Chap 2: Crush là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ không nhầm thì đó là một buổi chiều thứ bảy. Như mọi tuần, tôi đến lớp học thêm trong tâm trạng háo hức để được gặp cậu, được ngồi gần cậu. Vẫn vẻ điển trai ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn cái nhìn thân thiện, nhưng hôm nay cậu khác lắm.

Hầu như suốt buổi học toàn là tôi chủ động bắt chuyện, cậu chỉ yên lặng ngồi nghe. Nếu không phải thỉnh thoảng cậu ừ một cái lấy lệ, chắc tôi nghĩ tôi đang nói chuyện một mình mất.

Dần dần, tôi im bặt luôn, nhưng cậu vẫn lặp lại câu ừ. Đến mức này tôi có thể khẳng định luôn là cậu đang lơ tôi.
- Này, có sao không thế?
- Ừ.
Đến mức này tôi thật chịu cậu rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt cậu có vẻ thoáng chút buồn, tôi lại không nỡ giận cậu.
- Này, tao hỏi mày có sao không?
Tôi nhè nhẹ vỗ vào lưng cậu.
- Sao vậy?
Cậu dựng thẳng tấm lưng lên và quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt cậu có vẻ hồng lên vì sự động chạm bất ngờ này. Dễ thương quá!
- Tao hỏi mày có sao không! Hồn phách bay đi đâu thế?
- À, không. Thôi tập trung học đi nhé.
Cậu cười cười như không có gì xảy ra nhưng tôi thừa biết cậu đang rất không ổn. H luôn có thói quen giữ mọi thứ trong lòng và không chia sẻ cho ai. Chỉ lặng lẽ gặm nhấm sự đau khổ một mình, thật đáng sợ khi biết cậu đã sống như vậy trong hơn 17 năm.

Cuối giờ, tôi kéo ngược anh bạn của H lại và gặng hỏi cậu ta xem chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên anh bạn này cũng mù tịt về cuộc sống của H.
- Tớ thấy thằng H có sao đâu, con gái các cậu chỉ nghĩ vớ vẩn.
Tên đó đúng là ngáo ngơ, hay là do tôi nhạy cảm quá nhỉ?

Thấy H lao ra khỏi cổng. Tôi nhảy vội lên xe con bạn rồi giục nó phóng nhanh. Tôi chợt nhớ ra hôm nay H không dắt xe hộ bạn nữ nào hết. Có lẽ H không ổn thật rồi.

Ra đến đầu ngõ chúng tôi mới đuổi kịp H. Tôi cố gắng làm vẻ mặt bình thường nhất có thể rồi bắt chuyện với cậu.
- Ê đi nhanh thế, làm người ta đuổi mãi mới kịp! Hôm nay lượn ra gần nhà tao uống nước không?
- Thôi muộn rồi về đi, con gái con đứa suốt ngày đi đêm.
H cười hiền rồi từ chối khéo. Cậu chưa bao giờ như thế cả.
- Đến chỗ rẽ rồi, tao về trước nhé. Chúng mày về cẩn thận nha.
Tôi gọi với:
- Nhớ về nhà luôn nhé, đi cẩn thận nha H.
Cậu cười cười rồi phóng lên trước. Khi cậu đã đi xa được một đoạn, tôi giật áo con bạn đòi đi theo H. Tôi linh cảm cậu sẽ không về thẳng nhà ngay.

Đúng như tôi dự đoán, cậu quay xe và đi thẳng tới tận Hồ Gươm.
Với cái tính tò mò bẩm sinh, tôi quyết định theo dõi cậu đến cùng.

H dừng xe gần hồ và chạy vào trong một tiệm tạp hóa. Tôi bảo con bạn dừng xe lại và đứng chờ. Bất ngờ H lao ra khỏi tiệm và lướt thẳng về phía chúng tôi. May thay cậu không để đến hai đứa con gái đang thập thò bên bụi cây. Nhìn cậu có vẻ rất hối hả, gấp đến độ bỏ luôn cả xe ở tiệm.

Thấy vậy, tôi cũng chạy vội theo cậu. Đến gần hồ, cậu dừng lại và tìm một chiếc ghế đá nơi vắng người qua. H nhẹ nhàng ngồi xuống và lấy đồ từ trong túi. Do trời tối nên tôi phải căng mắt ra để nhìn rõ cậu hơn. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rõ đôi tay run run của cậu.

Cậu rút ra một điếu thuốc lá rồi lặng lẽ hút một hơi dài. Có lẽ do quá đột ngột nên H bị sặc khói thuốc, cậu cúi gập người lại và ho sặc sụa. Khi H ngẩng mặt lên, tôi thấy có một tiếng nức nở nhè nhẹ. Đôi vai cậu run lên theo từng tiếng khóc, rồi cậu lấy cổ tay bịt chặt lên miệng để ngăn mình không phát ra tiếng động nào.

Tôi không rõ cảm giác của tôi lúc đó là gì. Một chút bất ngờ, sợ hãi và đau đớn khi thấy cậu như vậy. Từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ cậu là con người lạc quan, luôn luôn vui vẻ và thật thánh thiện, như một thiên thần. Nhưng đứng trước hình ảnh như thế này, tôi không biết cậu đã biến đâu mất rồi. Hay từ trước tới giờ, tôi vẫn không hiểu hết được cậu, thiên thần của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro