Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe thấy anh gọi,tôi bỗng bàng hoàng lúng túng không biết nên làm thế nào khi đối diện với anh.
  Rồi một cô gái tiến tới chất giọng ngọt ngào mà xao xuyến ấp a ấp úng trước mặt anh:
"Xin...xin lỗi,tôi không cố ý nhìn anh ngủ đâu...là...là tại..."
  Cô gái ấy thật xinh đẹp,mái tóc màu vàng dày và bồng bềnh giống của người ngoại quốc.Ngoại hình xinh xắn đáng yêu,thân hình nhỏ nhắn,nước da trắng và hai má phúng phính mũm mĩm.Nhưng có lẽ điều khiến cô ấy nổi bật nhất là cặp mắt to và đen cùng nụ cười toả nắng sớm ấp ám như mặt trời,khiến ai nhìn vào đều gục ngã trước sự đáng yêu ấy.
  Anh nhìn cô ấy chằm chằm bằng ánh mắt chim ưng sắc bén.Có lẽ vì vậy mà làm cô sợ run,nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
  Anh mỉm cười đầy ma mị,xoa đầu cô rồi nói,vẻ mặt đầy nham hiểm:
"Sợ rồi sao? Cô còn khóc nữa là tin tôi ăn cô luôn không?"
  Vốn dĩ cô ấy đã bối rối rồi nhưng sau khi nghe câu nói ấy lại càng bối rối hơn.Anh nhìn biểu cảm đáng yêu của cô mà bật cười:
"Hahaha,cô vậy mà lại rất đáng yêu...tiểu mít ướt!"
  Tôi đứng từ xa lặng lẽ nhìn 2 người nói chuyện thân mật mà ngạc nhiên nhưng không thể làm gì chỉ có thể lặng yên nhìn anh rồi rời đi.
  Quay lại sảnh bữa tiệc,tôi thấy chán nản có chút buồn.Tôi bước tới bên bàn ăn,vừa ăn vừa an ủi trái tim mình.Rồi trợ lí Tiêu đi tới thì thầm vào tai tôi rồi dẫn tôi đi tới 1 căn phòng.Mở cửa bước vào,tôi đã thấy ba tôi cùng bạn ông ấy,nhưng tôi lại càng bất ngờ hơn khi anh ấy và cô ấy cũng ở đây.Sau 1 hồi giới thiệu cuối cùng tôi cũng biết,hoá ra anh tên là Bạch Tử Du 23 tuổi nhị thiếu nhà họ Bạch.
Còn cô ấy là Chu Tử Hạ 1 nữ sinh 17 tuổi bình thường.
  Ngồi trong bàn ăn tôi chỉ nhìn anh,nhưng anh thì...chỉ nhìn cô ấy chăm lo cho cô từng chút một không hề quan tâm tới những điều xung quanh,khiến tôi nhìn mà ghen tị.
  Ba tỗi bỗng đứng dậy,nâng ly rượu khẽ cười:
"Nào mọi người cùng nâng ly mừng lần hợp tác này"
  Thấy tôi từ đầu đến cuối im lặng,ba của anh ấy khẽ nói làm tôi định thần:
"Nào Duẫn Nhi sao cả bữa ta không thấy con nói gì? Đừng ngại bây giờ chúng ta như người nhà rồi!"
  Tôi liếc mắt nhìn Tử Hạ,chỉ nở nụ cười nhẹ,nói một câu bâng quơ khiến mà khiến ai đó giật mình:
"Nếu mọi người ở đây đã là người nhà vậy thì con muốn hỏi tại sao cô gái người lạ này lại ở đây? Cô ấy là ai?"
  Nói đến đây mọi người mới để ý ai cũng nhìn nhau:
"Cô gái này...."
  Chu Tử Hạ nhìn mọi người đứng dậy cúi gầm mặt ấp úng:
"Xin...xin lỗi...làm phiền mọi người rồi,ngại quá cháu...cháu sẽ đi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro