1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc ngòai khuôn mặt có chút ưa nhìn ra thì còn lại đều quy về hai từ  bình thường : gia thế bình thường, học tập bình thường,ngọai hình bình thường , đầu óc bình thường... À không... Đầu óc cậu ta chỉ có tiền và đồ ăn. Và đến bây giờ, tất cả mọi người vẫn không hiểu vì sao con người ưu tú như Kim Tại Hưởng lại chọn cậu.

Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên gặp Tại Hưởng là tại Kí túc xá. Hôm đó là ngày nhập học năm thứ hai Đại học , Chung Quốc chật vật mang cả đống hành lí to nhỏ đi lên cầu thang đến phòng của mình. Vừa bỏ đống đồ phiền phức kia xuống trước cửa phòng, cậu đập mạnh vào cánh cửa rống to:
- KIM THẠC TRẤN,MAU MỞ CỬA CHO EM.
.... một mảnh im lặng,  Chung Quốc không bỏ cuộc, lại đập cửa một lần nữa :

- THẠC TRẤN ÔNG CHÚ MAU MỞ CỬA.

.... Lại thêm một quả bơ rơi xuống. Qúa bực mình với ông anh cùng phòng, Tuấn Chung Quốc dùng hết sức bình sinh đá cửa,  rống to:

- KIM THẠC TRẤN ÔNG CHÚ, XẤU TRAI. MAU MỞ CỬA, COI CHỪNG ÔNG ĐÂY TRỞ MẶT.

- Uy,  Tuấn Chung Quốc cậu đang la hét gì đấy?

Kim Thạc Trấn mới vừa đi mua ít thức ăn về, liền nghe một tràn chửi rủa của người cùng phòng, rồi còn bày bộ mặt khó hiểu nhìn cậu ta:
- Tuấn Chung Quốc, cậu gõ cửa phòng Kim Tại Hưởng làm gì?

Vào lúc Chung Quốc phát hiện mình đã hớ hàng thì chủ nhân căn phòng bị cậu làm phiền cũng mở cửa.

Yêu Nghiệt ! Đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi Tuấn Chung Quốc thấy được Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo thể hiện vô biểu tình,  hai mày kiếm khẽ chau lại.  Gịong nói trầm khàn hỏi:
- Cậu làm ồn ở trước cửa phòng tôi làm gì?

Tuấn Chung Quốc vì nhan sắc trước mắt làm cho ngây người, căn bản không nghe thấy câu hỏi của Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng cũng không hỏi lại, cũng chỉ đứng đó nhìn con người liên tục làm phiền mình. Hừm... Nhìn cậu ta cũng được, mắt một mí nhưng cũng khá to, sóng mũi thẳng, môi khá mỏng nhưng có vẻ rất mềm.
Lúc này Kim Thạc Trân thấy người anh em của mình cứ ngây ngốc liền chạy đến kéo người Chung Quốc ra sau mình, rồi cúi người cười hối lỗi nói với Tại Hưởng:
-Xin lỗi cậu, bạn của tôi nhầm phòng.
Mà lúc Thạc Trấn kéo Chung Quốc, cậu cũng đã thóat khỏi trạng thái thất thần. Vội vội vàng vàng cúi người nói với Tại Hưởng:
- A.. Xin lỗi Sóa.. À nhầm Xin lỗi cậu tôi nhầm.
Rồi kéo Thạc Trấn chạy biến về phòng, đóng cửa mạnh một cái. Tại Hưởng nhìn hai con ngừơi vừa chạy mất, rồi nhìn đống đồ lớn trước cửa khẽ nhếch mép, đóng cửa vào lại phòng.

Cuối cùng đống đồ của Chung Quốc phải đến tận buổi chiều hôm đó mới trở về với Chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjs#jjsn