Chap 1: Tôi có crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào năm lớp 11, một ngày như bao ngày...

Hôm đó mẹ bất ngờ thông báo tôi sẽ chuyển sang lớp Toán học thêm mới. Nghe đâu hình như là do một cô bạn của mẹ tôi giới thiệu. Tôi sống chết không chịu vì lớp Toán cũ có rất nhiều đứa tôi quen, thầy lại dễ tính. Và tất nhiên, điều gì mẹ tôi đã quyết thì trời có sập cũng không thể thay đổi. Đến mãi sau này tôi mới nhận ra lúc đó nghe theo lời mẹ tôi thật đúng đắn.

May thay, tôi rốt cục cũng rủ được con bạn chí cốt đi theo mình sang lớp mới. Lớp học cũng khá rộng rãi, thầy giáo thì cực tâm lý. Tôi thấy cuộc đời cũng không tệ lắm :)

Ngày đầu mới vào, tôi và con bạn được xếp cho một chỗ gần cuối. Tuy nhìn bảng hơi khó nhưng nói chuyện riêng lại rất dễ. Thế là một tuần, hai tuần trôi qua...

Tôi và con bạn cũng quen với lớp nên thoải mái hơn. Đây là lúc chúng tôi quay ngược quay xuôi bắt chuyện với những bạn khác. Và thế là tôi lân la đến chỗ cậu.

Cậu rất ưa nhìn, tính cách lại thân thiện, chả mấy chốc bọn tôi đã trao đổi số điện thoại và facebook cho nhau. Khi ấy, tôi nào có biết mình đã tự chui đầu vào ngõ cụt. Phải, cậu chính là một cái ngõ bí ẩn, không lối thoát. Thế mà tôi vẫn bất chấp lao vào, theo một cách ngu ngốc nhất.

Cậu tên H, học tại ngôi trường khá có tiếng ở quận Hoàn kiếm. Cậu thích hát, thích đàn và khá là sôi nổi. Nhưng điều cậu thích nhất và giỏi nhất chính là vẽ tranh. Đây là một trong những điểm thu hút tôi nhất của cậu. T là con người hướng ngoại nhưng đời sống nội tâm lại sâu sắc vô cùng. H cũng là người của sự lãng mạn nhưng không kém phần thực tế.

Ban đầu cuộc nói chuyện giữa chúng tôi khá là ít ỏi và ngượng ngùng nhưng đến khi chat trên mạng cứ như là tri kỷ lâu năm của nhau vậy. Cậu là người đặt biệt danh cho tôi trước, và theo lẽ thường tôi cũng đặt lại cho H một nickname dựa trên con người cậu. Chả mấy chốc chúng tôi đã đổi cách xưng hô thành mày-tao, đó có phải là dấu hiệu cậu muốn thân với tôi không nhỉ?

H nói cậu chưa bao giờ thử chơi với bọn con gái vì họ quá khó hiểu và rắc rối. Thế nhưng cậu nói tôi khác với họ. Nghe xong câu này tôi chả biết nên vui hay buồn nữa. H muốn thân với tôi hay là cậu chỉ coi tôi như một thằng con trai đây?

Dần dần, chúng tôi cởi mở với nhau hơn. Đề tài nói chuyện đã được mở rộng đến những vấn đề riêng tư hơn. H có hai người chị lớn tuổi và ba mẹ cực tâm lý. Vừa là con trai lại là con út, thật không khó hiểu khi cậu được ba mẹ chiều chuộng vô cùng. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính cách của cậu. Cậu nói cậu vừa giống ba lại vừa giống mẹ, nên nhiều khi tôi hay đùa cậu là con lai.

H thực sự là một chàng trai ga lăng. Buổi đầu học thêm, cậu là người con trai duy nhất dắt xe cho các bạn nữ ra khỏi cổng và còn dặn họ đi về cẩn thận. Nhưng tại sao cậu lại phải thân thiện đến vậy chứ, điều đó làm tôi khó chịu. Tại sao tôi lại khó chịu nhỉ?

Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt đêm hôm đó. Chắc là do tôi ích kỷ. Không! Tôi chưa bao giờ tỏ ra ích kỷ với những thứ lặt vặt như vậy. Thế thì là tôi do thấy hành động ga lăng của cậu quá giả tạo chăng? Không thể nào! Qua cách nói chuyện tôi có thể khẳng định cậu là người rất thẳng thắn và tốt bụng. Hay là... do tôi không có xe nên không được cậu quan tâm nhỉ. Điều này quá vô lý rồi. Nếu tôi có xe cậu cũng sẽ giúp đỡ thôi, cậu quá tốt bụng. Vậy thì tại sao chứ??? Tại sao tôi lại thấy khó chịu thế này??? Tôi đã thiếp đi trong vô vàn câu hỏi lạ lùng của chính mình.

Ôi không! Tôi không còn là cô gái  đơn giản như xưa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro