Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng ngủ mà.... Thức dậy đi....van xin đấy đừng nhắm mắt mà.........!!"
.......... ..........
"REng Reng.." ......... 13h18'
"Rầm"- tiếng đạp cửa.
"ALEXxxx.. Wake up.... Alex I will kill you..."
Bật người dậy cố mở mắt hết sức có thể khi chất giọng và tiếng đập cửa chết người của ai đó đang cố ý gây với giấc ngủ trưa của tôi.
"Shut oppp"- cái giọng ngái ngủ kéo dài and " Oh My God!!!" *té giường*
"Sorry sister..."
Dọt lẹ vào wc thay nhanh bộ đồng phục của trường. Đứng trước cái của phòng mà sao tôi cảm thấy mùi sát khí nặng quá, chắc kì này không xong rồi. Chậm rãi mở cánh cửa và không dám nhìn mặt ai kia đang đầy phẫn nộ nhìn tôi với con mắt rực lửa. Và sự thật lúc nào cũng phũ phàng
" Hi Alex, mơ đẹp không?" Ui cái chất giọng nhão nhẹt ấy "có thấy cảnh này không dậy?"
" Ow tha cho e đi e chừa r mà hội trưởng đừng mà.. Úi úi đau qá"
Một cảnh tượng hết sức đẹp mắt xảy ra tại dãy hành lang kí túc xá khu A. Một cô gái mặt váy đồng phục hết sức xinh gái đang xách tai 1 đứa mặt quần thay vì mặt váy đi đến văn phòng của hội trưởng hội học sinh.
Tôi: Alex Robert, là con gái 16t mới vào lớp 10 chưa tròn 1 tháng tại trường học quốc tế Việt Mỹ tại Việt Nam. có ngoại hình khá bê bối với cái đầu cắt tém từa lưa và cặp kính cận cở lớn che đi muốn hết cái mặt. Là con lai 3 dòng máu Việt-Hoa-Pháp cao 1m73 nặng 60kg.
Sau khi được hội trưởng xinh gái dễ thương khen thưởng hậu hĩnh vs công việc quét sân trường vì cái tội ngủ quên luôn giờ họp. Mà công nhận người tôi cũng hay cứ học xong là ngủ mà không ngủ cũng ăn hèn gì ốm không nổi.
Hôm nay đúng là xui đã chỉnh đồng hồ đúng 11h vậy mà ngủ mơ. Mà nhắc tới mơ mới nhớ người con gái trong mơ là ai ta sao mình phải khóc cho người đó lạ qá. Đang ngồi uống nước suy nghĩ bâng qơ nhìn lại đồng hồ thì lại tới h đi gặp hội trưởng để nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ tuần này cũng đơn giản thôi là quan sát sỉ số lên lớp của khối 10. Sở dỉ tôi hay đi làm nhưng việc này vì tôi có thành tích học tập cũng khá nổi bật nên thường bị hội trưởng lôi đầu đi, tôi không có bạn, phòng ở kí túc xá tôi cũng chỉ ở có 1 mình. chắc vì tôi xấu chăng. Đang đi dạo một vòng sau sân trường cho thoải mái thì thấy gì đó sao lùm cây có khói bốc lên,
"Ai trong này đấy?" Tiến lại gần chút và *ào* *bịch* *rắc* người tôi ướt sũng và có người đã đẩy tôi ngã chưa kịp định thần thì cái kính của tôi bị văng ra và ai đó đã giết nó
"Chạy lẹ nó mà biết tụi mình là ai thì sẽ bị cấm túc mất" giọng của 1 đứa con gái.
Tôi nghe tiếng chạy đi đón chừng khoảng 3,4 đứa. Nhưng thôi kệ, tôi vuốt ngược mái tóc của mình ráng mở mắt để mò lại cái kính 4 độ bị dẫm, đường nào thì có còn hơn không đang loay hoay dưới trời nắng thì tôi thấy mờ mờ bóng dáng của ai đó mặc váy đồng phục đứng cách tôi không xa hình như là đang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại người đó dưới cái nắng trưa gay gắt
" Bạn gì ơi làm ơn tìm giúp mình cái kính được không?" Tôi lên tiếng nhờ cứu nhưng sau lại chạy mất nhỉ. Chắc nhìn tôi ghê lắm.
" Này thức dậy coi, hết chỗ ngủ hả ra đây nằm làm có chút xíu chuyện... Thiệt là. 5h chiều rồi zề kí túc xá nhanh lên" giọng nói trách móc quen thuộc của hội trưởng đây mà.
" Kính em bị ai đó dẫm nát rồi, e ko thấy đường hội trưởng giúp em với" tôi khổ sở cầu cứu
" Đưa tay đây" ko hỉu sao lúc nào hội trưởng cũng lạnh nhạt với tôi, chắc chị cũng ghét tôi *cười buồn*
Về đến kí túc xá tôi có xin hội trưởng cho tôi nghĩ ngày mai vì phải đặt làm lại kính. Thế là lại ngủ mê mệt nữa luôn.
Cận mà không kính cũng dống như là xe mà ko bánh. Mở mắt ra cũng ko thấy đường mà nằm lì một chỗ thì chán
"Knock....knock" tiếng gõ cữa phòng.
"Ai đấy là hội trưởng hả?" Tôi hỏi khi đang mở cửa vì chỉ có hội trưởng mới rõ cửa phòng tôi thôi.
"Kính này đeo đở đi, là cái cũ hồi lúc của chị" hội trưởng cầm trên tay cái kính cận rọng màu đen đưa cho tôi. "Bộ tính ngủ tới hết ngày hả, ko chán sao?"
"Em cảm ơn hội trưởng, dù gì em cũng không có bạn nên chỉ định nằm nghĩ thôi. Àk màk sao giờ này hội trưởng ko lên lớp?" Tôi ngơ mặt hỏi
"Hôm nay trống tiết anh văn với lại không có làm gì nên đi thăm nè" hội trưởng nhìn xung quanh phòng tôi trả lời
"Chị quan tâm em hả?"*rưng rưng*
"Không chỉ là sợ không có người đi trực dùm thôi" trả lời tỉnh bơ.
Khỏi phải nói là bộ mặt của tôi thế nào khi nghe xong câu nói đầy tình người của hội trưởng.
"Ngày mốt có định về nhà không?"
"Đang học sao phải nghĩ?" Tôi trả lời ngây thơ
"Omega!!! Ngủ nhìu qá rồi. TẾT tây đó"
Tôi ngở ngàng và cũng chĩ lặng thinh ko biết nói gì.
"Sao im lặng? Dù gì thì chị về ên cũng buồn thôi em về chung với chị nhá". Tôi lại im lặng tập 2
"Đi đi nhá, ở Đà Lạt đẹp lắm nhé. Không đi thì uổng lắm đó, không khí se lạnh nèk.... Bla bla" Kể 1 dàn, cố gắng dụ dỗ, không ngờ hội trưởng lại có lúc dễ thương như dậy.
"Ok ok e đồng ý, hội trưởng ko cần liệt kê ra nhiều như vậy đâu". Zậy là chúng tôi có buổi nói chuyện khá lâu, mà toàn là chuyện đâu đâu.
Hôm nay là 31 rồi, ngày chị hẹn tôi để đi xe ra Đà Lạt.
"Sau giờ này chị chưa ra nữa ta" đứng lẩm bẩm thì tôi lại nhớ ra 1 điều liền chạy nhanh ra cái bục điện thoại công cộng trước cổng trường.
"Alo vú hả? Con là nhóc lỳ nèk, vú khoẻ không?"
"............."
"Tết tây này vú cứ ở nhà với bé Hà. Con đi nhà bạn nên không về vú và bé Hà giữ sức khoẻ dịp khác con về thăm"
"...................."
Kết thúc cuộc gọi thì tôi thấy chị đứng gần tôi lúc nào không hay.
"Ra sớm zậy. Tưởng sài giờ dây thun chứ" Hội trưởng nói với chất giọng móc méo tôi.
"Em cũng biết nôn đi chơi mà, mà em lúc nào mà không đúng giờ" tôi ngây thơ trả lời. Mà nãy giờ mới thấy hội trưởng trường mình quả đúng với danh hoa khôi của trường, mặc đồng phục đã đẹp giờ lại càng xinh hơn với mái tóc dài xoả mượt+ áo len rộng+ jean dài bó đôi chân thon dài ấy lại còn đi new balance.
"Ui giờ mới biết hội trưởng xinh qá" nghĩ thầm.
" Nèk lên xe đi làm gì nhìn như là người ngoài hành tinh zạ, bộ lạ lắm hả?" Chị nói gọi hồn tôi về. Khi tôi đang nhìn chị chằm chằm mà không biết ngại.
" Ahh! Em xin lỗi! Hôm nay hội trưởng xinh qá" giọng tôi lí nhí khi bước lên xe. Chắc hội trưởng sẽ không nghe.
* thình thịch* mặt hội trưởng nóng bừng khi vô tình nghe được câu nói đó.
" Ahhh tới rồi kìa. Xứ sở sương mù"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro