Tôi Không Mạnh Mẽ Như Ai Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi....Ba.....ba ơi"
"chạy đi con...chạy đi"
Một cô gái khoãng 5 tuổi đã chứng kiến được ba mình phải chết như thế nào,cảm giác ấy thực đau. Lúc ấy,tòa nhà mà gia đình tôi ở bị hỏa thiêu cháy hết mọi thứ,kể cả cha tôi,đến bây giờ dù đã lên cấp ba nhưng tôi không thể quên được hình ảnh khi cha tôi cứu mình ra khỏi đám cháy...
Tôi là Trần Hoài An, năm nay tôi cũng lớp 11 rồi. Lớn lên thiếu sự yêu thương của cha nên tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ,mẹ hầu như không quan tâm đến tôi, lúc nào bà ấy cũng đi làm suốt ngày có khi 3,4 tháng mới về nhà một lần. Nghe nói đâu bà ấy sắp kết hôn rồi,tôi cũng buồn nhưng cũng không muốn quan tâm đến bả cho lắm. Từ khi cha mất,hầu như cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn,tôi tiếp xúc với một nhóm bạn để ăn chơi,quậy phá. Trong lớp tôi cũng chỉ đứng chót lớp nên thầy cô cũng không quan tâm lắm. Hình như tôi cũng chuyển 2,3 cái trường gì rồi mà chả có cái trường nào,thầy cô nào chịu nổi tôi. Năm nay tôi được chuyển trong một ngôi trường A lớp 11A6,lớp cũng có vài bạn quậy nên tôi cũng thích. Nhưng thầy cô ở đây thì chán phèo,lúc nào cũng nói mấy câu chiết lý,mấy thầy cô ấy cứ mở miệng ra là dạy đời chúng tôi ,nghe mà mệt. Rồi trường có giáo viên mới chuyển tới chịu làm chủ nhiệm lớp chúng tôi. Mấy bạn trong lớp đồn là một cô giáo đẹp, có người đồn là một thầy giáo già khó tính,một bà chằn lửa,... nghe mọi người đồn mà tôi cảm thấy sắp phải chuyển trường nữa rồi. Mọi tin đồn được dặp tắt khi nghe tiếng
"Học sinh,nghiêm"
Mọi người nhìn lên bục thì đó là một thầy giáo trẻ,nếu thầy bận đồ học sinh thì có thể lầm luôn đó. Thầy cũng trông có vẻ ưa nhìn nhưng nhìn hơi quen. Bỗng nhiên tôi mới nhớ lại đã từng gặp thầy ấy rồi,lúc này tôi mới biết là mình chuyển trường thật rồi...
"Khoãng 1 tuần trước,hình như là lúc đó tôi bị trường đuổi học thì phải, bà cô chủ nhiệm lúc ấy tự tay làm đơn chuyển trường cho tôi,thật sự rất hãnh diện. Vì buồn bực nên tôi đã đi với Mỹ Anh- cô bạn thân của tôi tới vũ trường, uống say quá nên tôi kiếm chuyện với cô kế bên bàn rồi chúng tôi đánh nhau,mà tại vì thầy ta tự nhiên ngăn lại nên tôi đánh thầy luôn. Cảnh sát tới,ai cũng chạy ,tôi đột nhiên nắm tay thầy vì lầm tưởng thầy với Mỹ Anh rồi thầy mới dẫn tôi theo,trên xe vì uống nhiều quá bên tôi lỡ ối lên áo thầy. Khi tĩnh dậy thì tôi đang ở nhà,tới sáng Mỹ Anh kể lại tôi mới nhớ ra dài việc."
Khi đó nhớ lại tôi mới úp mặt xuống bàn rồi thầy mới nói
-Trần Hoài An em sao vậy
Đứa kế bên mới vỗ nhẹ tôi hỏi nhỏ
-Bộ thầy biết mày hả
Bối rối thực sự, trong đầu tôi lúc này chỉ nghiệm rằng "không phải,không phải" rồi tôi đơ ra và cười nhẹ với thầy. Khi tan học,tôi mới chạy theo thầy và nói
- thầy ơi
Thầy quay lại và nói khéo tôi
-Em còn nhớ tôi sao
- chuyện hôm đó là tại em say quá
-học sinh được vào những nơi đó à
-thầy cũng vào đấy thôi
-thầy vào đó là có việc
- việc gì vậy thầy?
- em hỏi làm gì
- ờ thì...
-vậy giờ em muốn hỏi thầy chuyện gì
- ờ thì...hôm đó thầy có làm gì em không vậy
- em không làm gì thầy là thầy vui lắm rồi
-ờ...vậy thì...em xin lỗi thầy và cảm ơn thầy đưa em về nhà. Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nha thầy
- đương nhiên là... không rồi!!!
-thầy....
Rồi thầy quay lại đi tiếp. Hên là thầy không giống mấy thầy cô khác nên tôi có thể bình yên được một chút,nhưng cũng phải thật cẩn thận tại giáo viên rất là nguy hiểm.
Hình như là hôm đó thì phải,tôi được đại ca của trường B tỏ tình và đương nhiên là tôi đồng ý, anh ta rất tốt với tôi dạng không làm tôi chán như mấy thằng trước kia,chỉ là tôi không thích kiểu bắt nạt người khác của anh ta nhưng mà cũng được.khoãng mấy tháng sau,lúc đó là sinh nhật của tôi thì mọi người đang chúc mừng sinh nhật cho tôi cảm thấy hắn không lo lắng,nhắn tin hay gì tôi đã có linh cảm không tốt và đúng thiệt,thằng đó đòi chia tay với tôi, điều này cũng làm tôi bị tổn thương vì dù tôi không thích tính cách ăn hiếp người khác của hắn nhưng mà nó với tôi cũng quen nhau mấy tháng mà nên là có chút buồn. Những lúc buồn tôi và Mỹ Anh sẽ tới vũ trường như ngày nào, nhưng hôm nay vì nó bận nên không đi,buột tôi phải đi một mình,chán thiệt chứ. Đang uống thì tôi có cảm giác nhức đầu,đầu óc lúc này cứ quay cuồn,rồi mấy tên biến thái lại và định ôm tôi thì thầy Phong lại đánh hắn,thầy mới nắm lấy tay tôi mà chạy,tôi dù đầu óc có quay cỡ bào cũng nhớ được hình ảnh ấy,hình ảnh tôi đã núp sau bờ vai của thầy mà được thầy nắm tay chạy. Để tránh bọn đó tôi và thầy núp sau một căn phòng hẹp. Trong lúc đó,khi chúng tôi ngồi sát cạnh nhau,đột nhiên đôi mắt mờ mờ này cứ chú ý tới bờ môi của thầy,lý tríơi sao lúc đó mày lại đi vậy,cái gọi là liêm sỉ hình như tôi đã đánh mất vì thế tôi quay qua đặt môi mình lên môi thầy,tôi chỉ nhớ là tôi hôn thầy rất mãnh liệt rồi thiếp đi... . Sáng hôm sau thì tôi ở trên giường nhà mình. Đang đánh răng,thay đồ thì nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua,tôi đột nhiên cảm thấy quá xấu hổ và không muốn đi học. Vì thế tôi đã xin nghỉ và ở nhà để bình tĩnh lại.Đang ngủ trên phòng thì có tiếng nhấn chuông,tôi xuống mở cửa thì là thầy Tuấn Phong,hết hồn tôi đóng cửa lại,lấy hết can đãm để mở cữa và cười nói
-con chào thầy,thầy đến đây chi vậy ạ
-sao nay con nghỉ vậy
-dạ, ờ...
-tối qua con uống nhiều quá nên...
Tôi đột nhiên phản xạ nhanh để ngăn thầy nói lại vì sợ thầy sẽ nói về vấn đề đó,tôi mới chen ngang vào và nói với thầy
-dạ không,con chỉ là ngủ quên thôi ạ. Thầy vào nhà chơi không thầy.
Ôi!tôi chỉ nói giỡn thôi mà ai ngờ thầy vào thiệt. Không lẽ thầy định làm gì mình chăng! Sợ thiệt. Đúng là giáo viên thật nguy hiểm.
Rồi thầy bước vào và hỏi
-em ăn gì chưa
-dạ...chưa
Rồi thầy mới xuống bếp mà nấu ăn cho tôi,đó là món gì không biết mà nghe mùi cực thơm,tò mò tôi xuống bếp và hỏi
-thầy có cần con giúp gì không
-thôi đi lên đi cô nương,tôi biết trình độ nấu ăn của cô mà
-sao thầy biết
-ở lớp có buổi nấu ăn và thầy đã nếm thử,cả Liêm còn nấu ngon hơn em nữa ( Liêm là đứa hậu đậu nhất lớp,không làm được gì hết,nhưng nó học giỏi)
-Dạ!
Hên là tôi có lén liết qua,đó là món cơm chiên dương châu. Hơi!đúng món tôi thích,nhưng mà thường ngày tôi hay qua quán ăn thôi chứ không có ở trong nhà để ăn như vậy được đâu nên thấy cũng có chút hồi hợp. Món ăn được bân lên bàn,món ngon ngư mùi hương của nó vậy đó,đang ăn thì thầy hỏi tôi
-hôm qua,em còn nhớ gì không?
Câu hỏi đó làm tôi bị sặc rồi tôi cũng im im
-Em... không có nhớ gì hết ạ
-em cứ nói đi,không sao đâu
-em...
-vậy thầy sẽ nói cho em biết,hôm qua chúng ta
Tôi mới chen ngang thầy và la lên
-em nhớ ạ! Em xin lỗi
-không sao đâu,em ăn tiếp đi
Sao mình có thể ăn tiếp được khi thầy nói về vấn đề đó chứ,chắc là thầy đã làm vậy với nhiều cô nên là thầy không biết được đâu đúng là... sợ chết đi được.
Khi ra về thầy nói
-dù là gì đi nữa em cũng phải đi học đầy đủ nhé
-dạ em biết rồi
-sao thầy thấy bếp nhà em có vẻ không được đụng tới vậy
-dạ,tại em không biết nấu ăn
-mẹ em đâu?
-chắc là đang đi với chồng mới
Thầy nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu rồi rủ tôi đi chơi. Tôi cũng đành nhận lời của thầy,chúng tôi được làm những thứ như những cặp tình nhân vậy đó,đi bộ ở công viên,đi xem phim,đi chơi trò chơi giải trí ở trung tâm,... nhưng thực ra khoãng cách của chúng tôi chỉ là tình thầy trò mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro