Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tên là Lâm Duẫn Nhi,năm nay 19 tuổi là đại tiểu thư,con nuôi của Lâm Gia cũng khá có tiếng trên thương trường.Năm 13 tuổi,tôi vô tình cứu ông chủ Lâm Gia khỏi ám sát và được Lâm Gia nuôi lớn.
  Hôm nay công ty ba nuôi mở tiệc ăn mừng hợp tác với công ty lớn khác.
                     18h25p'
1 chiếc McLaren Senna đã đợi trước cổng nhà,tôi mặc 1 chiếc đầm lệch vai kiểu công chúa,tôn lên dáng người quá hoàn hảo cùng làn da trắng muốt.
Tôi cầm túi đồ rồi cùng trợ lí Tiêu tới bữa tiệc,vì là hoạ sĩ nên tôi thường có thói quen cầm theo bút và giấy.
  Bước vào sảnh,tôi khá bất ngờ.Xa hoa,lộng lẫy là những từ khônh thể phù hợp hơn khi nói về bữa tiệc.Đại sảnh sáng loáng nhờ chiếc đèn chùm có hàng trăm viên pha lê được chặm khắc tinh tế bởi nhà thiết kế hàng đầu thế giới.
  Xung quanh tôi những con người có mặt ở đây đều được xếp vào dòng dõi quý tộc,không phú thì quý.Mặc trên người những bộ quần áo cao sang và trang sức đắt giá tốn đến hàng tỷ,trên người như phát ra 1 luồng ánh sáng cao quý.
  Nhưng khi tôi bước vào những luồng ánh sáng ấy như hướng về phía tôi,những thứ xa hoa phú quý kia như bị phai mờ.Mặc dù tôi chỉ mặc 1 chiếc đầm giản dị nhưng nhìn vào ai cũng ngờ tôi như một nàng công chúa thực sự bước ra từ chuyện cổ tích.
  Có rất nhiều chàng trai hay những ông chú đi qua hỏi han và hứa cho tôi mọi thứ,nhưng những thứ ấy tôi căn bản không để vào mắt,tôi đi loanh quanh trong bữa tiệc.
                Lát sau
Tôi vậy mà lại lạc đường trong bữa tiệc,đi lại 1 hồi tôi bỗng lạc tới 1 khu vườn,khung cảnh khu vườn như một bức tranh thật đẹp,có màu sắc,có hương thơm.tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào trong mơ.Tôi yêu những loài hoa,yêu những cảm giác xung quanh mình là cây cỏ.Mùi thơm thoang thoảng của những đoá hoa cứ như cuốn chặt lấy tôi,thật dễ chịu.
  Tôi đi lang thang trong khu vườn hồi lâu bỗng từ xa tôi thấy một người con trai đang ngủ trên chiếc xích đu trong khu vườn,vẻ mặt anh ấy có vẻ mệt mỏi.Anh ấy thật đẹp như 1 chàng hoàng tử vậy,mái tóc màu bạc cắt ngắn trông rất gọn gàng.Dáng người mảnh và gầy với làn da trắng mà bao cô gái ao ước,hàng mi dài cong vút cùng với cái mũi cao cao rất đáng yêu,cái miệng nhỏ với đôi môi đỏ chúm chím,khuôn mặt anh như toả ra một luồng ánh sáng kì lạ khiến tôi không thể rời mắt.
  Ngắm nhìn anh một hồi tôi lục túi vội lấy giấy và bút ngồi từ xa lặng yên vẽ anh.Một lúc sau,có lẽ anh cũng đã cảm giác được như có ai đó chằm chằm nhìn mình.
  Anh tỉnh dậy liếc mắt nhìn xung quanh,rồi cất lên giọng nói trầm thấp mà đầy mê hoặc:
"Cô còn không mau ra đây? Định nhìn đến bao giờ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro