-chú à!chú còn nhớ con không,chú bé mà chú đã cứu đó, chú yên tâm đi,Hoài An là cô bé tốt cháu sẽ giúp em ấy.
-uhm,thầy Phong là một người thầy tốt, cha yên tâm.
Khi về,thầy mới kể tôi nghe
-thật ra mỗi năm tới ngày giỗ của mẹ thầy,thầy thường qua mộ cha em và luôn thấy một cô gái quỳ trước mộ
-sao!là em
-uhm đúng rồi!thầy biết được em khi đó và muốn làm quen với em để có thể trả ơn của cha em và cũng có thể đền lại những gì mà cha thầy đã làm
-Thầy à! Cảm ơn thầy
-Nè,lo học hành đi đó,thầy đã hứa với cha em sẽ cho em ăn hc tới nơi tới trốn đó.
-ơ! Dạ thầy
Lúc ấy,không biết động lực gì làm tôi cảm thấy thích học hơn bao giờ hết,tôi học một cách miệt mài,mấy bạn trong lớp,thầy cô trong trường đều lấy làm lạ. Càng ngày tôi lại càng thân với thầy hơn và càng ngày lại thấy việc học tốt hơn. Khi phát sổ điểm ra thì ô hay tôi đứng trong top50 toàn trường,đó là kì tích đó,biết được tin đó tôi chạy lại và ôm thầy Phong vì chắc tôi nghĩ chúng tôi quá thân thiết nên làm vậy cũng không có gì nhưng nhìn lại mọi người đang nhìn mình tôi mới ngại rồi buôn xuống,tôi khoe với thầy và thầy khen tôi giỏi còn dẫn tôi đi chơi vì kì tích mà tôi tạo ra nữa. Ngày mai, cô Phương bỗng kêu tôi lên hỏi
-em với thầy Phong coi bộ thân nhau lắm ha
Cái bà này sao để ý dữ vậy,coi bộ không được vậy tức hả?
-dạ!đúng rồi ạ!thầy Phong hay qua nhà em chơi nên cũng thân
-à!
-em nghe thầy Phong nói cô là bạn trung học của thầy
-bạn trung học sao?
-dạ
-nói thật ra là người yên cũ của thầy đó
-sao?người yêu cũ
-uhm.Chuyện này đừng nói ai nghe nha
Trời trời trời!gì mà biến mật nữa nhìn là thấy ghét rồi,bầy đặt kênh kênh nói giọng điệu đà này nọ nữa. Đúng là loại đàn bà không có nết
Khi tan học thầy cũng rước tôi về như mọi ngày,thầy hỏi tôi
-nè,nay em sao vậy
-cô Phương là người yêu cũ của thầy sao
-hả?
-cô Phương nói với em đó
-haha. Đó chỉ là hồi đi học thôi mà
-sao thầy không nói em biết
-ơ!sao thầy phải nói em biết
-chúng ta là gia đình mà
-sao?chịu nhận thầy là anh của em rồi chứ gì!
-thì...
-vậy sao em không kể thầy biết mấy thằng bồ của em đi
-thầy thấy thầy vô lý lắm không
-sao?em mới vô lý đó
Tôi bực mình lên xe thầy rồi thầy đột nhiên chạy nhanh làm tôi ôm eo thầy,tay của tôi lúc này đang sờ vào múi bụng của thầy,đúng là người ngày ngày tập gym nên múi nào ra múi đó, mấy cái đó làm tôi quên luôn chuyện kia.Đúng là bệnh nào cũng chữa được ngoài bệnh mê trai
Ngày mai vào lớp,nhỏ bạn cùng bàn tên là Trân mới nói với tôi
-ê!nghe gì chưa?
-sao?
-thầy Phong với cô Phương hình như đang quen nhau ak
-hớ! Mấy chuyện này mà bà cũng tin
-tao thấy xứng đôi mà
-thì sao
-tao còn định cua thầy Phong nữa
-thôi được rồi tao học bài đây
Thầy Phong đột nhiên vào lớp rồi mấy đứa con trai trong lớp la lên
-cô Phương...cô Phương...cô Phương
Gì vậy?tụi nó đang làm trò gì không biết,thầy mới nói
-thôi được rồi các em,thầy chưa có bạn gái nha
-cô phương...cô phương...cô phương
-nè!tập trung vào học đi nào nay chúng ta có nhiều bài lắm đó
-cô Phương...cô Phương...cô phương
Tôi mới đứng dậy đập mạnh vào bàn và nói
-thôi đủ rồi!
Mọi người nhìn tôi trầm trồ và tôi nói tiếp
-có học không vậy
Hơi!mình đang làm gì vậy sao nói mấy lời đó ra chứ. Giờ sao đây...
Vào cuối giờ,cô Phương hẹn tôi ở gần trường vào 7h tối,tôi cũng chấp nhận và khi tới đó,tôi thấy thầy Phong đang ôm cô Phương,tôi thấy hết mọi thứ, lúc này,thế giới của tôi gần như sụp đỗ,tôi không tin được mọi thứ,tôi mới chạy về nhà và suy nghĩ về việc đó và nhận biết được rằng tôi và thầy ấy thật sự không hợp nhau vì rất nhiều lý do,còn cô Phương thì rất xứng với thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro