Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh đến rồi kìa. Xứ sở sương mù"
Giật mình mệt mỏi mở mắt suốt 1 chặng đường dài bởi tiếng kêu của người ngồi kế bên.
"Wow!!! so beautiful" tôi nói với chất giọng đầy ngạc nhiên
"Thấy ko đi theo chị là 1 điều tuyệt vời nhá nhá cưng" chị nhìn tôi cười híp
"Đẹp thiệt" tôi nhìn chị đắm đuối nói 1 câu nho nhỏ.
"Hả nói gì?"
"Àk không có gì" tôi cười trừ.
Tới chạm xe hội trưởng cứ nắm áo lôi tôi đi bộ. Mà nhà thì đâu có gần đồ thì tôi xách.
Trước mặt là 1 ngôi nhà không quá to. nhìn nó mang lại cảm giác rất ấm cúng. Đang mãi ngơ ngắm nhà thì bỗng hội trưởng quăng cái balo cho tôi chạy vô nhà.
"Ngoại ơi con zề rồi nè" ôm trầm lấy một bà cụ nhìn rất đẹp lão. 2 bà cháu cứ xuýt xoa mãi màk quên lun một đống ở đây. Bỗng bà nhìn ra phía tôi
"Vào đi con" bà nhìn tôi cười đôn hậu. "Con bé này hư thiệt dắt người yêu về nhà mà để người ta ở ngoài đó zậy hả" bà quay ngang đánh nhẹ vào mông hội trưởng.
"Ngoại àkkkk! Con mọt đó sao màk yêu hả bà, làm gì có giá với con được"
"Con đừng để ý những gì Hoàng Yến nhà bà nói nha, nó là zậy đó" bà quay qua nhìn tôi.
"Ơhhh hội trưởng tên... Hoàng Yến hả?" Mặt tôi ngơ ra*gãi gãi đầu*
"Cái gì! Học gần nữa năm trường màk bây giờ hỏi tên hả" Hoàng Yến xăn tay áo "cái con mọt heo cậu chết với tôi"
"Ngoại à cứu con!!!" Vừa la vừa chạy. còn bà lão thì chỉ biết cười muốn ra nước mắt với 2 đứa này.
Sau một hồi bị hội trưởng dần cho một trận mệt qá nên tôi lăn ra ngủ ngon lành đến tối. Giật mình thức dậy cũng 6h 48' , tắm rửa xong xuôi tôi bước xuống nhà thì thấy 2 người đang bày măm cơm. Tôi hớn hở chạy lại vì mùi thơm của thức ăn và một phần cũng đang đói
"Ngoại ơi có cần con phụ gì không?" Tôi nhìn xem coi có gì mình cần làm
"Àk con thức rồi hả? Ngồi vào măm cơm đi xog hết rồi con" bà lại nhìn tôi cười. Ánh mắt ấy khiến tôi có gì đó cảm thấy ấm áp.
"Nèk heo lười ngủ chi lắm thế. lên ăn cơm luôn này ốm kí nào là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha" Hội trưởng của tôi lại giở giọng trách móc.
Bữa cơm ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc màk có lẽ lần đầu tôi có. bỗng bà hỏi
"Con tên gì sao con bé Yến ko nge nó kiu tên con"
"Tên nó tây lắm ngoại, con kiu heo cho gọn" Hoàng Yến trả lời
" Em cũng có tên việt mà. Em là Khải Nguyên đó đẹp chưa" tôi chu mỏ trả lời
" Ơhhh sao đó giờ ko nói, màk con gái gì màk Khải Nguyên xíiiiii" lại làm quê tôi
" Con là con gái hả? Làm bà cứ tưởng.... Thui ăn đi con" bà hơi bất ngờ
Một tuần lễ trôi qua Hoàng Yến dắt tôi đi khắp nơi để chơi. Nhờ đó màk 2 đứa mến nhau thêm bà hiểu nhà nhiều hơn. Hôm nay là bữa cuối, ngủ thức dậy chạy xuống nhà thì ko thấy Yến đâu. tôi chạy ra vườn chơi thì gặp bà đang tưới cây.
"Chào buổi sáng ngoại" tôi cười nhìn ngoại
"Chào buổi sáng con, bé Miu nhà bà đi chợ rồi con ở đây chút nó zề" bà cười đáp. "Con tên thật là gì?"
" Con là con lai nên tên con là Alex Robert" tôi bình thản trả lời.
Bà liền làm rơi bình nước trong tay hốt hoảng tiến lại gần gở kính tôi xuông và vuốt tóc tôi lên rồi bà như ngã quỵ. Tôi hốt hoảng đỡ lấy bà
"Ngoại ơi ngoại sau zậy ngoại"
"Ác báo đúng là ác báo" rồi bà khóc ghì vai tôi "Bà kể con nghe chuyện này...."
Thì ra bây giờ tôi mới biết ba tôi và mẹ của Hoàng Yến từng yêu nhau nhưng bà không cho phép và đã hợp tác với ba Hoàng Yến để chia cắt họ. Bà cảm thấy hối hận với những gì bà làm
"Nguyên àk! Con có mến Hoàng Yến nhà ta không" bà hỏi zs ánh mắt xoáy sâu vào tôi
"Con ... con không biết" tôi ấp úng
"Trả lời bà con có thích Hoàng Yến không?" Bà thẳng thắn nhìn tôi
" Dạ .... Có" tôi đáp lại = ánh mắt cương quyết
"Tốt. Zậy là tốt rồi" Bà ôm rồi vỗ vai tôi
"Hai người nói gì màk khóc ....." Hoàng Yến xuất hiện nói chưa hết câu thì
"Reng... reng" đt bàn trong nhà reo
"Để bà nghe cho" bà đứng dậy rồi đi vào nhà. Ở ngoài tôi zs hội trưởng là giỡn nghịch nước ướt hết cả áo
Đến trưa trong mâm cơm mặt bà nhìn rất nghiêm nghị. Tôi và hội trưởng không đứa nào nói zs nhau câu nào chỉ cấm đầu ăn.
"Bà có chuỵn muốn nói" bà mở lời phá đi cái không khi ngột ngạt lúc nảy " Hoàng Yến cũng đến lúc con nên đi Mỹ tiếp tục việc học của con rồi"
" Sau lại zậy không phải con học ở đây vẫn tốt hả?" Hội trưởng bàng hoàng nhưng tôi cũng ko kém gì
"Mẹ con vừa gọi điện về nói ba con vừa mất và muốn con qua đó để học và tiếp quản sau này" bà lại tiếp" Lần này bà sẽ đi cùng con"
Hoàng Yến nghe xong liền bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Chỉ còn tôi với bà ngồi lại bàn ăn
"Cũng đến lúc con nên rời Việt Nam màk đi Pháp rồi." bà nhìn tôi "Nếu con còn muốn sau này gặp lại Hoàng Yến thì hãy tiếp tục con đường học tập của mình mà zề Pháp. Và bà mong sẽ gặp con ở Mỹ vào 1 ngày không xa, đừng làm bà thất vọng" câu nói chứa rất nhiều ẩn ý của bà và rồi............................................................................. 7 NĂM SAU.................

(Đây là lần đầu Yoon viết nếu các bạn cảm thấy ổn thì vote cho mình nhé. chân thành cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro